Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngay lúc hắn sắp đến gần Âu Vãn Quân, đột nhiên vang lên một tiếng rầm, cánh cửa gỗ bị người nào đó đá văng….. Tên ba mặt kinh ngạc xoay người lại, nhìn người tới khiến cho hắn thiếu chút nữa đã thét lên, ở cánh cửa, ba nam nhân cao lớn như Tu La xông vào, trong đó có một người khuôn mặt y như đúc người bị hắn tra tấn cả một ngày, theo phản xạ tính quay lưng bỏ chạy ra hướng cửa sổ, nhưng không kịp chạy xa, đã cảm thấy đau đớn từ phía sau truyền đến, cả người liền mất đi tri giác.

Ba người Tô Hoài Dương phá cửa xông vào, một màn trước mắt thiếu chút nữa làm cho hắn té xỉu. Âu Vãn Quân cả người đầy thương tích bị treo vất vưỡng trên xà ngang, tấm thân trần trụi bê bếch máu không bỏ sót chỗ nào, đầu cúi xuống không có một tia khí lực. Sợ hãi bủa vây trong tâm trí Tô Hoài Dương, hắn lập tức chạy vọt qua, một phen ôm lấy Âu Vãn Quân, Tô Hoài Quang thì ở một bên vội vàng lấy con dao Thụy Sĩ lúc nào cũng đem theo cắt đứt sợi dây thừng. Thân thể Âu Vãn Quân mất đi điểm tựa, lập tức rơi vào trong lòng ngực của Tô Hoài Dương.

Thật tốt quá ! Vãn Quân còn sống, tiếp xúc đến nhiệt độ cơ thể ấm áp của Âu Vãn Quân trong nháy mắt, Tô Hoài Dương bị sự sợ hãi đông lạnh dần ấm lại. Bên kia, Âu Vãn Thần một quyền đánh ngã tên đó cũng lật đật chạy tới bên người Âu Vãn Quân.

« Vãn Quân, Vãn Quân…… »

« Anh hai, anh tỉnh a ! »

Ôm Âu Vãn Quân đang hôn mê bất tỉnh, ba người vội vàng lay gọi cậu, nhìn thấy vết thương của anh hai, nước mắt Âu Vãn Thần liền rơi xuống, tí tách đọng trên khuôn mặt tái nhợt của Âu Vãn Quân.

« Dương…….. » Âu Vãn Quân từ từ tỉnh lại, chuyện đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Tô Hoài Dương, nhẹ nhàng gọi một tiếng, vừa định động đậy, đã đụng đến vết thương to nhỏ trên người, đau đến nổi tiếp tục ngã vào lòng Tô Hoài Dương thở hổn hển, tra tấn một ngày một đêm đã làm cậu mất đi hơn phân nửa sức lực.

« Mau ! Đem anh hai của em trở về ! » Âu Vãn Thần vội vàng thúc giục Tô Hoài Dương, anh hai của cậu hiện tại việc cần nhất chính là trị thương.

Tô Hoài Dương thận trọng gật đầu một cái, cẩn thận ôm lấy Âu Vãn Quân, hướng Tô Hoài Quang chớp mắt một cái liền mang Âu Vãn Quân đi ra ngoài.

Tô Hoài Quang hiểu ý gật đầu, đi đến thân thể đang nằm bất động, dùng chân đá vài cái, vẫn không tỉnh. « Vận khí của mày vẫn còn tốt. Yên tâm, tao không có hứng thú lấy mạng của mày. Nhưng mà, ai kêu mày lại thương tổn đến người mà anh hai của tao yêu nhất, tao đành phải làm tiểu nhân thôi. » Lầm bầm nói xong, Tô Hoài Quang nhặt cái chai axit sunfurit rơi trên mặt đất lên………

Một đường chạy như bay về nhà, Tô Hoài Dương không có tới bệnh viện là bởi vì một thân đầy vết thương của Âu Vãn Quân sợ sẽ đưa tới phiền toái, vừa vặn Vãn Thần cũng học y khoa, cho nên bọn họ quyết định quay về nhà, tự mình nghĩ biện pháp.

Ôm Âu Vãn Quân bán hôn mê vào nhà, cố không để cho ba mẹ hoảng hốt khi thấy thương tích đầy máu của Âu Vãn Quân, phân phó người làm chuẩn bị bồn nước nóng xong liền vội vàng ôm Âu Vãn Quân đi thẳng lên lầu. Âu Vãn Thần nhanh chóng viết đơn thuốc, nhờ Hạ Lí đi mua, rồi cũng vội vội vàng vàng mà chạy lên lầu.

Trong phòng ngủ, Tô Hoài Dương cẩn thận ôm Âu Vãn Quân vào trong ngực, còn Âu Vãn Thần thì cầm một cây nhíp nhỏ, tập trung lấy những mảnh gỗ từ vết thương của Âu Vãn Quân, bởi vì cái thanh xà ngang dùng để treo Âu Vãn Quân rất thô ráp, cho nên mỗi miệng vết thương đều bị đâm rất nhiều mảnh gỗ, nếu không lấy ra hết thì không thể băng bó.

Có lẽ vì đau xót nên tâm sẽ bị loạn, Âu Vãn Thần nhìn thấy vết thương trên người anh hai chảy máu đầm đìa, cái tay như thế nào cũng không bớt run, một lần rồi một lần, đầu nhọn của cây nhíp vô tình làm vết thương của Âu Vãn Quân thêm nghiêm trọng, đau đến nổi run rẩy, « Anh ! Anh hai, thực xin lỗi ! » Âu Vãn Thần gấp gáp đến độ quăng luôn cây nhíp trong tay, bối rối dùng miệng thổi thổi lên miệng vết thương của Âu Vãn Quân, nước mắt cố gắng kiềm nén cuối cùng cũng rơi xuống, hành động của đứa nhỏ này đều làm cho mọi người cảm thấy chua sót.

« Vãn Thần, em nghỉ ngơi một chút, để đó cho anh. » Tô Hoài Dương vỗ vỗ đầu Âu Vãn Thần an ủi, cầm lấy cây nhíp bị quăng trên giường.

Tô Hoài Quang đã đi tới, nửa ôm nửa kéo Âu Vãn Thần đang quỳ gối bên giường không chịu động đậy lên, đem cậu ôm ngồi vào bên người, cậu đã quỳ hơn một tiếng đồng hồ, cứ như vậy chờ cho đến khi anh hai của cậu tỉnh lại thì chắc tới phiên cậu ngã xuống.

Rốt cuộc cũng gấp xong một miếng gỗ cuối cùng xuống, bỏ vào cái chén đã đầy hơn phân nửa. Tưởng tượng đến mấy thứ này dính trên người Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương liền nghiến răng, Lưu Na ! Tuyệt đối không thể tha cho nữ nhân đầy tâm ngoan thủ đoạn này !

Vết thương trên người Âu Vãn Quân phần lớn đều rỉ máu, nếu không tẩy sạch tiêu độc, chắc chắn sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm, nhưng cả người huyết nhục mờ hồ đụng đến nước, đó chẳng khác gì tra tấn a !

« Vãn Quân, em ráng chịu đựng ! » Tô Hoài Dương cầm lấy khăn thấm nước ấm, động tác cố gắng nhẹ nhàng.

Âu Vãn Quân vô lực nhắm hai mắt, chỉ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

« Ô~ » Tuy rằng đã cố hết sức ẩn nhẫn, nhưng đau nhức thình lình xảy ra vẫn làm cho Âu Vãn Quân rên rĩ ra tiếng, làm cho Tô Hoài Dương hoảng hồn vội vàng dừng tay, gấp đến độ không biết phải làm sao, từng giọt mồ hôi chảy ra như nước.

« Hoài Dương, để mẹ làm cho. Mẹ là nữ nhân, cẩn thận hơn. » Không thể nhìn được cảnh này, mẹ Tô lấy cái khăn từ tay thằng con. Nhìn thấy Âu Vãn Quân một thân đầy vết thương chồng chéo, mẹ Tô sụt sịt mũi, thật sự đáng thương a ! Là ai có thể nhẫn tâm hạ thủ ác độc như vậy !

Tẩy đỏ cả hai chậu nước, mới làm sạch được vết máu trên người Âu Vãn Quân.

« Ba ! » Đem Vãn Quân của mình giao cho mẹ, Tô Hoài Dương đứng trước mặt ba.

« Ai ! Ba biết, ba không ngăn cản con, nhưng mà Lưu gia dù sao cũng là bạn bè lâu năm của nhà chúng ta, con đừng làm gì quá mức là được rồi. » Ba Tô bất đắc dĩ thở dài, ông không ngăn cản được thằng con, nhìn thấy Âu Vãn Quân như vậy ông cũng không thể bỏ mặt.

« Con sẽ biết chừng mực. » Tô Hoài Dương cúi đầu, nghiêm mặt đi ra khỏi phòng.

Cuối hành lang, Tô Hoài Dương lấy điện thoại ra, « Uy, là Lâm Triết phải không………. »

………..

Ban đêm, Tô Hoài Dương lẳng lặng canh giữ trước giường Âu Vãn Quân. Hên là có Âu Vãn Thần bên cạnh, miệng vết thương của Âu Vãn Quân không có vấn đề gì, cũng không phát sốt, đó đúng là hiện tượng tốt. Ngày mai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Vãn Quân sẽ tỉnh dậy. Vãn Quân, anh thề, sẽ không bao giờ để cho em bị thương nữa. Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngủ của người yêu, Tô Hoài Dương nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán cậu.

Ba ngày sau, tại một địa phương của nước Pháp đưa tin, một vị du khách mang quốc tịch Trung Quốc, họ Lưu, ở đầu phố Paris bị một đám người tập kích, trừ bỏ những vết thương bên ngoài, thì cộng thêm khuôn mặt bị biến dạng không thể chữa khỏi, sau khi nhập viện, từ chối hợp tác với cảnh sát, tinh thần lúc tỉnh lúc điên, bác sĩ lo lắng nên chuyển giao cho khoa thần kinh trị liệu……….

Một tháng, Âu Vãn Quân hồi phục. Nhận lời mời của vợ chồng Âu gia, Tô Hoài Dương cùng cả nhà đi qua Úc chơi.

Nửa tháng sau, trong một giáo đường nhỏ, cử hành một hôn lễ tuy khá đơn giản nhưng lại rất đặc biệt. Nói đơn giản, là bởi vì trừ bỏ cha mẹ và anh em song phương ra, thì không có thêm khách mời nào khác ; nói đặc biệt, là vì hôn lễ không có cô dâu, chỉ có hai chú rể.

« Chúc hai con hạnh phúc ! » Mục sư nhìn hai thiếu niên châu Á tuấn tú trước mặt, thật tâm thật lòng nói câu chúc phúc.

Ông đã chủ trì không ít hôn lễ như thế này, nhưng cặp đôi này là cặp đôi chân tình nhất mà ông đã gặp qua, « Đây chính là quà tặng cho hai con. » Mục sư từ trong lòng ngực lấy ra hai vật trang sức, đặt trên lòng bàn tay hai người.

Đó chính là hai chiếc nhẫn tinh xảo, một chiếc thuộc loại nhẫn của vị Thần xinh đẹp nhất trong mười hai vị thần của Hy Lạp - Dionysus, nó tượng trưng cho sức sống vĩnh hằng ; chiếc còn lại chính là nhẫn của thần ánh sáng Apollo, nó tượng trưng cho sự bảo vệ.

Trao nhẫn cho nhau, cũng giống như trao nhau lời thề nguyện tình yêu dưới ánh mặt trời.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK