Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 39

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Nhà thiết kế Io nổi danh người Ý quyết định bán thương hiệu thời trang lấy chính tên của hắn thành lập, đây là nhãn hiệu cao cấp vốn đã thịnh hành 13 năm.

Một khi tin tức này truyền ra bên ngoài, các công ty trang phục trên thế giới đều ngo ngoe rụt rịt muốn mò một chân vào.

Đương nhiên người cạnh tranh muốn mua, công ty Trung Quốc có lực cạnh tranh mạnh nhất, thi nhau tăng giá lên ngất ngưởng.

Thật ra gần ba năm nay nhãn hiệu Io đều trong tình trạng lỗ lã, nhưng vì Io vẫn chưa tiến vào thị trường Trung Hoa, hiện giờ nếu tiến vào quốc nội sẽ đạt được hiệu quả marketing, thứ mua không được mới là thứ quý hiếm, đây chính là tâm lý của đại đa số người tiêu dùng, điều này khiến cho Io có danh tiếng thật tốt trong thị trường nội địa.

Mua được nhãn hiệu này chưa chắc lời được bao nhiêu tiền, nhưng lại có giá trị tăng lên đẳng cấp của thương hiệu. Đặc biệt là thương hiệu của Tống Lẫm gần đây vẫng đang dậm chân tại chỗ trên con đường nâng cao thương hiệu, Io đối với tình cảnh của hắn là bắt buộc phải có.

Đây không phải là lần đầu Tống Lẫm đến Ý, lần nào hắn đến đây cũng vội vã công tác, dường như chưa lần nào nhìn xem vẻ lãng mạng của kinh đô thời trang thế giới bao giờ.

Xuống sân bay Milan, Tống Lẫm vừa lên xe liền trực tiếp chạy đến công ty Io, người này nổi tiếng tính tình cổ quái, chỉ cần đến trễ, bảo đảm vé vào cửa cũng không có.

Trên đường đi, Tống Lẫm vẫn luôn tựa vào lưng ghế nghỉ ngơi, mười mấy giờ ngồi máy bay, thân thể hắn đã mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn cố gắn chống đỡ.

Phòng khách rộng lớn sáng sủa, sofa nhiều như thế, Tô Dữ Sơn lại cố ý ngồi đối diện Tống Lẫm, rõ ràng có vài phần khiêu khích. Tống Lẫm nhàn nhạt liêcs hắn một cái rồi lại tiếp tục ngồi đọc báo.

"Phú hào thật sự sẽ không có mùi đất, tin tức luôn thích khuếch đại, cái gì mà thổ hào gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thổ hào, làm sao cũng không thoát được từ 'thổ'." Tô Dữ Sơn bình thản nói, ngữ khí tràn ngập khinh miệt "Hôm nay cậu đạt được trình độ này, đã là đỉnh điểm của cuộc đời cậu rồi."

Tống Lẫm nghe xong những lời Tô Dữ Sơn nói, hơi nhíu mày, nhẹ nhàng gấp lại tờ báo trên tay, nhìn về phía Tô Dữ Sơn "Tô Tổng đang khơi chiến sao?"

"Cậu cảm thấy cậu và tôi đang ở trên cùng một chiến trường sao?" Tô Dữ Sơn lạnh linh trào phung "người phụ nữ của cậu từng bước từng bước cậy nhờ tôi, cậu thật có bản lĩnh." Hắn nở một nụ cười mà nhìn vào là biết không có ý tốt, nói với Tống Lẫm "Châu Phóng kia, cậu cho cô ta nhiều lợi ích như thế, cuối cùng cô ta cũng chọn tôi, không phải sao?"

Nghe hắn nhắc đến Châu Phóng, ý cười trên mặt Tống Lẫm dần dần tiêu tán, ánh mắt hiện ra địch ý rõ ràng, hắn nhìn chằm chằm Tô Dữ Sơn, nói một cách khẳng định.

"Cô ấy không giống."

Tô Dữ Sơn cười "Không giống chỗ nào? À, Quý hơn so với Lâm Chân Chân. Có được cô ta, phải ra một trăm triệu."

Lời Tô Dữ Sơn càng nói càng khó nghe, tựa như đang chọc giận hắn, ung dung chờ Tống Lẫm mất khống chế. Tay Tống Lẫm siết chặt lại, nhưng hắn vẫn áp xuống sự tức giận đan len lỏi trong máu.

"Cô ấy không giống, tôi sẽ khiến cô ấy trở về."

Tô Dữ Sơn khinh thường "Dựa vào cậu?"

Tống Lẫm nheo nheo mắt, mặc kệ Tô Dữ Sơn khiêu khích thế nào, chèn ép ra sao, Tống Lẫm vẫn khẳng định "Dựa vào tôi."

Tống Lẫm ngựa không dừng vó mà đuổi tới tổng bộ Io, ai ngờ lại đụng Tô Dữ Sơn đầu tiên. Một tập đoàn lớn đã đưa vào thị trường Mỹ, đi đến đâu cũng sẽ được người ta xem trọng vài phần, mở cho một cái đèn xanh.

Đến chiều hôm đó, Tống Lẫm vẫn không gặp được Io. Chiều hôm sau thư ký rốt cuộc cũng sắp xếp thời gian cho Tống Lẫm gặp mặt. Ở trên thị trường quốc tế, tên tuổi Tống Lẫm chưa ai biết đến, người phiên dịch đang giới thiệu, Io chỉ mất kiên nhẫn xua xua tay.

"tư liệu công ty tôi xem rồi." Io nói bằng tiếng Anh một cách lưu loát, hẳn là do thời gian dài làm stylist cho minh tinh ở Hollywood, cách phát âm của hắn nghe rất êm tai, "Tôi nghi được đến một vài thứ đặc biệt."

Lần đầu tiên đàm phán, nói chuyện hơn một giờ, nhưng Io đối với những điều kiện April đưa ra thật sự không có chút hứng thú nào, nói được một chút hắn liền đi nghe điện thoại. Tống Lẫm cảm thấy người phiên dịch đã bị hắn chọc cho hộc máu.

"Nhà thiết kế này cũng quá chú trọng tiểu tiết, nếu thật sự sang quý như thế, sao còn đi bán nhãn hiệu? Cần tiền đến mức này còn muốn thứ gì đặc biệt? Muốn thêm tiền cứ nói, nói bóng nói gió như thế có ích gì?"

So với sự tức giận của phiên dịch, Tống Lẫm lại luôn khí định thần nhàn. Lần đàm phán này còn chưa kết thúc, cơ hội của hắn vẫn còn.

Ngón tay hắn nhịp nhịp lên bàn, cười nhạt mà nói với phiên dịch "lúc nãy có mấy chỗ cậu dịch không quá chính xác. April lấy ý "tháng tư của nhân gian" ngụ ý người phụ nữ mặc quần áo của April, xinh đẹp tựa như tháng tư. Còn nữa..."

Ngay tại thời điểm phiên dịch bắt đầu sốt ruột, sợ Tống Lẫm không lấy được nhãn hiệu, Tống Lẫm lại điềm nhiên ngồi giảng giải vấn đề dùng từ của phiên dịch viên. Điều này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, nhưng lại không thể không thừa nhận, một vài từ mà Tống Lẫm nói đến, dùng từ so với hắn tốt hơn rất nhiều.

Io nghe xong điện thoại quay về, rõ ràng đã không còn kiên nhẫn như lúc đầu. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ, mỉm cười nói với Tống Lẫm "Cậu còn 15 phút."

Tống Lẫm gật đầu, vẫn bình đạm nói.

"Tôi chỉ cần năm phút" bỏ qua người phiên dịch, Tống Lẫm dùng tiếng Anh trực tiếp trao đổi với Io.

"Tôi biết rất nhiều người Trung Quốc đang đàm phán với anh, Trung Quốc là thị trường rất lớn, mỗi người đều muốn có nhãn hiệu của anh. Trong tất cả những người muốn công ty của anh, tôi không phải người có ưu thế cạnh tranh nhất, nhưng tôi cho rằng, anh kinh doanh trang phục thành một loại văn hóa, khiến thời thượng trở thành điểm nhấn trong thời đại của chúng ta, trở thành truyền thống, không chỉ mà một bộ quần áo mặc xong liền vứt đi. Ước nguyện của anh, cũng chính là mục tiêu mà nhãn hiệu chúng tôi theo đuổi."

Trong mấy phút Io rời đi, trong đầu Tống Lẫm đột nhiên nhớ đến Châu Phóng, cùng với biểu tình của cô khi nói những lời kia, có bao nhiêu tươi sáng... Hắn mím môi cười, tiếp tục nói "So về giá cả, tôi không đảm bảo là sẽ cho anh nhiều nhất, nhưng tôi nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Mặc khác, sau khi tôi tiếp nhận nhãn hiệu của anh, tôi sẽ trang trí cửa hàng theo phong cách phòng làm việc của anh, để lại dáng vẻ lúc đầu, khiến cho mỗi bộ quần áo thủ công đến tay khách hàng đều đại biểu cho một đời người khác nhau."

Nói xong những lời này, Tống Lẫm cũng ngẩn đầu lên, nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt Io. Khuôn mặt vốn không có bao nhiêu cảm xúc, lúc này đầu lông mày hơi nhướn lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Trên đường quay về khách sạn, Tống Lẫm nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng dựa vào lưng ghế, không khí trên xe đang lúc im lặng, cho nên khi di động của hắn vang lên, tiếng chuông nghe có chút chói tai.

Một dãy số Italy hiện trên màn hình, nhìn dãy số kia, Tống Lẫm nhịn không được mỉm cười.

Lúc nghe điện thoại, quả nhiên Io mang ngữ khí vui sướng mà nói một chữ duy nhất.

"Deal."

Tống Lẫm lễ phép trả lời một tiếng cảm ơn.

Io cười nói "Mong rằng cậu bảo quảng thật tốt giấc mơ của tôi."

"tôi sẽ."

Ngắt điện thoại, Tống Lẫm mất ngủ, hắn phải thừa nhân, đoạt được Io trên tay Tô Dữ Sơn, điều này đã đủ khiến cho đầu óc vốn phẳng lặng như nước của hắn trở nên hưng phấn.

Nhìn đường phố bên ngoài cửa sổ, cửa hàng rực rở muôn màu mang theo phong cảnh hữu tình, khiến cho tâm tình của hắn thật tốt.

Bỗng dưng lại nhớ đến người phụ nữ thích giương nanh múa vuốt kia.

Hắn không thể nào tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày những lời của người đó lại có thể trở thành lợi thế trong việc làm ăn của hắn.

Có lẽ thời đại này thật sự cần vài kẻ mơ mộng, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể giao tiếp với 'kẻ điên' như Io.

Nghĩ ngợi một chút, Tống Lẫm nhịn không được mỉm cười.

**

Gần đây Châu PHóng đều mặc áo cao cổ, dù mặc sơ mi cũng gài cúc áo lên đến trên cổ, cổ chữ V quyến rũ gì gì đó đều không thể đụng vào, mặc thứ đó vừa cúi đầu liền có thể nhìn thấy dấu vết trước ngực cô, lập tức sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ái muội.

Mà kẻ tạo nghiệt kia, cứ như thế mà nghênh ngang đi Italy, khiến Châu Phóng có tức cũng không có nơi phát tác.

Người đã đi, nghiệt nợ lưu lại vẫn luôn phiền nhiễu Châu Phóng. Lâm Chân Chân không biết đào đâu ra được số điện thoại riêng của cô, liên tiếp ba ngày đều gọi điện tỉ tê, một hai đòi gặp mặt, cô không đồng ý, Lâm Chân Chân còn không chịu bỏ qua, nhất quyết quấy rầy. Bị cô ta quấy rối như thế, Châu Phóng đành phải bỏ thời gian đi gặp cô ta.

Công việc của cô rất bận, gần đây đều bận chuẩn bị khai trương cửa hàng hình tượng mới của công ty, mỗi ngày đều bận khảo sát vị trí, rảnh đâu mà hầu hạ Lâm Chân Chân. Lúc giữa trưa, Châu Phóng thấy có chút thời gian, liền chọn quán mì thịt bò ven đường gần công ty gặp Lân Chân Chân.

Lâm Chân Chân mặc một bộ lễ phục đơn giản, đi giày cao gót, còn phối với hoa tai kim cương và mũ dạ, trang điểm tinh xảo như thế xuất hiện trong quán mì thịt bò chật chội, nhìn qua có chút buồn cười.

Bụng Châu Phóng đói meo, gọi một phần mì thịt bò, cũng không quan tâm Lâm Chân Chân, hồng hộc mà ăn mì thịt bò, vừa nóng vừa cay, trong lúc ăn còn vài lần rút khăn giấy lau mồ hôi chùi nước mũi.

Tình cảnh thế này, khiến Lâm Chân Chân ngượng ngùng đến không biết nói gì.

"Cô không ăn à?" Châu Phóng nuốt vào ngụm nước lèo, ngẩn đầu hỏi Lâm Chân Chân.

Lâm Chân Chân nhíu mày cự tuyệt. Châu Phóng cũng không thèm quan tâm, bưng tô tiếp tục húp nước lèo.

"Cô đang muốn đi theo con đường của tôi ư?"

Châu Phóng buông bát đũa xuống, nhìn cái tô trống trơn trước mặt, lộ ta vẻ thỏa mãn. Cô cầm khăn giây lau tay, lau miệng, lúc này mới rảnh rỗi nhìn Lâm Chân Chân.

"Cô nói gì cơ?"

"Tôi nói sao cô lại đi theo vết xe đỗ của tôi? Cô đang cố tình chống đối tôi à? Đầu tiên là Tống Lẫm, giờ lại là Tô Dữ Sơn."

Châu Phóng hơi ngạc nhiên, sau đó nhịn không được mỉm cười "Cô hơi ảo tưởng địa vị bản thân đó."

"Cô là người có tiền, hà tất phải đi làm tiểu ngũ tiểu lục?" Lâm Chân Chân vậy mà lộ ra biểu tình thấm thía của người từng trải.

Châu Phóng càng nghĩ càng cảm thấy vớ vẩn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng "nếu tôi yêu hắn, hậu cung ba ngàn giai lệ tôi cũng chen vỡ đầu mà đến bên cạnh hắn, còn nếu không yêu, hắn đội tôi lên đầu thờ như Vương Mẫu nương nương tôi cũng không thèm."

Nghe những lời của Châu Phóng, Lâm Chân Chân nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm thúy "nếu cô yêu Tống Lẫm, vậy cô đã quyết định sai lầm khi đi theo Tô Dữ Sơn. Điều Tống Lẫm không thể chịu đựng nhất chính là bị phụ nữ phản bội."

Châu Phóng cười giễu cợt nói "Cô là người từng trải nhỉ, người phụ nữ phản bội Tống Lẫm."

"Cô cũng như tôi, cho nên cô cũng không có cơ hội."

Châu Phóng lười phải tiếp lời Lâm Chân Chân, khinh miệt liếc cô ta một cái.

"tôi và cô vốn không giống nhau. Cô vứt đi tôn nghiêm của phụ nữ, cho nên cô hiện tại làm tiểu tứ tiểu ngủ, tôi không thể khống chế Tống Lẫm, nên tôi không chọn hắn, nhưng tôi giữ vững bản tâm, bây giờ sản nghiệp của tôi gấp tám lần lúc đầu. Thứ cho tôi nói thẳng, tôi căn bản khinh thường phải so sánh vưới cô."

Lâm Chân Chân đập bàn tay sạch sẽ của cô ta lên trên chiếc bàn đầy dầu mỡ, móng tay sơn diễm lệ cào trên mặt bàn phát ra âm thanh chói tai.

"Châu Phóng, hy vọng cô vẫn luôn kiêu ngạo như thế."

Châu Phóng cười "tôi sẽ"

**

Tiễn xong Lâm đại tiểu thư này đi, Châu Phóng ngay cả thời gian cảm khái cũng không có, ngựa không dừng vó mà đi đến nhà xưởng.

Sắp tới sẽ có một lô hàng xuất xưởng, cần Châu Phóng tự tay kiểm hàng mới có thể bàn giao.

Kiểm tra xong, Châu Phóng đi cùng quản lý phân xưởng dạo quanh công xưởng, nghe hắn nói một số vấn đề sắp tới, máy móc tân tiến nhập từ Đức giúp sản lượng hàng hóa tăng lên trên diện rộng, tốc độ giao hàng tăng lên hơn hai lần, quản lý phân xưởng nói đến những thành quả này, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

Tiếng ầm ầm vang vọng xuyên suốt khu công xưởng, Châu Phóng đang đi vòng quanh, đột nhiên nhận được điện thoại từ Tống Lẫm. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, Châu Phóng có chút nghi hoặc, lúc này hắn hẳn là ở Italy, tìm cô làm gì?

Châu Phóng vừa suy đoán vừa cau mày tiếp điện thoại.

"Đang làm gì vậy?"

"ở nhà xưởng" Châu Phóng sợ âm thanh máy móc ồn, cầm điện thoại đi ra ngoài "Có chuyện gì sao?"

Bên kia điện thoai, thanh âm nhẹ nhàng của Tống Lẫm truyền đến "Chiều nay sắp xếp chút thời gian, giúp anh một chút."

"Chuyện gì?"

"Đón khách quý, ở sân bay, chiều nay em giúp anh đi đón nhé!"

Châu Phóng nhíu mày "Công ty anh nhiều người như thế, anh tùy tiện tìm người khác đi."

"em đi là được."

Châu Phóng nhìn thoáng qua thời gian, nửa tin nửa ngờ. Nghĩ đến Tống Lẫm nhiều lần giúp cô, lần đầu tiên hắn nhờ cô giúp, lẽ nào lại cự tuyệt?

"Em mặc quần áo thế nào?" Tống Lẫm hỏi.

Châu Phóng cúi đầu nhìn chính mình "Áo sơ mi lam, váy đen"

"về nhà thay đồ đi, mặc cái váy đỏ đi."

Châu Phóng nhịn không được nói "Tiếp dùm anh một người khách mà thôi, cần gì phải chưng diện cho lắm?"

"Làm theo lời anh là được." Nói xong liền tự mình quyết định mà nói một câu tạm biệt, sau đó cúp máy.

Nhìn di động đã bị cúp, Châu Phóng nhịn không được mắng. Người đàn ông này càng ngày càng khó hiểu mà.

Vội vội vàng vàng chạy đến sân bay, đến nơi mới nhớ là quên mất hỏi tên khách, liền gấp gáp cầm di động gọi cho Tống Lẫm, gọi liên tiếp ba lần đều không gọi được.

Châu Phóng đột nhiên cảm thấy tức muốn hộc máu.

Châu Phóng đứng ở cổng đặt biệc, vẫn liên tiếp gọi cho Tống Lẫm, di động vẫn luôn báo không liên lạc được rốt cuộc cũng đổ chuông, tiếng 'tút' kéo dài khảo nghiệm tính nhẫn nại của Châu Phóng.

Cô đang cau mày, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy từ đằng xa đi đến một bóng người quen thuộc- Tống Lẫm.

Tống Lẫm mặc một cái áo khoác mỏng, bên trong mặc âu phục tinh tế, trên cổ là một cái khăn quàng kaki màu xanh biển đậm, Hắn đi đến bên cạnh Châu Phóng, thản nhiên dừng lại mỉm cười với cô.

Châu Phóng trừng to hai mắt "Anh muốn em đến đón anh?"

Tống Lẫm cười, hỏi ngược lại "Không được hả?"

"Sao anh lại về sớm như thế? Không phải nói một tuần sao?"

"Xong việc rồi, nên trở về" Hắn cúi đầu đánh giá Châu Phóng, bất mãn nhíu mày "Sao em vẫn mặc quần áo này, anh đã bảo em đổi váy đỏ mà?"

Châu Phóng nghe hắn nói thế, khinh thường hất mặt "nếu biết là anh, em còn không thèm tới."

"Em sẽ không như thế."

Nhìn biểu tình vui vẻ của Tống Lẫm, Châu Phóng cảm thấy có chút kì quái "Anh càng ngày càng không bình thường."

Đối với lời chế nhạo của Châu Phóng, Tống Lẫm làm như không nghe thấy.

Mới chỉ xa nhau có mấy ngày, Tống Lẫm lại cảm giác như đã thật lâu không gặp mặt. Hắn hơi cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú Châu Phóng có chút phong trần mệt mỏi.

Hồi lâu, hắn dùng giọng hơi khàn khàn trầm thấp mà nhàn nhạt nói:

"Châu Phóng, anh nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook