Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 43

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Châu Phóng bị Tống Lẫm nói cho nghẹn lời, không thèm để ý đến hắn nữa, về đến nơi đều sập cửa vào nhà. Tống Lẫm nhìn bộ dạng tức đến giơ chân của Châu Phóng, tâm trạng còn tốt hơn trước đó.

Về đến nhà Tống Lẫm vẫn đang cúi đầu cơit giày, Tống Dĩ Hân đã đen mặt quải theo cặp sách bước nhanh vào nhà.

Tống Dĩ Hân thực sự không vui, lúc Tống Lẫm bước vào nhà, Tống Dĩ Hân vẫn đang dẫu môi ngồi trên sofa.

Thấy Tống Lẫm đến tủ lạnh lấy nước, Tống Dĩ Hân hậm hực nói "Ba, sau này ba nói chuyện nên chú ý một chút được không? Ba tưởng con nghe không hiểu hai người nói cái gì à?"

Tống Lẫm cầm bình nước khoáng uống một ngụm, "hửm?" Hắn cười cười hỏi "bài thi của con làm xong hết chưa?"

"Làm gì chứ?"

"Trẻ con không nên suy nghĩ quá nhiều, nên làm thêm vài bài tập lượng giác, tũnh tâm."

Đối với những lời nhẹ nhàng bâng quơ của Tống Lẫm, Tống Dĩ Hân rất là không phục, sải bước đến trước mặt Tống Lẫm, ngẩn cao cái đầu màu xám lông chuột lên nói "Ba Ba, người phụ nữ này cùng lắm cũng chỉ lớn hơn con có mười tuổi thôi, quá trẻ tuổi rồi, giống như chị của con vậy, không được đâu."

Tống Lẫm ừ một tiếng "dì ấy lớn hơn con hơn một con giáp, phải gọi là dì, đừng có rối loạn vai vế."

"Hơn nửa năm rồi mà hai người còn chưa chia tay?" Tống Dĩ Hân kinh ngạc "Ba, ba định trâu già gặm cỏ non thật hả?"

Tống Lẫm nhăn mặt, giơ tay vỗ vỗ lên đầu Tống Dĩ Hân, "nói chuyện kiểu gì vậy?"

Tống Dĩ Hân bị gõ đầu, càng bực bội hơn "ba già mà không đứng đắn, còn mắng con?"

Nói xong, thở phì phì trở về phòng, tiếng đóng cửa vang đến trời rung đất lở.

Tống Lẫm khiong để ý đến con nhóc động kinh đó, xoay người muốn đến thư phòng. Mỗi ngù đều có việc làm mãi không xong, người càng lớn, thế giới sẽ cang lớn.

Điểm này hắn và Châu Phóng giống nhau. Vẫn chưa đến 30, Châu Phóng so với bạn cùng lứa, khác biệt rất nhiều.

Không biết vì sao, cũng không biết từ khi nào, Tống Lẫm bắt đầu đối với từ "già" có chút kiêng kỵ, trên đường đi đến thư phòng, ngang qua mặt tường trang trí bằng gương, Tống Lẫm nhịn không được liếc nhìn mình trong gương.

Già rồi hả? Chỉ hơn Châu Phóng có sáu tuổi, mà đã bị nói là trâu già gặm cỏ non sao?

***

Thứ tư, buổi sáng lúc Tống Lẫm ra ngoài đã đưa cho Châu Phóng chìa khóa cửa, nhờ cô buổi tối tan ca mua giúp hắn vài thứ, nhìn danh sách toàn là nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày. Châu Phóng cảm thấy hắn bảo cô đi mua mấy thứ này có chút kì lạ, nhưng nghĩ đến việc Tống Lẫm luôn giúp cô, tuần trước còn chở cô đi đón cháu gái, cô cũng nên giúp lại một chút.

Ngẫm lại cả hai đều rất cần giúp việc, bình thường đều bận tối mặt mũi, không rảnh lo sinh hoạt của bản thân, nhà căn bản là không gian riêng tư. Một tuần mời giúp viẹc dọn dẹp hai lần, còn lại đều là tự sinh tự diệt. Lần trước Tống Lẫm mời giúp việc cho Châu Phóng, hai người đều nấu ăn không hợp khẩu vị của cô, sau đó cô bận đến khuya mới về nhà, cũng chưa thử được thức ăn của người mới, thành ra giúp việc cũng chưa tới đâu.

Xách theo bao lớn bao nhỏ đến nhà Tống Lẫm, hắn còn chưa về nhà, Châu Phóng đem đồ đạc vừa mua sắp xếp gọn gàng trong nhà.

Gần đây Tống Lẫm tiệc tùng hơi nhiều, trong nhà có chút loạn. Châu Phóng thấy người đàn ông độc thân hoàng kim Tống Lẫm này sinh hoạt cũng không phải thật tốt, thở dài nhặt từng kiện quần áo vứt loạn lên, cũng rửa sạch chén đặt trong bồn rửa, làm xong những việc này, bản thân Châu Phóng cũng cảm thấy bản thân có chút kì lạ.

Cô qua loa với bản thân như thế, đối với Tống Lẫm lại cẩn thận vô cùng.

Rửa sạch tay, vừa chuẩn bị về nhà, cửa chính liền mở ra. Tống Lẫm dẫn theo một người đàn ông mà Châu Phóng vô cùng xa lạ về nhà.

Châu Phóng lấy túi xách thấp giọng hỏi "có khách hả?"

Tống Lẫm mỉm cười gật đầu "ừ"

"Em về đây."

"Ừ"

Đi ngang qua người kia, chỉ gặp một lần, Tống Lẫm khômg giới thiệu, Châu Phóng cũng không có hứng thú.

Châu Phóng đứng ở hành lang đổi giày, hai người kia đã đi vào trong.

Châu Phóng nghe hai người kia giọng trò chuyện.

"Đó là Yimi Châu Phóng?" Người kia hỏi.

Tống Lẫm đóng tủ lạnh, giọng nói bình thường như ăn cơm "bạn gái tôi."

Ba chữ tựa như tiếng chuông chùa vang vọng vào lúc sớm mai, gõ vào lòng Châu Phóng, vừa rõ ràng vừa mạnh mẽ, dư âm không dứt. Cô không muốn thừa nhận chỉ vì ba từ bâng quơ của Tống Lẫm mà đáy lòng cô dậy sóng.

Cô thành bạn gái Tống Lẫm khi nào chứ?

Người đàn ông này, sao lúc nào cũng lượt bỏ những bước rất quan trọng cơ chứ?

Châu Phóng ão não ra về.

***

Thời điểm bảy xí nghiệp trang phục bị Tống Lẫm dần dần lay động, Tô Dữ Sơn bắt đuầ sốt ruột. Đây là trụ cột lĩnh vực trang phục của Bách Tái, vẫn luôn là át chủ bài của Tô Dữ Sơn. Hiện Tại át chủ bài bị Tống Lẫm đào đi, sự phẫn nộ của hắn hiển nhiên không lời nào tả xiết.

Tình thế như này, Bách Tái dĩ nhiên muố vãn hồi một chút. Là tập đoàn thương mại điện tử hàng đầu, nhãn hiệu lâu đời gắn mác niềm tự hào của quốc gia, không ther bị một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hủy trong một sớm một chiều. Bách Tái ra chiêu bài tình cảm, đánh ra một nước vô cùng thông minh, không ít người bị đả động, bắt đầu công kích thủ đoạn của Tống Lẫm , nhưng điều này hoàn toàn không ngăn được việc Tống Lẫm bất chấp thu mua. Chiêu bài tình cảm thất bại, bước tiếp theo, Bách Tái bắt đầu thử mặt trận thống nhất. Đại cổ đông bên tronv Bách Tái chủ yếu là ngân hàng trong nước, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư, họ đã hợp tác với Bách Tái mười mấy năm, từ 0 đến 1, từ không đến có. Đối với điều kiện thu mua Tống Lẫm đưa ra, bọn họ vô cùng kiên định mà chống lại, cũng nhiều lần công khai công kích. Nhưng Tống Lẫm lại dùng chiến thuật vu hồi (chắc là du kích á), căn bản khônv đụng đến đại cổ đông, chỉ ra tay từ cổ phần trên thị trường và cổ phần trong tay công nhân kỹ thuật. Mạng lưới quan hệ phức tạp như thế, sự kiên nhẫn của Tống Lẫm ít ai sánh bằng, mặc kệ bao nhiêu người, hắn đều tìm được tuèng người từng người, hơn nữa còn thành công mua tới tay, việc này khiến cho Bách Tái trở tay không kịp. Bách Tái ngoại trừ trang web, quan trọng nhất chính là 7 cái xí nghiệp kia. Tống Lẫm ào ào công phá, cuối cùng thắng được trận này.

Ngoại giới đối với hành động gây khiếp sợ bất chấp thu mua của hắn đánh giá thế này- "thùng nước tắm bị người nhà mi cướp mất, ta sẽ mua lại toàn bộ bồn nước tắm."

Tô Dữ Sơn dĩ nhiên không hài lòng đối với kết quả thế này, trước khi Tống Lẫm họp báo cônv bố tin tức, hắn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội.

Quân bài cuối cùng của Tô Dữ Sơn chính là pháp luật. Thời điểm hai công ty giao phong, Bách Tái mời đến công ty nổi danh quốc tế Cao Sâm, còn Tống Lẫm mời công ty đứng đầu trong nước Thiên Kim, hai nhà công ty đấu về mặt pháp lý, các hoạt động quan hệ xã hội cũng ùng ùng không dứt. (Đoạn này dịch muốn nổ não)

Tất cả công kích của Tô Dữ Sơn, một kích tổn hại bản thân nhất chính là cuộc chiến pháp lý này. Năm năm trước, Thiên Kim chính là cố vấn đầu tư của Bách Tái, tham dự rất nhiều hạng mục đầu tư bất chấp thu mua của Bách Tái. Hiện tại Thiên Kim quay sang giúp April bất chấp thu mua xí nghiệp dưói trướng Bách Tái, Bách Tái lấy nguyên nhân này đệ đơn kiện, khởi tố April khiong thể mời Thiên Kim làm cố vấn thu mua lần này.

Tống Lẫm gần đây cũng vì đủ loại chiêu số của Tô Dữ Sơn mà bận rộn vô cùng, dính phải kiện tụng, phòng pháp lý và đoàn luật sư mời bên ngoài vẫn luôn nghiên cứu, đối với mỗi lần Tô Dữ Sơn có chú tinh tức phonv thanh đều cẩn thận ứng phó.

Nhưng tính cách Tống Lẫm có chút bất đồng, khả năng chịu áp lực cực mạnh, gặp chuyện càng lớn càng bình tĩnh, đây cũng là nguyên nhân hắn lên như diều gặp gió.

Tại thời điểm bận rộn thế này, Tống Lẫm còn mời người phụ trách của Thiên Kim về nhà, khiến hắn vốn có chút sứt đầu mẻ trán, cũng bị thái độ của Tống Lẫm ảnh hưởng, dần dần thả lỏng.

Đi theo Tống Lẫm vào nhà, lúc ấy Châu Phóng còn chưa đi, Thiên Kim là cố vấn đuầ tư của April, dĩ nhiên cũng biết sơ sơ vài động thái và chuyện ngoài lề Tống Lẫm.

Nhưng hắn thật không ngờ, Tống Lẫm và Châu Phóng là hàng xóm, càng không ngờ chính miệng Tống Lẫm thừa nhận "bạn gái", nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Mà vị "lần đầu tiên" này lại tiếp nhận đầu tư của Bách Tái chỉ mấy tháng trước thôi.

Không thể không nói, từ đầu tới chân Tống Lẫm đều là bí mật.

Cầm lấy bình nước khoáng từ tay Tống Lẫm, hắn không uống, chỉ tiện tay đặt treen bàn.

Người Thiên Kim tiếp xúc Tống Lẫm đều tương đối cẩn thận, hắn không kiêu không nịn mà đem folder mở ra, lấy ra cáo vừa làm, "gần đây Tô Dữ Sơn cắn chúng ta thật chặt, chúnv ta cũng đang từng phía mà đưa ra chứng cứ. Công ty của anh đại khái tình hình là như thế, đã có trong báo cáo, anh nhìn xem."

Tống Lẫm tiếp nhận báo cáo, nhìn nhìn, không nói gì chỉ gật đầu.

"Không biết Tô Dữ Sơn còn hậu chiêu hay không, chuyện công ty làm cố vấn cho hắn từ hồi 5 năm trước cũng có thể lấy ra đâm chọt."

Tống Lẫm nheo mắt, dựa vào sofa, trước sau vẫn bất động thanh sắc khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ, lần nữa mở mắt, trong ánh mắt chỉ còn lại lạnh lẽo kinh người.

"Năm năm rồi, hắn đắc chí, không chịu thay đổi, thời đại sẽ đào thải hắn."

Người của Thiên Kim không vó ý kiến đối với lời của Tống Lẫm, bọn họ làm nhà đầu tư vốn luôn đứng ở thế trung lập, hôm nay giúp công ty A thu mua B, ngày mai lại có thể vì công ty B thu mua A. Bọn họ chỉ phụ trách kiếm tiền, sẽ không đứng về phe công ty nào.

"YiMi gần đây nhờ vào Bách Tái, địa vị tăng lên thật nhanh." Người của Thiên Kim nói tới đây, hắn nhịn không được tò mò nói "lựa chọn của Tống Tổng, thật sự không giống người thường."

Nói đến Châu Phóng, trên mặt Tống Lẫm rốt cuộc cũng có một chút ý cười. Vẻ mặt của hắn tự tin vô cùng.

"Nếu hắn tự nguyện bỏ tiền ra cung phụng, cứ để hắn làm thôi." Tống Lẫm dừng một chút, chắc chắn nói "Có vài thứ tựa như phi tiêu, dù bay xa cách mấy, chỉ cần từ trong tay mình ném ra, thì sẽ trở lại tay của mình."

***

Tô Dữ Sơn bị Tống Lẫm đả kích, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư vào công ty của Châu Phóng. Thời gian lần đầu tư thứ 2 đã đến, Châu Phóng lại do dự, trì hoãn nhận số tiền đợt 2. Trong nghề nổi lên thật nhiều nghị luận, cổ phiếu trên thị trường đều là màu xanh, Tô Dữ Sơn lại tựa như không chịu ảnh hưởng, vẫn thường xuyên gọi điện đến hẹn Châu Phóng ăn cơm, trong tối ngoài sáng tiếp cận Châu Phóng, một đống chiêu số ném đến.

Hắn không hề tức giận với sự do dự của Châu Phóng, dù bận vẫn ung dung, chờ Châu Phóng quyết định. Mang theo thái độ tìm tòi nghiên cứu, suy đoán,

thậm chí chế giễu.

Chạng vạng hôm nay, Tô Dữ Sơn lại đến đón Châu Phóng tan ca, Châu Phóng vừa ra khỏi công ty liền nhìn thấy Tô Dữ Sơn, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căn da đầu lên xe Tô Dữ Sơn.

Đeo xong dây an toàn, Tô Dữ Sơn vô cùng chuyên chú lái xe, thái độ vẫn luôn đạm mạc, thậm chí cố ý cùng Châu Phóng nói chuyện phiếm.

Tay Châu Phóng nắm chặt dây an toàn, suy nghĩ hồi lâu vẫn đem suy nghĩ trong lòng nói ra "Tô Tổng, ngài trị không được Tống Lẫm, muốn thu phục tôi để đả kích Tống Lẫm hả?"

Châu Phóng hỏi trực tiếp như thế, nói đến khó nghe, vậy mà Tô Dữ Sơn không tức giận, ngược lại quay đầu cười với Châu Phóng "Châu Phóng, đôi khi tôi thực sự cảm thấy, em tỉnh táo đến mức không giống phụ nữ."

"Tô Tổng, thời điểm ngài lợi dụng tôi cũng chưa từng che đậy."

Tô Dữ Sơn cầm lái, hướng về phía nhà Châu Phóng, thời điểm hắn nói chuyện với Châu Phóng, biểu tình vẫn bình thản vô cùng "Tôi cho rằng nếu em đi lên, ít nhất cũng có thể ngăn cản rất nhiều tình huống không cần thiết hiện tại. Tôi không có ác ý với em, Châu Phóng, tôi đầu tư cho em, quả thật hy vọng em phát triển sự nghiệp."

Đối với suy nghĩ của Tô Dữ Sơn, Châu Phóng chỉ lạnh lùng xuy một tiếng "Sau đó trở thành nanh vuốt của ngài?"

Châu Phóng quay đầu đi, nghiêm túc nói "tôi vô cùng rõ ràng, cũng không phản đối, nhưng tôi chỉ muốn nói với ngài, khiong cần chơi trò hèn hạ nhiều như thế, nanh vuốt bị chọc cho nóng nảy, cũng sẽ không cẩn thận cào ngược trên người ngài."

...

Tống Lẫm lần này động đến nền móng của vương quốc thương nghiệp của Tô Dữ Sơn, ảnh hưởng đến hắn không nhỏ, sau khi tin tức Tống Lẫm thu mua thành công được tung ra, suốt một đoạn thời gian, cổ phiếu Bách Tái đều bị ảnh hưởng chút ít, từ Bách Tái làm trung tâm, thậm chí ảnh hưởng đến cổ phiếu của toàn bộ thị trường thương mại điện tử, chỉ có Tống Lẫm, tự mình chơi riêng, một đường đỏ chót, giá trị thị trường một đường tăng lên.

Dưới sự chỉ đạo của Ngũ Tam, Châu Phóng mua hai trăm vạn cổ phiếu của công ty Tống Lẫm. Cổ phiếu mới phát hành giá cao hơn nhiều so với mệnh giá, Châu Phóng thông qua cổ phiếu công ty Tống Lẫm mà hốt bạc, lời được hơn 3000 vạn. Lần đầu tư này, quả thật dọa ngây người tiểu trợ lý ngay thẳng của cô, thằng nhóc tâng bóc cô đến mức xem cô như cổ thần (thần cổ phiếu).

Nói thật lần đầu tư thắng lợi này toàn bộ đều vào thủ đoạn của Ngũ Tam, cho nên Châu Phóng cũng không quá đắc chí. Nhưng cũng có một chút, Châu Phóng là một người rất giỏi lợi dụng mối quan hệ chung quanh, ba ba, Uông Trạch Dương, Tần Thanh, Tống Lẫm, thậm chí thằng nhóc thầy bói trước kia Tần Thanh giới thiệu cùng với Ngũ Tam hiện tại. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy cô có thành tựu hôm nay là phụ thuộc, nương nhờ người khác. Cô đối với việc này cũng chưa từng phủ nhận. Mặc kệ người khác nói thế nào, cô hôm nay đã dựa vào tâm kế của bản thân mà tìm được cho mình một vị trí nho nhỏ trong giới thương mại điện tử.

Số tiền kiếm lời cổ phiếu này, Châu Phóng nghĩ đến Tô Dữ Sơn và Tống Lẫm, hai con hổ tranh đâu này, chắc chắn sẽ có một con chịu thiệt, sợ hai người tranh đấu, mình đứng giữa sẽ dính đạn lạc, cô muốn thoát ly Tô Dữ Sơn.

Đối với điều kiện mà Tô Dữ Sơn sẽ đưa ra để bằng lòng từ bỏ kế hoạch đầu tư lần này, hẳn là khó khăn không nhỏ.

Châu Phóng thấp thỏm mời Tô Dữ Sơn đến một tòa khách sạn xa hoa dùng cơm, vốn tưởng rằng Tô Dữ Sơn sẽ cự tuyệt, nhưng hắn vẫn đúng giờ đến dự.

Ngồi trong ghế lô to như thế, tựa như trước đây bàn việc đầu tư, Châu Phóng vẫn ngồi ở vị trí xa Tô Dữ Sơn nhất. Tô Dữ Sơn nhìn thoáng qua phòng ăn chỉ có hai người, cười cười "Xem ra hôm nay là một bửa Hồng Môn Yến."

Châu Phóng bị hắn nhìn chằm chằm đến mức tê dại da đầu "nào dám nào dám."

Tô Dữ Sơn nhàn nhạt nhìn cô, bình đạm nói "Tôi biết em gần đây đầu tư cổ phiếu được một ít tiền. Cũng đại khái đoán được lý do hôm nay em hẹn tôi."

Châu Phóng ngẩn đầu nhìn hắn, nhìn miệng hắn lúc mở lúc đóng, biểu tình ôn hòa nhưng lại nói ra những lời khiến người ta lạnh sóng lưng.

"Châu Phónh, lúc trước tôi đầu tư cho em, là hy vọng trở thành Bá Nhạc của em, còn tôi, thật sự xem em là thiên lý mã. Nhưng thực hiển nhiên, em chỉ muốn lợi dụng tôi trèo lên cao." Hắn mím môi, đôi mắt vẫn luôn mang theo ý cười "Có lẽ tôi quá ôn hòa, nên khiến em quên mất tôi cũng là một thương nhân."

Châu Phóng siết chặt nắm tay, đi thẳng và vấn đề "ngài muốn bao nhiêu?"

Tô Dữ Sơn cười, nói "Gấp mười."

"Hai triệu rưỡi biến thành hai mươi lăm triệu?"

Châu Phóng nỗ lực khiến bản thân trấn định, vẫn cảm thấy con số này chính là ăn cướp.

"Từ Bách Tái bước ra, chưa từng có cái nào không được quỹ angel nhìn trúng. Em hẳn là nên biết, thế nào mới đạt được đầu tư của tôi." Tô Dữ Sơn liếc nhìn Châu Phóng "Trước khi đáo hạn hợp đồng, chính là con số này. Em cũng có thể lựa chọn tiếp tục nhận đầu tư của tôi, sau khi lên sàn, tôi lấy số cổ phần tôi nên có."

Nghĩ đến Tô Dữ Sơn nhiều năm trước mình gặp, Châu Phóng không thể không thừa nhận, đáy lòng có một pho tượng đang sụp đổ. Nhưng cô cũng không quá tức giận, điều kiện này không quá mức ngoài ý muốn.

Trong giới thương trường ăn thịt người không nhả xương này, người chính là cầu sinh trong từng cái khe hẹp, trong nguy hiểm cầu thắng lợi.

"Tô Tổng, cảm ơn ngài thông cảm. Tôi sẽ nhanh chóng cho ngài đáp án ngài lòng."

Hai người trên bàn cơm nói chuyện đến mất hứng ăn, rồi lại mỉm cười ăn xong bửa tối tinh xảo hôm nay.

Châu Phóng 28 tuổi, rốt cuộc cũng từ trong thế giới ngươi lừa ta gạt, ngươi tới ta đi trở thành một người phụ nữ trời sập cũng không biến sắc.

Loại tốc độ trưởng thành này, ngay cả bản thân Châu Phóng cũng không thể tin nổi.

***

Tống Lẫm gần đây phải tham gia rất nhiều tiệc tùng, loại trường hợp thế này, thức ăn tinh xảo cách mấy, chung quy vẫn là cơm thừa canh cặn. Còn dễ khiến người ta đau dạ dày hơn so với cơm hợp siêu cay ăn trong nhà Châu Phóng.

Bửa tiệc kết thúc, thư ký của Tống Lẫm đi tính tiền, bởi vì là gương mặt quen thuộc, lúc giám đốc đưa bill cho hắn ký tên, hắn vô tình nhìn thấy tên Châu Phóng.

"Châu tổng cũng đến đây ăn cơm?"

"Đúng vậy, ngồi ở phòng hoa mai."

Người nói vô tình, người nghe lại có tâm. Lúc Tống Lẫm ra đến, thư ký cúi đầu hỏi Tống Lẫm "Châu tổng cũng đãi khách ở đây, ngài có muốn tới chào hỏi một tiếng không?"

Tống Lẫm uống chút rượu, liếc Thư ký một cái "Còn chưa rảnh tiễn khách, làm gì có hơi sức làm mấy chuyện dư thừa này?"

Tống Lẫm bước hai bước, ngừng vài giây, lại lui về "ở phòng nào?"

Phản ứng của Tống Lẫm nằm trong dự kiến của thư ký, nhịn không được mỉm cười trả lời "phòng hoa mai."

Cả đêm hôm nay Châu Phóng đều có chút mất kiên nhẫn, ăn xong bửa cơm này, sẽ có một khoảng thời gian không cần đối mặt Tô Dữ Sơn, lúc đi tính tiền, rốt cuộc cô cũng cảm thấy tâm trạng tốt lên một chút.

Cô và Tô Dữ Sơn sóng vai đi ra ngoài, ở chỗ rẽ nhìn thấy thư ký của Tống Lẫm. Dự cảm có chút bất thường, vừa mới chuẩn bị tránh xa Tô Dữ Sơn một chút, liền thấy Tốnv Lẫm đi đến.

Quả nhiên, thư ký ở đây, Tống Lẫm cũng sẽ không ở đâu xa. (Nghe mùi gian tình vãi)

Khoảng cách giữa Châu Phóng và Tô Dữ Sơn thật sự gần, thấy Tống Lẫm đi đến, Tô Dữ Sơn cố ý đưa tay lên đỡ lấy eo Châu Phóng, hắn vừa đụng vào liền khiến cô nổi da gà.

Hắn cố ý dùng thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn khiến mọi người nghe rõ "Về nhà sao? Có muốn đến chỗ tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook