Yêu Em Anh Dám Không?

Chương 17: Kỷ niệm

NhQunh570

09/12/2016

Cuối cùng cái ngày mà hắn mong chờ cũng đến, sinh nhật lần thứ 18 của nó. Trước ngày sinh nhật của nó một ngày, hắn đã nhận được xấp tài liệu về cuộc sống của nó suốt ba năm không có hắn bên cạnh. Sau khi đọc xong, hắn nắm chặt tài liệu, miệng lẩm bẩm:

- Anh sẽ bù đắp cho em khoảng thời gian ấy!

Hôm nay hắn lôi nó dậy thật sớm. Dẫn nó ra cửa tiệm bán quần áo nổi tiếng nhất thành phố. Nó lựa một hồi, thấy cái nào cũng đẹp, nó phân vân hỏi hắn, hắn chẳng nói gì, đem tất cả đi tính tiền. Tiếp sau đó, cả hai cùng đi đến cửa hàng bánh ngọt, nó lựa cái bánh kem thật to. Hắn chiều ý nó, đem đi tính tiền. Khi tính tiền xong, hắn cười với cô nhân viên khiến cô ấy ngất ngây. Nó nhéo hắn một cái, nói với hắn:

- Có bạn gái đi bên cạnh mà anh vẫn còn cười với người con gái khác hả?

- Anh xin lỗi mà!

Nó lơ hắn, mặt giận dỗi đi phía trước. Hắn xách cả đống đồ đi phía sau. Đang đi, nó dừng lại làm hắn va vào người nó, nó quay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Em muốn đi thăm mộ của Chi!

- Được rồi!

Hắn vui vẻ đồng ý. Bỏ hết đống đồ lên xe, hắn đi theo chỉ dẫn của nó. Một lúc sau, cả hai đến trước một nghĩa trang, nó chạy xuống xe nhưng không quên nắm tay hắn kéo xuống:

- Em quên mua hoa rồi!

- Được rồi! Em đứng đây đợi anh xíu!

Nó gật đầu. Hắn phóng xe tới tiệm hoa gần đó. Hắn bước xuống xe, bước vào trong tiệm hoa, hắn cầm bó hoa cúc trắng nói với cô chủ quán:

- Bán cho tôi bó hoa này!

Nghe tiếng gọi, người chủ quán bước ra, vừa thấy mặt hắn, người chủ quán khựng lại, gương mặt nhanh chóng xuất hiện vệt đỏ:

- Lại gặp anh nữa rồi!

Hắn ngạc nhiên, nhìn người chủ quán nhưng hắn không làm sao nhớ được, hắn lên tiếng:

- Cô là ai vậy?

- Tôi là Thảo Nhi - người đụng phải bạn gái của anh lần trước đó!

Mắt hắn sáng lên, hắn đập tay một cái:

- Là cô! Thì ra cô tên Nhi hả?

- Hôm nay anh mua hoa chi vậy?

- À, bạn gái tôi là cô nàng lần trước cô đụng phải đi thăm mộ.



Nhi vừa gói bó hoa lại vừa luôn miệng:

- Ai vậy?

- Là bạn của cô ấy, một người bạn rất thân!

Hắn cầm bó hoa lên, đưa tiền cho Nhi rồi đi ra xe nhưng không quên chào tạm biệt, Nhi vui vẻ vẫy tay:

- Lần sau anh lại đến nữa nhé!

*********

Tên: Trần Thảo Nhi

Tuổi: 17

Ghét: những ai làm cản trở con đường mà Nhi chọn.

Tính tình: hiền nhưng sẽ trở nên đáng sợ khi người mình yêu có bạn gái.

Thân thế: là con của chủ một công ty con của nhà Huy.

Thích: những thứ dễ thương.

*********

Hắn lại leo lên xe phóng nhanh về chỗ nó đang đứng. Nó sốt ruột đứng đó, không ngừng đi qua đi lại. Vừa thấy hắn dừng xe, nó làu bàu:

- Sao anh lâu quá vậy? Biết em sốt ruột như thế nào không?

- Anh xin lỗi! Tại nhiều hoa đẹp quá nên anh không biết chọn hoa nào.

- Phải vậy không? Hay là gặp cô nào đẹp rồi?

- Ờ thì...

- Không sao đâu! - nó nắm chặt tay hắn - Em tin anh mà!

Hắn cũng nhìn nó cười, nắm chặt tay nó đi vào trong. Vì đã ba năm rồi nó chưa đi thăm mộ của cô nên nó quên mất mộ của cô ở đâu. Phải mất một hồi nó và hắn mới tìm ra được cô. Nó đặt hoa xuống trước mộ cô. Hắn cũng chẳng để ý đến nó nữa, nãy đến giờ có một cô gái đến đo, hình như là để thăm mộ. Làn da trắng đến nỗi hắn cứ ngỡ là pha lê và sẽ dễ dàng vỡ ra nếu như có một sự tác động nhẹ, đôi mắt to, đôi môi đỏ mộng tôn lên vẻ đẹp của làn da. Cô tiến lại gần hắn:

- Chào bạn! - cô vui vẻ bât chuyện - Bạn đến đây thăm mộ hả?



- Ờ...mình tên Phong!

- Bạn có cảm giác ở đây rất là lạnh lẽo không? Bạn có sợ ma không?

- Có, không khí ở đây rất lạnh, nhưng mà mình không sợ ma!

- Vậy hả? Bạn khác với mình rồi, hồi còn sống mình sợ ma lắm.

- Ờ...ờ...HẢ?

Hắn giật mình, lùi lại phía sau vài bước. Nghe tiếng hắn, nó chạy lại rồi bỗng đơ người ra. Nó la lên:

- Chi? Tại sao mày lại ở đây?

- Đây là nhà tao mà! Chính mày đã khiến tao phải tới đây mà, vậy mà bây giờ còn hỏi nữa hả?

- Mày chết rồi mà!

- Yên tâm đi, tao không đến đây để dọa mày đâu! Tao nhớ mày nên mới đến thăm mày thôi!

- Mày nhớ tao?

- Tao chỉ tới xem cuộc sống của mày suốt ba năm qua như thế nào thôi! Xem ra mày cũng đã biết lỗi của mình rồi. Hôm nay là lần cuối tao gặp mày, tao ôm mày nha!

Vừa nói, cô vừa tiến lại phía nó. Cô ôm nó. Nó có thể cảm nhận được cơ thể cô, rất lạnh, nó đứng yên, nước mắt bắt đầu tuôn ra, miệng cứ liên tục xin lỗi cô. Cô buông nó ra, xoa đầu nó. Cơ thể cô dần mờ đi:

- Không sao đâu mà! Tao đã hoàn thành ý nguyện rồi! Mày biết đó là gì không? Là nhìn thấy mày có một người bạn trai biết chăm sóc và thương yêu mày. Bây giờ tao phải đi rồi. Có thể là rất xa đó. Sau này mày nhớ học thật giỏi nha, nhớ học cho cả phần của tao nữa!

Vừa dứt lời, cô biến mất. Nó lảo đảo tiến lại phía hắn, hắn thì vội chạy lại đỡ nó. Nó cười nhạt:

- Anh có thấy Chi đẹp không?

- Ừm đẹp lắm!

- Em vui lắm vì vào ngày sinh nhật của mình có thể gặp lại Chi. Em vui lắm.

Nó vùi đầu vào lòng hắn, nó giữ chặt vai hắn đứng dậy. Nó quay qua hắn:

- Về thôi anh!

- Ừm! Về thôi!

Sorry mấy bạn, mình ra chap trễ. Vì mải coi phim nên mình quên luôn. Mấy bạn thông cảm cho mình ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Anh Dám Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook