Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Nguyên lệ vừa bước vào phòng làm việc của mình thì đã không vui, nguyên lệ thật ra rất dễ tính nhưng cô không thích ai quá lố, cô nhăn mặt nói với giọng rất khó chịu

-" rất mong cô lần sau đi làm xịt ít nước hoa lại, còn nữa nếu cô không chỉnh lại cách ăn mặc của mình, có thể bị trừ lương, kỉ luật, hoặc có thể bị đuổi việc. thư kí của chủ tịch thì nên làm gương cho những nhân viên cấp dưới. nếu không chủ tịch sẽ bị ảnh hưởng!"

nghe nguyên lệ nói, linda không những không hối lỗi lại còn to tiếng

-" cô là cái thá gì? tưởng được chủ tịch ưu ái thì muốn thể hiện uy quyền sao. tôi...!" linda đang nói thì ngưng lại, minh khánh vừa bước vào, cũng không phải không nghe thấy

-" chuyện gì vậy?" minh khánh bước lại gàn phía bàn làm việc thư kí, nguyên lệ định giải thích thì linda đã nói trước

-" chủ tịch, chị ấy ngày nào cũng soi mói tôi, nói tôi không ra gì!"

-" tôi..." nguyên lệ định lên tiếng thì khánh giơ tay ý bảo im lặng linda được nước nói tiếp

-" chủ tịch, tôi biết tôi là người mới, là cấp dưới của chị ấy, nhưng chị ấy đâu cần nặng lời đến vậy tôi thật sự rất buồn!" linda rơm rớm nước mắt. nguyên lệ trừng mắt nhìn, khánh chỉ nhếch môi cười một cái rồi nói

-" nguyên lệ làm việc cho Phong đã lâu, tính cô ấy khắt khe, trong cả công ty ai cũng biết, còn nữa, ngoài giờ làm việc, nguyên lệ cũng rất thân với tôi, tính cô ấy ra sao tôi cũng biết. thái độ lúc nãy của cô có vẻ rất bức xúc?" khánh ngừng lại nhìn linda một lượt" chắc chắn cô ấy nhắc cô việc trang phục, còn nữa tôi đứng ở cửa kia mà vẫn ngửi thấy mùi nước hoa của cô đấy! nếu mai cô không sửa được thì sẽ bị kỉ luật!" nói xong minh khánh đi vào phòng làm việc của mình, linda ấm ức nhìn nguyên lệ. nguyên lệ không nói gì, cầm tập tài liệu vào cho minh khánh

-" chủ tịch!"

-" cô để đấy đi!" khánh đứng ở khung cửa nhìn ra bên ngoài

-" chủ tịch, dự án của chúng ta và PP đã kết thúc hơn hai tháng, phản hồi của khách hàng cũng rất tốt, bên đó có mời chúng ta dùng bữa!"- nguyên lệ thông báo. Khánh quay lại nhìn cô, lại có ý trêu chọc

-" vậy cô cùng giám đốc bộ phận đi đi,tôi tạo cơ hội để cô và ngọc huy gặp mặt!"

-" chủ tịch, hôm nay anh có nhã hứng trêu chọc người khác trong giờ làm việc sao? nói anh nghe, giờ người cần được tạo cơ hội là anh mới phải!" nguyên lệ cũng không kém mà trêu lại

-" cô cũng biết rồi sao? tôi và cô ấy không nhất thiết phải cần có cơ hội mới gặp mặt được!" khánh mỉm cười. Nguyên lệ khó hiểu nhìn anh, nhưng chỉ nhận được câu" cô đi làm việc của mình đi". nguyên lệ đi ra ngoài, minh khánh nhớ đến Hân rồi cũng nhoẻn miệng cười.

ngọc Hân cùng kiều Vy ngồi ở vườn hoa của Hân xem vài mẫu hoa cưới. Kiều Vy tất nhiên là ưng ý những mẫu do Hân vẽ rồi

- Hân Hân, cậu nói xem, khi nào cậu mới giới thiệu bạn trai với mình?" kiều Vy nhìn Hân hỏi. Hân thì mở tròn mắt

- Vy Vy, mình chưa có bạn trai!

- vậy bao giờ có?- Vy cốc đầu Hân

- Vy, mình cũng không biết

- vậy cậu nói mình nghe, anh chàng lần trước cạu nói thích.... - Vy chưa nói hết câu Hân vội chặn miệng

- đừng nhắc nữa mà, bọn mình mới quen thôi

kiều Vy biết có hỏi nữa Hân cũng chẳng nói nên thôi, lại cô gợi chuyện khác để hai người nói. thiên kì ngồi ở phòng khách nói chuyện cùng ngọc huy, cuộc nói chuyện đang diễn ra vui vẻ thì người làm vào nói có khách tới.

vị khách đến nhà họ trần là một người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc rất sang trọng, nhưng người này đến huy vừa thấy mặt đã không vui, thiên kì biết ý mà đi ra vườn nói chuyện với Hân và Vy. trong phòng khách kẻ tươi người cau có không vui

-cậu trần, thật ngại quá, đường đột đến mà không báo trước!- người phụ nữ nói

-chào bà, không biết bà chu đường đột tới đây có viẹc gì? - huy rót trà mời khách. người phụ nữ mà huy gọi là bà chu nở nụ cười mà huy cho là nụ cười này chính là nụ cười kinh khủng nhất

- cậu trần, cậu cũng biết đấy, ông nội cậu ngày trước còn sống luôn miệng nói muốn gả cô trần cho nhà họ chu chúng tôi, hôm nay tôi mạn phép tới đây dạm hỏi.- bà chu nói nhưng cũng không quan sát nét mặt huy. huy cũng mỉm cười nói chối

- rất cảm ơn bà đã yêu quý tiểu Hân nhà chúng tôi. nhưng em tôi còn nhỏ. hơn nữa nó và thiếu gia nhà bà vẫn chưa gặp mặt, ông nội tôi ngày trước chắc chỉ là nói đùa, có thật thì giờ ông cũng đã mất, không ai có thể làm chủ chuyện này, tôi lại không thể ép em gái tôi lấy người mà nó chưa hề gặp.

- cậu trần nói như vậy là không đúng rồi! hai gia đình đều môn đăng hộ đối, tuy trực tiếp nói chuyện nhưng tiểu chương nhà chúng tôi cũng đã được thấy cô trần đây rất nhiều lần, thằng bé rất ưng. cô trần cũng đã hai mươi rồi, không còn nhỏ nữa.- bà chu nói còn để ý thấy hân đang ở ngoài vườn

- thật xin lỗi bà, em gái tôi còn vài tháng nữa mới tròn hai mươi, con bé còn phải học lên cao, cũng là mong ước của nó. chắc chắn nó sẽ không muốn kết hôn bây giờ.

- tôi có thể nói chuyện với cô ấy chứ?

- bà thấy đấy, con bé đang bận, nếu bà muốn có thể cảm phiền bà chờ một lát không?- Huy nhìn về phía vườn, thấy Hân đang chau mày cùng vy nói chuyện chắc là về hoa cưới và váy cho Vy rồi, liền lấy cớ để hân không phải vào, lại gọi quản gia- chú ra nói với Hân Hân có bà chu tới!- nghe huy nói vậy bà chu không muốn cũng phải đồng ý, cảm giác như mình bị lép vế so với trần gia, đường đường là một phu nhân của một tập đoàn lớn nhưng lại phải chờ hân để nói chuyện, rõ ràng hân phải gặp bà trước mới phải phép.

Ngọc huy bước ra vườn nố gì đó với Hân, Hân nhìn vào phía phòng khách nhìn bà chu cười như chào hỏi, bà ta cũng gật đầu mỉm cười với cô. Huy nói xong lại tiếp tục vào nhà

-" bà Chu, thật ngại quá, Hân phải đang đổi thiết kế áo cưới gì đó, có lẽ hơi lâu, tôi còn chút việc, bà thông cảm, ngồi chờ con bé một lúc!

-" cậu có việu cứ đi, không cần để tới đến tôi, tôi sẽ chờ thêm một lát!". nghe bà chu nói vậy Huy chỉ cười( ẩn ý) rồi đi lên lầu. Bà chu ngồi chờ hơn ba mười phút nhưng Hân vẫn nói chuyện ở ngoài vườn, bà ta bực tức bỏ về mà không nói tiếng nào.

thấy khách đã về Huy mới từ trên lầu đi xuống vườn hoa, cầm kéo cắt vài bông hồng nhung đỏ rồi ngồi chăm chú tỉa lá, lại nói với ba người kia

-bà ta thật là, rõ là hiểu ý chúng ta muốn đuổi khách lại không chịu về, để rồi mặt dày mà chờ, xong lại mặt thối đi về!

- nhà người ta không phải rất tốt sao? sao hai người không tìm hiểu?- Vy thắc mắc, Hân không nói gì vẫn tiếp tục tập trung vẽ, Huy đành giải thích

- đúng là rất giàu. nhưng thiếu gia nhà đó, ngày ngày đến công ty chỉ biết khoa trương, khua môi múa mép, ngồi ở chức tổng giám đốc là vì là con trai duy nhất của chỉ tịch chu thị, hắn ta là một playboy chính hiệu, vung tiền không ai bằng, lại có rất nhiều tin đồn xấu!- huy cắm hoa vào lọ, đưa cho người làm mang vào đặt ở phòng khách, rồi lại nói- ngày trước ông nội thấy cậu ta bé, chỉ nói trêu rằng sẽ gả tiểu Hân cho nhà họ, không nghĩ nhà họ lại lấy cớ này mà đòi hôn ước! Chu Nhiệm không có tài cán gì, lại là loại người không tốt đẹp, hắn có nhiều tiền đi chăng nữa thì cĩng không xứng đáng lấy được Hân Hân nhà chúng ta.

- đúng đúng, khoản này em rất đồng ý!- Vy giơ ngón tay cái nhìn Huy cười nói, Thiên kì cũng gật đầu đồng ý. Hân chỉ im lặng, mặc dù trong câu chuyện này cô là nhân vật chính, mặc dù trông cô chảng quan tâm gì, nhưng thật ra là đang suy nghĩ rất nhiều.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em, Cô Gái Của Rose

BÌNH LUẬN FACEBOOK