Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi một mình ngốc trong phòng, bỗng Cố Vân bị tiếng đập cửa làm bừng tỉnh, ngoài cửa giọng nói của quản gia truyền vào: “Vân, Cố gia chờ cô xuống dùng cơm.”

“À…” Cố Vân mờ mịt đáp lời, đúng lúc đứng dậy, mới phát hiện bộ quần áo mình mặc buổi sáng vẫn chưa thay, dừng lại động tác, nói: “Lập tức xuống ngay.” Nói xong thì vội vàng chạy vào phòng tắm.

Đợi cho Cố Vân xuống dưới cũng đã là nửa tiếng sau đó, Lăng Lan chống đầu nhìn cô. Vẻ mặt tò mò muốn chết còn muốn giả bộ thờ ơ. Không vui khi người nhà không quan tâm đến cảm thụ của mình, tóm lại là cũng không buồn được bao lâu, ý cười hiện lên hai má, trêu ghẹo Lăng Lan: “Thích mình, cứ việc nói thẳng đi, cái kiểu muốn nói còn ngừng là sao.”

Sắc mặt Lăng Lan đanh lại, mặt mày tuấn tú nhăn về một chỗ, tay chỉ vào Cố Vân giận giữ nói: “Mắt mũi cậu thế nào mà bảo gia muốn….Phi phi, nói ra miệng cậu cũng không thấy xấu hổ.” Cảm thấy càng nói càng sai, nặng nề vung tay bê bát đũa: “Nói nhiều cái gì, mau ăn cơm.”

Cố Vân chiếm được chút tiện nghi mồm miệng, nhưng bị Cố Trường Phong quét mắt qua, nên không dám nói lung tung, ngoan ngoãn ngồi xuống, ăn phần của mình. Sau khi ăn xong lên phòng khách lớn trên lầu hai,Lăng Lan vẫn như cũ chăm chỉ chơi game trên máy, Cố Trường Phong tay cầm văn kiện, Cố Vân cũng cầm một phần cẩn thận xem xét. Bên trong căn phòng to lớn chỉ có âm thanh Lăng Lan nhấn tay cầm máy và thỉnh thoảng có tiếng lật giấy, không còn thứ gì khác.

“Không cạnh tranh, mũi nhọn phụ thuộc công trình xây dựng, cậu ta sẽ dựa vào đâu?” Nhìn số liệu trên văn kiện, Lâm Tiêu lấy danh nghĩa Hải Thiên không ràng buộc chia sẻ bản thiết kế, đem tất cả trọng tâm đặt ở hạng mục cơ sở giải trí cao cấp trên đỉnh núi ở đảo san hô, xem chừng giai đoạn chuẩn bị cũng sẽ hao hết tất cả vốn lưu động của bọn họ, hoàn toàn lấy thực lực đánh giá đối tác, là một người quyết định cả xí nghiệp, không thể không ủng hộ bản kế hoạch này, không có lý do gì không đáp ứng. Nhưng vấn đề là cô không chết tâm với hắn, nếu không đáp ứng điều kiện của cô, dựa vào cái gì cô sẽ đồng ý cho bọn họ vào cuộc.

“Bọn họ tìm Hoắc gia bàn bạc, Hoắc Chính Hoa tìm William thổi chút gió. Cố Trường Phong lấy kính mắt xuống, nhắm mắt lại day day khóe mắt, Lăng Lan vươn người ra liền đem văn kiện trong tay hắn ném tới bàn trà, ánh mắt liếc hắn cấm hắn làm việc.

Cố Vân thuận tay cũng đem văn kiện ném đi, không sai biệt lắm xếp trên phần văn kiện kia, đuôi mắt nhìn thấy Cố Trường Phong chưa kịp giãy giụa đã bị Lăng Lan cầm tay, chính mình không có ai nắm tay nên khẩn trương níu góc váy, lấy tay che trán che đi nỗi niềm bản thân, nhìn xuống chút nữa che đi đôi mắt ấm áp, thật sự là liếc nhiều thêm một tí lại thấy châm chọc, trước kia sao cô lại không biết chứ. Bây giờ nhớ lại lúc Lâm Tiêu cự tuyệt lại càng thêm thương cảm, cô thở dài bất đắc dĩ: “Sao lại phải khổ thế chứ, ý tốt của mình khó nhận đến thế sao?"

“Tên này là ai vậy, thủ đô? Hoắc gia?” Bản thân Lăng Lan lúc Cố Trường Phong chưa kịp chuẩn bị phụ trách cả đời, liền đặc biệt gặp ai cũng chơi trò tình yêu, trong đó chọc đúng phiền toán nhất là gia tộc họ Hoắc không bình thường này. Vừa nghe tên người ta họ Hoắc, giọng điệu bắt đầu xấu.

“Chính là Hoắc Tam, đang giữ chức ở cục Thương mại, con trai hắn mới tốt nghiệp đại học, coi trọng phần mềm trò chơi kia, Lâm Tiêu liền đem thiết kế trò chơi mới nửa bán nửa tặng cho hắn.”

“Con mẹ nó, so ra chúng ta vẫn còn trên cả Hoắc gia, đây là mắt bị mù à.” Một trò chơi từ thiết kế đến phát hành, tốn biết bao nhiêu thời gian, hao hết bao nhiêu nhân lực, là người cuồng game, cũng từng hân hạnh dính một chân vào đó nên Lăng Lan biết rất rõ. Vấn đề là người ta đang êm đẹp không ôm chân Phật béo, người không nên đi giao thiệp lại tiếp cận, so sánh như vậy, tâm tình Lăng Lan tốt mới lạ.

Lăng Lan lòng đầy căm phẫn, Cố Vân chậm rãi đặt tay xuống, nặng nề khó khăn chống đỡ, cúi đầu buồn bã ỉu xìu. Không phải cô không có biện pháp bắt lấy hắn, chỉ là hắn đã rõ ràng hết sức cự tuyệt, không còn cách nào phải chấp nhận.

“Chuyện đến nước này, nếu đã muốn nói rõ, thì nhanh kết thúc cho tốt đi, không sợ hắn ra bên ngoài bị đâm cho đầu rơi máu chảy, chỉ sợ thương tổn quá sâu, quay đầu lại cũng vô ích.” Bọn họ muốn hắn đối đãi thật tình về lâu về dài, chứ không phải là ẩn giấu oán hận cùng tai họa.

Nếu không con cũng đừng nói gì, từ từ thôi, nếu không thì dán nhãn lên đó, về sau lại thỏa sức dây dưa. Đây là do người Cố gia trong tình yêu cực kì không thích sử dụng con đường thứ hai. Có thể do đời trước nam nhân Cố gia coi trọng con gái nhà nào, không nói hai lời chiếm thân thể người ta, có mười *** cũng chạy không nổi, còn một hai trường hợp không muốn, thì từ từ đóng kín cửa dây dưa. Nhưng đời này chỉ Cố Vân là nữ, Lâm Tiêu lại là đàn ông có địa vị xã hội không thấp. Hắn ta nếu không chủ động cúi đầu, nhà ngươi cũng không dám ép buộc hắn.

Cố Vân bó tay chịu trói, cô vốn nghĩ chậm chậm rồi sẽ đến, nhưng cô thực sự nhịn không nổi, mới thấy mặt có vài lần, cô đã muốn đem hết tất cả những gì cô có đều cho hắn, làm sao còn dám nói dối hay lừa gạt hắn.

Cố Trường Phong thấy con gái mình một tay nuôi lớn mặt đầy sợ hãi và bất lực, cũng chỉ biết lắc đầu thở dài: “Nguyên Chấn Thiên có một ông chú nhỏ tên Nguyên Tắc, năm đó chiếu cố Lâm Tiêu rất nhiều. Khi Nguyên gia đắc tội người khác, trước lúc nhà tan cửa nát, Nguyên Tắc đã kịp đưa Nguyên Chấn Thiên ra nước ngoài, bản thân lại bị nhốt vào ngục giam, ba năm sau ra tù lại cùng con gái dòng thứ hai Hoắc gia kết hôn..,” Nói tới đây Cố Trường Phong nhìn về Cố Vân đang chú tâm nghe ngóng nhưng vẻ mặt lại mê mang.

Cố Vân ấp úng hỏi, “Chuyện này cùng Lâm Tiêu có quan hệ gì?”

Cố Trường Phong từ trong đống văn kiện đặt bên người rút ra một phần đưa cho Cố Vân, đúng là chuyện xúi quẩy, để cho hắn nói hắn còn sợ bẩn miệng. Lăng Lan từ trên ghế salon trượt xuống, đặt mông kề sát Cố Vân, cũng ló đầu nhìn xem phần văn kiện kia.

Chuyện này kể ra thì dài dòng, Nguyên gia vốn là từ thành phố S chuyển tới thủ đô, trải qua hai đời con cháu xuất sắc tranh đấu, cũng coi như là dòng họ tân quý ở thủ đô. Đang diễn ra bầu cử một nhiệm kì mới nên đương nhiên cũng nghĩ tranh giành cấp bậc cho mình hơn một tí. Nhưng hắn muốn lấy một ghế, thì người cầm quyền đương nhiên muốn lấy lại của hắn một ghế, chuyện râu ria thì thôi, đây là chuyện quan trọng ai chịu cho hắn. Muốn nổi bật quá mức, lại mang tới sự chú ý không chỉ từ một thế gia, cuối cùng cũng dẫn đến Chúc gia phải động thủ. Từ khi Nguyên gia vào thủ đô, vẫn phải liên tục dựa vào Chúc gia. Mượn hoa hiến phật, mãn bàn giai thâu (Mượn hoa hiến phật: lấy của người này để đối đãi người khác. Mãn bàn giai thâu: một sai lầm nhỏ thua cả ván cờ). Chết cũng đã chết, chạy cũng đã chạy, vào tù cũng đã vào tù, chu y vương hầu sau một đêm trở thành hoa cúc.

Ông nội Nguyên Chấn Thiên ở nhà cũ thành phố S bệnh một trận không dậy nổi, trước khi chết lấy ra vốn liếng còn lại tìm chú nhỏ Nguyên gia xưa nay không tham gia chính trị mà vẫn ở thành phố S, tìm Nguyên Chấn Thiên đưa đi nước ngoài. Đáng tiếc lại không như mong muốn, cuối cùng chỉ có Nguyên Chấn Thiên được đưa đi, còn Nguyên Tắc vẫn phải vào tù.

Ông chú nhỏ của Nguyên gia cũng coi như một người tài, khuôn mặt tuấn tú tài hoa hơn người, ra khỏi tù, còn có thể kết hôn với con gái chi thứ hai nhà họ Hoắc là đủ biết.

Lại nói đến Hoắc gia, tham lam thành tính, nhưng được cái ánh mắt lại cực kì chính xác, quen thói gió chiều nào theo chiều nấy, người nhà bọn họ chỉ cần phần nhận thức này thôi, đã bảo vệ Hoắc gia yên ổn làm đại gia tộc thứ tư ở thủ đô, trăm năm cũng chưa dao động. Ba anh em Hoắc gia, đều nắm giữ vững vàng những ngành quan trọng. Thế hệ này của Hoắc gia lại nảy ra ý nghĩ khác người, đó là nhà nào cũng phải sinh con gái, lại còn người nào người nấy đều phải sinh đẹp dịu dàng, gặp cái liền muốn yêu. Hoắc đại gia một nam hai nữ, cô con gái út chính là người Chúc Viêm Vũ muốn kết hôn. Hoắc nhị gia hai nam hai nữ, con gái lớn chính là người chết cũng muốn gả cho người họ Nguyên, gây ra song gió rất lớn. Hoắc tam gia chính là Hoắc Chính Hoa, không có con gái nhưng lại có hai đứa con trai, ngược lại là tốt nhất. Trừ những người danh chính ngôn thuận, bên ngoaì vẫn còn vô số con gái riêng, được Hoắc gia thừa nhận có năm người, sau đó cưới gả bớt, hiện tại còn ba người. Đối với con gái riêng của Hoắc gia mà nói, mẹ để không phải vợ lớn cũng không sao, chỉ cần lấy được ông chồng có năng lực, Hoắc gia dùng được, thì các cô đều được Hoắc gia nhận tổ quy tông. Cưới những cô gái này gia tộc cũng không mất mát gì, vừa cải thiện được giống nòi, lại vừa dựa được gốc cây to Hoắc gia, tội gì không làm.

Thế hệ sau của Chúc gia mặc dù không được hoàn thiện như Cố gia, nhưng cũng xem như có hiệu quả, phần lớn con em trong gia tộc, mỗi thế hệ đều có thể sinh ra một nhân vật xuất chúng, thế hệ này chính là Chúc Viêm Vũ. Bằng tuổi với Cố Trường Phong, đã đến thời kì hoàng kim, sang năm được điều đi rèn luyện, dát vàng để lên cấp Thứ trưởng, có thể thấy đường làm quan vô cùng rộng mở.

Bây giờ Hoắc gia đang muốn leo lên cái cây to Chúc gia, đúng lúc đang thăng tiến mạnh mẽ, nhưng vấn đề lá gan con rể Chúc Viêm Vũ quá lớn, bên ngoài thì muốn kết hôn với con gái lớn dòng chính, nhưng lại cùng con gái thứ yêu đương vụng trộm, vụng trộm còn không cẩn thận, bị người khác quay được clip, nghe nói clip này đang trong tay Nguyên Tắc.

“Nguyên Tắc đây là muốn vạch áo cho người xem lưng à.” Chuyện này tuyệt đối là củ khoai lang nóng bỏng tay, nếu bị lộ ra, Hoắc gia khủng hoảng có thể so sánh được với Chúc gia, người thứ nhất tiêu diệt Nguyên Tắc chắc chắn là Hoắc đại gia.

Cố Vân hỏi rõ ràng xong liền thiên vị Lâm Tiêu: “Vậy tại sao Hoắc Chính Hoa còn muốn giúp Lâm Tiêu.”

Lúc này không đợi Cố Trường Phong giải thích, Lăng Lan liền gào to, “Cũng đã nói chuyện với nhau, được người ta tặng không tài sản hơn trăm triệu, giết vợ hắn hắn cũng làm.”

Cố Trường Phong đứng lên kéo Lăng Lan ngồi sát mình, nói tiếp: “Tình cảnh hiện tại của Nguyên Tắc rất gian nan, lần này Chúc gia không muốn hắn có cơ hội lật ngược thế cờ, trên tay hắn có clip hay không là chuyện không quan trọng nữa, khả năng lớn là không có. Hiện tại có ít người biết chuyện này, bọn họ đoán chừng còn không nói cho Lâm Tiêu biết, nhưng mà cũng sắp rồi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có hành động, chờ đến đúng thời điểm thì nói cho hắn biết.

Lăng Lan nghe hiểu được, nước Z có thể cùng Chúc gia ngay mặt giằng co, trừ nó ra Cố gia không nghĩ ra được người nào nữa. Nhìn Lâm Tiêu đối đãi ông chú nhỏ này, còn có bạn bè hắn đều rất trân trọng. Cúi đầu nhìn lướt qua Cố Vân vẫn đang ngồi trên thảm suy nghĩ sâu xa, giận nói: “Cố Vân, lần này con tránh qua một bên, chuyện gì cũng có chúng ta, cái đức hạnh này của con, hắn chưa mở miệng, con đã nhào tới, mất cơ hội lần này cũng không còn lần sau nữa đâu”.

Cố Vân ngẩng đầu, ngón tay không tự chủ được ở trên đùi vẽ vòng: "Vậy về sau hắn sẽ không nghĩ gì chứ.”

“Ôi mẹ nó, cậu không bị gì chứ, Cố gia các người làm người người nào không phải như vậy, làm quá đáng hơn thì có sao, đã nói ba cậu…”

“Lan nhi.” Cố Trường Phong quát, không chút do dự chặn lại miệng Lăng Lan, Cố gia cái gì cũng có thể nói, trừ nói chuyện cha mẹ Cố Vân, đây là cấm kị.

Lăng Lan ngượng ngùng ngậm miệng, biết mình quá đáng quá mức, hối hận rút lui vào trong lòng Cố Trường Phong.

Cố Vân trừng mắt to nhìn hai người bọn họ, cha mẹ cô cuối cùng cũng không có kết quả tốt, chẳng nhẽ cô cũng như vậy.

Cố Trường Phong khó được lúc khuyên giải an ủi: “Không đâu, Lâm Tiêu không giống, hắn giờ chưa yêu người khác, thì đây là cơ hội, chỉ cần hắn chịu phụ trách con, thì đời này con chắc sẽ không quá khổ sở.” Tuy rằng không đạt được mức tình sâu như biển như hắn với Lăng Lan, nhưng tóm lại có thể an tường bình thản cả đời.

Cuộc nói chuyện ở lầu hai cuối cùng chấm dứt trong buồn bã của Cố Vân.

Lăng Lan đi vào phòng, xiêu vẹo ngã xuống giường hỏi: “Anh chú ý chuyện Nguyên Tắc từ lúc nào?”

Cố Trường Phong mang quần áo hai người thay tới phòng tắm, quay người lại kéo hắn, ôm nửa người: “Đã biết còn hỏi”

“Em còn thấy lạ, lần này thái độ anh với Chúc gia sao lại khách sáo như vậy, một chân cũng đã thò ra ngoài, anh lại không muốn dẫm nát hắn, thì ra là đang chờ.” Lăng Lan trợn tròn mắt, ra vẻ chỉ có ta biết, ngươi không lừa được ta.

Cố Trường Phong sờ mũi một cái, khóe miệng nhếch cười, nhìn Lăng Lan đang sung sướng tự cho mình là thông minh, dung túng cưng chiều nói: “Đúng vậy, Lan Lan nhà ta thông minh nhất, ngoan, đi tắm trước đi.”

Lăng Lan bị hắn dỗ như trẻ nhỏ, xương cốt đều mềm nhũn, dùng lực lật người ra, mặt hướng trong phòng, xấu hổ thẹn thùng, trong miệng còn uy hiếp mắng: “Anh còn dám nói lại lần nữa xem, ở địa bàn của gia còn dám nói như vậy.” Quay người lại, cả người đã đỏ lên, ánh mắt híp lại, giả bộ hung ác, nhưng trong mắt Cố Trường Phong chính là con nít đang đùa giỡn thật là đáng yêu, ôm người sau đó hôn lên môi, lôi kéo người đến phòng tắm, bên trong ép buộc không ngừng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK