Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Lộc Hàm

Biết rằng Lâm Tiêu không có nửa đường bỏ cuộc qua Thi thị trưởng, ngược lại sự tin tưởng còn tăng vọt, Cố Vân liền tạm thời đem việc này buông xuống.

Cô hiện tại đang lo mấy chuyện ăn uống của hắn, nên làm thế nào để đem thực phẩm mình dày công chuẩn bị mang cho Lâm Tiêu đây. Làm quá rõ ràng thì cực không sáng suốt, cũng không thể để người ta húp cháo mãi, mà trợ lý đưa cho Lâm Tiêu lại chỉ là bít tết. Cho nên trước phải tìm hiểu chung quanh rõ ràng 2 ngày này bọn họ đã ăn cái gì, cô đã tìm khắp thế giới vài loại nguyên liệu nấu ăn đặc biệt nhìn bề ngoài đến người sành sỏi cũng khó có thể phát hiện ra, vậy nên mắt thường càng khó phân biệt được những nguyên liệu nấu ăn đó có cái gì đặc biệt.Phòng bếp nhà mình sau khi chế biến tốt, cô gọi người lái xe nhanh chóng chuyển đến cho trên tay người trợ lý kia, lại có vị trợ lý thần không biết quỷ không hay giao cho Lâm Tiêu. Cho nên Lâm Tiêu chỉ cảm thấy 2 ngày này khẩu vị cực kỳ tốt; mấy món ăn lại đặc biệt hợp tâm ý của hắn, nhìn lại thì thấy vẫn giống như bình thường nên tự cho là thời điểm này lượng công việc lớn nên bản thân bị đói, vậy nên không phát giác ra điểm không giống nhau đó.

Gần đây bọn họ ở trên khắp thế giới tìm kiếm vị kiến trúc sư có bản lĩnh để thiết kế, tối thiểu cũng muốn có được tác phẩm của hắn, về phần muốn đầu nhập vào công ty bọn họ thì… đó là kiến trúc sư đỉnh cao toàn thế giới bọn họ nào dám nghĩ đến.

Kết quả có một ngày, hắn trên đường về nhà, không cẩn thận xa phải một người đàn ông lôi thôi nhếch nhác, đối phương nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích, Triệu Nguyên Duệ sâu sắc cảm thấy trong chuyện này có chút mờ ám, nhưng là mắt thấy đối phương như vậy, hắn cũng không dám cứ như vậy mà bỏ đi. Đem người ta đỡ lên xe chạy như bay đến bệnh viện, kiểm tra xác thực có chút thương nhẹ, còn đâu là do dinh dưỡng không đủ. Lục soát khắp toàn thân, cũng không có bất cứ giấy tờ nào chứng minh thân phận người này, không có biện pháp nào khác, Lâm Tiêu chỉ có thể đem người mang về nhà. Sau này Lâm Tiêu cũng từng phân tích qua, hắn tại sao lại có thể làm ra chuyện đem người mang về nhà ly kỳ như vậy, cuối cùng rút ra kết quả chính là người tài hoa cùng người bình thường tóm lại là có vài phần không giống nhau; tuy rằng bộ dạng đối phương lúc ấy thật sự là quá nhếch nhác.

Ngày hôm sau, trong phòng khách nhà mình có một người đàn ông cao gầy tuấn mỹ so với hắn không hơn kém bao nhiêu đang ngồi đó thì Lâm Tiêu nhịn không được có chút mù mờ không biết người này thế nào xuất hiện ở đây. Hơn nữa thời điểm đối phương chết sống ôm hắn nói muốn báo ân, loại mù mờ kia so với chuyện hắn thấy mẹ hắn cùng một người đàn ông khác sinh sống trong căn phòng cách hai con phố thì càng thêm không thể tưởng tượng nổi.

Cuối cùng người ta lấy ra chứng cớ chứng minh bản thân chính là vị kiến trúc sư đại tài thiết kế ra khu quy hoạch thành phố mới biến mất rất lâu kia kiến trúc sư Tần Đại Trung, Lâm Tiêu đứng nguyên tại chỗ gọi cho Nguyên Chấn Thiên một cú điện thoại, hắn cảm thấy hắn cần phải có người giúp hắn thanh tỉnh một chút, chứng minh đây hết thảy đều không phải mộng, không phải là do bản thân hắn đối với vị kiến trúc sư đại tài kia quá mức khao khát dẫn đến sinh ra ảo giác chân thật đến như vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK