Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 35: Nuôi dưỡng

Mạch Mạch Sói

10/02/2017

Cố Vân ngồi trên ghế sô pha trong phòng Lâm Tiêu, nhìn chằm chằm cánh cửa khép hờ phòng trong, nghe truyền đến tiếng vang rất nhẹ, có thể tưởng tượng ra người bên trong đang làm gì, liền khẩn trương nói không nên lời.

Đàn ông thay quần áo có thể tốn bao nhiêu phút chứ, đi vào đi ra cũng chỉ năm phút, Lâm Tiêu đã thay một thân âu phục đen mới tinh, cúi đầu thắt một chiếc cà vạt đi ra. Ngẩng đầu nhìn thấy Cố Vân đang nhìn chằm chằm cà vạt của anh: “Làm sao vậy?”

Cố Vân ngẩng đầu trả lời, chống lại tầm mắt của anh, nói lẩm bẩm: “Em đang nghĩ, cà vạt của anh thắt rất đẹp, về sau em cũng có thể thắt được như vậy, thì có thể giúp anh thắt được không nhi.”

Lâm Tiêu sửng sốt, không tự giác chạm phải phía dưới cà vạt, cười khẽ ra tiếng: “Được, sau này để em làm.”

Cố Vân nghe vậy ngượng ngùng vui đến mặt đỏ bừng như xuất huyết, cúi thấp đầu gật gật không nói thành lời.

Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, ngón cái nhẹ nhàng chạm quanh khóe mắt, da thịt mềm mại chạm vào nhau, ấm vào tận đáy lòng. Cố Vân giật mình ý cười chợt xuất hiện, thân thể không dám cựa quậy, đầu không dám chuyển, con ngươi đen vội nghiêng di chuyển theo ngón cái của anh, ngơ ngác như con gà con, vừa đáng yêu vừa đáng thương.

Trong lòng Lâm Tiêu vội nhảy không thôi, ma xui quỷ khiến, cúi đầu chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của cô cực nhẹ nhàng, vừa chạm vào liền tách ra, nhưng sự lúng túng ôn nhu đó, đã làm cho trái tim anh run từng hồi,nhanh chóng che giấu sự hoảng hốt, vội kéo cổ tay Cố Vân bước nhanh ra cửa.

Cố Vân hoàn toàn ngây ngốc, vừa mới xảy ra chuyện gì vậy, đó là…, hay là một ảo giác.

Ngày hôm đó, nhân viên trên tầng cao nhất của Hải Thiên chính mắt thấy ông chủ lớn nhà mình – Lâm tổng anh minh thần võ, lôi kéo một cô nương đang đỏ mặt si ngốc vào thang máy.

Từ ngày hôm đó, bạn gái chính thức của ông chủ truyền ra toàn Hải Thiên.

Lão Thất vốn là luôn đi theo Lâm Tiêu, nhưng lại không có mặt trong năm phút đó, Cố Vân đi ra liền thành bộ dạng này, đây thật là khiêu chiến cực lớn với kỹ thuật chuyên nghiệp của anh ta. Cảm giác sâu sắc cuộc sống sau này sẽ không hề dễ chịu, rốt cuộc cũng không thể quay về quá khứ tự do bay nhảy như trước, trước khi ra ngoài Lăng Lan chuẩn bị khảo vấn hắn, bây giờ trở về thì thật càng tốt hơn nữa. Được lắm, những người đang yêu người thường sao có thể lí giải được, một người thường như Lão Thất cảm thấy đây là lúc nên trốn tạm ra ngoài.

Xe vẫn luôn hướng đến bờ biển thành phố S, Lâm Tiêu vẫn luôn biết bên kia có một khu biệt thự, ngụ nơi đó là người có thân phận không muốn người khác biết, bảo an cực kì nghiêm mật, từ mười mấy năm trước đã trở thành nơi ở của các triệu phú.Cố gia ở nơi đó cũng là điều dễ hiểu.

Khu biệt thự đang nhìn thấy ở trước nhưng xe lại quay cong một vòng đi lên một đường núi khác, vừa chạy lên trăm mét liền thấy phía trước một cửa sắt chạm trổ chặn đường, tốc độ xe chưa chậm, cửa sắt từ từ mở ra.Sau đó uyển chuyển đi trên con đường núi, xa xa nước biển vỗ ào ào,lại qua một lần khúc cua, liền bị đại thụ che mặt trời chặn tầm mắt lại, rừng rậm um tùm, những chú chim không biết tên hót liên miên.

“Gần đến rồi” Lão Thất không mở miệng không được đánh vỡ không khí nặng nề trong xe,chủ yếu cũng là nhắc nhở Cố Vân phấn chấn tinh thần.

Cố Vân rốt cuộc cũng định thần lại, nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ xe liền ngồi thẳng rồi la lên: “A, đúng rồi, sao lại đến đây luôn vậy.”

“Vậy chúng ta lại quay lại đi thêm một lần nữa?” nghe câu nói ngây ngốc này Lão Thất thật sự không nhịn được cười.

Cố Vân bất chấp bị Lão Thất trêu chọc, giọng hơi thất lạc nói: “ Vốn là muốn chỉ đường cho anh,ở phía trên núi phía trước có một con đường nhỏ, đi qua biển tiện nhất, em còn tưởng sẽ dẫn anh đi xem.” Bãi biển kia rất bí ẩn, chỉ thuộc về Cố gia, Cố Vân từ nhỏ đã ở đó chơi. Hiện giờ Cố Vân muốn giới thiệu cho Lâm Tiêu biết nơi mà mình thích nhất, nếu anh cũng vui vẻ thì đó là chuyện khiến cô hạnh phúc nhất.

Lâm Tiêu còn tưởng là chuyện gì lớn, thấy cô nói như vậy liền hiểu được, an ủi nói: “Lúc nào có cơ hội chúng ta sẽ đến sau.”

“Cũng được” Cố Vân nghe câu nói của Lâm Tiêu sắc mặt liền giãn ra, khi nào có cơ hội sẽ đến sau vậy, thật tốt nha.

Luc này xe đã chạy đến trước cửa sắt có hoa văn chạm trổ càng tinh xảo hơn cả cái cửa sắt trước, cửa cũng tự mở để xe tiến vào.



Cố trạch cực lớn xuất hiện, một tòa nhà xây theo kiến trúc cổ, cao thấp chông chênh, ánh nắng chiều trải dài cả bầu trời, lúc mặt trời lặn ánh chiều tà rạng rỡ, cả tòa nhà hàng loạt kiến trúc nhiễm một màu vàng rực chói chang bắt mắt,càng ngắm càng kinh hãi.

Lâm Tiêu là người Bắc Kinh, cũng hiểu rõ Cố gia tài lực hùng hậu,bất phàm như thế nào, có thể hiểu được, nhưng đến nơi này, nhìn một tòa nhà như vây, mang theo một tâm lý chuẩn bị khảo nghiệm, đây không phải một nơi người bình thường có thể tưởng tượng được, không hề nói khoác một câu, Lâm Tiêu cũng xem như vào Nam ra Bắc đã từng thấy nhiều nơi rất rộng, nhưng khi đến đây mới biết nhận thức của anh với thế giới này cũng chỉ có hạn mà thôi.

Mà cô gái yêu anh yêu đến không tiếc bản thân kia lại sống tại đây, càng so sánh trong lòng anh càng cảm thấy mờ mịt, anh có gì tốt đáng nhận được tình cảm của cô như vậy.

Cố Vân được sinh ra ở đây, tâm tình Lâm Tiêu hoàn toàn không thể lí giải được, đây là nhà của cô, là nơi tương lai anh và cô sẽ cùng chung sống,từng cây ngọn cỏ, từng viên đá nơi đây cũng hân hoan vì cuối cùng Lâm Tiêu cũng đến đây.

Cô ấy kéo tay anh, từ lúc xuống xe ở cửa chính, một mạch giới thiệu cho anh, trên cây nào Lăng Lan từng đào ổ chim, dưới gốc cây nào từng chôn đồ gốm bị cô làm vỡ…trong vườn trồng mấy cây đến hơn một trăm tuổi, đều khiến cô phấn khởi nói cả buổi.

Lâm Tiêu suốt một đường đều đi rồi dừng lại cùng cô, rất nghiêm túc nghe mỗi câu cô kể, cố gắng áp chế nỗi ưu tư không cần thiết, nói cho cùng là vì người có tố chất tâm lý mạnh như anh, qua một lát cũng có thể tự nhiên thêm vào vài câu.

Hai người từ từ đi đến trước cửa lớn.

“Ba nhỏ, Lăng Lan.” Cố Vân vui vẻ cười gọi hai người đang đứng trước cửa.

Lâm Tiêu nhìn kĩ lại, từ cửa chính đi ra hai người đàn ông, lúc đầu đã bị Cố trạch làm chấn kinh, vậy chỉ cần những người đi ra vẫn là người bình thường, thì cũng không có nhiều kinh ngạc lắm.

Nhưng người đến quá xuất sắc, vẫn khiến Lâm Tiêu thất thần một lúc, trong cảm nhận của Lâm Tiêu, loại đàn ông như Nguyên tiểu tử đã rất tinh xảo, vậy mà người đứng trước mặt chỉ có thể dùng từ đẹp đến không thể nói được để hình dung, vả lại thân hình cường tráng, tiềm lực ẩn sâu bên trong, tinh thần gấp trăm lần người thường. nhìn sơ qua thì tuổi không lớn hơn Cố Vân là bao, mắt to, lông mày rậm, mũi thẳng ngạo nghễ ưỡn lên, môi hơi dày cong lên,khi cười lên chắc hẳn sẽ mị hoặc chúng sinh, đáng tiếc bây giờ con người đó đang mang một bộ mặt nghiêm túc, đang không ngừng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu dò xét.

Người đi theo phía sau diện mạo lại khác người trước mặt, thân hình cao ráo rất khôi ngô, giữa lông mày khá giống Cố Vân, ánh mắt thăm dò như mũi tên rét thấu xương, không hề che giấu, bọn họ liền hoàn hồn, vẻ mặt lại như gió mát thổi vào trông rất ôn hòa.

Cách họ khoảng năm bước, người đàn ông trẻ phía trước dừng bước cau mày nhìn về phía Cố Vân nói: “Sao lại muộn như vậy?”

Mặt trời chỉ vừa mới xuống núi thôi, sao mà muộn được, Cố Vân đã quen với thái độ của Lăng Lan, tươi cười không ngừng nói: “ Lăng Lan đây là Lâm Tiêu.” quay người lại kéo kéo tay Lâm Tiêu nói: “Lâm Tiêu. đây là Lăng Lan, đây là ba nhỏ.”

Lâm Tiêu nhìn thẳng đối phương, lễ phép vươn tay ra. Lăng Lan trực tiếp làm như không thấy, tiến lên một bước kéo Cố Vân đi, Cố Vân cố gắng quay đầu vẫy tay với Lâm Tiêu, chọc cho Lăng Lan trừng mắt tức giận, chỉ có thể không biết làm gì hơn ngoan ngoãn đi vào.

Cố Trường Phong nắm lấy tay Lâm Tiêu, vừa chạm vào liền buông tay, chậm rãi nói: “Vào đi.”

Lâm Tiêu rút tay lại, theo sau Cố Trường Phong đi vào nhà.

Vào đến đại sảnh, liền thấy Cố Vân và Lăng Lan đang nhỏ tiếng giành giật gì đó, thấy bọn họ đi vào, Cố Vân không nói hai lời liền ném vào người Lăng Lan rồi chạy chậm đến bên cạnh Lâm Tiêu, để lại Lăng Lan vẫn trơ ánh mắt tức giận đứng đó.

Cố Trường Phong kéo người yêu đang ấm ức đến bên mình, nói với Lâm Tiêu: “Ăn cơm trước đi.”

Lâm Tiêu từng nghe Cố Vân nói qua tên của người lớn trong nhà,biết hai người là người yêu nhưng không nghĩ đến đều là đàn ông, vốn nên cảm thấy bất ngờ, nhưng nhìn hai người đứng chung lại hợp nhau không nói nên lời, như là đương nhiên nên như vậy, trong lòng cũng đón nhận không có chút lạ thường nào.

Lần này Cố Trường Phong theo sau bọn họ vào phòng ăn, vừa đi vừa an ủi Lăng Lan: “Được rồi, cũng xem như không tồi.”



“Xì, anh cũng không nhìn thử Cố Vân nhà ta tốt thế nào, đâu phải một kẻ không tồi xứng được.” Lăng Lan thật ra cũng không thấy Lâm Tiêu xấu chỗ nào, chỉ là quen nhìn không vừa mắt.

Cố Trường Phong làm sao hiểu được, cười cười sờ mái đầu ngắn củn rồi cũng không nói gì nữa, chỉ cần em ấy chịu mở miệng đánh giá tức là đã chấp nhận rồi, nếu không thích , thì cũng không có chút biểu hiện dư thừa gì, bước đầu xem như không tồi.

Cố gia lúc đầu có 3 quản gia, quy tắc trên bàn ăn vốn dĩ không có, có thể nói Cố gia đều rất tùy hứng với mọi chuyện, muốn nghĩ thế nào thì nghĩ vậy, bởi thế trên bàn ăn Cố Vân không ngừng gắp thức ăn cho Lâm Tiêu, Lăng Lan tức giận liền đánh vào đũa cô, Cố Vân lại cười đùa vui vẻ gắp lại vài đũa cho anh ta, Cố Trường Phong ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, Lâm Tiêu mới đến cũng chưa thích ứng kịp, nếu như thích ứng được thì mới là kì lạ. bữa cơm này xem như là hài hòa thuận lơi.

Ăn cơm xong, tổ hợp hoàn chỉnh như người một nhà cùng dời bước qua phòng khách lớn bên cạnh, Cố Vân vốn dĩ muốn lên tầng hai, bị Cố Trường Phong ngăn lại, trên đó là chỗ tư mật nhất của nhà họ Cố, chỉ có người thân mới vào được, bọn họ thì sao cũng được, chỉ sợ là Lâm Tiêu ko quen.

Cố Vân suy nghĩ một chút cũng không khăng khăng như vậy nữa, thời gian còn dài, chuyện đó cũng là sớm muộn thôi.

Quản gia đến hỏi Lâm Tiêu muốn uống trà gì, Cố Vân thấy Lâm Tiêu đang phân vân, liền nhanh tiếp lời: “Uống giống như tôi, anh ấy sẽ thích.”

“Làm sao em biết anh ta thích uống, trà đó của em ngọt ngấy, có đàn ông nào lại thích uống.” Lăng Lan không khách sáo cười giễu nói.

“Thật sao?” Cố Vân không xác định liền hòi thử Lâm Tiêu: “Hôm đó ở trên xe em cho anh uống loại đó, cứ tưởng rằng anh thích.”

“Anh cũng thích như em, không tệ chút nào.” Lâm Tiêu trực tiếp trả lời cho quản gia, xoay người lại, vỗ vỗ vào cánh tay đang ôm anh của Cố Vân.

“Chu bà tám, cầm phần tài liệu kia lại đây.” Lăng Lan gào lên với người quản gia sắp đi khỏi phòng.

Quản gia bị người khác kêu bằng biệt danh, khắp cả người khó chịu như bị táo bón, ông chủ mới mới đến đã không cho ông chút mặt mũi gì, đây là đang gào thét xả cục tức lên người người khác, coi như ông gặp xui vậy.

Nặn ra nụ cười chuyên nghiệp, quay người gật đầu một phát, bước chân loạng choạng đi khỏi.

Chu quản gia rất nhanh mang theo hai người đến, trà bánh đặt trên tay phải, thuận tay đưa tập văn kiện bìa mặt bằng da màu vàng cho Lăng Lan.

Cố Vân thấy kì lạ hỏi: “Sao vậy, hôm nay anh vẫn có công việc cần xử lí à.” Lúc bình thường đều không thấy anh ấy giải quyết công việc ở nhà, hôm nay Lâm Tiêu đến lại đột nhiên hăng hái, đây là cái tình huống gì vậy.

“Không có, đây là đưa cho người nhà đó của em.” Lăng Lan đưa tay liền ném rất chuẩn đến trước mặt Lâm Tiêu.

Lâm Tiêu đón người nhận lấy, Cố Vân tò mò thò đầu nhìn quanh, vừa nhìn thoáng qua, liền bị hù dọa, bất chấp tất cả trên tay giật lấy, đột nhiên một cái bánh cookie trực tiếp đập vào trên tay của cô, Cố Vân ai u một tiếng rồi ngừng lại.

Lâm Tiêu đang muốn đi xem thử Cố Vân, Lăng Lan ở ngay bên kia gào lên: “Không làm sao đâu, anh xem của anh đi. Anh ngồi đàng hoàng cho tôi, cẩn thận tôi trở mặt.”

Cố Vân trơ mắt nhìn Lâm Tiêu, thật sự không dám lộn xộn, Lăng Lan này nếu đánh thì cô phải chuẩn bị tốt tâm lí, khiến cô như leo hết cả ngọn núi,giống như chặt luôn nửa cái mạng.

Lâm Tiêu cũng nhận ra được hai người này đang đùa giỡn, cũng tập trung tinh thần chú ý vào tập văn kiện.

Mở ra trang đầu tiên, chữ viết rõ ràng mở đầu, những việc chú ý khi nuôi dưỡng Cố Vân, bên dưới ghi chú hơn mười điều khoản.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook