Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Lộc Hàm

​Cố Trường Phong đem mấy tờ giấy khép lại, bàn tay vuốt lên góc giấy bị quăn, đây là thói quen khi hắn nghiêm túc suy tư.

Cố Vân ngừng thở, Lăng Lan đưa mắt ngả ngớn nhìn cô một cái như nói biểu hiện này rõ ràng là không đồng ý, cậu chờ coi đi, xem hắn nói cậu như thế nào.

"Được rồi, con thử xem cũng được." Nói xong liền đem tư liệu đặt lên cái bàn nhỏ có hình cây dây leo.

Cố Vân vui mừng khôn xiết, Lăng Lan thì mắt trừng lớn tràn ngập vẻ không thể tin được nhìn người đàn ông của mình, lần này đổi thành hắn tức giận đến nói lắp: "Anh, anh... Mẹ nó, anh xem thật kỹ một chút a, hắn, con mẹ nó, hắn có phụ nữ a." Cầm lấy phần tư liệu chỉnh tề ném lên đùi Cố Trường Phong.

"Ai nói !" Cố Vân mau chóng tranh cãi: "Người ta là em kế của anh ấy, anh ấy chỉ đang chăm sóc cô ấy." (em kế là con riêng của mẹ/cha kế sau khi ba/mẹ tái hôn)

"Có cái chăm sóc như vậy sao a? Đều chăm sóc đến tận trong nhà ." Lăng Lan hoàn toàn nộ khí xung thiên.

"Tôi nói, cậu thấy rõ ràng chưa? Anh ấy chưa từng thừa nhận qua mình có bạn gái. Đến nay vẫn độc thân, cậu có hiểu hay không?"

Lăng Lan lắc lắc đầu:"Quả thực là điên rồi, cậu cứ liều chết chống đỡ đi." Nói xong liền đi thẳng đầu cũng không thèm quay lại,tư thế quyết tuyệt giống như nhìn cô thêm một lần đều là thừa hơi phí sức.

Lăng Lan đi rồi, cũng không có người cùng Cố Vân ầm ĩ , cô ngược lại có chút không thoải mái, còn có chút xấu hổ khó hiểu, nhịn không được ôm lấy cánh tay Cố Trường Phong, dựa ở trên vai hắn, thì thào hỏi: "Ba nhỏ, cô gái ấy thật sự là bạn gái của anh ấy sao?" Nếu thật sự như thế thì Cố Vân cô thật quá vô sỉ rồi, cô thật sự không làm được cái việc chặn ngang chuyện tình cảm của người ta, làm tiểu tam thì sẽ bị sét đánh chết đó.

Cố Trường Phong bình tĩnh phân tích nói: "Hẳn là không phải, biểu hiện mấy năm này của Lâm Tiêu trên thương trường đều là cường thế không biết cúi đầu, thành tựu trước đó cũng không tệ lắm, lại có chí hướng nên phải chịu nhiều thiệt thòi. Chuyện em kế của cậu ta và cậu ta đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, hai người họ nếu thật ở cùng một chỗ thì thật sự rất không hợp lý. Hiện tại ở độ tuổi của cậu ta, chuyện tình cảm có thể sâu đậm thế nào, chúng ta làm sao lại không thể không biết, lại càng không có khả năng tra không ra dù cậu ta có ý giấu diếm cũng giấu diếm không được."

Cố Vân cười vui sướng, nhịn không được nhắc lại một lần nữa: "Con cũng không biết tại sao, chính là nhìn anh ấy rất thuận mắt, hôm trước nhìn thấy ảnh chụp của anh ấy thì đã đến nơi anh ấy làm việc để kiểm tra lại, quả thật là rất thuận mắt, mỗi buổi tối trong đầu đều là anh ấy, nghĩ muốn quên đều không thể quên được, ba nhỏ." Cố Vân thẳng người dậy, rất nghiêm túc nhìn Cố Trường Phong: "Đây có phải là tình yêu hay không?"

Cố Trường Phong cười khẽ, nghĩ tới lúc trước khi bản thân nhìn trúng Lăng Lan không phải cũng cảm thấy thằng nhóc này rất thuận mắt hay sao, liếc mắt một cái thì thật sự rất khó quên, làm thế nào cũng không thể quên được, sau này hắn rốt cuộc cũng đã được như nguyện làm cho nhóc con tự động bước vào tròng, khi trước từ kinh ngạc khó quên đến nay là cảm động lưu luyến không rời. Hiện tại bé gái chính mình nuôi từ nhỏ đến lớn cũng muốn tìm kiếm hạnh phúc của bản thân, người của Cố gia a, cửa ải khó khăn gì cũng đều không sợ chỉ là chuyện tình cảm thì khá là khổ sở, hắn đã may mắn như vậy, hi vọng cũng có thể đem phần may mắn này cho con bé, giúp con bé cả đời suôn sẻ đi.

"Con muốn làm gì thì đi làm đi, đằng nào con cũng đã nói qua có hai chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ không có kẻ nào dám bắt nạt con đâu."

"Vâng! " Cố Vân lúc này ý chí chiến đấu đã sục sôi, được cái người đại gia trưởng này tán thành, cô cảm thấy dù khó đến mấy cũng không phải là vấn đề gì to tát.

Quay đầu lại ngượng ngùng nói: "Ba nhỏ giúp con khuyên nhủ Lăng Lan, ba biết con không phải cố ý ."

"Con có phải là cố ý hay không, nó còn không biết sao, nó quan tâm đến con so với ta chỉ có hơn chứ không có kém đâu."

Cố Vân cảm thán: "Có hai người thật sự là rất tốt, kỳ thật con đời này cũng không nhất thiết phải tìm lấy một người đàn ông để ở cùng, nhưng mà người biết đó, con cũng thật sự là không có cách nào."

Cố Trường Phong cười mắng: "Được rồi, được rồi, đều là mấy lời vô nghĩa."

Xử lý xong chuyện của Cố Vân, Cố Trường Phong cùng Lăng Lan cũng chuẩn bị đi làm, lúc đi, Lăng Lan vẫn rất tức giận nên đối với Cố Vân có chút xa cách.

Cố Vân không có theo tới công ty như bình thường, hiện tại dù có ép cô đi thì cô cũng không thể tập trung tư tưởng được nên đành lôi kéo vị quản gia tri kỷ tiếp tục bàn luận.

Quản gia họ Chu, xếp hàng thứ tám, ham thích duy nhất chính là lúc rảnh rỗi thì nghe ngóng tin tức nội bộ, đào móc chuyện nhà người ta mà thôi, nói dễ nghe chính là ham thích hóng hớt tám nhảm, cho nên người ở biệt thự họ Cố đều thích lén lút gọi hắn với cái tên thân mật là Chu bà tám.

Đối với việc em kế của Lâm Tiêu có phải là bạn gái của hắn hay không, Cố Vân vẫn là muốn ở chỗ Chu bà tám tìm hiểu thêm một chút mới có thể xác định được.

Lâm Tiêu, cũng chính là người đàn ông mà Cố Vân nhìn trúng, tuổi 28, khi còn ở đại học đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, lấy lực ảnh hưởng của bản thân mình tụ tập không ít nhân tài rất có thực lực, lúc bắt đầu lại là thời điểm game online được chú ý tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã tích lũy được tài phú đáng kể. Hiện tại dần dần chuyển hướng sự nghiệp, tập đoàn Hải Thiên tuy khởi đầu không tồi, nhưng hiện tại có rất nhiều hạng mục đang vào giai đoạn khó khăn, mà khó khăn lại liên hoàn cho nên Cố Trường Phong mới có thể có đánh giá như vậy.

Mà xuất thân của hắn lại là khẩu vị của Chu bà tám, cha hắn Lâm Vân Chí, là chủ của một xí nghiệp gia đình tương đối nổi danh, khi Lâm Tiêu 8 tuổi, mẹ hắn phát hiện cha hắn bên ngoài có người phụ nữ khác, rất nhanh ly hôn với cha hắn rồi đi theo một người đàn ông khác. Tốc độ này thực sự là quá nhanh nên làm cho người ta không tự chủ suy nghĩ sâu xa. Tốc độ càng nhanh hơn chính là không tới một năm sau liền sinh ra một bé gái là Lâm Vận Nhi. Sau này khi kiểm tra mới biết được cô bé này con gái của Lâm Vân Chí, phỏng chừng mẹ hắn cũng không rõ rốt cuộc là của ai nên sau khi sinh rồi mới có thể làm rõ được. Mà em kế của Lâm Tiêu chính là con gái riêng của người đàn ông kia với vợ trước tên là Hạ Duẫn Nhi.

Lâm Tiêu có người bạn học tốt tên Nguyên Chấn Thiên nhà ở sát vách đôi vợ chồng cẩu nam nữ đó, nên khi Lâm Tiêu còn nhỏ thường giả danh nghĩa đi tìm bạn học mà len lén đi xem qua mẹ của mình, tự nhiên cũng nhìn thấy được em gái ruột của mình và cũng cùng em kế quen biết nhau, sau này còn phát hiện em kế học cùng một trường với hắn, nhỏ hơn hắn một khóa. Không sai, đây tuyệt đối là uyên ương trong chậu, căn bản không cách xa là bao.

Lâm Tiêu thiếu hụt tình thương sẽ khó tránh khỏi hiểu chuyện hơn những bạn cùng trang lứa, lớn lên thật ngoan ngoãn, đọc sách càng nhiều hơn, ở trong trường học tuyệt đối là một nhân vật phong vân. Hạ Duẫn Nhi tự nhiên cũng biết trường học có một nhân vật như thế, sau đó lại biết hắn cùng cô có quan hệ như vậy, mới đầu có chút khó chịu thậm chí là bài xích. Nhưng trong lòng của mỗi thiếu nữ đều mang theo chút ganh đua so sánh, lắng nghe mấy cô bé chung quanh nói nào là người nào đó lớn lên thật đẹp trai, học tập cũng thật tốt. Khi một lần nào đó cô như vô tình nói ra hắn là anh trai của cô, ánh mắt chung quanh kia trần ngập sự hâm mộ ghen tỵ làm cho cô cảm thấy thật lâng lâng. Đối với Lâm Tiêu ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều. Thường xuyên qua lại xung quanh, khó tránh khỏi có một thứ cảm giác nói không nên lời, càng lâu thì càng lớn và phát triển thành tình yêu nam nữ.

Hiển nhiên đây hoàn toàn là ý nghĩ đơn phương của cô ấy, Lâm Tiêu từ trước đến nay cũng không có đồng tình nguyện ý qua, hắn chỉ là vị mặt mũi của mẹ hắn nên cũng chưa từng làm khó cho cô ấy vì vậy cũng chưa làm chuyện gì quá mức tuyệt tình, người ngoài nhìn vào lại khó tránh khỏi suy nghĩ tới phương diện kia.

"Từ trên tổng hợp lại, Hạ Duẫn Nhi tuyệt đối không phải bạn gái của Lâm Tiêu, với cách làm người của hắn tuyệt đối sẽ không muốn đem cái quan hệ đã loạn này lại càng thêm loạn hơn. Cho nên cô cứ yên tâm đi a." Chu bà tám cất lời thề son sắt để cam đoan.

Cố Vân vốn không nghĩ bọn họ có cái quan hệ gì, nay lại có người có thể xác định, vậy thì cô là rất nguyện ý tiếp thu, thế là trực tiếp ném vấn đề đó qua một bên, tiếp tục cùng Chu bà tám nghiên cứu, thảo luận xem làm thế nào để triển khai trình tự theo đuổi người hữu hiệu nhất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK