Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 52

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Lên lầu, Châu Phóng thấy cửa nhà Tống Lẫm không đóng, theo bản năng liếc nhìn một cái. Chắc là do nghe được tiếng thang máy, Châu Phóng vừa bước ra đã thấy Tống Lẫm mặc quần áo ở nhà bước ra.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, thật tự nhiên đi đến bên cạnh Châu Phóng, cầm lấy túi xách và một vài đồ vật linh tinh trong tay cô.

Cả quá trình thực đạm nhiên, ánh mắt ôn hòa.

Châu Phóng cầm chìa khóa mở cửa, Tống Lẫm đứng phía sau rốt cuộc cũng mở miệng.

"Em lại khi dễ con bé rồi à?" Câu đầu tiên là hỏi đến chuyện của Tống Dĩ Hân, nhưng cũng không ngoài dự kiến của Châu Phóng.

Cô quay đầu liếc Châu Phóng một cái "Sao? Muốn trả thù cho con gái anh hả?"

Tống Lẫm híp mắt cười, môi giật giật "Trong mắt anh nó là một tiểu bá vương vô pháp vô thiên, hiện tại có một bá vương hoa ngang ngược vô lý trị nó, cũng rất tốt."

Châu Phóng trừng hắn một cái "Con ai người nấy lo, bớt trông cậy vào em đi."

Tống Lẫm cười cười không tỏ ý kiến.

Châu Phóng mở cửa, quay đầu muốn cầm túi xách trong tay Tống Lẫm, ai ngờ hắn giật tay lại, Châu Phóng túm một cái, chỉ túm được một nắm không khí.

"Tối nay ngủ ở đâu?" Tống Lẫm cúi đầu hỏi cô, thanh âm từ tính, mang theo vài phần gợi cảm, tràn ngập ám mụi.

Châu Phóng cảm thấy người đàn ông trước mắt tinh lực quá dồi dào rồi, hôm nay cô đi kiểm tra cửa hàng cả ngày, còn phải chăm tiểu bá vương nhà hắn, một chút sức lực cũng không còn. Hơn nữa, mới tối hôm qua hắn đến ăn vạ đòi ở nhà cô, lăn lộn không biết ngừng nghỉ. Châu Phóng nhịn không được mắng "Anh lớn tuổi thế rồi mà không thể đứng đắn một chút hả? Không cấm dục sao?"

Châu Phóng nói trực tiếp như thê, Tống Lẫm lại không thấy đây là sỉ nhục, ngược lại còn có chút coi đây là vinh "Anh cấm, cấm mười mấy giờ."

Châu Phóng rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.

"Lăn!"

***

Nhãn hiệu thiếu nữ kinh doanh thật thuận lợi, thử nghiệm xem như thành công khiến cho công ty tràn ngập tin tưởng vào việc khuếch trương quy mô. Cho rằng Châu Phóng có thể thừa thắng xông lên, mở thêm vài nhãn hiệu con, phát triển công ty thành một tập đoàn luôn, như vậy có thể đẩy nhanh tiến độ IPO, đối với tương lai công ty có tác dụng tích cực.

Châu Phóng dĩ nhiên có dã tâm đối với việc khuếch trương, nhưng cô vẫn không mấy tán thành việc mở nhiều nhãn hiệu con, hiện tại ngành trang phục sản nghiệp bọt biển không nhỏ, mù quáng khuếch trương sẽ dễ dàng sụp đổ.

Rối rắm đầu này còn chưa giải quyết được, phiền toái đầu kia đã tìm tới tận nơi.

Gần đây trên thị trường có một nhãn hiệu phát triển mạnh mẽ gọi là "Cẩm Bạch', định vị rát giống với Yimi của Châu Phóng, đều chủ yếu đánh vào thị trường phụ nữ thành thục từ 25-40 tuổi, cũng chú trọng vào sự thoải mái và phù hợp của vải vóc.

Chủ thương hiệu Cẩm Bạch là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, bản thân làm ngành thiết kế, xuất thân từ nghề gia công trang phục, sự nghiên cứu của người này đối với trang phục so với Châu Phóng thì thâm sâu hơn nhiều, hắn rất khinh thường những kẻ không phải người trong nghề mà lại kinh doanh trang phục như CHâu Phóng, không thể không nói, người này làm người rất bảo thủ.

Hắn còn dùng tài khoảng cá nhân của mình nói ẩu nói tả, nói rằng sau khi Cẩm Bạch ra mắt, sẽ làm hai năm phi lợi nhuận, chính thức đại chiến giá cả với YiMi, cũng hứa hẹn sản phẩm cùng loại với Yimi sẽ rẻ hơn 10%. YiMi nằm không cũng trúng đạn, vô duyên vô cớ lại bị người ta 'ăn vạ'.

Loại hành vi này của Cẩm Bạch, quả thật triển lãm cho mọi người thấy thế nào gọi là 'Trước liêu giả tiện'*.

(*) ra tay xâm phạm/ hại người khác trước là tiện nhân.

Giám đốc Marketing của YiMi không thể nào nhịn nổi đối với loại hành động mặt dày vô sỉ này của Cẩm Bạch, trực tiếp cãi nhau với Cẩm Bạch trên mạng, việc này khiến cho phóng viên Coca của tạp chí kinh tế tài chính nói say sưa liên tiếp mấy ngày.

Lúc Châu Phóng biết chuyện, ở trong văn phòng mắng giám đốc Marketing một trận ra trò, mặc dù hắn không phản bác gì, nhưng trên mặt rõ ràng viết hai chữ 'không phục'.

"Châu Tổng, trận chiến gia cả này, chúng ta không thể nào thoát được."

Châu Phóng nhíu chặt chân mày "Trận chiến này đúng là khó tránh khỏi, nhưng cậu vĩnh viễn phải nhỡ kỹ, chúng ta là nhãn hiệu đã có danh tiếng, chúng ta chiếm hữu được thị trường, nhãn hiệu mới mọc ra làm sao có thể so sánh, nếu một kẻ lỗ mãng tùy tiện đến chúng ta đều đáp lại, rất mất khí chất."

Giám đốc Marketing dù vẫn ôm một bụng oán khí đối với Cẩm Bạch, nhưng vẫn tán thành những lời của Châu Phóng, thật ra hắn cũng có chút lỗ mãng.

Thấy giám đốc marketing có xu thế nhận sai, Châu Phóng mới nghiêm túc nói về vấn đề mấu chốt của sự việc lần này "Cuộc chiến về giá là chiến tranh giữa hai nhãn hiệu, là so đấu trong việc cung ứng, nhà xưởng chúng ta quy mô lớn, hiệu suất cũng cao, cho nên chúng ta chỉ cần bảo trì ưu thế là có thể tạo áp lực cho họ."

Trận đại chiến này đấu đến oanh oanh liệt liệt. YiMi chú trọng tình cảm, cảm xúc đối với nhãn hiệu, quy trình đóng gói rất tỉ mỉ, Châu Phóng vẫn luôn kiên trì muốn bảo đảm quần áo đến tay khách hàng giống một món quà chứ không phải chỉ là một túi đồ chuyển phát nhanh. Mà Cẩm Bạch bắt được nhược điểm thời gian giao hàng chậm của YiMi, đẩy mạnh tiến độ giao hàng, quyết đấu với YiMi đến cùng.

Hôm nay trợ lý lên mạng xong, thở phì phì báo cáo với Châu Phóng "Hiện tại có một buyer vàng đăng video nội dung là đồng thời mua quần áo ở mấy cửa hàng, có chúng ta lẫn Cẩm Bạch, kết quả tốc độ giao hàng của Cẩm Bạch nhanh nhất, chủ tài khoản nhận được hàng nhịn không được khen nhãn hiệu mới làm việc có tâm. Rõ ràng là Cẩm Bạch tự biên tự diễn, cố ý dẫm chúng ta."

Châu Phóng xem thử video kia, rất hot. Nhưng tốc độ giao hàng của YiMI quả thật là vấn đề, cũng không thể bào biện giải. Đương nhiên cũng phải cảm ơn thủ đoạn của Cẩm Bahcj, khiến cho Châu Phóng bắt đầu xem trọng vấn đề này.

Vốn tưởng rằng mấy chiêu thức hạ đẳng này dùng một lần là được, không ngờ Cẩm Bạch vẫn cắn mãi không buông, lên mạng xã hội nói nửa đầu năm tốc độ phát triển của Cẩm Bạch là 150%, gây áp lực cho YiMi.

Mặc khác Châu Phóng gần đây hướng ngân hàng đầu tư đưa ra kế hoạch khoản vay, báo cáo sáu tháng đầu năm cho thấy YiMi tăng trưởng 130%. Nhưng bên kia phản hồi Châu Phỏng rằng Cẩm Bạch sáu tháng đầu năm tăng trưởng 120%, xét công ty mới mà nói, hiệu quả như thế thật không tồi, nhưng tổng quy thị phần thì có hạn.

Cẩm Bạch làm như thế, đã thành công chọc giận Châu Phóng. Châu Phóng vẫn luôn không chịu đáp lại, cảm thấy cãi nhau với Cẩm Bạch có chút tổn hại khí chất, nhưng lúc này bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, bây giờ không đáp lại lẽ nào đợi họ dọn nhà lên đầu cô ngồi?

Châu Phóng phát một bức thư đáp lại khiêu khích lâu nay.

Trong thư có 2 điểm chính, thứ nhất là sự khác biệt giữa thành phẩm đến tay khách hàng của đôi bên, Cẩm Bạch dùng túi bóng đóng gói, bên trong để túi quần đã gọi là có tâm, vậy trong túi quần áo thành phẩm của YiMi còn có hoa khô, bên ngoài túi đồ có hộp giấy, bên ngoài hộp giấy lại có túi đựng, túi đựng này có thể sử dụng làm túi mua hàng. Chỉ khâu đóng gói đã tốn ba tệ. Cẩm Bạch xem trọng tốc độ, mà YiMi xem trọng phẩm chất và linh hồn của sản phẩm.

Thứ hai, về tốc độ phát triển, Châu Phóng công khai nói, nếu muốn kêu gọi đầu tư, phải đưa ra báo cáo niên độ, vậy đem báo cáo công khai ra đi, ai nói dối người đó tặng công ty cho đối phương.

Một chiêu này của Châu Phóng đủ độc, rốt cuộc cũng khiến cho Cẩm Bạch trước nay nhảy nhót lung tung cuối cùng không dám làm trò hề nữa.

Trận đấu giá cả này xem như hạ màn, tuy Châu Phóng không có hao tổn gì, nhưng thực sự bị nhãn hiệu mới va chạm. Cẩm Bạch ăn vạ YiMi được danh tiếng là sự thật, từ một nhẫn hiệu mới toanh không ai biết tên, nhanh chóng tiến vào trong tầm mắt của thị trường chủ lưu. Không thể không nói kế hoạch marketing của bọn họ rất thành công.

Kết quả này hiển nhiên khiến cho mọi người không thoải mái. Trong cuộc hội nghị thường kỳ của công ty, Châu Phóng nghiêm túc tổng kết chuyện này.

"Nếu khách hàng là kho báu, thương mại điện tử chính là người đào vàng điên cuồng nhất, ai ra lực nhiều hơn, kẻ đó đào càng sâu, sẽ càng sớm đào được vàng. Vốn quay vòng của công ty thấp, đối với việc cung ứng sẽ tạo thành vấn đề. Công nhân đóng gói không đủ, đây là vấn đề phía quản lý vẫn luôn bỏ qua. Trong thị trường hiện tại, hoặc là kinh doanh qua internet, hoặc là đừng làm nữa. Chúng ta vĩnh viễn phải nhớ kỹ điểm này."

***

Tống Lẫm biết Châu Phóng gần đây rất mệt, thấy cô hơi rảnh một chút, liền hẹn cô đi ăn cơm, xem phim, vốn muốn giúp cổ thả lỏng một chút.

Châu Phóng ăn cơm với Tống Lẫm, nhà hàng hắn đặt, là đại tiệc kiểu Pháp, từ món khai vị đến đồ ngọt tráng miệng đều là những món sang quý tinh xảo, nhưng mà trái tim Châu Phóng lại không ở đây, cả buổi đều không biết mình ăn cái gì. Trong đầu cô lúc này toàn suy nghĩ đến việc làm ăn.

Cô quá chuyên chú đến mức Tống Lẫm nói chuyện với cô, cô cũng không nghe thấy.

Tống Lẫm nhìn tình cảnh này, nhịn không được thở dài "Hóa ra yêu đương với người cuồng công việc là cảm giác thế này."

"hử?" Châu Phóng gặm nĩa, vẻ mặt mờ mịt "Anh nói gì cơ?"

Tống Lẫm lắc đầu "Không có gì, anh chỉ là đồng tình vưới bạn gái cũ của anh."

Châu Phóng nghe xong chỉ cảm thấy kì lạ.

Hai người chưa từng cùng nhau xem phim bao giờ, đều là người bận rộn, đầu tư điện ảnh còn thực tế một chút, xem điện ảnh, làm quái gì có thời gian rảnh rỗi chứ.

cả hai xếp hàng tiếng vào trong rạp, bọn họ dường như không hòa hợp với không khí trong rạp này cho lắm. Những người khác đều là đôi trẻ yêu nhau, ăn mặc hưu nhàn, nhìn là biết đi hẹn hò, còn hai người bọn họ, Châu Phóng thì mặc toàn đồ hiệu, Tống Lẫm mặc trọn bộ âu phục, hoàn toàn là bộ dáng vừa từ bàn đàm phán đi ra.

Tống Lẫm đã cố gắn chọn bộ phim thú vị, nhưng trong rạp tối thui, Châu Phóng ngồi một tí đã cảm thấy buồn ngủ.

Phim điện ảnh bắt đầu chiếu, cốt truyện gà bay chó sủa ùn ùn không dứt, kèm theo phối âm, người xung quanh cười hihi haha không ngừng, tình cảnh như thế nhưng Châu Phóng vẫn có thể vẹo đầu ngủ khò khò.

Gần đây cô cùng Cẩm Bạch đại chiến, thật sự rất mệt mỏi, bây giờ cô ngủ rồi mà vẻ mặt vẫn rất nghiêm nghị.

Tống Lẫm đỡ đầu của cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô hướng về phía mình, khiến cô có thể dựa vào vai hắn ngủ.

Tống Lẫm ngồi như tượng suốt thời gian phim chiếu, hắn sợ mình vừa động đậy sẽ đánh thức Châu Phóng.

Ngủ trong rạp chiếu phim quá thoải mái, khiến cho Châu Phóng về đến nhà liền phấn chấn tinh thần.

Tống DĨ Hân về ký túc xá rồi, Tống Lẫm không thèm về nhà luôn, cả ngày ăn vạ trong nhà Châu Phóng, đã thế còn rất có ý kiến với nhà cô, nơi này muốn trang trí lại, nơi kia muốn thay đổi, cứ thế mà dọn hết món này đến món khác vào nhà cô, rất có ý tứ nghênh ngang tiến vào nhà.

Tắm rửa xong, Châu Phóng nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu ngẫm nghĩ những việc ban ngày bàn bạc với phó tổng về vấn đề trước mắt của công ty, càng nghĩ càng cảm thấy bối rối. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt của YiMI, tương lai có rất nhiều lựa chọn, không biết đi hướng nào mới có thể đi xa nhất.

Tống Lẫm mang theo khí lạnh lên giường, sau khi lên giường, hắn nói với Châu Phóng gì đó, nhưng cô thật sự quá chuyên chú, không nghe thấy, cũng không đáp lại.

Tống Lẫm nhíu chặt mày, tiến về phía cô.

Bàn tay to lớn mang theo chút lạnh lẽo tiến vào vạt áo của Châu Phóng, di chuyển về phía trước. Lòng bàn tay thô ráp tự do du tẩu trên da thịt mềm mại ấm áp của cô, cuối cùng dừng lại trên đỉnh núi kiêu ngạo của cô, nhẹ nhàng vân vê.

Châu Phóng lật người, đối mặt với Tống Lẫm, đối với sự khiêu khích của hắn, cô trước sau chỉ thờ ơ.

Năm đó anh từ buông bán trực tiếp chuyển thành thương mại điện tử, làm sao có thể nhanh chóng đột phá? Em nghe nói lúc đó trên thị trường có công ty PF chuyên đấu đá với anh, tựa như một công xưởng nhỏ của Valentino trong nước. Thương hiệu quốc tế như Valentino đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như thế, sao anh có thể thuận lợi tiến hành đợt khuếch trương đầu tiên vậy?"

Tống Lẫm làm ngơ lời của Châu Phóng, xoay người cưỡi trên người Châu Phóng ( đây là nguyên tác (///.///)) bắt đầu cởi quần áo của cô ra. Bỏ đi lớp quần áo, cả hai không còn cách trở, khoảng cách thân mật. Bàn tay Tống Lẫm dịu dàng vuốt ve từ trên xuống dưới, muốn khơi dậy dục vọng trong cơ thể Châu Phóng.

Châu Phóng không hề ngăn cản động tác của hắn, để hắn tùy ý gây sóng gió trên người cô, chỉ là chớp chớp mắt nhìn hắn "Em đnag hỏi anh đó, sao anh không trả lời? Lúc đó sao anh có thể hoàn thành lần khuếch trương đầu tiên vậy?"

"Khi nào, em không thể chuyên tâm một chút sao?" cuối cùng Tống Lẫm cũng không thể nhịn nổi, hung tợn trừng cô một cái "Câm miêng, em thử nói một câu liên quan tới công việc thử xem?"

nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của Tống Lẫm khiến Châu Phóng nhịn không được mà cười khúc khích. Cô giãy giụa tránh khỏi bàn tay to của Tống Lẫm, chống khủy tay nói "em muốn nói một câu cuối cùng."

Tống Lẫm cúi đầu nhìn cô đầy uy hiếp "nói"

Châu Phóng thản nhiên nói "Ngủ sớm đi thôi, hôm nay không được làm chuyện xấu."

"Tại sao?"

"Trong nhà không có cái kia."

Tống Lẫm trừng Châu Phóng một cái, vẻ mặt phải khiển trách cô thật nặng mới được.

"Vậy đúng lúc, không phải em thích bàn chuyện làm ăn sao? Anh lập tức cho em một cuộc làm ăn lời được mấy trăm triệu (nhân dân tệ)."

Thấy Tống Lẫm dường như không đùa, CHâu Phóng dùng sức đẩy hắn.

"Không được."

"Có gì mà không được?"

Tống Lẫm không thèm để ý đến sự phản đối của Châu Phóng, nụ hôn nóng rực từ trán cô bắt đầu kéo dài xuống phía dưới, cơ thể Châu Phóng bắt đầu nóng nên. Cuối cùng cô cũng cảm thấy sốt ruột.

"Anh đừng nói anh muốn làm em có thai sau đó qua cửa của của ba mẹ em nha." Châu Phóng nắm chặt bàn tay làm loạn của Tống lẫm "em cho anh biết, cha mẹ em đặc biệt phản cảm việc ăn kem trước cổng. Họ vốn không thích anh, nếu là bác sĩ bảo cưới, em thấy anh cả đời cũng đừng mơ được hai người họ đồng ý.

Tống Lẫm rốt cuộc bị cái miệng vẫn luôn lải nhải của Châu Phóng chọc giận.

Hắn không kiên nhẫn nghe nữa, trực tiếp duỗi tay bịt kín miệng Châu Phóng.

"Bắt đầu từ bây giờ, ngoại trừ kêu rên, anh không muốn nghe tiếng nào của em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook