Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
**** TĐ Phong*****

linda cùng nguyên lệ chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều, nhưng cả ngày Khánh lại không đến công Ty, trước cuộc họp 30 phút nguyên lệ nhận được cuộc gọi của khánh, nói anh bận việc gì đó! cuộc họp bị hủy, nguyên lệ đành cùng tổng giám đốc triển khai một số công việc nhỏ với các trưởng phòng. linda nhận việc xếp hồ sơ trên bàn chủ tịch để khánh kí khi nào anh đến. đang cặm cụm xếp chồng tài liệu trên mặt bàn, linda lại vô tình làm rơi quyển sổ của khánh, một tấm hình rơi ra ngoài. linda nhặt tấm hình lên xem, là hình của Hân đang đứng ngắm biển vào ban đêm( là hình mà Minh khánh chụp chộm hôm hai người cùng đi biển). trong tấm hình, ngọc Hân xinh đẹp với nụ cười, lại được chụp lúc ánh đèn của ngọn hải đăng chiếu qua. linda nhìn người trong hình với ánh mắt ngưỡng mộ, xong lại có chút ganh tị. linda không phải người không xinh đẹp, nếu so với Hân chắc chắc không hơn nhưng cũng không kém phần, dáng lại cao hơn hân, quyến rũ, trình độ học vấn cao, gia đình cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, lại luôn gần khánh, vậy mà khánh mỗi khi nhìn lại không nhìn linda đến 10 giây. cô cũng không biết Khánh và ngọc Hân quên nhau bai giờ, chỉ biết Khánh luôn dành cho cho Hân ánh mắt dịu dàng, trong lời nói nghe thì lạnh lùng như nói với mọi người, nhưng để ý kĩ sẽ thấy sự dịu dàng trong đó. từ lúc bước vào tập đoàn Phong là việc, linda đã cố gắng tập trung làm việc, nhưng lại bị phân tâm bởi vị chủ tịch của mình, luôn tìm cách gần gũi hơn, còn tìm hiểu về con người khánh, quan tâm, lo lắng nhưng chẳng đổi lại được gì.

đang mải suy nghĩ thì tấm hình bị giật ra khỏi tay, linda giật mình nhìn lại, là Khánh với khuôn mặt rất khó chịu. ngoiif vào ghế, cất tấm hình vào trong ngăn kéo bàn làm việc, khánh nói với giọng không hài lòng:

- tôi nhớ là đã từng dặn không được đụng vào đồ của cá nhân tôi.

- xin lỗi chủ tịch, tôi chỉ vô tình làm rớt quyển sổ nê... .- linda li lắng, không biết giải thích ra sao.

- không phải chỉ cần nhặt lên là được sao?- minh khánh không thích bị người khác đụng vào đồ của mình, xong họ tìm ra một thứ gì đấy, rồi anh sẽ được làm nhân vật chính trong một câu chuyện để mọi người bàn tán.,anh không thích làm người nổi tiếng.- cô ra ngoài đi, nói nguyên lệ, 30 phút nữa cùng tôi đến thăm chi nhánh phía tây.

- vâng! tôi xin phép!- linda thậm chí không dám nhìn anh.

---------

Vy đang cùng anh kì chọn mẫu áo váy để chụp ảnh cưới, lẽ ra sẽ đi cùng Hân nữa, nhưng vì Hân có việc bận nên hai người tự chọn, anh kì đối với mấy việc cũng không rành rỏi, cgur yếu là Vy chọn, cô còn phải chọn trang phục cho anh nữa. ông nội anh kì đã mời nhà thiết kế nổi tiếng đến để giúp hai người, cô ta cho vy xem rất nhiều mẫu nhưng vy lại chẳng biết chọn cái nào, số này đều hợp dáng và đùng sz của cô, nhưng kiểu dáng khác nhau, vy thì muốn tất, nhưng khôbg thể thay ra thay vào để mà chụp ảnh, sẽ rất mệt. cô chỉ có thể chọn năm bộ để chụp, váy đính hôn sẽ có thiết kế riêng. đang phân vân thì mẹ cô vào:

- Vy Vy, con chọn được chưa?

- con chưa! nhiều mẫu quá, mẹ xem phải chọn năm bộ để chụp ảnh, còn chọn mẫu cho lễ đình hôn, thêm một mẫu cho đám cưới. thật phiền mà!- Vy nói giọng mệt mỏi, anh kì xoa đầu cô, nói với giọng dịu dàng:

- không cần cầu kì, em thích là được, không cần làm khổ bản thân như vậy, anh cũng rất mệt!

- không đâu! em nói vậy thôi! những mẫu không rườm rà, rất dẽ thay. nhưng mà em không biết chọn mẫu nào cả!- Vy đẩy quyển anbum và mấy mẫu váy về phía người thiết kế- cô giuls cháu chọn vài mẫu tiêu biểu thôi, cháu sẽ lọc tiếp, ở đây nhiều quá, cháu sẽ gửi chủ đề cho cô!

- được, tôi còn có việc, đi trước!- người thiết kế đi ra ngoài, quản gia ngà Vy tiễn bà. mẹ vy cùng anh kì vừa nói vài câu, khi quay ra đã thấy Hân ngủ trên ghế, anh kì lắc đầu cười rồi bế cô đặt lên giường rồi mới quay lạu ghêa nói chuyện với mẹ vợ:

- mẹ! vy Vy dạo này rất lạ, cô ấy thường xuyên kêu mỏi, lại còn hay cáu nữa, ăn cũng kén chọn hơn!- anh kì nhìn vy đang say giấc kể lại tình trạg sức khỏe dạo này với bà, bố mẹ vy mới từ châu âu về, không rõ tình hình của con gái mấy tuần nay. nghe vậy bà chỉ nhíu mày rồi hỏi:

- con không đưa nó đi khám sao?

- hôm trước con đã định, nhưng cô ấy lại một mực lhoong chịu khám, đến bác sĩ tại nhà cô ấy cũng không tiếp.

- mẹ sẽ nói chuyện với con bé!

- cảm ơn mẹ!

sau một giấc từ sáng tới chiều, vy thức dậy rồi xuống bếp tìm đồ ăn, thấy mẹ đang ngồi đọc báo liền ngồi xuống ôm bà:- hôm nay mẹ không đi đâu sao?- Vy hỏi, thường thì giờ này mẹ cô đang ngồi uống trà cùng bạn rồi.

- Vy Vy, mẹ hỏi con, con và tiểu kì đã có gì chưa?- bà Lý hỏi( họ của mẹ Vy). Nghe hỏi Vy ngạc nhiên, có gì là có gì chứ? thấy con gái ngạc nhiên bà hạnh giải thích- mẹ thấy tiểu kì nói dạo này con mệt, thái độ cũng lạ, có phải đã có bảo bối không?

- mẹ, dạo này thời tiết thay dổi nên con vậy, với lại chuẩn bị cho lễ đính hôn con cũng mệt, không phải con mang thai đâu, con không muốn khám bác sĩ tại mỗi lần khám thì lại phải ở nhà rồi thuốc thang làm con không thích. hôm qua Hân Hân đã cùng con đi khám rồi, bác sĩ nói không sao.- vy nhăn mặt, rõ tối qua cô đã nói với anh kì là mình không sao mà, nay anh vẫn nói với mẹ, còn nghĩ cô mang thai- mẹ à, mẹ đừng lo nữa.

- vậy mà mẹ tưởng... thôi mẹ lên phòng đây!- bà lý buồn bã lên phòng.

lê đến phòng, bà lý lấy điện thoại gọi cho ai đó. không để bà phải chờ lâu đã có người nhấc máy:

- [ chị nghe!]

-chị hạnh, không phải, con bé không mang thai!- bà lý thất vọng nói

-[ chị đã nói với em rồi, đừng vội mừng mà!] - bà hạnh cười rồi nói tiếp-[ chị cũng đang bực đây, minh khánh không có dẫn cô bé đó đến nhà chơi nữa]- lần này là bà hạnh thở dài. hóa ra bà hạnh đang nói chuyện với mẹ Vy chính là mẹ khánh. hai người là chị em họ, nhưng Vy không biết vì hai gia đình không gặp mặt nhau nhiều, họ cũng vừa nhận ra họ hàng khôbg lâu. nghe chị mình nói vậy, bà lý không khỏi tò mò:

- em vẫn chưa biết coi bé chị hay nhắc là ai?

- [con bé tên ngọc Hân, tiểu thư tập đoàn PP đó!]

- trời! là Ngọc hân sao? con bé là bạn thân của vy vy!- bà lý ngạc nhiên- con bé vẫn chưa có bạn trai, có nhiều mối đến hỏi nhưng nó luôn từ chối.

-[ thật vậy sao? chị rất muốn con bé làm con dâu chị! mới gặp không nhiều nhưng chị tin con bé có thể làm con dâu ngoan của chị, chị tin khánh cũng sẽ thích!]

- chị yên tâm, chỉ lo tình cảm của hai đứa chứ con bé nhân phẩm tuyệt đối tốt, chị nên giục minh khánh đi! em nghe Vy vy nói nhà họ chu đã sang hỏi cưới hai lần rồi,nghe đâu hồi trước cố trần lão gia còn hứa gả hân cho nhà họ, nhưng Hân không chấp thuận, ngọc huy nói ông nội thằng bé có thể là nói đùa, giờ cũng không có gì làm chứng, nó cũng không thấy nhà đó tốt đẹp gì nên không gả-bà lý nói một tràng. bà hạnh nghe xong vui lắm.

-[ chị nói em nghe, ngọc huy và minh khánh từng chung lớp, với lại cậu ta cũng nói chỉ cần ngọc hân đồng ý sẽ gả con bé ngay cho nhà chị! vhij nhất định phải giục khánh!]

sau cuộc nói chuyện với bà hạnh, bà lý liền gọi Hân đến ăn tối, nhưng vì cô bận nên bẹn hôm sau. bà còn gọi điện mời bà hạnh cùng minh khánh sang, coi như mở party để hai gia đình có thể gặp mặt. nhận tin là bà hạnb biết bà lý muốn giúp mình rồi nên đã nói khánh hủy hết các cuộc hẹn.

*********

- Vy Vy, lại đây!- anh kì vỗ tay xuống chỗ ngồi gần mình, kiều vy đi đến, ôm eo anh, còn nói với giọng trách móc:

- anh đó, đã nói gì với mẹ để mẹ hiểu nhầm em có baby? giờ thì vui rồi, mẹ đang thất vọng đó!- Vy thuận tay di tay nghịch cái cằm của anh kì.

- là anh lo cho em! không nghĩ lại khiến mẹ hiểu nhầm, mai anh sẽ xin lỗi mẹ!- anh kì yêu thương hôn lên tóc cô- ngày kia đi chụp ảnh cưới, em muốn Hân đi cùng, còn muốn ai nữa không?

- để em xem! anh huy ra nước ngoài công tác rồi, cũng chẳng còn thân ai! nhưng mà, em nghĩ sẽ có người đi theo Hân hân đó! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em, Cô Gái Của Rose

BÌNH LUẬN FACEBOOK