Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mấy ngày nay mỗi khi đến giờ luyện tập, thân là phó đội trưởng, Hạ Lí liền cảm thấy sầu não vì lại phải đè thân ra giúp tên đội trưởng kia lừa gạt Âu Vãn Quân.

Bỏ lại một câu nhắn cho Hạ Lí, Tô Hoài Dương ba ngày nay không hề đến luyện tập. Ai~~~~ Hạ Lí lại một lần nửa ngửa mặt lên trời thở dài, nếu không phải quá quen với cái tính tình thất thường của thằng bạn này, Hạ Lí sống hay chết cũng sẽ ngăn cản không cho Tô Hoài Dương vướng thân vào ba cái chuyện mạo hiểm đó, cho dù Tô Hoài Dương nói đi để nhìn mặt, nhưng mà…… Ai~ Hạ Lí cảm thán một tiếng. Bây giờ chỉ hy vọng lý trí của hắn ta đủ mạnh, đừng vừa thấy mặt tụi nó là động đánh, chuốc thêm phiền phức a.

« Hạ Lí~ đội trưởng hai ngày nay rốt cuộc đã chạy đi đâu vậy, không phải là đi cưa cẩm em gái xinh đẹp nào đó chứ ? » Lâm Triết đi tới ôm lấy cánh tay Hạ Lí, thâm tình chớp chớp mắt nhìn hắn.

« Này, này, này ! Làm gì có chuyện đó, không phải anh đã nói rồi sao, gần tới cuối kỳ, hội học sinh có rất nhiều việc phải làm, em cho là ai cũng rảnh rang như em sao a ! » Cười đẩy Lâm Triết ra, Hạ Lí vội đưa mắt lén nhìn Âu Vãn Quân, thấy cậu cũng đang nhìn về phía này, ai cái thằng nhóc Lâm Triết này, nếu Âu Vãn Quân có hiểu lầm cái gì thì cậu cứ việc ngồi chờ lão đại lột da của cậu đi !

« Hạ Lí. » Mới vừa đuổi Lâm Triết đi, Hạ Lí chợt nghe Âu Vãn Quân ở phía sau gọi hắn, ai ~ chuyện nên tới cũng đã tới rồi, Hạ Lí trong lòng rên rĩ một tiếng, cố gắng điều chỉnh bộ mặt tươi cười, làm như không có chuyện gì xoay người lại.

« A ! Tiểu Quân, có chuyện gì vậy ? » Hiện tại tốt nhất nên giả vờ vô tội, sau đó lựa thời điểm thích hợp để lãng sang chuyện khác a…….

« Hoài Dương…. Rốt cuộc đã đi đâu, hắn ta không có ở hội học sinh, em……buổi chiều có đến đó hỏi thăm qua. » Âu Vãn Quân nói chuyện không được tự nhiên, cậu biết Hạ Lí đã biết rõ chuyện giữa bọn họ, chính vì thế mà cậu lại càng cảm thấy hành động của mình lúc này giống như ‘oán phụ’ bị ‘ông chồng’ bỏ một mình ở nhà, nhưng cậu vẫn nhịn không được muốn hỏi.

« A ! Này a…….. » Hạ Lí gượng cười ha ha, trong lòng đấu tranh vòng vo mười bảy, mười tám lượt, rốt cuộc có nên nói hay không a, nếu nói Tô Hoài Dương đảm bảo sẽ trách mình, còn không nói, trong lòng lại lo lắng cho hắn, nói sao thì Âu Vãn Quân cũng không phải là tuýp người dễ tức giận làm bậy.

« Hạ Lí…….. »

Ai ! Đành nói vậy. Nhìn thấy hai mắt nai con chứa đầy lo lắng của Âu Vãn Quân, Hạ Lí không muốn lừa cậu nữa, hơn nữa hắn cũng thực lo lắng cho Tô Hoài Dương, « Hắn ta đi tìm đám người đã đánh em. »

Cái gì ? Hắn thế nhưng lại đi tìm cái đám điên kia, sắc mặt Âu Vãn Quân đột nhiên tái nhợt.

« Ai……. Không cần lo lắng, hắn ngay cả người ta hình dạnh như thế nào cũng không biết a, chắc chỉ đi kiếm một chút mà thôi. » Nhìn thấy sắc mặt Âu Vãn Quân đột nhiên trắng bệch, Hạ Lí vội an ủi.

« Mau nói cho em biết hắn đang ở đâu ! ! » Nghe Hạ Lí nói câu được câu mất, Âu Vãn Quân nắm lấy cánh tay Hạ Lí nài nỉ.

« Sòng bài…….. gần rạp chiếu phim thành nam…… » Hạ Lí bị khí thế của Âu Vãn Quân hù dọa.

Không đợi Hạ Lí nói thêm câu nào nữa, Âu Vãn Quân đã chạy như bay ra khỏi đó.

Ai ! Đi đến nơi mà thằng mập nói chờ đã ba ngày nay, thân cao gầy, đôi mắt ti hí, tóc vuốt keo, quần áo hoa hòe lòe loẹt….. Con mẹ nó, trên đời này có biết bao nhiêu thằng có bộ dáng giống vậy a ? Khoanh tay đứng ở trong một góc âm u trong sòng bài ồn ào, Tô Hoài Dương trong lòng căm tức đem Tam Tự Kinh niệm mấy chục lần, trong gian phòng này không nhìn thấy một ai tốt lành cả, cứ dậm chân tại chỗ như vậy thì biết tới ngày nào tìm được đám côn đồ mất dạy kia ! Nghĩ như vậy, trên mặt Tô Hoài Dương bất giác nhăn nhó thêm vài phần.

« Anh Hưng, thằng kia đã đến đây mấy ngày trời, giống như muốn tìm người a. » Cũng trong một góc âm u khác, một đám người đang vây quanh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Tô Hoài Dương đang đứng.

« Muốn cho một vài anh em tiếp đón nó một chút không. » Lại thêm một người nói.

Người được kêu là ‘anh Hưng’ kia, hí mắt đánh giá Tô Hoài Dương một lúc, « Ân, phải tìm nơi không có ai a. » Vừa mở miệng liền truyền ra giọng nói khàn thô.

Cười cười, mấy bóng đen hướng chỗ Tô Hoài Dương dời đi. « Chờ một chút ! » Khóe mắt đảo qua bóng trắng vừa mới bước vào cửa, là cưng ? Anh Hưng gọi lũ đàn em sắp rời đi lại, đôi mắt hí hiện lên một tia hào quang, đầu lưỡi liếm liếm môi trên, ánh mắt nhìn theo thân ảnh đó như đang theo dõi con mồi.

Vừa vọt vào cửa, Âu Vãn Quân liền nhìn thấy bóng dáng cao ngất đang đứng trong góc kia.

« Hoài Dương ! » Xem xét thấy Tô Hoài Dương bình an vô sự, Âu Vãn Quân thở dài một hơi nhẹ nhõm.

« Tiểu Quân, em………sao em lại tới đây ? » Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tô Hoài Dương kinh ngạc.

« Anh ở trong này làm cái gì ! » Âu Vãn Quân một phen nắm lấy ống tay áo của Tô Hoài Dương gấp gáp chất vấn.

« Tiểu Quân, anh……… »

Không đợi Tô Hoài Dương nói xong, Âu Vãn Quân liền kéo hắn ra khỏi phòng chơi, đi đến trong ngõ hẻm.

« Anh bị điên rồi sao ! Anh đã đáp ứng em !! Em không phải đã nói với anh là hãy quên đi sao !! Anh !!! » Vừa mới đi đến hẻm, Âu Vãn Quân liền nắm lấy vạt áo của Tô Hoài Dương, đem hắn áp vào tường, lo lắng dọc đường đi toàn bộ hóa thành phẫn nộ rống lên.

« Tiểu Quân, anh không cam lòng, bọn họ đánh em như vậy, nếu cái gì cũng không làm, anh sẽ tức đến chết mất. » Bình tĩnh nhìn vào hai mắt của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương nghiêm túc nói.

« Anh là cái tên ngu ngốc, vậy anh có suy nghĩ lại hay không, nếu anh vì em mà xảy ra chuyện gì, anh bảo em phải làm cái gì đây, chẳng lẽ em thấy anh bị thương mà trong lòng không khổ sở sao ? » Thả lỏng cơ thể, Âu Vãn Quân nhẹ nhàng tựa vào đầu vai Tô Hoài Dương, cậu làm sao không hiểu được tâm tình của Tô Hoài Dương, nếu hôm nay đổi người bị thương thành Tô Hoài Dương, cậu cũng sẽ không để yên cho đám người đó, nhưng mà hắn cũng không thể bỏ mặc cậu liền lỗ mãng chạy tới tìm người a, thật không biết trong đầu hắn chứa cái gì nữa !

« Tiểu Quân. » Nâng khuôn mặt Âu Vãn Quân lên, không chờ cậu kịp phản ứng, Tô Hoài Dương đã muốn hôn lên đôi môi đang vì phẫn nộ mà run nhè nhẹ.

« Ân……Có người….. » Âu Vãn Quân mơ hồ nhẹ giọng nói, người này đang làm cái gì a ! Tuy rằng trời sắp tối, ngõ hẻm cũng không có ai, nhưng đây dù sao cũng là con đường a, ngẫu nhiên sẽ có một vài người đi qua.

« Không sao, không có người nào nhìn thấy đâu………. » Ôm nhanh lấy thắt lưng người yêu vào trong ngực, Tô Hoài Dương càng không kiêng nể gì mà hôn xuống.

Nụ hôn nóng bỏng thiêu đốt lý trí, hôn đến khi đèn trong hẻm bật sáng, hai người vẫn không buông nhau ra…………

Không biết qua bao lâu, Tô Hoài Dương mới buông Âu Vãn Quân đã sớm bị hôn đến nhũn cả người ra, « Còn tức giận nữa không ? » Ngón cái vuốt ve hai má ửng đỏ của Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương mang vẻ mặt vô tội mỉm cười.

« Anh !! » Thấy Âu Vãn Quân lại sắp phát hỏa, Tô Hoài Dương vội vàng cam đoan sẽ không tái phạm nữa, lại ở bên môi cậu hôn ‘chụt’ một cái, liền nắm tay Âu Vãn Quân đi ra ngoài.

Âu Vãn Quân vốn không phải tức giận thực sự, hiện tại nghe lời cam đoan của hắn, cũng liền ngoan ngoãn để cho hắn nắm tay đi.

« Ha hả, phát hiện ra một chuyện thú vị nha. » Ở phía sau bọn họ, một bóng đen như bóng ma bước ra……….

--------------

Tuy rằng sắp tới kì thi cuối học kì, áp lực vẫn bao phủ toàn bộ các trường học trong thành phố, nhưng đối với lễ Giáng Sinh sắp đến gần, vẫn làm cho không khí hưng phấn tăng vọt. Cho nên, sau khi Tô Hoài Dương tuyên bố cho đội bóng được nghỉ tập luyện vào ngày 24, toàn đội đều hoan hô vui mừng. Tô Hoài Dương nhìn thấy các thành viên tinh thần phấn chấn, trong lòng cũng cao hứng tính toán chuyện riêng của mình, đây chính là lễ Giáng Sinh đầu tiên cùng Tiểu Quân bên nhau, hắn nhất định phải chuẩn bị tốt một chút.

Sao lại thế này ? Sớm tan học liền chạy đến nhà Âu Vãn Quân, Tô Hoài Dương đợi đến gần sáu giờ cũng không thấy Âu Vãn Quân về nhà, không khỏi nảy sinh một trận buồn bực. Sẽ không xảy ra chuyện gì đi ? Nghĩ như vậy, Tô Hoài Dương hoảng hốt cầm lấy áo khoác vội vàng chạy ra ngoài.

…….

« Một lần, một lần thôi được không ? Ngày mai tớ sẽ cùng gia đình di dân sang Úc, có lẽ không bao giờ……..trở lại. Tớ ……. Thật lòng thích cậu, cho nên mong cậu đáp ứng với tớ được không ? »

Âu Vãn Quân vô thố nhìn cô gái trước mắt đau khổ cầu xin, cô đã nài nỉ cậu gần một tiếng đồng hồ rồi. Trong lòng Âu Vãn Quân thực sốt ruột, Tô Hoài Dương ở nhà nhất định rất lo lắng đi ? Nhưng mà hiện tại………Ai ! Đối mặt với ánh mắt khẩn triết của cô gái, cậu không thể bỏ mặc mà đi. Đúng vậy, tuy cậu là người khá lạnh lùng, nhưng không có nghĩa là cậu vô tình, cậu cũng không phải không thích nữ sinh, nhưng từ khi quen với Tô Hoài Dương, cậu không hề nghĩ sẽ liếc nhìn người khác. Cho nên, bây giờ cậu đang rất khó xử đứng trong phòng học trống trơn.

« Vậy chỉ hôn nhẹ thôi ? Trên mặt. » Nhìn trong ánh mắt Âu Vãn Quân hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, cô gái vội vàng yêu cầu, nhưng cô sẽ không từ bỏ đâu, cô là thật tâm thích Âu Vãn Quân, mới lấy hết tất cả dũng khí để thổ lộ, cũng không cần biết kết quả, dù sao ngày mai cũng phải ly khai, vô luận ra sao cũng phải lưu lại một chút hồi ức.

Trên mặt……..sao ? Như vậy có được hay không ? Âu Vãn Quân sắp mất hết kiên nhẫn nên quyết định mau chóng giải quyết chuyện này, Tô Hoài Dương khẳng định đang chờ rất sốt ruột, « Vậy….. được rồi. » Nghĩ vậy, Âu Vãn Quân do dự mở miệng.

« Cậu………Cậu trước nhắm mắt lại đi ? » Nhìn thấy ánh mắt cô gái đột nhiên tỏa sáng, Âu Vãn Quân hơi có cảm giác hối hận.

Cô gái theo lời nhắm mắt lại, Âu Vãn Quân hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến gần lại.

Ngay tại lúc đôi môi Âu Vãn Quân sắp đụng vào khuôn mặt cô gái, cậu liền nhìn thấy thân ảnh đang đứng sừng sững ở cửa. Hoài Dương ! Âu Vãn Quân kinh ngạc ngẩng đầu.

Nhận thấy nụ hôn không xảy ra, cô gái cũng ngẩng đầu nhìn, liếc mắt một cái liền trông thấy sắc mặt Tô Hoài Dương xanh mét dựa vào cửa lớp, đôi mắt thâm nâu thay đổi bất ngờ, mang đến một nỗi bi thương không nói thành lời.

« Kia……cái kia, không phải……..phải…….. tôi muốn cậu ta hôn tôi, tôi phải đi, tôi………cho nên……… » Cô gái bối rối nắm chặt tay, hoang mang nói xong, khẩn trương nhìn Tô Hoài Dương rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó. Cô không biết vì cái gì lại giải thích với Tô Hoài Dương, nhưng trực giác của cô cảm thấy mình phải nói ra, trực giác nữ nhân luôn luôn đúng…….

« Hoài Dương, em……. » Âu Vãn Quân muốn giải thích, Tô Hoài Dương không nói một lời liền xoay người rời đi, cậu đành phải chạy theo phía sau.

Dọc đường đi, Tô Hoài Dương chỉ cúi đầu lẳng lặng, Âu Vãn Quân tự biết đuối lý nên cũng không dám tiến lên, liền ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.

« Là cô ta cầu em, em không phải cố ý. » Vẫn không chịu nổi cái loại không khí này, Âu Vãn Quân bước nhanh hai bước, nắm lấy ống tay áo của Tô Hoài Dương giải thích.

« Cô ta cầu em thì em liền đáp ứng sao. » Ngữ khí Tô Hoài Dương vẫn mang theo tia khó chịu.

« Em…… » Âu Vãn Quân nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ biết ủy khuất cúi đầu, lẳng lặng đi theo phía sau lưng hắn về nhà.

Vì vậy mà Âu Vãn Quân không nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười gian trá của Tô Hoài Dương đi ở phía trước.

Kỳ thật, Tô Hoài Dương sớm đã không còn tức giận nữa, chuyện hồi nãy hắn đã nhìn thấy rõ đến từng chi tiết, chính là đợi đến thời khắc mấu chốt mới nhảy ra. Hiện tại hắn đang tính toán như thế nào để lợi dụng tâm lý áy náy của Âu Vãn Quân, thằng nhóc thẹn thùng này, trừ bỏ hôn môi ra, cũng không cho hắn chạm vào nhiều một chút, hôm nay…… ha hả…….

Âu Vãn Quân ở phía sau không hiểu vì sao rùng mình một cái.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Dưới Ánh Mặt Trời

BÌNH LUẬN FACEBOOK