Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 14: Xác Nhận

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit: Tiểu Lộc Hàm

Cố Vân theo Lâm Tiêu khắp phòng, Lâm Tiêu cùng người khác trò chuyện cô ở bên cạnh nhìn hắn, người khác kính Lâm Tiêu rượu cô vẫn là dựa sát nhìn hắn. Cô không nhìn tới người khác cũng không để ý người khác nhìn cô, một long một dạ nhìn chăm chú Lâm Tiêu, tay khoác tay hắn còn nắm chặt lấy áo sơmi của hắn, một chút đều không cho hắn có cơ hội buông tay cô ra. Khắp phòng mọi người đều chú ý đến cô gái này, chỉ nghĩ rằng cô lại là một người nữa bị lão đại nhà mình mê hoặc, đáng tiếc thiếp có tình chàng vô tình, lão đại nhà bọn họ thật sự không phải là kẻ hiểu phong tình .

Lúc này trên sô pha chỉ có hai người họ, Cố Vân trong lòng rất hài lòng, cũng không có so đo, Lâm Tiêu lấy cho cô cái gì đó thì cũng thuận tay gỡ tay cô ra.

Lâm Tiêu đem chai nước khoáng mở nắp đặt vào tay cô, buông lỏng cái nơ một chút rồi quay sang nhìn cô gái nhỏ như treo trên người anh cả một buổi tối, không thể phân biệt rõ ràng cô gái này có phải bởi vì hồi hộp lo lắng hay không mà bám hắn đủ chặt:"Chưa từng đến những nơi như vậy sao?" Lâm Tiêu tùy ý hỏi một chút, trong lòng còn đang tính toán chuyện ngày mai.

Cố Vân nhìn ra, hắn tuy rằng cùng cô nói chuyện nhưng tâm tư căn bản không ở nơi này:"Anh không thích em?”.

Lâm Tiêu nghe một câu như vậy ngây ngốc nửa ngày mới dở khóc dở cười xoa xoa cái trán, mấy ngày nay ngủ không đầy đủ xác thực quá mức mệt mỏi vậy mà còn phải ứng phó kiểu này với cô gái nhỏ, nếu không phải là người do Tần Đại Trung mang đến, hắn khẳng định sẽ đứng dậy bước đi: "Cũng không phải, em chính là em gái của bạn bè, tôi nên chiếu cố em" Ý nghĩa là em là em gái của Tần Đại Trung, đừng nói thích em hay không thích cũng chưa hề nghĩ tới.

"Đó chính là không chán ghét." Cố Vân cho hắn một lời kết luận, có thể ở bên cô lâu nư vậy hẳn là không chán ghét mới đúng.

Lâm Tiêu cảm thấy lời này cũng không sai, chán ghét càng không nói nổi, người ta vẫn đều luôn ngoan ngoãn một điểm phiền toái cũng đều không chọc đến hắn, hắn chính là muốn tìm người bạn gái như vậy nhưng là cũng tìm không được người so với cô càng hợp tâm ý hơn, nghĩ đến điều này thì hắn thật lòng cười cười:"Xác thực không chán ghét, rất tốt ."



Thông qua vài câu nói chuyện ngắn ngủi, Lâm Tiêu là lấy sự luận sự, Cố Vân là thật lòng nghĩ gì hỏi nấy, kỳ thật đều không có sự login.

Cố Vân lại nói:"Vậy được, vậy chúng ta về sau liền có thể ở chung rất tốt."

Lâm Tiêu kinh ngạc:"Sao chứ?" Nói đến đây, hắn bây giờ mới phát giác ra cô bé này thật sự quá mức cổ quái đi, vô luận là cô tình đối với hắn hay là hoàn toàn vô tình, nhưng hình như cũng không nên trả lời theo tiết tấu kiểu này.

"Chính là em đối với anh tốt, anh cũng thử đối tốt với em, cứ như vậy ở chung." Cố Vân nói một cách đương nhiên, cô đều đối với hắn tốt như vậy, kế tiếp liền hẳn là nên chờ hắn tỏ vẻ thôi a, đương nhiên đây hết thảy còn phải chờ đến khi hắn hiểu được. Cố Trường Phong đã từng nói trước với cô việc này không nên nóng vội, chờ hắn hiểu được lại đến tìm các cô mới tốt. Cho nên cô hi vọng hắn sớm hiểu được mà đến tìm cô.

"Em đối với tôi tốt?" Lâm Tiêu nhịn không được lay tóc của mình, sâu sắc cảm giác gần đây chính mình có phải thật sự lao lực quá hay không, gặp phải toàn là quái nhân, a, đúng rồi, Tần Đại Trung cùng cô căn bản chính là một nhà.

Trong lòng mờ mịt nhưng lại cảm nhận có tấm lưới thiên la địa võng đã chặt chẽ bao lấy hắn, hiện tại chính là thời điểm buộc chặt lại. Bưng lên ly rượu vừa đặt ở trên bàn uống một hớp lớn sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm người nào đó rồi hỏi: "Nói xem, em đối tốt với tôi như thế nào?"

Cố Vân cẩn thận nhìn biểu tình trên mặt Lâm Tiêu, hiển nhiên đối phương không phải quá cao hứng, trách không được Lăng Lan nói người đàn ông nào bị người ta lừa gạt cũng đều không thể cao hứng:"Anh hẳn nên biết, chờ anh nghĩ ra rồi hãy tới tìm em." Cố Vân cảm thấy không thể lại tiếp tục chủ đề này nữa, nếu còn ngốc nghếch mà nói nữa, cô khẳng định sẽ nói toàn bộ cho hắn biết, đến lúc đó tất cả sự phản cảm trong nháy mắt bùng nổ, sẽ không có cách nào khác để kết thúc. Chậm rãi đứng dậy rời xa bên người Lâm Tiêu thật lòng có chút luyến tiếc nhưng cắn cắn môi nói:"Anh nhớ rõ nhất định phải đến tìm em."

Lâm Tiêu một chút phản ứng cũng đều không có, chỉ là nhìn cô từng bước một đi xa, trong lòng hắn hiểu thật rõ ràng cô chính là mấu chốt của tất cả các vấn đề, giống như người ngoài hành tinh xâm lăng địa cầu, lời tiên đoán có rất nhiều có tốt có xấu nhưng cần có người tiết lộ, người trước mắt chính là người đó, nhưng là hắn vẫn để cô đi rồi, nguyên nhân rất đơn giản, chiếc hộp báu Pandora không phải hắn muốn mở là có thể mở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook