Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Tiểu Lộc Hàm

Cố Vân ngẩng đầu nhìn lại, Nguyên Chấn Thiên nói câu nói này xong liền tự mình bước đi, phía sau liền xuất hiện người kia, người đàn ông ánh mắt nhìn thẳng về phía họ nhưng chỉ có nhìn tới Tần Đại Trung, mặc nhiên không có chú ý đến cô dù chỉ là khóe mắt cũng không quét đến.

Cố Vân dùng sức nhéo nhéo cánh tay người bên cạnh, Tần Đại Trung ăn ý tiến lên một bước rất trang trọng gới thiệu với Lâm Tiêu:"Cố Vân, Cố Vân đây là Lâm Tiêu." Đây là lần đầu tiên hai người bọn họ chính thức gặp mặt.

Lâm Tiêu lúc này mới đem ánh mắt đặt ở trên người cô, ánh mắt nhìn cô không có bất kỳ cảm xúc gì, như vậy cho thấy hắn không có quan tâm để ý bất cứ ai, khách sáo vươn tay ra nói: "Xin chào."

Cố Vân nhìn chằm chằm cánh tay trước mắt cô cánh tay cô mau chóng rút ra khỏi cánh tay của Tần Đại Trung hai tay nắm lấy tay hắn, thân thể vừa chuyển liền đi đến bên cạnh hắn, tay vẫn không có buông ra mà trực tiếp khoác lấy cánh tay hắn.

Hành động như vậy làm Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc, Tần Đại Trung nhịn không được đành sờ trán của mình, Cố Vân mắt nhìn lại Tần Đại Trung ý nhắc nhở hắn lời cô vừa mói nói qua.

Tần Đại Trung hiển nhiên là hiểu được, hóa ra cô chính là muốn nhắc đến phương pháp ngốc nghếch này, thật đủ trực tiếp a, hắn đành thanh họng nhẹ nói: "Lâm tổng, bị nhốt ở trong nhà nhiều ngày như vậy thật vất vả mới có thể đi ra, tôi vốn là muốn đi chơi thỏa mái vậy nên em gái này đành nhờ cậu để ý vậy." Nói xong hắn để ý thấy có người phụ nữ xinh đẹp ở đối diện đang nháy mắt với mình, vội cất bước muốn rời đi, chỉ để lại một câu:"Em gái này của tôi ở trong nhà chúng tôi thật sự là đặc biệt trân quý, anh nhất định phải chăm sóc thật cẩn thận cô ấy, ghi nhớ kỹ vào nha." Nói xong đã không thấy bóng dáng, trong mắt Cố Vân đây rõ rang là đang vội vã bỏ trốn a.

Lâm Tiêu ở giữa không có cơ hội nói một lời liền trơ mắt nhìn người ta lưu lại một cô bé rồi bỏ đi. Lâm Tiêu âm thầm buồn bực, cúi thấp đầu cùng cô gái trẻ nhìn nhau một cái, ánh mắt cô gái này sạch sẽ trong sáng, ngoại trừ vừa rồi làm hành động như vậy ra thì có thể nhìn ra gia giáo rất tốt, quản thúc rất nghiêm khắc. Ai mang người đem đến nơi đây xác thực cũng không thể yên tâm, nhưng tại sao lại có thể là hắn cơ chứ, nhân phẩm của hắn tốt đến như vậy sao?

"An hem tại sao lại cố thể làm như vậy?" Nếu người cũng đã giao cho hắn, hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận thôi, chẳng ngại hắn ở trong này làm gì lại còn muốn giao em gái cho hắn mang theo.

"Không, là em thấy anh thuận mắt nên bảo anh ấy làm như vậy." Đây thật sự là lời nói chân thật đến mười phần nha.

Lâm Tiêu nghe liền tưởng là Cố Vân đang nói đùa, lại nói trong phòng tiếng âm nhạc vang vọng, ngọn đèn lại lung linh huyền ảo vậy nên cũng không có chú ý đến biểu tình trên mặt Cố Vân. Trong lúc nói chuyện lại có cấp dưới tới tìm Lâm Tiêu mời rượu, Cố Vân như trước khoác lấy cánh tay của hắn không thả, Lâm Tiêu chỉ có thể mang theeo co gái nhỏ mà nói chuyện, uống rượu với người ta.

Các buổi tiệc tùng kiểu này cái gì cũng đều có đủ, anh muốn chơi cái gì cũng đều có cả, mọi người đều tự tìm thú vui cho mình, trong tay đều có dắt theo mấy cô gái đi lại xung quanh, về phần sếp tổng nhà mình tại sao lại có cô gái nhỏ như vậy đi theo cũng có tò mò nhưng cũng có không để ý, chỉ cần đi một vòng thì trên cơ bản đều biết là do Tần Đại Trung mang đến kêu sếp tổng chiếu cố hộ. Mọi người sau khi nghe xong đều rối rít trêu ghẹo giống như đang niệm kinh làm cho vị sếp lớn này thật sự ngượng ngùng.

Mời rượu ổn thỏa, Lâm Tiêu liền mang theo Cố Vân tìm nơi nghỉ chân, hai bên đều có tường thủy tinh ngăn cách, bốn người ngồi trên salong, trước mặt bày một loạt các món bánh ngọt và trái cây tươi, đây đều là Lâm Tiêu trước khi ngồi xuống kêu người mang tới.

Ngồi xuống xong xuôi cũng không chịu buông tay hắn ra, Lâm Tiêu dường như bị cô khoác đến quen rồi cũng không có để ý nói:"Em muốn uống đồ uống gì? Rượu thì tuyệt đối không được, tí nữa sẽ không thể giải thích đàng hoàng với anh em được."

"Nước đi." Không phải Cố Vân kênh kiệu khó chiều mà quả thật là có rất nhiều thứ đồ uống ở bên ngoài cô chưa đụng đến bao giờ, lần này đến đây cũng phải làm cam đoan, nếu thật sự vi phậm thì lần sau sẽ không có cơ hội nữa.

"Vậy được, cho người mang nước khoáng đến cho em." Lâm Tiêu thấy cô gật đầu liền ra hiệu cho quầy bar cách đó không xa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em Đến Tận Thiên Đường

BÌNH LUẬN FACEBOOK