Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
*** biệt thự white****

bà Hạnh vừa đáp máy từ Mĩ về, vừa xuống sân bay minh khánh liền cho người đi đón. Bà vừa về đến nhà là gọi ngay quản gia nói chuyện:

-Minh Khánh thế nào?

- cậu chủ vẫn như bình thường. nhưng không gặp cô trần lần nào!- bà quản gia đứng trước mặt bà hạnh mà báo cáo. bà hạnh nghe xong thì chau mày lại

- sao lại thế được? dì đi làm việc đi- bà hạnh trầm tư suy nghĩ. Bà đã quan sát ánh mắt Khánh nhìn Hân, nó khác với ánh mắt Khánh nhìn bình thường, mỗi lần Khánh nhìn Hân đều rất chăm chú, bà thật sự nghõ Khánh đã thích Hân. đang mông lung thì Minh Khánh vừa đi làm về, bà hạnh liền trách- Khánh, mẹ nói cho con biết, nếu con không mau chóng tìm bạn gái mẹ sẽ tìm giúp con.

- mẹ, mẹ sợ con sẽ ế chăng? mẹ đừng lo, con sẽ không dẫn bạn gái con về, mà sẽ dẫn con dâu về cho mẹ. sẽ nhanh thôi!- Khánh nói chắc nịch, bà hạnh nhận ra, con trai bà thật ra đã tính đủ cả, đều tại bà sốt ruột. Khánh ngồi gần mẹ mình giúp bà bóp vai- mẹ đi đường dài không mệt sao? mẹ ăn trưa rồi nghỉ ngơi, con đã ăn cùng đối tác rồi, tối nay, nhà hàng của Mã thị khai trương. có gửi thiệp cho mẹ đó!

-mã thị? con trai, cpn muốn mẹ tới đó sao? con biết mẹ không thích nhà đó! - Bà hạnh thái độ không vui,gạt tay khánh ra mà cầm tách trà lên uống, ròo còn mạnh tay đặt xuống

-con biết mẹ không muốn, nhưng họ đã có lời mời, để lịch sự chúng ta vẫn nên đi thì hơn. Nhưng nếu mẹ không muốn. con sẽ thay mẹ đi!- Khánh biết mẹ anh có mối thâm thù lớn với Mã gia. chuyện cũng rất dài, nói chung là họ đã nhiều lần làm khó anh khi anh mới tiếp quản công ty, nhiều lần lấy đi mối quan hệ tốt của Phong với các tập đoàn khác, lại thêm cách đối nhân xử thế của họ không mấy là tốt, những mối quan hệ họ có cũng chẳng tôys đẹp gì. Bà hạnh thấy Khánh nói vậy cũng gật đầu cho là hợp lí

- vậy con đi thay ta!- nói xong bà Hạnh đi lên phòng nghỉ, Khánh thì lấy xe lái đi đâu đó

***********

- alo!- Hân đang ngồi thiết kế nốt phần váy cho Vy trong ngày đính Hôn của cô nàng thì có điện thoại, vừa thấy tên hiển thị trên màn hình liền bắt máy

-[...]- đầu dây bên kia nói gì đó, Hân gật đầu nói đồng ý rồi đi ra cổng.

Hân mở cổng, một chiếc auddi đen chạy vào trong sân, một người con trai anh tuấn bước xuống xe, anh ta tiến đến trước mặt Hân,cúi xuống nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô. Hân nhìn vào đôi mắt ấy, bỗng đơ người mất vài giây, nhanh chóng lấy lại được bĩnh tĩnh, nhìn anh ta mà nói- chào anh, Minh Khánh!

- chào Cô!- Minh Khánh mỉm cười rồi đưang thẳng người dậy, Hân cùng anh tiến về phía vườn hoa. - anh làm tôi bất ngờ đấy!- Hân vừa đi đằng trước vừa ngoái đầu lại nói. Khánh không nói gì chỉ cuòi mỉm, đến vườn, Hân ngồi xuống chiếc bàn cạnh bể bơi, Khánh lại đi đến phía chậu hoa hồng có màu xanh giống màu xanh lá, nhưng nó khác với màu xanh của hoa hồng mà anh từng thấy

- nó rất lạ- Khánh nhận xét

- là hoa được lai tạo nên, bạn tôi đã tạo ra nó! hoa đó bạn tôi gọi là Hope!

- tôi đến đây là muốn nhòe cô một việc!- Khánh ngồi xuống ghế đối duện Hân, vẻ mặt rất thâm tình. Hân nhìn anh, thể hiện đang đợi anh nói tiếp- tối nay dự tiệc cùng tôi!- nói câu này xong mà Khánh cảm thấy có hơi hồi hộp, sợ rằng Hân sẽ không muốn đi cùng mình

-Chủ tịch nguyễn hoàng, quanh anh không phải có rất nhiều phụ nữ sao? sao lại nhờ tôi?- Hân nói, thật ra thì có chút bất ngờ, lại vui vui

- cô cũng là một người phụ nữ mà tôi quen, không phải sao? tôi chưa từng mời ai đi dự tiệc cùng bao giờ, cô là người đầu tiên, nguyên lệ và linda ngày trước đi cùng tôi cũng chỉ gọi là chỉ thị và vì công việc, bắt buộc phải đi!- Khánh ý nói Hân là người đầu tiên mà anh để ý, nhưng cũng Không biết cô ấy có hiểu ý tứ trong câu nói này không. trong khi đối diện anh, Hân vẫn đang mỉm cười. Khánh thích Hân ở điểm này, luôn nở nụ cười rất đẹp, không gượng gạo, ép buộc, không giả tạo, cố cười

- thậy vinh dự. tối nay tôi cũng rảnh, có thể đi cùng anh!

Khánh rời khỏi trần gia, quay về nhà trong niềm vui, rất nhanh chóng đi lên phòng tắm rồi thay đồ, nói với bà hạnh rằng sẽ đến buổi tiệc sớm.

6 giờ tối, Hân chuẩn bị mọi thứ xong thì Khánh cũng vừa tới. Huy hiện giờ cũng không có gì ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của khánh. chỉ là ngạc nhiên với thái độ của em gái mình. Hân bước xuống phòng khách với bộ váy dài chấm gót, khoác một chiếc áo mỏng ngang ngực, bộ váy là màu sữa, đi cùng với đôi giày cao tóc Hân buộc thấp, đuôi tóc hơi uốn cụp. Vẫn như thường lệ, chỉ thoa một ít kem, đánh ít son môi màu hồng nhạt là đủ.

- đi thôi- Hân nói khi Khánh chỉ nhìn cô mà không nói gì

- đợi chút! vẫn thiếu gì đó!- Khánh quan sát Hân từ đầu tới Chân- là túi xách!

- đúng rồi! tôi quên mất! cảm ơn anh!- han lại quay lên phòng, Khánh cười, hơi hậu đậu!

Buổi tiệc của Mã gia đã bắt đầu từ sớm, Hân khoác tay Minh Khánh bước vào, đằng trước là Ngọc Huy cùng nguyên lệ. vừa thấy Ngọc Huy và Khánh, mã phu nhân đã ra chào

-cậu trần và Cậu nguyễn hoàng lại đến cùng lúc sao? còn hai vị này là?- bà mã nhìn về phía nguyên lệ và ngọc Hân

- đây là nguyên lệ, cô ấy là bạn gái tôi, bà mã, kia là ngọc Hân là em gái tôi, cô ấy hôm nay dự tiệc cùng Minh Khánh- huy chỉ từng người giới thiệu, bà ta ồ lên một tiếng, nhìn Hân

- có nghe nói cô trần từ nước ngoài về, lâu rồi không gặp, cô rất giống cố phu nhân!- bà mã nói rồi chỉ tay về phía bà gần với bục sân khấu cao- các vị là khách đặc biệt, mời bốn vị vào bàn bên kia ngồi.

- cảm ơn!- khánh nói rồi cùng Hân và hai người kia đi tới bàn được chỉ. đến bàn, Huy và khánh đều lịch sự kéo ghế cho hai cô gái của chúng ta ngồi. Khi mà bữa tiệc bắt đầu thì lại có thêm một nhân vật xuất hiện làm cho Huy mặt mày không thể khá hơn, Hân thì có hơi khó chịu nhưng vẫn cười để chào hỏi cho lịch sự:

- chào anh, chu nhiệm.

- Hân Hân, em khỏe không?- Chu nhiệm thấy Hân chào mình thì vui lắm, kéo luôn một ghế ngồi cạnh Hân. Nghe hắn gọi Hân Hân thì Khánh khó hiểu nhìn, thân mật ghê, có hơi có chút gì đó khó chịu nhưng Huy lại nói một câu làm khánh vui lên

- Hân, từ bao giờ mà em với cậu Chu lại thân vậy? Chu Nhiệm, tôi nghĩ cậu và em gái tôi chưa thân tới mức có thể gọi như vậy.

- xin lỗi! vậy tôi có thể gọi là ngọc Hân chứ?- chu nhiệm khó chịu nhìn huy, rồi hỏi Hân, Hân đành miễn cưỡng mà gật đầu.

- ai vậy?- minh khánh hỏi nhỏ, Huy lại nảy ra ý muốn trêu Khánh, liền giới thiệu:

- đây là Chu nhiệm, tổng giám đốc chu thị, Chu nhiệm, đây là chủ tịch Tập đoàn Phong,nguyễn hoàng minh khánh. Minh Khánh, cậu chu đây đã sang hỏi cưới Hân Hân nhà chúng tôi- Huy nói mà trên môi không giấu được ý cười, mặt khánh có hơi biến đổi nhưng lại rất nhanh chóng bình thường lại, anh nhìn Hân như dò hỏi, Hân lườm Huy rồi quay sang Khánh cười:

- đừng nhìn như vậy, không phải đâu!

- sao lại không? mẹ anh đã sang nhà em còn gì?- thấy Hân chối thì Chu nhiệm có phản ứng mạnh

- tôi và mẹ anh chưa nói chuyện, mẹ anh chỉ sang nói với anh trai tôi rằng có ý dạm hỏi.- Hân thì bĩnh tĩnh đến làm chu nhiệm cáu. Nguyên lệ thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng đành lên tiếng:

- Chúng ta nói chuyện khác đi! đây có rất đông người, mấy nguòi kia đang nhìn đó. cậu chu à, cậu có thể nhỏ tiếng hơn không?

- hôm nay em dự tiệc cùng ai vậy?- Chu nhiệm không để ý đến lời nguyên lệ nói, là huy và nguyên lệ mất nốt chút thiện cảm cuối cùng với anh ta. Chu nhiệm hỏi Hân, Hân định trả lời thì Khánh đã nói thay:

- với tôi!- Khánh nói xong mà mặt chu nhiệm nhăn hết laih, anh ta vốn không đẹp trai, nhăn mặt lại nhìn già vô cùng

- hai người?- chu nhiệm khó hiểu hỏi, ý muốn hỏi quan hệ của Hân và Khánh

- anh ấy là bạn trai tôi!- Hân nhanh chóng lên tiếng. Huy và nguyên lệ ngạc nhiên nhìn, rồi quan sát vẻ mặt của hai người đàn ông kia. chu nhiệm thì mặt biến sắc liên tục, minh khánh lúc đầu có nhìn Hân, hai hàg lông mày nhíu lại nhưng cũng không đầy ba giây lại teowr lại nét mặt tươi cười nhìn chu nhiệm

- anh hoi khó tin chuyện này!- Chu nhiệm nhìn thẳng mắt Hân làm cô mất tự nhiên, như bị bắt trộm, nhưng Khánh lại giúp cô giải vây

- cậu nghĩ sao? chẳng lẽ tôi và cô ấy không thân lại có thể đi dự tiệc chung. Hơn nữa chúng tôi lại hơn cả mức Thân.- Khánh nói với ý cười trên khuôn mặt. Hân cũng quay lại mỉm cười. Hai từ ' chúng tôi' và ' hơn cả mức thôi' là chu nhiệm khó chịu. đứng dậy đi. Thấy hắn đi, Huy mới vỗ tay nói:

- giờ anh hai mới biết em gái anh có bạn trai nha!

- hai đừng trêu nữa! - Hân lườm Huy rồi quay sang Khánh- cảm ơn anh, giúp tôi một bàn, còn như tôi nợ anh! nếu không nói như vậy hẳn là hắn ta còn làm phiền nhiều.

- vậy lần sau nhớ cảm ơn tôi!- Khánh cười gượng, anh còn chưa kịp vui hết mà! Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Yêu Em, Cô Gái Của Rose

BÌNH LUẬN FACEBOOK