Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm Tiêu đặt văn kiện lên đầu gối, quay đầu hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đem hờn dỗi trong ngực nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ 15 phút trước anh còn nghĩ mình thuộc tầng lớp thứ ba, thì bây giờ đã lưu lạc đến tầng lớp cuối cùng. Chỉ bằng phần văn kiện trong tay này, cho dù anh cố gắng cả đời cũng không thể nào đào ra được bí mật bên trong. Nhưng người đang ngồi cùng trên xe này lại xem như một bản tư liệu bình thường, cho anh xem một cách nhẹ nhàng, là do coi anh là người một nhà, hay là đối với họ cái này không có giá trị gì cả?

“Có khát không, muốn uống trà sao?” Cố Vân thấy sắc mặt anh không tốt, tránh không được quan tâm chút.

Lâm Tiêu quay đầu lại, thấy Cố Vân cẩn thận đưa tới một chén trà màu xanh, đưa tay nhận. Cố Vân lông mi cong cười nhẹ nhàng, miệng nói liên tục: “Đây là trà hoa, em lấy từ nhà mang đi, dùng nâng cao tinh thần rất tốt, so với trà, cà phê bình thường càng tốt hơn, anh uống thử xem, nếu thích, sau này em sẽ…” Nói tới đây lại thấy có chút xấu hổ, ánh mắt nhìn chằm chằm cái chén, rồi đẩy cái nắp chén trước.

Lâm Tiêu mở hết nắp chén, một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nước trà hơi ngọt, mùi vị không tệ, cũng không phải loại anh thích. Lâm Tiêu uống một ngụm đang muốn buông, Cố Vân lại nhanh tay nhận lấy đặt trong lòng, còn cố ý giải thích một câu: “Uống rất ngon chứ gì, em lấy cho anh, lát anh muốn uống là có”

Lâm Tiêu không nói chuyện, một lần nữa cầm lấy phần văn kiện kia, chuẩn bị đọc lại lần nữa, Cố Vân ngồi một bên, không thấy nhàm chán chút xíu nào, cảm thấy cứ ngồi như vậy nhìn anh, cái gì cũng không làm cũng thấy thật thỏa mãn.

Lão Thất ngồi phía trước cũng đang chuẩn bị uống trà, không cẩn thận nghe xong một câu như vậy, cổ họng suýt bị sặc, giẫm chân bình bịch mới khổ sở kìm nén được. Đây là cô gái bọn họ tram chiều vạn sủng, không nghĩ tới vừa thích một người đàn ông liền lập tức thay đổi, đừng nói Lăng Lan chịu không nổi, hắn cũng sắp không chịu được.

Về sau bên trong xe yên tĩnh hẳn, Lâm Tiêu tiếp tục lật nhìn phần văn kiện kia, còn Cố Vân thì nhìn người ta rồi tự mình vui vẻ.

Khoảng 45 phút sau xe đến địa điểm.

Lão Thất không để cho bọn họ xuống xe, vẫn dùng tai nghe cùng người bên kia nói chuyện, nói xong quay đầu lại: “Một giờ trước, người Hoắc gia tới mang Hoắc Phù cũng chính là Nguyên phu nhân đi. Chúc gia đã nhận được tin tức nên rất nhanh sẽ tới.”

“Vì clip kia?” Cố Vân tiếp lời hỏi.

Lão Thất nhìn chăm chú, còn nghiêm túc thương lượng bàn bạc với Lâm Tiêu: “Không phải, trên người Nguyên tiên sinh còn có thứ khác. Đối với Chúc Viêm Vũ quan trọng hơn rất nhiều.” Thấy Lâm Tiêu ngồi im không ý kiến, không thể không bỏ thêm một câu: “Lâm tổng, Chúc Viêm Vũ rất được Chúc lão gia coi trọng, Nguyên tiên sinh kết thù với hắn quá nhiều, nhân cơ hội này nên thoát thân luôn đi Ngài yên tâm, vẫn đề an toàn của ngài ấy ở nước ngoài, chúng tôi đảm bảo.”

Cố Vân ngồi một bên sợ Lâm Tiêu không tin, liên tục gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, ở trong nước, chúng ta không có biện pháp gây khó dễ với Chúc gia, bọn họ cũng chỉ có thể trương mắt ếch nhìn, nhưng ở nước ngoài, hắn muốn phá hoại cũng rất khó.”

Lão Thất nghe xong muốn nói lại thôi, hắn cùng Chúc gia có một khoảng thời gian tranh đấu chính diện, thấy Chúc gia là lại khó chịu, bây giờ Cố Vân nói không có biện pháp tóm lấy Chúc gia, thật sự là nghìn lần không phục, nhưng mà sự thật đúng là như thế, hắn muốn chối cũng không được.

“Xuống xe rồi nói sau.” Lâm Tiêu không bày tỏ gì, chỉ là xuống xe, đứng ở trước biệt thự kiểu Âu, ngẩng đầu nhìn thấy rèm cửa sổ trên tầng hai có bóng người chớp nhoáng, không đợi anh đến trước cửa nhấn chuông, cánh cửa liền bị mở ra, người đàn ông bên trong mắng liên tục: “Nguyên Chấn Thiên không có đầu óc, chẳng lẽ cậu cũng không có, cậu tới làm gì, ai kêu cậu tới đây, cút nhanh cho tôi.”

“Chú nhỏ, Chúc gia muốn lấy cái gì từ chú?” Lâm Tiêu dứt khoát nhanh chóng, vừa mở miệng là đâm luôn vào chỗ yếu.

Người đàn ông vốn còn đang hùng hùng hổ hổ ăn phải buồn bực, nghẹn ở cổ họng phát đau, sau đó nhổ ra như cái đập chứa nước, mắng không ngừng nghỉ, giọng càng ngày càng cao, so với Nguyên Chấn Thiên lúc nãy khóc lóc om sòm không khác nhau lắm: “Cái gì cơ, cậu điên à, còn không đi nhanh, cút…” Vừa mắng vừa đẩy Lâm Tiêu, dần dần cũng đẩy ra ngoài cửa. Người đàn ông trong phòng dáng người cao gầy thon dài, trên người khoác chiếc áo lông buông lỏng, chân dài thẳng tắp mặc một cái quần sợi đay rộng thùng thình, ngũ quan đầy vẻ hào sảng, tuấn mỹ không tả hết, trách sao con gái Hoắc gia cứ khăng khăng một mực đòi lấy hắn.

Khi hắn nhìn thấy đám người Cố Vân cách đó không xa vẫn liên tục quan sát Lâm Tiêu thì lại lôi kéo Lâm Tiêu về cảnh giác: “Cậu đến với ai? Ai nói cho cậu chuyện này?”

Cố Vân thấy Nguyên Tắc nhìn sang, lập tức đứng thẳng mỉm cười, hễ là người Lâm Tiêu để ý, cô không dám qua loa.

“Người Cố gia, bọn họ có thể giúp chú.” Lâm Tiêu nói thật ra.

Nguyên Tắc cười nhạo: “Bọn họ có thể giúp tôi, bọn họ dựa vào cái gì giúp tôi? Cậu thấy cậu ngu chưa.”

Vừa dứt lời, có tiếng còi xe vang lên, xa xa có đoàn xe chạy đến, đều một màu đen, trong đó có một chiếc màu bạc nổi bật hơn cả. Đoàn xe chậm rãi dừng lại, chiếc xe đi đầu xuất hiện hai người mặc âu phục đen, chạy chậm đến phía sau, mở cửa xe ra, tay trái ngăn ở trần xe. (Làm ơn đừng tả nữa, editor muốn thịt….thịt…thịt…)

Đi ra là một thanh niên giống Lâm Tiêu, tóc ngắn, mày rậm, mang đôi mắt kính không gọng che giấu đôi mắt sâu kín, dưới mũi đôi môi mỏng khẽ nhếch, trên mặt biểu hiện nghiêm túc, nhưng ngược lại ăn mặc một thân nhẹ nhàng, áo vest màu xám trắng nhẹ nhàng, dưới là quần bò màu xanh nhạt, mặt cùng ăn mặc là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

“Người này chính là Chúc Viêm Vũ.” Lão Thất tùy ý giới thiệu một câu.

Cố Vân tỉ mỉ quan sát người tới vài lần liền cảm thấy không hứng thú: “Người này tôi nhìn thấy thật ngứa mắt.”

“Không phải thế à, Chúc gia không có người nào nhìn thuận mắt.” Lão Thất đồng ý nói.

Nguyên Tắc chú ý nhiều đến hai người này, thấy hai người họ không chút kiêng kị thảo luận hết sức kinh ngạc. Chúc Viêm Vũ cho dù có tệ thế nào đi nữa, ở thủ đô mà dám quang minh chính đại chế nhạo như vậy cũng không có mấy người. Hai người trước cửa này lại xem hắn ta như rác rưởi, có thể nói thực lực Cố gia so với hắn tìm hiểu được càng sâu không lường được.

Chúc Viêm Vũ được tiền hô hậu ủng chậm rãi đi, đến khi cách họ năm bước chân, biểu hiện trên mặt càng thấy rõ, ra vẻ khách sáo như đối đãi với khách.

“Mọi người khỏe chứ, biết tôi đến nên đều hoan nghênh tôi thế sao, sao không vào nhà ngồi một chút.”

"..."

Không ai ở đây để ý hắn, hắn cũng không xấu hổ, nói chuyện với Nguyên Tắc: “Nguyên tiên sinh, ngài có khách sao, giới thiệu một chút chứ.” Nói chuyện thật tự nhiên, nếu để người khác thấy bảo sao lại không nghĩ hắn ta là người hiếu khách chứ.

“Người này…thật bỉ ổi.”. Cuối cùng Cố Vân cũng hiểu vì sao mỗi lần Lăng Lan nói chuyện Chúc gia, chửi mắng người ta bỉ ổi cũng không hết bực.

Giọng Cố Vân tuy nhỏ, nhưng Chúc Viêm Vũ nghe rõ, ý cười thu lại, nhìn cô chằm chằm. Lão Thất tiến lên một bước kéo Cố Vân giấu sau người, đám người kia và bọn họ nhìn là biết đều từng trải qua trong rừng thương mũi đạn, nhìn rất nghiêm túc, điều này tuyệt đối không phải là cái loại công tử giả dạng có thể có được. Không chút khách khí trừng lại, khí thế bành trướng, biết ngay cao thấp.

Chúc Viêm Vũ co được dãn được, trong nháy mắt lập tức trở mặt, đưa tay tới khách khí nói: “Hai vì này là người của Cố gia, là Lăng tiên sinh sao?”

Lão Thất một chút ý tứ bắt tay cũng không có, thản nhiên trả lời: “Mi còn chưa xứng nhìn thấy Lăng tiên sinh.” Đây là chênh lệch, tất cả con cháu Chúc gia thì Cố gia đều biết rõ, nhưng Chúc gia lại không biết được hai vị gia chủ Cố gia rốt cuộc lớn lên trông thế nào.

Chúc Viêm Vũ lần này không giấu nổi tức giận, không thèm để ý hai người này nữa, quay đầu lại nhìn Nguyên Tắc cùng Lâm Tiêu trước cửa, không nhanh không chậm nói: “Nguyên tiên sinh, hôm nay là hạn cuối, ngài tính sao đây?”

“Thay Nguyên gia lật lại án cũ, tôi sẽ giao ra vật kia.”

“Không có khả năng đó, nói thật thì, chút ít đồ trên tay anh, cùng lắm cũng chỉ làm khó tôi nhất thời.” Nếu không phải người Cố gia bỗng nhiên xuất hiện, hôm nay hắn sẽ không mò đến đây, đuôi mắt liếc người Cố gia đang nhìn chòng chọc bên này, trên mặt lại thể hiện sự chân thành, tận tình khuyên bảo: “Ngài là một nghệ thuật gia, không hiểu chính trị, tôi một người cũng không làm nên chuyện được, đúng không. Như vậy, ngài đem đồ vật để lại, tôi thả ngài đi, từ nay về sau chúng ta không gặp nhau nữa, thế nào.”

Nguyên Tắc nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, hai ngày trước, đừng nói Chúc Viêm Vũ, ngay cả trợ lý dưới trướng hắn ta cũng không thèm để ý đến hắn. Chuyện cái clip nói không chừng chính Chúc Viêm Vũ tiết lộ cho Hoắc gia biết, Hoắc đại tức giận thông báo muốn thanh lý môn hộ, rõ ràng clip kia là do hắn quay trộm.

Chúc gia đối với Nguyên Tắc vốn mở một mắt nhắm một mắt vì ngại mặt mũi với Hoắc gia, cũng không thật sự muốn đối phó với hắn, nhưng lần này hắn lại lấy được giao dịch lén của Chúc Viêm Vũ với người khác, đến đây coi như chấm dứt nhẫn nại lâu nay. Sau đó hai nhà lại kết thông gia, thêm nhân tố ở giữa này thật là phiền toái, đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, bức bách Hoắc gia tự mình động thủ.

Mấy năm nay Hoắc gia đã có ý đồ muốn làm thông gia cùng Chúc gia, đối tượng nếu không phải là Chúc Viêm Vũ thì không được, vốn ngầm thừa nhận chuyện hai cô tranh chồng, chỉ là cô con gái lớn Hoắc gia có thủ đoạn, cô con gái thứ hai cùng Chúc Viêm Vũ yêu đương vụng trộm mà không dọn sạch hậu hoạn về sau.. Lại làm cho người ta bắt được nhược điểm, mà dù sao cũng là con rể nhà mình. Chuyện xảy ra gần đây cứ như thịt đâm vào người ông ta (Hoắc đại) vậy, sao có thể không nhổ chứ, chú nhỏ Nguyên kết cục phải chết là không nghi ngờ gì.

Hôm nay Hoắc đại vốn muốn tìm hắn nói chuyện, ai dè Hoắc Phù trộm chạy theo, ở trước mặt hắn khóc chết đi sống lại, hai người nhìn nhau như sinh ly tử biệt. Kết quả Hoắc đại một câu cũng chưa nói liền kéo Hoắc Phù đi. Sau đó Lâm Tiêu chạy tới liền. Thật giống như đánh úp ấy, đến hắn là người trong chuyện cũng chả hiểu gì.

Lâm Tiêu lúc đến nơi đã hiểu được chân tướng sự việc, kéo chú nhỏ Nguyên trở về, trầm giọng nói: “chú nhỏ, đưa đồ vật cho hắn.”

Nguyên Tắc thấy chết không sờn, không chịu thỏa hiệp, tức giận nói: “Cậu biết cái đếch gì, cho hắn hắn sẽ thả tôi à.” Mạnh mẽ gạt tay cậu ra, nhìn từ trên cao xuống: “là tôi không chiếm được thứ tôi muốn, tôi cũng sẽ không để hắn ta dễ chịu đâu.”

“Được.” Lâm Tiêu trả lời như đinh chém sắt, liếc mắt nhìn đúng lúc đối diện cùng Chúc Viêm Vũ, bây giờ bọn anh quá yếu, đều là người khác nắm giữ chủ động, chỉ còn cách để chú nhỏ thoát thân trước, sau đó báo thù sau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK