Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 50

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Sự khổ sở của những ngày bị cách ly chỉ có trải qua mới có thể hiểu nổi, ngoại trừ xem Tv, cơ hồ không còn việc gì khác để làm, nhưng nếu để bản thân rảnh rỗi lại bắt đầu miên man suy nghĩ, cảm xúc trở nên xấu đi. Cho đến giờ khắc này, cô mới biết được sự nghiệp đối với cô lại quan trọng như thế, ít nhất có thể khiến cuộc sống cô phong phú đến mức không cần tự mình nghi ngờ bản thân.

Ngày thứ bảy Châu Phóng bị cách ly, có người gọi điện thoại đến trung tâm cách ly tìm cô, nhưng nếu không được cấp trên đồng ý, trung tâm cách ly không thể tùy tiện chuyển cho cô. Hộ sĩ tốt bụng chỉ có thể đem cho cô một tờ giấy.

Hắn là giấy ghi chú nhân viên trung tâm cách ly tiện tay xé, chữ viết cũng rất qua loa, chỉ có ba chữ - Anh chờ em.

Nhìn ba chữ trên tờ giới, cô cảm thấy ngay giờ phút này đây, không có thứ gì khác khiến cô cảm động hơn ba chữ này.

"Bạn trai hả?" Hộ sĩ thấy vẻ mặt khổ sở của cô, không nói thêm nữa, chỉ cười cổ vũ cô "cố lên, em nhất định không có việc gì, sẽ được cùng bạn trai đoàn tụ."

Từ khi tiến vào trung tâm cách ly đến này, Châu Phóng chưa từng khóc, cho dù có người trong cùng chuyến bay qua đời, cô vẫn luôn kiên cường mà đối diện tất cả, nhưng giờ phút này, những thành lũy kiên cường nhất được cô xây dựng trong lòng dường như đều bị phá hủy tất cả...

Cô cho rằng cô không sợ chết, nhưng giây phút cận kề cái chết, trong lòng cô vẫn luôn sợ hãi; cô cho rằng cô không hề chờ mong gặp được chân ái, nhưng giây phút Tống Lẫm chất vấn cô, phản ứng đầu tiên của cô là muốn từ chỗ Tống Lẫm đạt được tình yêu.

Sau khi Châu Phóng thu được lời nhắn của Tống Lẫm, trạng thái tinh thần trở nên tốt hơn rất nhiều. Ngày thứ tám bị cách ly, tình trạng của cô bắt đầu tốt lên, không phát sốt, biểu hiện cảm mạo cũng giảm bớt.

Gần hai mươi ngày cách ly, trải qua việc chứng kiến ba người tử vong, từng đêm đều trải qua trong sợ hãi khiến chô không thể ngủ nổi. Hiện giờ, cô rốt cuộc bước ra khỏi cơn ác mộng, bác sĩ tuyên bố cô đã âm tính với bệnh cúm, có thể rời khỏi trung tâm cách ly.

Trung tâm cách ly phải đối phó với tình hình virus bùng phát, xây một đống bệnh viện dã chiến xung quanh sân bay.

Từ trung tâm ra ngoài, Châu Phóng đi cửa đặt biệt.

Rõ ràng người được ra ngoài đều là người đã âm tính, nhưng vẫn có người nhìn thấy bọn họ mà cảm thấy sợ hãi. Vì muốn dân chúng trấn an, mỗi người ra khỏi trung tâm cách ly đều là lén lút mà đi.

Rõ ràng đã khỏi bệnh, nhưng mọi người đều xem như thuốc độc mà tránh xa, Châu Phóng cảm thấy vô cùng chua xót.

Lần này có khoảng bảy tám người được ra ngoài cùng với Châu Phóng, đi trên đường có rào chắn kín mít, đường đi chỉ có một người đi vừa, Châu Phóng là người cuối cùng trong danh sách, chỉ có thể đi theo mọi người, chậm rãi ra ngoài. Rào chắn cao ới eo, Châu Phóng liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân hình cao lớn của Tống Lẫm, cùng Tần Thanh căn cứng quai hàm đứng bên cạnh (kiểu căng thẳng). Sợ cha mẹ khóc lóc làm ra động tĩnh quá lớn, cô chỉ gọi điện thoại cho Tần Thanh, nhưng không ngờ Tống Lẫm cũng đến. Cô vẫn luôn không muốn tạo thêm phiền toái cho Tống Lẫm.

Hiện tại nhìn thấy hai người họ, hốc mắt Châu Phóng chầm chậm đỏ lên.

Châu Phóng bị cách ly gần 20 ngày, từ chín mươi mấy cân (hơn 45kg) giảm còn 88 cân (44kg), cả người gầy yếu tới mức dường như một cơn gió cũng có thể thôi bay. Cô bây giờ mang khẩu trang, vẻ mặt tiều tụy, nhìn qua tựa như biến thành người khác.

Thấy CHâu Phóng đi ra, đôi lông mày vẫn luôn nhíu chặt của Tống Lẫm rốt cuộc cũng giãn ra một chút. Ánh mắt nhìn về phía cô tràn ngập cảm giác quý trọng và may mắn khi mất mà tìm lại được.

Tống Lẫm đi ngược dòng người hướng về phía Châu Phóng, giờ phút này trong lòng Châu Phóng cũng rất sốt ruột, nhưng vẫn chỉ có thể đi theo đoàn người chầm chậm hướng về phía trước.

Hình ảnh này thật ra có chút giống cảnh cửu biệt trùng phùng trong phim điện ảnh, thời điểm mọi người từ bên trong nối đuôi nhau mà đi ra ngoài, màn ảnh chỉ có một người như thế, đi ngược dòng người tìm kiếm...

Tống Lẫm gian nan đi về phía trước, cách rào chắn, hắn rốt cuộc đi đến trước mặt Châu Phóng.

Nhìn gương mặt kia xuất hiện rõ ràng trước mắt cô, Châu Phóng chỉ cảm thấy trong mắt phủ đầy hơi nước.

"Tống..." từ 'Lẫm' còn chưa kịp nói ra, Tống Lẫm đã ôm cô vào trong lòng.

Châu Phóng vươn tay, nắm thật chặt quần áo sau lưng hắn.

Dán mặt vào lòng ngực hắn, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của hắn...

Châu Phóng vẫn luôn không ngừng khóc, cô không biết phải hình dung tâm tình phức tạp lúc này như thế nào, may mắn, cảm động, quan trọng nhất là giây phút nhìn thấy hắn, trong lòng sinh ra một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có.

"Em tưởng rằng em sẽ chết." CHâu Phóng lần đầu tiên, đối mặt với nỗi sợ của mình khi ở trung tâm cách ly "Lúc ây em suy nghĩ rất nhiều, em..."

Đột nhiên cúi đầu, kéo khẩu trang của Châu Phóng ra, ôm lấy khuôn mặt gầy gò của cô, không chút do dự hôn xuống.

Ngăn những lời tiếp theo của cô.

Bất luận có người quay lại nhìn bọn họ, mặc kệ Tần Thanh đứng đấy không xa chờ.

Giờ phút này dường như toàn bộ trời đất chỉ có hai người họ...

***

Từ trung tâm cách ly đi ra, Châu Phóng ở nhà gần một tuần, cha mẹ mới bình tĩnh đôi chút. Cha mẹ Châu Phóng cũng bị lần này dọa cho tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, sau đó cũng không tiếp tục thúc giục cô kết hôn. Cha mẹ hiểu rõ, kết hôn, mặt mũi, ánh mắt xã hội quái gì đó đều không quan trọng bằng việc con gái mạnh khỏe.

Châu Phóng cũng coi như nhờ họa được phúc.

Lần nữa quay lại công việc, bởi vì đi sớm về trễ, Châu Phóng đòi quay lại nhà của mình, Cha mẹ trải qua lần tai họa này, cũng trở nên rộng rãi, mọi việc đều tùy cô. Chỉ có điều duy nhất kiên trì là đổi xe cho cô, xe cũ của cô hỏng suốt, cha mẹ không yên tâm để cô tiếp tục lái.

Lái chiếc BMW x5 mới mua, Châu Phóng cảm thấy có chút không quen, nhưng đây là tấm lòng của cha mẹ, Châu Phóng cũng không thể từ chối.

Từ sau khi ra khỏi trung tâm cách ly, Tống Lẫm cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Châu Phóng, cô cảm thấy hắn chưa bao giờ rảnh rỗi như lúc này.

Đoạn thời gian cô bị cách ly, gút mắc của Tần Thanh và Tống Lẫm, Tần Thanh cũng không nói rõ, chỉ là mỗi lần nói chuyện với Châu Phóng mà nói về Tống Lẫm, đều gọi là 'kẻ dã man'.

" 'kẻ dã man' kia thật sự dã man vô cùng, tao chưa bao giờ thấy đàn ông khẩn trương lại có thể đáng sợ như thế" nhắc đến Tống Lẫm, Tần Thanh đều sẽ mắng vài câu, nhưng lúc nào cũng chốt lại bằng một câu "Nhưng có có thể nhìn ra hắn yêu mày muốn chết. Tuổi hơi lớn một chút nhưng cũng có thể tạm chấp nhận."

Châu Phóng nhịn không được mỉm cười.

Thứ Sáu, Tống Lẫm gọi đến cho Châu Phóng.

"Em chừa hai ngày cuối tuần nhé, anh dẫn em đi chỗ này"

Sáng thứ bảy, Châu Phóng dọn đồ xong, Tống Lẫm đúng giờ tứi đón. Hắn cầm hành lý của Châu Phóng xuống lầu, bỏ vào cốp xe, Châu Phóng ngồi vào ghế lái phụ. Vừa mới mở cửa xe liền phát hiện trên xe còn một người nữa -Tống Dĩ Hân.

Tống Dĩ Hân không tin nổi giờ phút này Châu Phóng xuất hiện, nhảy dựng lên vươn người ra cửa sổ xe hỏi Tống Lẫm đang đi đến ghế lái.

"Ba.... ba điên rồi hả? Sao còn dẫn theo dì ta?"

TốnG lẫm đóng cửa xe, cài dây an toàn, liếc nhìn con gái mình trong gương chiếu hậu một cái.

"Ngồi đàn hoàn."

Ngồi trên xe hơn bốn giờ, đi hơn 300km đường bộ.

Tống Dĩ Hân và Châu Phóng đều ngủ rồi, bên trong xe chỉ còn tiếng nhạc du dương, Tống Lẫm an tĩnh lái xe, khóe miệng cong cong mỉm cười.

Lúc Châu Phóng tỉnh dậy, Tống Lẫm đã lái xe đến một khu nghỉ dưỡng gần một thị trấn. Có núi có sông, cảnh đẹp mê người.

Hóa ra là đến đây nghỉ ngơi thư giãn, Châu Phóng cảm thấy có chút kinh hỉ.

Trong khu nghỉ dưỡng phân chia thành nhiều khu, chỗ này có chút xa xôi hẻo lánh nhưng hoàn cảnh không tồi, khu thương vụ gần đây tiếp mấy đoàn hội nghị khiến Châu Phóng có chút bất ngờ.

Tống Lẫm chở Châu Phóng đi dạo xung quanh, Châu Phóng vừa đi vừa bình luận khu nghỉ dưỡng này, hoàn toàn là phong cách của thương nhân "Cảm thấy khu này kinh doanh cũng được, nhưng chia khu vực không rõ ràng lắm, công năng của khu thương vụ xem như rất tốt, nhưng khu nghỉ dưỡng đối với du khách bình thường tính hấp dẫn tương đối bình thường."

"Vốn không định kiếm tiền ở khu này"

"Hả?"

Tống Lẫm cầm túi hành lý của Châu Phóng, trên mặt mang theo ý cười "Ông chủ chỗ này là anh."

"Quần áo tặng em là sản phẩm của công ty anh, lần đầu tiên dẫn em đi chơi cũng là khu nghĩ dưỡng bản thân mở." Châu Phóng liếc Tống Lẫm một cái "Tống Lẫm, anh thật biết tiết kiệm."

Tống Lẫm không có phản bác, chỉ cười cười.

Tống Dĩ Hân cả đường làm mặt làm mày với Châu Phóng, mỗi lần Châu Phóng nhìn con bé, con bé đều khó chịu hếch mũi nâng cằm kiêu ngạo vô cùng, quả thật là cùng một khuôn mẫu với cha của con bé.

Ba ngời ngồi trong xe chuyên dụng của khu nghỉ dưỡng, nơi đó có vài cái biệt thự nhỏ, phong cảnh giản đơn, có chút u tĩnh.

Xe vừa dừng lại, Châu Phóng đã nhìn thấy trước cửa có một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc giản dị sạch sẽ, khí chất vô cùng bình hòa, dường như đã chờ rất lâu.

Tống Dĩ Hân xuống xe đầu tiên, nghênh ngang đi vào nhà lại bị cặp vợ chồng kia túm lại.

"Sao càng ngày càng không lễ phép vậy hả?"

Lúc này Tống Dĩ Hân mới không kiên nhẫn quay đầu chào một tiếng "Ông nội, bà nội."

Gọi xong lại quay đầu mang vẻ khiêu khích liếc nhìn Châu Phóng.

Châu Phóng phải thừa nhận, giờ phút này cô khiép sợ vô cùng, cũng khẩn trương vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ của Uông Trạch Dương, cô chưa từng gặp qua phụ huynh của đối tượng bao giờ, cũng chỉ có thể dựa vào mẹ của Uông Trạch Dương làm hình mẫu. Trên cơ bản người phụ nữ kia, không nhìn nổi...

Điều này khiến cho Châu Phóng nâng tinh thần lên 100% chuẩn bị toàn lực đối phó.

Tống Lẫm cũng chỉ giới thiệu đôi bên, còn chẳng thèm khơi gợi đề tài câu chuyện, cả bửa cơm đều câu nệ, Châu Phóng thì cẩn cẩn dực dực, cha mẹ Tống Lẫm thì thẹn thùng khẩn trương. Mọi người chỉ biết im lặng ăn cơm.

Tống Lẫm thấy Châu Phóng không nói lời nào, liền gắp cho CHâu Phóng một đũa đồ ăn.

"Cha mẹ anh đều là người lương thiện giản dị, em không cần khẩn trương." Tống lẫm cười cười "Hai người họ cả đời cũng không có rời khỏi chỗ này mấy ngày, không muốn, cũng không thích. Khu du lịch này thật xây ra là để họ quản lý, dưỡng lão ở đây, không phải để kiếm tiền."

CHâu Phóng cười gượng hai tiếng, gật gật đầu "Cuộc sống như thế cũng khá phong phú." CHâu Phóng ngẫm lại toàn bộ sân biệt thự đều là hoa hoa thảo thảo, lại nói "Chăm súc hoa cỏ, cũng rất tốt."

"Đó là sở thích của ba anh."

Châu Phóng ngẩn đầu nhìn thoáng qua người đàn ông thân thiện giản dị trước mặt, im lăng ăn cơm không nói gì nữa.

Trong mắt cha mẹ Tống lẫm, Châu Phóng lớn lên ở thành phố lớn, lại là con gái một, nghe Tống Lẫm giới thiệu, gia cảnh xem như cũng giàu có, hiện tại nhìn thấy người thật, lớn lên lại xinh đẹp, dường như không có chỗ nào có thể bắt bẻ, thậm chí... hơi bị tốt quá thì phải. Bọn họ không biết gì về vương quốc thương nghiệp của Tống Lẫm, cũng không cảm thấy mỗi người phụ nữ đều cúi đầu trước tiền tài. Nhiều năm qua họ cảm thấy Tống Lẫm không kết hôn là do con dâu cũ. Dù sao hắn có đứa con gái lớn như thế, cũng không có bao nhiêu người phụ nữ chịu làm mẹ kế.

Làm cha mẹ, bọn họ dĩ nhiên hy vọng Tống Lẫm có thể tìm được người bên gối như ý nguyện. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người về nhà, cha mẹ dĩ nhiên cẩn thận chiêu đãi.

Ăn cơm chiều xong, Tống Lẫm đi dọn dẹp rửa chén, mẹ Tống dẫn Châu Phóng vào phòng nghỉ ngơi.

Người trước người sau đi lên lầu, không khí có chút xấu hổ.

Đến trong phòng, Châu Phóng nói cảm ơn, đang do dự không biết nên chờ mẹ Tống đi rồi mới vào phòng hay hay bây giờ đi vào, liền nghe thấy mẹ Tống nói "Châu tiểu thư, thật ra Tống Lẫm nhà bác là người rất nghiêm túc với tình cảm. Nhà bác có tục tảo hôn, Bác và ba nó 18 tuổi đã sinh thằng bé. Năm đó là do bác ép nó, nếu không cũng sẽ không gặp phải một người như thế."

Mẹ Tống dùng ánh mắt thành khẩn vô cùng nhìn về phía Châu Phóng "nếu sau này bác cháu mình có duyên phận, có thể trở thành người một nhà, bác nghĩ bác sẽ rất cao hứng."

Lần đầu Châu Phóng gặp loại tình huống thế này, cũng có chút câu nệ.

Châu Phóng trước nay vẫn luôn nhanh mồm dẻo miệng nay chỉ có thể ấp a ấp úng nói 1 câu cảm ơn.

Ở trong khu nghỉ dưỡng một đêm, ăn một bửa cơm không biết mục đích gì xong, sáng hôm sau liền phải quay lại thành phố. (mục đích là ra mắt đó chị già của em ơi -_-)

Lúc ba người ra về, ba Tống gọi Châu Phóng lại, tặng cho cô một chậu cây mà cô không biết tên.

Châu Phóng cảm thấy có chút kinh ngạc "Đây là cái gì?"

Ba Tống không giỏi ăn nói, nói chuyện rất ngắn gọn "Cây phát tài."

"hả?"

"Nghe nói cháu làm buôn bán."

Châu Phóng ôm chậu cây trong tay, thầm nghĩ món quà này thật sự chất phác.

Âm nhạc trong xe êm đềm, Tống Dĩ Hân hôm qua thức đêm chơi game, hôm nay về liền nằm trên xe ngủ quên trời quên đất.

Trên đường đến Châu Phóng cả đường đều ngủ li bì, nhưng lúc về lại không tài nào chợp mắt nổi.

Ôm chậu cây ba Tống tặng, trong đầu Châu Phóng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều.

Tống lẫm nhìn bộ dáng Châu Phóng ôm chậu cây, nhịn không được cười "Ba anh tặng hả?"

"Ừm"

"Em muốn mang về thật hả?"

"Không được sao?" Châu Phóng chớp chớp mắt, nghiêm túc nói "Tống Lẫm, ba mẹ anh rất tốt."

"Em so với anh làm cho trưởng bối thích hơn nhiều." Một câu nói ra còn mang theo vài phần u oán.

Nghĩ đến vẻ ghét bỏ ba mẹ mình dành cho Tống Lẫm, Châu Phóng cười "Đó là do em lớn lên dễ thương, còn anh lớn lên bộ dáng túng dục quá độ, ba mẹ nào có con gái mà thích nổi anh chứ."

"Anh túng dục quá độ, là do ai vậy hả?"

Châu Phóng khẩn trương nhìn vào kính chiếu hậu, thấy Tống Dĩ Hân vẫn đang say sưa ngủ, không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Người đàn ông này, mở miệng ra là nói toàn lời lưu manh.

"Không thèm nói với anh nữa, em đi ngủ."

"Đừng ngủ."

"hửm?" Châu Phóng nhìn về phía Tống Lẫm.

Tống Lẫm lái xe, khóe miệng có ý cười nhàn nhạt:

"Xin chào Châu tiểu thư, tôi là Tống Lẫm, 34 tuổi, như em thấy, tôi có một đứa con gái 15 tuổi, nhưng tôi lớn lên xem như không tệ, thể lực không có trở ngại, có một công ty niêm yết cùng với vài cái nhãn hiệu con, cũng đầu tư một ít nghề phụ, có mấy cái nhà, xe mấy chiếc, xin hỏi em có đồng ý cùng tôi lấy tiền đề là kết hôn mà tìm hiểu nhau không?"

Châu Phóng nhìn thấy Tống Lẫm nghiêm túc như thế, thật sự cảm thấy trường hợp này có chút khôi hài.

"Tống Lẫm, anh đang tỏ tình với em đó hả?"

Tay Tống Lẫm cầm tay lái, bộ dáng tỏa sáng ngời ngời.

"Không biết Châu tiểu thư trả lời thế nào?"

"Nếu em không đồng ý thì sao?"

"không đồng ý cũng không sao." Tống Lẫm tỏ vẻ thân sĩ, nhàn nhạt nói "Chỉ là anh sợ bản thân anh, sẽ vì quá thương tâm mà không phân biệt được dưới chân là Chân ga hay chân phanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook