Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 6: Tôi là luật sư

Trong cuộc sống có đôi lúc bản thân đã từng nghĩ, nếu ngày nào đó gặp phải một chuyện dù khó khăn hay nguy hiểm thì cũng đều giải quyết được hết, quan trọng là có bình tĩnh, lí trí hay không. Nhưng không hề để ý rằng tình huống đó chỉ là giả tưởng, không có thật. Điều này cũng tác động tới cách tư duy rất nhiều, chỉ khi thực sự đối mặt mới biết bản thân mình mạnh mẽ ra sao.

Như tình huống của Rose lúc này, cô thật sự sợ hãi, chỉ thiếu điều muốn hét toáng lên, cái mà cô cho là lí trí ấy, nó đã tan biến từ lúc nào. Chỉ bây giờ đây, cô mới nhận ra dù cô có cố cứng rắn, mạnh mẽ tới đâu thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ mềm yếu, cần có người che chở.

Tiếng thở gấp gáp xen lẫn hoảng sợ của gã đàn ông phả vào đầu Rose khiến cô vô cùng ngạc nhiên, hắn quát cô đứng yên bằng một giọng nói run rẩy, mất bình tĩnh.

Rose hơi khựng lại, rất nhanh cô đã đoán biết được chuyện gì đang xảy ra, thầm cám ơn cái lí trí vĩ đại kia đã trở về với mình. Quả nhiên, cảnh sát ập tới, nhanh chóng bao vây thành vòng tròn, đồng loạt chĩa súng ra, hướng về cô và gã đàn ông. Và cô, nghiễm nhiên trở thành con tin trong tay kẻ truy nã. Rose cảm thấy bàn tay cầm dao của gã thoáng run rẩy, con dao cũng đung đưa theo. Cô thầm nghĩ, nếu cô không nhanh chóng lên tiếng thì không cần gã muốn giết cô, mà bàn tay đang run rẩy kia sẽ cứa dao vào cổ cô. Đang định cất tiếng, thì gã bỗng thì thầm vào tai cô, giọng rất nhỏ chỉ đủ để cô nghe thấy:

“Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, chỉ cầu xin cô giúp tôi, tôi… vô tội mà…” Rose khẽ chấn động, lúc này cô mới liếc về phía hắn.

Đây là một chàng trai còn khá trẻ, có lẽ chỉ đôi mươi, vóc dáng cao lớn và khuôn mặt thì hiền lành, khôi ngô. Nói xong, chàng trai hét lên với cảnh sát:

“Mau tránh đường, nếu không… nếu không tôi sẽ…” Viên cảnh sát cuối cùng cũng lên tiếng:

“Nếu cậu ra đầu thú, sẽ được hưởng khoan hồng của pháp luật, còn nếu…” Chưa nghe hết câu, chàng trai như đã mất hết bình tĩnh, nói giọng khẩn khoản:

“Tôi đã nói rồi, tôi không giết cô ấy, là cô ấy tự lấy dao đâm vào mình, tại sao các người không tin tôi…” Lúc này Rose mới chậm rãi lên tiếng:

“Tất nhiên là họ không tin cậu rồi, nhưng họ sẽ tin một người luật sư.” Chàng trai hơi sững người, giọng nghi hoặc:

“Cô là…”

“Đúng! Tôi là luật sư, và tôi sẽ giúp cậu.” Rose thong thả nói.

Con dao trên cổ cô được buông xuống, chàng trai dè dặt hỏi:

“Cô nói thật chứ?”

Rose gật đầu, nhìn thẳng vào cậu ta đáp:

“Trước tiên tôi nghĩ cậu nên đi theo cảnh sát.”

Không biết vì ánh mắt cô quá chân thành, hay chàng trai đã quá tuyệt vọng, cậu ta gật đầu, nặng nề đi về phía cảnh sát. Trước khi lên xe, cậu ta ngoái lại nhìn cô hỏi lớn:

“Cô nhất định giúp được tôi thắng kiện chứ?” Rose mỉm cười:

“Còn phải xem cậu có thật sự giết người hay không.”

***

Lúc này, trong chiếc xe hơi màu đen, bàn tay của người đàn ông khẽ gõ từng nhịp lên tay lái, ánh mắt thích thú nhìn ra xa, nơi có một cô gái xinh đẹp đang đứng. Chợt anh lại hồ nghi không biết mình đang làm cái gì.

Đầu tiên là chiều nay, sau khi gặp gỡ đối tác, đang trên đường trở về căn hộ thì chợt bắt gặp bóng hình quen thuộc, chỉ có điều cô gái ấy không còn vẻ đẹp cá tính, đầy sức sống nữa, mà như một cô gái trầm lặng, ánh mắt toát lên vẻ bi thương cùng cực, gương mặt xinh đẹp như ẩn chứa một nỗi buồn khó nói. Bóng hình cô độc, nhỏ bé bị ánh hoàng hôn bao phủ ấy khiến anh bất giác đau lòng. Cô như một thiên sứ xinh đẹp, lạc bước xuống trần gian, không thể trở về, chỉ có thể tuyệt vọng, bi thương. Rốt cuộc điều gì đã khiến một người con gái trở nên như vậy? Anh quả thực nghĩ không ra. Sau đó thấy cô lặng lẽ đi về, anh bèn theo sau vì thấy con đường cô đi khá vắng vẻ. Giây phút nhìn thấy gã đàn ông chạy tới, dí dao vào cổ cô, tim anh đập mạnh một cái. Vội lao ra, nhưng bàn tay đưa ra mở cửa lại rút về, anh do dự, anh là gì của cô, anh có tư cách gì để giúp cô, cô còn… không biết anh là ai. Và rồi cảnh sát ập tới, sự kiêu hãnh ở con người anh thức dậy, ngăn cho anh làm những hành động mà anh không hiểu nổi. Rốt cuộc cô cũng trở về là cô, nhớ lại ánh mắt tự tin, nụ cười bình thản ấy, nét cười trên môi anh càng đậm.

Những chiếc xe cảnh sát lần lượt phóng vút đi, tiếng còi inh ỏi cũng tắt dần, Rose bất giác quay về phía chiếc xe ban nãy, nhưng nó đã không còn ở đó nữa rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Giữa Biển Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK