Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một bước tiến vào nhà, nhìn thấy bàn ăn ấm áp, trong lòng Âu Vãn Quân càng thấy áy náy hơn nữa, vốn bọn họ phải ở cùng nhau chuẩn bị. Nhưng bây giờ, chính mình không có giúp đỡ cái gì, thậm chí còn làm cho Tô Hoài Dương chứng kiến một màn như vậy, cậu hiểu trong lòng Tô Hoài Dương hy vọng biết bao nhiêu về lễ Giáng Sinh này, vậy mà………..

Tô Hoài Dương vẫn không nói gì, kéo Âu Vãn Quân vào phòng khách, liền đặt mông ngồi trên ghế sô pha, ôm Âu Vãn Quân ngồi trên đùi mình, bộ dáng rầu rĩ không muốn nói chuyện, cái đầu chôn trước ngực Âu Vãn Quân. Âu Vãn Quân cảm thấy khó hiểu, nhưng bản thân có lỗi, cũng không dám động đậy, cứ như vậy mà ngoan ngoãn để cho hắn ôm.

Sau một lúc lâu, Tô Hoài Dương mới ngẩng đầu nhìn Âu Vãn Quân, bị hắn nhìn chăm chú, lại không dám tránh đi, Âu Vãn Quân đành phải tự trấn định nhìn hắn.

Người yêu bình thường tỏ ra rất quật cường, lạnh lùng, nhưng bây giờ lại lộ ra ánh mắt nai con vô tội, Tô Hoài Dương cảm thấy chính mình cho dù bị quăng giữa biển Thái Bình Dương cũng buộc phải quay về, nhưng biểu tình trên mặt vẫn tận lực ‘đơ’ ra. Kiên trì ! Kiên trì ! Nếu hiện tại không cố gắng, chẳng những không ‘ăn’ được nhóc Vãn Quân đáng yêu, mà có lẽ còn phải anh dũng hy sinh, nói không chừng Tiểu Quân ngay cả nắm tay cũng không cho hắn nắm a~~~~

Sỗ sàng cũng phải biết lựa lúc nóng, chứ lúc lạnh sẽ không hiệu quả, áp chế tâm tình ‘háo sắc’ của chính mình lại một chút, Tô đại sắc lang bắt đầu hành động.

Kéo đầu Âu Vãn Quân hạ xuống, Tô Hoài Dương hôn lên, đầu lưỡi linh hoạt chui vào trong miệng Âu Vãn Quân, khẽ liếm khoang miệng mềm mại, mang đến từng đợt đụng chạm ma xát. Âu Vãn Quân cũng đã quen với hành động thân mật như vậy nên cũng thuận theo, hai mắt nhắm lại cảm nhận nhiệt tình như lửa kia.

Một hồi sau, buông đôi môi bị chà đạp đến đỏ hồng ra, Tô Hoài Dương chuyển sang khẽ cắn lấy vành tai trắng nõn như ngọc, hô hấp nóng rực phun vào cổ, làm cho Âu Vãn Quân không khỏi run lên. Nụ hôn hôm nay dường như có gì đó khan khác, nhưng trong đầu hỗn loạn không thể lý giải ra, Âu Vãn Quân chỉ có thể để Tô Hoài Dương dẫn dắt, yếu đuối tựa trong lòng ngực của hắn. Nhẹ nhàng cởi cái áo khoác ra khỏi người Âu Vãn Quân, bàn tay nóng rực theo đường cong thân thể vuốt nhẹ đến bên hông, chậm rãi xoa nắn, chui vào vạt áo sơmi, từ từ đi đến trước ngực, tìm được ‘vật nho nhỏ’ nổi trên làn da láng mịn…………

Cảm thấy bàn tay Tô Hoài Dương chuyển động đến nơi chưa bao giờ chạm qua, Âu Vãn Quân đang rối loạn tức khắc liền thanh tỉnh, vừa định bật người dậy, chợt nhớ tới chuyện vừa rồi, chỉ sợ cự tuyệt lần nữa khiến Tô Hoài Dương thương tâm, giữa lúc bối rối, Âu Vãn Quân e lệ cũng quyết tâm, liền thả lỏng thân thể.

Đang toàn tâm toàn ý thưởng thức cảm giác tuyệt vời từ làn da mềm mại của cậu mang tới, Tô Hoài Dương chợt nhận thấy thân thể trong lòng ngực đột nhiên cứng đờ, vội vàng dừng động tác, sau một lúc lại cảm thấy Âu Vãn Quân tiếp tục thả lỏng, giống như ngầm cho phép, trong lòng Tô Hoài Dương liền vui vẻ, ngón tay không hề do dự tiến tới xoa nắn nơi nho nhỏ nổi lên kia, một tay ôn nhu ma xát, một bên dùng tay giải khai nút áo sơ mi. Áo sơ mi theo hai bên sườn rơi xuống, bày ra hai khỏa hồng anh đứng thẳng trước ngực, Tô Hoài Dương nhìn thấy chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không chút dơ dự cúi đầu, âu yếm hôn lên điểm nhỏ trên người cậu.

Cảm giác kích thích quá mức làm cho Âu Vãn Quân rên lớn một tiếng, nhận ra hành động của mình liền mãnh liệt nâng tay lên che miệng lại, đau khổ áp chế tiếng rên rỉ muốn thốt ra ngoài. Tiếng thở dốc gấp gáp cùng tiếng rên rĩ kiềm nén làm cho không khí trong phòng đột nhiên tăng vọt.

Tô Hoài Dương tham lam vừa liếm vừa hôn làn da dưới thân, lưu lại một ấn ký đặc biệt, làn da ướt át ở dưới ngọn đèn lấp lánh mê hoặc.

« Vãn Quân, Vãn Quân, Vãn Quân……….. » Tô Hoài Dương mỗi một nụ hôn hạ xuống là một lần lẩm bẩm tên cậu.

Cảm thấy hai bàn tay của Tô Hoài Dương đã đến chỗ ‘bí mật’ giữa hai chân, Âu Vãn Quân hoảng sợ tỉnh táo lại, nắm chặt lấy bàn tay tham lam của Tô Hoài Dương.

Ngước nhìn lên, là đôi mắt ướt át tràn ngập hoảng loạn cùng ngượng ngập của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương tiến tới trước, nhẹ nhàng hôn lấy hai gò má của cậu, bàn tay mềm nhẹ mà kiên định dời khỏi sự ngăn trở của Âu Vãn Quân.

« Vãn Quân, Vãn Quân, đừng cự tuyệt anh, em có biết, anh rất yêu em, em có thể cho anh một chút tự tin xác định điều đó được không. » Giọng trầm thấp nói ở bên tai giống như thôi miên, khơi mào lên sự áy náy của Âu Vãn Quân, cũng mềm hóa tầng kiên trì cuối cùng của cậu, ý thức lại một lần nữa trầm luân vào cảm xúc.

Nhận thấy hạ thân chợt lạnh, Âu Vãn Quân xấu hổ nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, nghĩ đến bộ dáng ‘trần trụi’ lúc này của mình, cậu xấu hổ đến nỗi toàn thân đều đỏ ửng lên.

« Vãn Quân, đẹp quá……. » Tô Hoài Dương khàn giọng, Âu Vãn Quân xấu hổ đến muốn khóc, không mở mắt cũng biết ánh mắt Tô Hoài Dương đang nhìn vào chỗ nào, dưới tầm mắt nóng bỏng của hắn, Âu Vãn Quân cảm thấy cả người như sắp bị thiêu cháy đến nơi.

Nhận ra bàn tay ấm áp đã bao lấy cái nơi chưa bao giờ bị người khác đụng chạm qua làm cho Âu Vãn Quân thiếu chút nữa hét lên chạy trốn, nhưng thân thể đã sớm phản bội cậu, bất luận như thế nào cũng bị luận động cao thấp từ bàn tay của Tô Hoài Dương làm cho mê mang.

« A…………Hoài Dương………….Không…… phải, đủ rồi…… »

« Bảo bối, chưa đủ, chưa đủ…….. » Không đế ý tới lời rên rĩ cầu xin của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương mị hoặc ghé vào lỗ tai cậu nỉ non, xong liền bất ngờ cúi người xuống dùng miệng bao lấy khối lửa nóng của cậu.

« Không………..Hoài Dương………Mau…..lấy ra… » Âu Vãn Quân vừa thẹn vừa vội, muốn lấy tay kéo đầu Tô Hoài Dương ra, lại phát hiện bàn tay không còn chút lực, khó khăn lắm mới nắm được tóc của hắn, nhưng lại đẩy không ra, ngược lại không tự giác kéo đầu hắn vào gần chính mình hơn.

Tô Hoài Dương đang ra sức liếm lộng, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ bức Âu Vãn Quân chảy nước mắt, thiếu niên chưa từng trải đối với chuyện này rất ngây ngô.

« Hoài Dương……..a ! » Không kịp lên tiếng cảnh báo, dục vọng không kiềm nén được đã dũng mãnh phun trào, Tô Hoài Dương né tránh không kịp liền đem tất cả nuốt vào.

Lần đầu tiên nuốt cái loại này, Tô Hoài Dương nhất thời ngây dại, một tay che miệng không biết nên phản ứng như thế nào.

« Hoài Dương, thực xin lỗi, em………em không phải cố ý. » Thấy Tô Hoài Dương ‘chết đứng’ như vậy, Âu Vãn Quân sợ hãi, vội vàng ôm lấy hắn.

« Không, không có việc gì, là của em nên….không sao. » Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ như chú nai con của ‘vợ’, Tô Hoài Dương mỉm cười hôn lên đôi môi cậu, ôn nhu trấn an.

« Hoài Dương……… » Âu Vãn Quân cảm động tiến sát vào trong lòng ngực của Tô Hoài Dương, thân thể thiếu niên lại ma xát nhau làm cho Tô Hoài Dương phát ra một tiếng rên đầy thống khổ.

Âu Vãn Quân khó hiểu ngẩng đầu nhìn, mình cũng phải làm giống vậy sao?

Nhìn ánh mắt đơn thuần của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương cảm thấy dục vọng của mình trướng đến phát đau. Nhưng mà, hắn không dám làm bậy, bởi vì hắn không dám xác định, cùng là nam nhân, hắn không xác định Âu Vãn Quân có chịu để cho hắn ôm hay không. Hắn thậm chí không xác định, cậu là áy náy chuyện lúc nãy mới để hắn làm như vậy phải hay không, cho dù là một chút, hắn cũng không muốn chính mình làm sai chuyện này. Không muốn cậu mất hứng, không muốn dọa cậu, hắn đành phải ủy khuất chính mình trước vậy.

Ở trong lòng thầm cảm thán một câu, thương tiếc hôn lên trán của Âu Vãn Quân rồi đứng dậy, thu gom quần áo quăng tứ phía, Tô Hoài Dương bước vào phòng tắm.

« Hoài Dương. » Mới đi đến phòng tắm, Tô Hoài Dương đang chuẩn bị DIY liền nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ phía sau lưng, vội vàng lấy khăn che ‘bộ vị trong yếu’, mới xấu hổ quay người lại, thấy Âu Vãn Quân đang đứng ở cửa mang biểu tình phức tạp nhìn hắn.

« …………Vãn Quân, anh……… » Tô Hoài Dương túng quẩn không biết nên nói cái gì, ánh mắt đảo quanh phòng không dám nhìn người trước mặt.

« Vì sao……….không ? Anh như vậy………… em cũng có thể. » Rời rạc nói xong một câu như vậy, Âu Vãn Quân xấu hổ muốn ngất đi, cắn chặt môi dưới, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

A ? Cái gì ? Tiểu Quân nói cái gì ? Tuy rằng Âu Vãn Quân lắp bắp nói từ được từ mất, nhưng Tô Hoài Dương nghe vẫn hiểu được, cho nên hắn không dám tin vào cái lỗ tai chính mình, nhất thời ngây người, không biết nên phản ứng làm sao.

Gần nửa ngày không thấy hành động của Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân vừa thẹn vừa vội, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tô Hoài Dương. Thấy vẻ mặt ngu ngốc đang nhìn chằm chằm vào mình, càng thêm bực bội, ngu ngốc a ! Không hiểu sao, chẳng lẽ muốn mình lặp lại lần nữa !

« Cái kia…………Vãn Quân, anh không muốn em khó xử, anh……….không biết là em có nguyện ý……..nguyện ý giúp anh hay không. » Bị Âu Vãn Quân trừng, Tô Hoài Dương rốt cuộc cũng tỉnh táo lại.

Âu Vãn Quân một từ cũng không nói mà đi nhanh về phía Tô Hoài Dương, hôn lên cái miệng đang lải nhải kia.

« Em nguyện ý. » Nhẹ nhàng nói, nụ hôn ngây ngô từ môi di chuyển chậm xuống dưới, Âu Vãn Quân chậm rãi quỳ xuống, bàn tay vịn lấy hai bên hông rắn chắc của Tô Hoài Dương.

Hưng phấn quá mãnh liệt làm cho Tô Hoài Dương bất động, chỉ có thể thở hổn hển dõi theo động tác của Âu Vãn Quân trên người mình.

Nhìn thấy vật to lớn trước mắt, Âu Vãn Quân có chút sợ hãi cùng do dự.

« Vãn Quân, lấy tay…….cũng……cũng được. » Không muốn Âu Vãn Quân khó xử, Tô Hoài Dương nhanh nói, lại đổi lấy cái nhìn hung hăng của Âu Vãn Quân, đứa nhóc quật cường a~~~~

Nhẹ nhàng cắn môi, Âu Vãn Quân trong đầu lặp đi lặp lại n lần quyết tâm, đây là Tô Hoài Dương, là người mình yêu, của Hoài Dương hết thảy đều là của mình, không sợ, là Hoài Dương, là Hoài Dương……….

Nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở ra, Âu Vãn Quân không hề do dự ngậm lấy khối lửa nóng đó vào trong miệng.

« Ô~ » Tiếng rên rĩ đồng thời từ miệng hai người phát ra, cảm thụ xa lạ, mãnh liệt mà kích thích.

Trúc trắc chơi đùa khối dục vọng trong miệng, cảm thấy ‘nó’ càng thêm phát nhiệt, Âu Vãn Quân xấu hổ không dám mở mắt, trong tai truyền đến tiếng thở gấp của Tô Hoài Dương, làm cho cậu dấy lên cảm giác hưng phấn, động tác trong miệng không khỏi nhanh lên.

« Vãn Quân, mau……mau buông ra. » Nhận thấy chính mình sắp phun trào, Tô Hoài Dương vội đẩy Âu Vãn Quân, nhưng một chút chất lỏng vẫn tràn vào miệng Âu Vãn Quân, làm cho cậu ho một trận.

« Vãn Quân………. Có sao không, em ổn chứ. » Tay chân luống cuống lau hết bạch trọc trên mặt cậu, Tô Hoài Dương vội vàng trấn an, giúp cậu thuận khí.

Âu Vãn Quân nhận được sự quan tâm thái quá từ người yêu, ngẩng đầu liếc hắn một cái, đột nhiên phì cười, Tô Hoài Dương sững sốt, tiếp theo cũng cười, ôm người yêu vào trong lòng ngực, trong lòng tràn đầy hạnh phúc ấm áp…….

Sau khi tình cảm mãnh liệt trôi qua, hai người vẫn còn mỏi mệt ôm nhau ngồi trên sô pha không nhúc nhích. Đầu tựa vào trước ngực Tô Hoài Dương, Âu Vãn Quân cong người giống như con mèo làm nũng, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, giống như đang ngủ.

« Đói bụng. » Giọng nói vô lực.

« Em vẫn chưa ăn no sao. » Bật cười gian xảo.

« Không đứng đắn. » Cắn một ngụm lên làn da mật ong co dãn.

« Lần nữa được không. » Ngón tay vô lại hướng mục tiêu tìm tới.

« Không được, đói, không còn sức. » Chụp lấy ma trảo trước ngực.

« Ha hả……… » Nhéo một cái.

« Sắc lang………… » Tiếp tục chuỗi hành động bí ẩn.

Tuần lộc kéo chiếc xe tuyết trong trời đêm xẹt qua, ngắm nhìn cuộc sống bình an dưới nhân gian, vô tình bắt gặp trong một phiến cửa sổ nhỏ diễn ra một cảnh tượng ‘hạnh phúc’, không khỏi đỏ mặt…………

Còn có lễ vật nào trong đêm Giáng Sinh hạnh phúc hơn việc ở bên cạnh người mình yêu……….

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK