Yêu Em Anh Dám Không?

Chương 27: Đêm Vất Vả

NhQunh570

09/12/2016

Sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện đó, nó khóc bù lu bù loa. Hắn phải dỗ nó rất nhiều nó mới chịu nín. Nó thiếp đi trong lòng hắn. Hắn nhìn nó, chỉ biết lắc đầu rồi bồng nó về xe. Anh nói với hắn:

- Cậu với Bảo Như về đi! Khi nào có hình tôi gọi.

- Ừm!

Nói rồi, hắn phóng xe đi, anh đứng nhìn cho đến khi hình bóng của xe biến mất hút. Vừa tới nhà, bầu trời cũng vừa chập tối, hắn bồng nó lên giường rồi ngồi xuống cạnh nó, hắn đưa tay vuốt khuôn mặt của nó, cảm thấy nhột nhột trên mặt, nó tỉnh dậy. Hắn nhìn nó cười ranh mãnh:

- Tới lúc thực hiện lời hứa rồi đó!

Nó ngơ ngác định hỏi hắn lời hứa nào thì hắn đã leo lên người nó, hôn nó thật sâu. Hắn đưa lưỡi mình vào tách hàm răng của nó ra, nó nhắm chặt mắt, nó muốn nói với hắn rằng khó thở nhưng tất cả các lời nó định nói đều bị nó chặn lại. Hắn cho lưỡi của mình quấn lấy lưỡi nó, hút hết mật ngọt trong miệng nó, hai tay hắn vuốt khuôn mặt nó rồi trượt dần xuống dưới, hắn buông môi nó, vừa buông ra, nó thở gấp gáp, hớp từng hớp không khí vào. Hắn vòng tay ra sau lưng nó, kéo cái khoá váy của nó xuống rồi đưa tay lột hẳn bộ váy của nó ra, cơ thể trắng nõn của nó hiện ra trước mặt hắn. Hắn nhìn nó như một con thú đang rình mồi, đang chuẩn bị lao vào cắn, ăn con mồi, hắn lại hôn nó, lần này nó chủ động đưa lưỡi vào miệng hắn, khuấy động giang miệng hắn, nó đưa tay lên, cởi từng cút áo, cơ thể rắn chắc của hắn hiện ra trước mặt nó, nó khéo léo vuốt từng múi bụng của hắn càng làm hắn kích thích hơn, nó bỏ miệng hắn ra:

- Đêm nay mình đổi chỗ đi anh!

- Được rồi! Nhưng em phải làm cho tốt đó!

- Chắc chắn là tốt hơn anh luôn!

Hắn buông nó ra, đổi chỗ cho nó, hắn nằm xuống dưới nó, thoải mái để nó muốn làm gì cũng được. Nó leo lên bụng hắn, tiếp tục mân mê cơ bụng hắn, rồi cúi xuống hôn hắn, hắn lợi dụng thời cơ, vòng tay ra sau lưng nó cởi cái khóa áo nhỏ, bầu ngực tròn của nó hiện ra trước mắt hắn. Hắn không ngần ngại đưa tay lên mà nắn mà xoa, nụ hôn của hắn trượt xuống dưới cổ nó, dồn lực vào tay, hắn đẩy người nó lên để đưa cái cổ trắng ngần của nó lại chỗ hắn, hắn cắn vào gáy nó, nó bật tiếng rên:

- A...đừng...



Hắn lại tiếp tục cắn vành tai nó, nó lại bật tiếng rên, tiếng rên gợi tình của nó đã kích thích hắn, hắn thủ thỉ vào tai nó:

- Anh chịu hết nổi rồi, đổi chỗ nhé!

- Không...a...đừng cắn...a...

_________________________________________

Mình chớt mất thôi...bậy quá, trả lại con người trong sáng cho tôi :(((

Nó nhất quyết không cho hắn đổi chỗ, hắn đành chịu, cái tính bướng bỉnh của nó đúng là khó chữa. Nó cũng bắt chước hắn, cúi người xuống cắn vào tai hắn khá mạnh khiến hắn bật tiếng rên:

- Đau lắm đó...a...

Nó cũng bị tiếng rên của hắn kích thích liền chuyển chỗ tấn công, lần mò bàn tay xuống nút quần hắn, hắn nắm tay nó lại, miệng cười đểu:

- Bàn tay của em hư thật!

Nó chịu hết nổi, chẳng nói gì, giật tay mình ra khỏi tay hắn, tiếp tục mở nút quần, cậu bé của hắn đang cương cứng lên (au: mặt đỏ hết rồi *che mặt* TT tạm biệt mọi người tui đi chết đây :(( ). Nó ngạc nhiên chẳng biết là gì ( bà này trong sáng vl~), nó tò mò xem thử, hắn chỉ nó:

- Em nắm nó thử đi! Nó sẽ to hơn nữa đó!

- Thật hả anh?



Hắn khổ sở gật đầu trước cô vợ sắp cưới trong sáng. Nó nắm thử, đúng là to hơn nữa nè, nó thích thú vuốt, hắn cười, hắn thật sự không thể đợi lâu thêm nữa, ra sức đè nó xuống, đưa tay xuống vùng âm đạo ướt át của nó. Cởi cái quần nhỏ của nó ra, hắn lại cúi xuống cắn tai nó rồi thì thầm:

- Anh vào nhé!

Nó ngại ngùng khép chân lại nhưng hắn lại tách đùi nó ra, hôn lên đùi nó, để lại những dấu hôn đỏ trên đùi nó như đang đánh dấu lãnh thổ. Hắn nâng hai chân nó lên, gác lên hông hắn Hắn đưa cậu bé của mình vào trong nó, một lần và sâu, nó la lên:

- A...anh... đau... lắm...

Hắn ra sức ra vào bên trong nó, tay không ngừng nắn nhũ hoa của nó. nó nắm chặt hai tay hắn, bấu vào cánh tay hắn sau mỗi lần ra vào của hắn. Nó làm tóc hắn rối cả lên, , miệng không ngừng la, hắn đành cúi xuống, hôn nó, nó bỗng im lặng hơn, nhưng tư thế đó cũng không duy trì lâu được, hắn buông môi nó, ra vào mỗi lúc một nhanh hơn và sâu hơn, hắn mặc kệ cho nó la hét như thế nào, bắn hết dòng tinh dịch trắng của mình vào trong nó. Sau khi ra, hắn mệt lã nằm xuống cạnh nó, nó la đến khô cả cổ, cái hông đau nhói vì phải chịu những lần ra vào điên cuồng của hắn, nó thì thầm với hắn:

- Em khát!

Hắn nhìn nó, thấy thương nó, đứng dậy lấy nước cho nó, giúp nó uống. Rồi lại nằm xuống cạnh nó, ôm nó vào lòng, xoa xoa những chỗ mà nó kêu là đau, vừa xoa vừa nói:

- Anh xin lỗi!

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nó nằm trong lòng hắn ngủ.

________________________________________________________________

Con người trong sáng của tui, trả lại đây TT

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Em Anh Dám Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook