Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Chương 17: Chương 9.2

Mạch Mạch Sói

25/01/2017

Edit: Tiểu Lộc Hàm

Ăn xong cơm, mọi người đều dời bước đến phòng khách bên cạnh, hôm nay là cuối tuần, mấy người Cố Trường Phong cũng không phải chuẩn bị đến công ty nên giành hết thời gian ở cùng với với Cố Vân, Tần Đại Trung đã rời khỏi Cố trạch một thời gian nay bỗng nhiên lại ôn lại khoảng thời gian trước đây, thật sự vô cùn hoài niệm không thôi, đối với Lăng Lan oán niệm cũng ít đi đôi chút còn không kể đến hiềm khích xưa mà lôi kéo hắn nói chuyện.

"Cậu cũng không hề biết lo lắng gì, tối khuya như vậy còn để cho cô ấy lang thang ngoài đường." Nói xong lời này, Tần Đại Trung cố ý hạ thấp giọng xuống, nhưng là trong phòng khách ai cũng nghe rất rõ.

Lăng Lan đảo mắt trừng hắn một cái, dù thế nào cũng là anh em lớn lên từ bé với nhau có cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc này: "Đây là tôi nguyện ý sao? Con gái lớn là không giữ được." Lăng Lan đối với gã đàn ông đang muốn cướp đi con gái nhà mình là ngàn vạn lần không cam lòng.

Tần Đại Trung uống một hớp trà, thầm khen một tiếng, vẫn là đồ trong nhà tốt nha so với bên ngoài quý giá biết bao nhiêu thật sự rất hợp khẩu vị của hắn, mấy năm này ở bên ngoài thật sự là không biết đã trải qua kiểu gì nữa.

Tự sướng xong rồi, lúc này mới nói tiếp:"Nói đến Lâm Tiêu người này, nhìn qua cũng coi như không tồi, nhưng mà so với chúng ta thì thật sự đều kém xa lắc xa lơ."

Lời này vốn là nghĩ là thuận miệng tâm sự cùng anh em kết quả lại đem một người khác chọc điên:"Anh nói cho rõ ràng, anh ấy so với ai thì không bằng." Cố Vân nói lời này thật sự là không nể mặt, người mình nhìn trúng sao có thể để cho người ta chê bai như vậy được.

Tần Đại Trung may mắn không có uống ngụm trà thứ hai, chén sứ cầm trên tay thật sự phát run, thật muốn chết rồi thuận ý anh thì mất lòng em. Người anh em kia còn vẻ mặt buồn cười mà nhìn hắn, một điểm muốn giúp hắn cũng đều không có.

"À chuyện này." Tần Đại Trung nghĩ trái nghĩ phải, não bộ bắt đầu vận hành tốc độ cao, chỉ là yêu cầu thiết kế có khó khăn đến mấy hắn đều thiết kế được nhưng đối với người phụ nữ này thì hắn chỉ có thể bó tay đầu hàng. Má ơi, lời này có thể nói ra hay không a,thật sự không dám xác định a.

"Tôi nói, cậu bị chập mạch sao?" Lăng Lan như cười như không nhìn hắn, "Cậu nhìn xem bên này là ai đang ngồi nha." Cái gì gọi là chúng ta, hiện tại ngồi trong phòng khách này có người nào không mê muội trong tình yêu chứ, chắc chỉ có cái vị quản gia đang trốn ở một bên nghe lén, tuy rằng ngoài miệng nói bốc nói phét là sau khi chia tay người bạn gái thì cũng lâu rồi không nói chuyện yêu đương nhưng là bên cạnh cũng không có thiếu phụ nữa nha. Cậu ta chỉ cần vẫy tay một cái bên ngoài không biết bao nhiêu người ngóng trông đâu, ở châu Âu phụ nữ bị hắn vứt bỏ đến nay vẫn còn vì hắn mà thủ thân như ngọc nhiều đến không đếm xuể, thật sự là hoàn toàn xứng đáng với cái mỹ danh hái hoa tặc, nhưng là người ta cũng cam tâm tình nguyện để hắn hái mà thôi.

Tần Đại Trung muốn lấy cớ để cậu ta không bị đuổi đi nữa, trước đó cậu ta phải ở sa mạc Sahara ăn cát mà sống, nếu không cậu ta sao lại không được ngồi đây uống một ngụm trà thơm mà phải để cả người bẩn thỉu thành như vậy. Đáng thương thay tội nghiệp thay khi đem mắt nhìn về phía người chủ nhà họ Cố vẫn thủy chung trầm mặc:'Ông chủ là người anh minh, ngài cứu tôi đi, tôi về sau sẽ ngoan ngoãn vì ngài bán mạng, không nói hai lời' .

Cố Trường Phong hiển nhiên là tiếp thu được oán niệm của hắn, nhớ tới biểu hiện của hắn ở Bắc Phi cũng không tồi, lúc trước vì chút chuyện nhỏ, nên không thể để cậu ta sống sung sướng ở châu Âu mà phải sống vất vơ vất vưởng khốn khó, nhưng mà nhân tài chính là nhân tài, đến nơi nào cũng đều làm tốt công việc, xem xét cậu ta thật sự bán mạng vì hắn, Cố Trường Phong không mặn không nhạt mà giảng hòa:"Được rồi, xong việc ở nơi này cậu chuẩn bị đi đâu?"

"Nhất định là muốn về châu Âu, còn bao nhiêu nghiệt duyên đang đợi hắn á." Lăng Lan không chút khách sáo mà trào phúng, đương nhiên thay hắn đáp .



Nhưng là Tần Đại Trung không cho là như vậy, thở dài:"Phụ nữ châu Âu quá hung mãnh, không bằng đi nhìn động vật hoang dã ở Châu phi còn thú vị hơn."

Lăng Lan kinh ngạc:"Sao thế? Cậu còn muốn quay lại nơi khỉ ho cò gáy Châu Phi kia, tinh thần đáng khen nha người anh em."

Tần Đại Trung thật muốn gõ mạnh vào đầu hắn một cái, hắn liền ngồi thẳng người hơi híp mắt cực kỳ có cảm giác nguy hiểm vô cùng, bộ dáng kia rất là muốn ăn đòn, làm người ta nhìn thật ngứa ngáy, Tần Đại Trung không đợi Lăng Lan động thủ, liền nói rằng:"Vẫn là mấy em gái trong nước chúng ta tương đối có mùi vị, mặt ngoài đoan trang ngây thơ vô cùng, nhưng tuyệt đối không thể xem thường cái bàn tay nhỏ đó."

Lần này Cố Vân nhịn không được mở miệng:"Mấy ngày nay cậu không chạm vào phụ nữ à, tối nào cậu cũng không động tay chân được gì sao?" Hành động của Lâm Tiêu đều được ghi chép đầy đủ chẳng lẽ còn có chỗ bọn họ không biết, cậu ta thật sự không có khả năng có được bản lãnh này.

Nói trúng suy nghĩ của cậu ta, Tần Đại Trung thích lên mặt dạy đời chỉ điểm, "Viẹc tán gái không thể dùng ngôn từ nào mà kể hết, cua được còn không phải sẽ làm việc giống nhau sao, ai còn so đo mấy lượng thịt đó."

Nghe đến đây, bình thường cũng sẽ thôi đi vì Cố Vân vẫn còn ở nơi này, sẽ không cho phép có bất cứ ô ngôn uế ngữ nào truyền đến tai của Cố Vân, Lăng Lan thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa, lớn tiếng kêu:"Lão Thất, Lão Thất."

Bên ngoài phòng khách, Lão Thất đang chuẩn bị pha ly cà phê bỗng hoảng hồn, vội vội vàng vàng thiếu chút nữa đem cốc cà phê ném xuống đất, sau khi ổn định vội bước nhanh vào phòng khách, 2 ngày nay đều làm ca đêm khiến hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ hiện tại hắn có thể làm sai chuyện gì.

Lăng Lan nhìn thấy người đến, đem ngón tay hướng Tần Đại Trung:"Ông về sau mỗi buổi tối liền đi theo hắn, ban ngày cũng tìm mấy anh em theo nữa, từ hôm nay trở đi có thể cho phép hắn cùng phụ nữ làm nhưng là không thể bỏ qua được, người ta tốt tính nên để cho mấy người được mở mang kiến thức đó."

Lão Thất vốn tinh thần không tốt ánh mắt lập tức trợn lóe sáng, đây là lại có người dám động đến Lăng tổng, tuy là vui đùa nhưng đây lại là lệnh không thể trái, việc vui vẻ như vậy sao lại không tuân lệnh chứ.

Tần Đại Trung kinh hãi đến phát ngốc, không biết xấu hổ lao đến nằm sấp ôm chặt Lăng Lan không thả, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương:"Tổ tông của tôi, buổi sáng để cậu xả giận đều không có một câu oán thán, cậu buông tha cho tôi đi, đến chỗ khác tìm thú vui đi có được hay không, cậu còn không biết bọn họ hay sao a." Ở nhà họ Cố này đều không có một người nào tốt, ở trong nước muốn có được một kì nghỉ riêng, trong kỳ nghỉ lúc nhàm chán lại có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn xuân sắc ai mà không nguyện ý a, còn không ngừng trêu cợt hắn nữa đó.

Lăng Lan miễn cưỡng, biết làm thời gian dài cũng là quá mức vô nhân đạo nên nói:"Vậy trước tiên xem thử một tuần đi, biểu hiện tốt thì sẽ kéo dài."

Tần Đại Trung còn muốn xin xỏ thêm, Cố Trường Phong đã đứng dậy đem người tha đi rồi. Tần Đại Trung nhìn Lão Thất với khuôn mặt âm u, vị quản gia này còn thể hiện bộ dạng chờ xem trò vui, Cố Vân không rõ cho nên chỉ trừng lớn mắt. Đây là muốn hắn sống tiếp thế nào a, thật sự không bằng cứ ở nước ngoài xem động vật hoang dã còn tự tại hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook