Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cố Vân đã quên mất mình ra khỏi thư phòng như thế nào, cô như đi vào cõi tiên về đến phòng mình, nằm vật xuống giường không nhúc nhích, tay sờ lên môi còn đang nóng, tai lắng nghe trái tim bang bang nhảy lên đến cổ họng.

Tỉnh lại trong hoảng loạng, đồng hồ báo thức lấp lánh huỳnh quang ở xa đã chỉ về phía nửa đêm, cúi đầu nhin lại mình còn đang mặc quần áo ban ngày, thầm than một tiếng liền chậm chậm đến phòng tắm.

Dến khi bản thân tắm rửa xong, lại nằm lên giường lần nữa, đắp chăn mỏng, Cố Vân nhắm mắt lại, trên mặt đều là niềm vui, nhưng trong đầu như có một bộ máy luôn lặp lại cảnh tưởng vừa nãy,lần sau rõ hơn lần trước, mỗi lần đều khiến tim cô đập nhanh không ngừng.

Cố Vân bắt đầu lăn qua lộn lại, đầu tóc thì lộn xộn, biểu tình rối bời, váy ngủ dài cũng cuốn lên đến mông, đến khi lộ ra vòng eo nuột nà thì chăn mỏng cũng bị cô lấy hai chân xoắn ở giữa chà đạp.

Lúc sáng sớm Lâm Tiêu sảng khoái tinh thần thức dậy, nhìn đến trên bàn đã bày bữa sáng, liền có khẩu vị. Ngồi xuống nhấp một hớp cháo, nhìn qua bên cạnh còn bày một bộ dụng cụ ăn thì mới nghĩ đến Cố Vân tối qua cũng ở đây.

Ngẩng đầu nhìn phía cửa đóng chặt, đang suy nghĩ có phải mình nên đi gọi người thức dậy hay không.

Tiểu Chung từ phòng bếp đi ra, nhìn theo tầm mắt Lâm Tiêu trong lòng liền hiểu rõ,cười giải thích : « Ở Cố gia thì tiểu thư khoảng 8 rưỡi sẽ rời giường, quá 9 giờ thì Lăng tổng sẽ tìm người đi gọi, vì ngủ quá lâu không tốt cho sức khỏe. »

Lâm Tiêu thu tầm mắt, nhìn đồng hồ trên tay thì bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ, vẫn còn sớm. Gật đầu cảm ơn tiểu Chung, người ở Cố gia đều hi vọng hai người bọn họ có thể sống chung thật tốt, Lâm Tiêu đối với việc có sự nỗ lực ở đây mà nói đã đỡ được rất nhiều việc.

Lâm Tiêu rất nhanh đã ăn xong phần của mình, đang chuẩn bị mang chén đũa mình vừa dùng qua mang vào phòng bếp, tiểu Chung liền vội ngăn lại nói : « Lâm tổng, đây là việc của tôi, ngài đặt ở đây là được. »

« Không sao, chỉ có vài bước. » Lâm Tiêu kiên trì, lúc có Cố Vân thì anh có thể không làm, nhưng bây giờ chỉ có một mình mình nên anh không có lí do gì để người ta hầu hạ.

Tiểu Chung vẫn tiến lên chặn lại đường đi, nghiêm túc nói với Lâm Tiêu : « Lâm tổng, để tôi, ngài nếu chưa vội đi, tôi còn có việc nói với ngài. »

Lâm Tiêu thấy hắn càng kiên trì, chỉ có thể buông tay đến phòng khách.

Tiểu Chung rất nhanh đã ra theo, giao cho Lâm Tiêu văn kiện sáng sớm mới mang về rồi nói : « Đây là tư liệu về mảnh đất trống ở thành phố H, ngài xem thử xem, nếu còn cần gì tôi lại đi sửa lại. » Ngừng một lát lại nói : « Về chuyện của ngài Hướng, tối hôm qua tôi đã đi làm rồi, nói với Tiêu Huân là ngôi sao gần đây mới nổi chủ nhật tuần trước đã vào ở phòng 8806 Vân Lam Hoàn Cầu, ngày mốt sẽ ở Vân Lam tổ chức họp mặt fan hâm mộ. Chúng ta bỏ trống hai phòng 8808 và 8809 để cho bạn của Hướng tiên sinh, ngài thấy sao ? »

Lâm Tiêu gật đầu, việ này chỉ cần có địa chi phòng anh ta ở thì đã xong rồi, bây giờ người ta đã sắp xếp thỏa đáng, anh đương nhiên không có gì để nói. Mà bây giờ tư liệu trên tay anh đối với anh càng quan trọng, bởi vậy tất cả tập trung đều đặt trên phần tư liệu đó.

« Lâm tổng. » Tiểu Chung lần nữa khó xử mở miệng, biết Lâm Tiêu khẩn trương chuyện đất đai, nhưng anh thật sự là vẫn chưa nói hết lời, câu sau mới là mấu chốt.

Lâm Tiêu hiểu được, dứt khoát gập tài liệu lại, quyết định trước tiên để người ta nói hết lời.

« Về thân phận của bạn ngài Hướng, tôi cảm thấy cần cho ngài biết. »

Lâm Tiêu nghe đến đây cảm thấy lạ, chẳng lẽ em của Hoắc Dung còn có điều gì nữa.

« Hướng Tiểu Đông ngài chắc hẳn đã biết, cần nói chính là Hoắc tiểu thư, từ nhỏ ở nhà cũ Hoắc gia là con gái riêng được mọi người Hoắc gia yêu mến, quan hệ với Hoắc Dung rất tốt. » Nói đến đây mặt lộ vẻ xấu hổ, nhìn thẳng Lâm Tiêu có vẻ bỡ ngỡ.

Lâm Tiêu cảm thấy kì quái nói: “Có phải có điều gì khó nói.” Nếu quá mức quan trọng không tiện để anh biết thì có thể không cần nghe.

Tiểu Chung vội lắc đầu, đến anh cũng biết chuyện thì có gì khó nói, chỉ là không dễ nghe thôi. Anh và Lâm Tiêu quen biết tuy không lâu nhưng cũng rõ anh ta là người cẩn trọng, thật sự không thích những chuyện tầm xàm này, chuyện tiếp theo bát quái lại nhiều hơn việc chinh, nói nhiều lại sợ phản cảm, nên cân nhắc từng từ nói tiếp: “ Tin tức cơ mật của Cố gia cho biết Chúc Viêm Võ có ham mê đặc biệt với những bé gái nhỏ,nếu không phải vì Hoắc Vi thật sự quá nhỏ, thì cũng không có chuyện của Hoắc Dung.”

Lâm Tiêu từng lăn lộn bên ngoài, những việc tệ hại đều từng nghe qua, tỉ mỉ cân nhắc liền hiểu rằng người này có bệnh thich trẻ em, lại càng thích Hoăc Vi, nhưng kết hôn lại là Hoắc Dung, lại còn muốn vụng trộm với con gái thứ hai Hoắc gia, người Hoắc gia thế mà lại nhịn được để giúp hắn che giấu, ngoại trừ chú em họ Nguyên. Vốn bỏ ra cũng thật là lớn, Chúc Viêm Võ thật sự quan trọng vậy à.

“Nên lần này Hoắc Vi đến, Chúc Viêm Võ cũng sẽ đến, hoặc là….”

“Chúc Viêm Võ bây giờ đến không được, chinh vì Hoắc Vi đã ở đây, hay là chúng ta sắp xếp chỗ ở, tìm người thăm dò thử, lỡ xảy ra chuyện gì thì cũng coi như nắm trong lòng bàn tay.”

Lâm Tiêu cảm thấy như vậy không tệ, nhưng vấn đề là tại sao lại nói cho anh biết, Cố gia chắc hẳn đã co biện pháp rồi mới đúng.

Tiểu Chung thấy anh nghi hoặc liền nói đáp án: “ngài Cố đã nói trước, về sau chuyện lớn nhỏ trong nước về thành phố đều cho ngài biết, chuyện anh muốn biết sẽ có người đưa đến, hai ngày sau sẽ tìm chuyên gia đến bàn bạc, tôi thay bọn họ thông báo trước cho anh biết.”

Lâm Tiêu im lặng, ngàn lần không nghĩ đến sẽ là như vậy, lần trước tập tài liệu kia anh có thể hiểu được, nắm giữ tình thế của Cố gia rất kinh khủng, người thường không thể biết được những chuyện cơ mật nhưng đối với họ chỉ là trong suốt.

Đến những chuyện này cũng biết rõ mồn một, Lâm Tiêu không tưởng tượng ra được còn có chuyện gì họ không biết.

Tin tức này với họ có ý nghĩa gì,đơn giản không cần nói cũng hiểu. rất nhiều cơ hội buôn bán đều bị chôn vùi không đầu mối,anh trước đây muốn biết chuyện gì đều là tìm mọi cách luồn cúi gõ mở từng tầng bi mật,có được một chút tin tức, suy đoán nhiều lần đã xem như được báu vật.

Còn bây giờ một tài nguyên lớn sẽ bị anh nắm giữ, sẽ mang đến thay đổi thế nào, những chuyện có thể làm được đã vượt quá tưởng tượng của anh.

Lâm Tiêu phát giác văn kiện trong tay như nặng ngàn cân, trong đầu hỗn độn không ra suy nghĩ nào nữa, nếu nói mảnh đất trống ở thành phố S làm cho anh chấn động, vậy lời này hôm nay xem như càng đánh sâu hơn.

“Cậu đi trước đi.” Lâm Tiêu nghe thấy mình nói như vậy.

“Vậy….” Tiểu Chung nhìn về hướng cửa phòng của Cố Vân.

“Hôm nay tôi không đến công ty.” Trạng thái bây giờ của anh không thể đi đâu được, việc muốn hiểu thật sự quá nhiều, quy hoạch tiếp theo sẽ tiêu hao hết tinh lực của anh, nên cũng không cần đến tập đoàn Hải Thiên.

Tiểu Chung hiểu liền cười đáp ứng rồi lặng yên đi ra.

Lâm Tiêu vào phòng tìm bao thuốc, đi đến ban công đang muốn đốt thuốc thì phát hiện không đem theo bật lửa lại quay vào tìm.

Đi ra đi vào hai lần, sau khi đóng cửa ban công lại, tựa vào lan can, rớt thuốc liên tiếp 3 lần tinh thần mới tỉnh lại.

Nhà Lâm Tiêu ở lầu 21, suy nghĩ đến phố xá phồn hoa bên ngoài, người đi bộ, xe cộ cứ lướt qua vội vàng, xa xa nhà cao tầng mọc lên như nấm, như một rừng cây sắt thép, mũi nhọn màu bạc đứng sững trong đó chính là nơi Hải Thiên tọa lạc, kiến trúc bên ngoài là mặt kính thủy tinh như tỏa hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời.

Năm đó chính anh nhìn nó được dựng nên, âm thầm thề sẽ lấy nó làm điểm xuất phát, khuếch trương sự nghiệp mỗi năm một lớn mạnh, mãi đến lúc thành công sẽ không để bất kể ai xem thường mình.

Nhưng vào tháng này, không, cũng chỉ mới một tuần, tất cả mọi chuyện đều thay đổi, những chuyện trước kia muốn phấn đấu suốt đời bây giờ tùy tiện với tay cũng có thể đạt được, thậm chí còn tầm thường không đáng nhắc đến, trời đất bao la như ở trước mắt, nếu nói anh không động tâm thì có quỷ tin, ngược lại anh còn hưng trí bừng bừng.

Con người ai cũng có tham lam, có người tham tài, có người đam mê nữ sắc, có người lại tham quyền thế. Lâm Tiêu cũng tham, anh tham quyền thế, vì đạt được mục đich anh có thể bôn ba cực nhọc, dùng hết tất cả thời gian, toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, đừng nói gì đến gia đình nữ nhân, thật sự là không hề ham thích.

Hạ Duẫn Nhi đoán không sai, chỉ cần Lâm Tiêu tham niệm không đổi, bản tính không dời, đợi đến khi tương lai anh cần một gia đình mà cô ta vẫn luôn bên cạnh thì cuối cùng trở thành Lâm phu nhân sẽ là cô ta.

Nhưng bây giờ lại khác xưa, Cố Vân xuất hiện, đem lại cho anh tha thiết ước mơ sự nghiệp, dành cho anh không gian bay lượn càng lớn, anh làm sao có thể cự tuyệt. mà đáng mừng là mấy ngày nay hai người tiếp xúc, Lâm Tiêu lại thấy mình thật sự thích cô, không tính những chuyện khác anh cũng sẽ thích cô, điều này với anh thật sự là chuyện tốt.

Đứng một lúc trên ban công để thổi đi mùi thuốc lá trên người, Lâm Tiêu về đến phòng kim đồng hồ đã chỉ về 9 giờ 26 phút, nhưng cửa phòng vẫn như cũ không động tĩnh, nghĩ đến lời tiểu Chung nói, rốt cuộc quyết định vẫn là chuẩn bị đi gõ cửa.

Gõ nhẹ hai cái vẫn không động tĩnh như trước, Lâm Tiêu không còn cách nào phải mở cửa, trong phòng u ám, bức màn đóng kín ngăn lại ánh mặt trời, chính giữa giường lớn trải ga màu nhạt, bên trên có một thân ảnh gầy nhỏ cuộn tròn. Từ góc độ Lâm Tiêu nhìn qua, thân ảnh nằm nghiêng, chân dài trắng mịn lõa lồ bên ngoài, chiếc quần đùi nhỏ che mông, theo đó là eo thon lõm xuống,sau đến là những loại đồ vật gì đó vướng vào.

Lâm Tiêu liền đứng ngu ngơ như vậy, trong cuộc đời anh chưa từng thấy qua con gái dưới bộ dạng này, trong thời gian ngắn thật không biết làm sao.

Nghĩ đến anh phải gọi người tỉnh giấc,anh liền cảm thấy giấu đầu hở đuôi liền dứt khoát đi đến ngồi xuống bên giường, duỗi tay nắm lấy một góc chăn mỏng phủ ở trước người cô.

Dùng lực một chút liền không thấy động tĩnh, suy nghĩ rồi đưa tay ôm lấy lưng cô, hơi nâng người lên rồi dùng lực lôi chăn bông. Chăn bông bị anh kéo qua, nhưng Cố Vân vừa lúc xoay người liền đè lên tay anh, Lâm Tiêu thuận thế cúi đầu đúng lúc đối mắt với người trong mền.

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ
Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ 3411381

Quyển 4 - Chương 30

Con Dâu Nhà Giàu
Con Dâu Nhà Giàu 5125997

Chương 253

Thú Phi
Thú Phi 3804988

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK