Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng còi xe inh ỏi, động cơ vẫn chạy ầm ì, bầu không khí ngột ngạt khó chịu thoang thoảng mùi xăng khói nồng nồng. Đó là cái cảnh mà Mai Tú và Đinh Hoàng Quân đang phải chịu lúc này.

Đợi sau khi Đinh Hoàng Quân họp bàn cũng như dặn dò một số việc cho nhóm kĩ sư cùng quản lí khu dự án, hai người lập tức ra về. Khi về đến Hà Nội trời cũ đã nhá nhem tối, cũng may vì chỉ chậm khoảng mười phút nữa thì cả cô và anh sẽ không vào được nội thành.

Nhưng cũng không lấy đó làm điều may mắn được, bởi hiện giờ cảnh tắc đường cũng không khiến cô cùng anh dễ chịu là mấy.

Mai Tú đã chán ngấy cái sự im lặng vô vị của Đinh Hoàng Quân, lại cảm thấy mình như tù nhân bị anh áp giải. Cô nhẹ nhàng cất lời:

“Cho tôi hỏi anh một chuyện được không?”

Đinh Hoàng Quân đang cầm vô lăng, cẩn thận nhích xe tiến về phía trước từng chút một, anh quay đầu liếc cô một cái, rồi lại chầm chậm lái xe.

Cô biết ý, nhỏ giọng hỏi thăm dò:

“Rốt cuộc anh làm gì để họ thay đổi thái độ nhanh như vậy?”

Người bên kia khẽ mỉm cười, giọng nói có đến chín phần cao ngạo, trả lời:

“Rất đơn giản, dây thắt ở đâu thì gỡ ở đó. Và đương nhiên không để ai nắm yếu điểm của mình.”

Mai Tú bỗng nóng mặt, sự khó chịu cùng tức giận âm ỉ trào lên trong cô. Không phải chứ, cô đã tử tế hỏi như vậy rồi, lại còn trả lời lấp lửng như vậy. Con người luôn cao cao tại thượng này, với cô quả không ưa nổi.

Đinh Hoàng Quân đương nhiên nhìn ra ý giận của cô. Sau khi đưa tay bật audio nhạc nhẹ để át đi sự ồn ào bên ngoài, anh liếc nhìn cô bằng một ánh mắt dịu dàng lại có sự đắc ý, chậm rãi nói:

“Tôi chỉ cho họ thấy họ đã làm việc ngu xuẩn gì, sai lầm ra sao. Không hề có ai bị thương nặng ở công trường cả, những người đó đều được thuê để tự khiến mình như vậy. Ngoài ra tôi cũng tuyên bố, sẽ trả lại đất cho họ. Còn với ai chịu bán đất, giá sẽ tăng lên gấp mười. Luật sư Mai, cô bảo kết quả ra sao?”

Mai Tú hơi cau mày:

“Đương nhiên họ sẽ không bỏ qua món lợi trước mắt, kết quả không ai muốn bị trả đất phải không?

Đinh Hoàng Quân nở nụ cười đầy sáng lạn, khẽ hừ một tiếng.

“Họ còn sợ tôi làm thật, sợ những người xung quanh sẽ được lợi hơn mình, cuối cùng đâu ai dám đòi lại đất nữa, và tất nhiên giá đất vẫn không có gì thay đổi. Đôi khi con người lại bị lòng tham và sự ích kỉ đã làm mờ mắt, rõ ràng bị thiệt mà vẫn nghĩ mình thông minh. Vậy đấy!”

Mai Tú nhìn rõ sự khinh bỉ trong mắt anh, lại tinh ý nhận ra anh không nói những người nông dân đó. Sau khi nghe anh nói, lòng cô không khỏi ngưỡng mộ người đàn ông trẻ tuổi này. Quả thật anh nhà một nhà lãnh đạo tài giỏi và có bản lĩnh. Riêng sự thông minh cùng khôn ngoan của một thương nhân đã khiến cô vô cùng nể phục. Nhưng nghĩ tới những người dân chân phương chất phác, cô không khỏi tự giễu:

“Thương nhân quả là thương nhân, chẳng chịu thiệt ai bao giờ.”

Bên kia im lặng.

Về gần tới khu nhà Mai Tú, cô bảo Đinh Hoàng Quân dừng xe. Anh nhìn cô rồi đỡ cô ra ngoài. Theo ý anh là muốn đưa cô về tận nhà. Mai Tú định nói không cần nhưng khi anh nhìn lên vết băng trên trán, tỏ ý cô đang bị thương. Cô cũng đành bất đắc dĩ để anh đưa vào cửa. Hai người lại lặng lẽ đi bên nhau, dạo bước trên con đường vắng dẫn vào ngõ nhà Mai Tú.

Buổi tối trời hơi se lạnh, lớp sương nhờ nhờ lặng lẽ phủ xuống, như lớp lụa mỏng tang khoác lên người, tạo cảm giác man mát thoáng qua mơ hồ.

Không biết có phải vì cô đi sát anh hay không, mà hơi thở ấm áp của anh phả vào người cô dễ chịu, cùng mùi mộc hương nam tính thoang thoảng vấn vít quanh cô. Cảm giác an toàn và thoải mái khiến cô thấy nhẹ nhõm rất nhiều dù vết thương trên đầu đang nhức như búa bổ.

Tới nhà cô, Đinh Hoàng Quân đưa giả túi xách cho Mai Tú, cất giọng nhàn nhạt:

“Về vụ kiện những người đó, cô giải quyết cho ổn thỏa giúp tôi. Thêm nữa, nhờ cô liên hệ với bên phòng tài chính nói họ rằng tôi muốn trích quỹ ‘An Toàn Dự Bị’ đền bù thêm cho những người dân đó, Tập đoàn dưới sự lãnh đạo của tôi sẽ không cần tới cái quỹ đó, có cũng như không. Ngoài ra cô cũng được nghỉ phép ba ngày kể từ ngày mai, dưỡng thương cho tốt. Ngủ ngon!”

Nói xong anh quay người dời đi.

Anh đi rồi, Mai Tú vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của anh khuất sau con hẻm. Lòng bỗng dâng lên cảm giác mơ hồ khó tả, đến cô cũng không biết nó là gì, là cảm kích hay là cảm động. Nhưng rồi cô cũng xoay người,nhanh chóng bước vào trong.

***

Đinh Hoàng Quân bước ra từ nhà tắm, hai tay khẽ day day huyệt thái dương. Việc lái xe cả buổi chiều khiến anh mệt mỏi. Ngồi xuống bàn làm việc, anh lại nhớ đến cô. Nghĩ tới nụ hôn má tối qua, anh khẽ mỉm cười. Anh không ngờ mình cũng có giây phút khó kiềm chế như vậy. Bỗng tiếng gõ cửa truyền tới, phá tan hoài niệm ngọt ngào của anh, Đinh Hoàng Quân cau mày khó chịu, không vui lên tiếng:

“Vào đi!”

Khi nhìn thấy người vừa đẩy cửa bước vào, anh khẽ hừ môi, ánh mắt cố tỏ ra khó chịu, buông một câu rồi tiếp tục tập trung sự chú ý vào tập hồ sơ trên bàn.

“Nel, đang yên đang lành cậu bay sang đây làm phiền tôi gì vậy, xin lỗi, tôi bận lắm.”

Nelson bình thường nghe những lời nói đùa cợt của Đinh Hoàng Quân thì sẽ cười cười mà đáp lại. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng, bước đi ổn trọng tới trước bàn làm việc, kéo một chiếc ghế xoay ngồi xuống.

Dường như người ngồi kia cũng nhận thấy sự khác lạ của Nelson và bầu không khí quá mức nghiêm túc đến tĩnh lặng này. Hoàng Quân dừng bút, ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nelson đang nhìn mình. Anh cau mày nở một nụ cười hiếm có:

“Nói tôi biết rốt cuộc chuyện gì, chẳng lẽ cậu sắp phải kết hôn ư?”

Nelson không cười, ngập ngừng mãi mới lên tiếng:

“Liên quan tới cái chết của Wilson…”

Cái tên ‘Wilson’ vừa nhắc đến, nụ cười của Đinh Hoàng Quân tắt ngấm. Đôi mắt xanh lục thẫm lại, ánh ra tia lạnh lẽo. Cái tên đó tựa như tảng băng vĩnh cửu trong lòng Đinh Hoàng Quân, mỗi khi chạm đến thì hết thảy niềm vui, hạnh phúc hay cảm xúc của anh đều bị nó làm cho đông cứng, buốt lạnh vô cùng. Rất lâu anh mới bình tĩnh lại, giọng nói trầm ổn:

“Mọi thứ qua rồi, đừng nhắc lại nữa.”

Lập tức Nelson gắt lên, lớn tiếng:

“Là họ giấu chúng ta, hôm xảy ra tai nạn anh ấy không đi một mình, mà đi cùng một một cô gái…”

Đinh Hoàng Quân sững người, túm cổ Nelson, giọng anh đã không còn giữ được bình tĩnh:

“Cậu nói cái gì?”

“Đúng vậy, họ giấu chúng ta, cậu cũng biết người như Wilson không thể bất cẩn mà tự gây tai nạn được, cô gái ấy đi cùng Wilson tối hôm đó, cũng chính là cô gái chúng ta gặp trong quán Bar. Cô ấy không sao cả, an toàn sống sót, còn Wilson… anh ấy…”

Sau khi Nelson dời đi, căn phòng trở lại trở về sự im ắng, trống quạnh vốn có. Nhưng bầu không khí lại trở lên lạnh lẽo u ám đến đáng sợ, Đinh Hoàng Quân ngồi trên ghế, hai tay anh đan vào nhau, trong đầu vẫn vang lên giọng nói sau cùng của Nelson.

“Khi gặp cô ấy ở quán Bar, tôi có cảm giác rất quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu đó, tới lúc trở về nhà, tôi mới nhớ cô ấy trong bức ảnh chụp chung với Wilson. Điều tra thì cô ta chính là bạn gái của anh ấy, và họ cùng đi dự sinh nhật vào đêm xảy ra tai nạn…”

Đinh Hoàng Quân bỗng đưa tay ôm đầu, bàn tay anh đảo lộn dày vò mái tóc. Anh đang cố để xua đi những ý nghĩ đáng sợ đang choán hết tâm trí mình.

‘Cô gái ở quán Bar’…‘bạn gái’… ‘còn sống’? - Anh lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên, khuôn mặt lạnh tanh không biểu lộ một tia cảm xúc.

Đinh Hoàng Quân cười lạnh, hướng mắt ra xa như đang nói chuyện với ai đó:

“Mai Tú, nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó? Và… tại sao cô vẫn còn sống?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Giữa Biển Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK