Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 37

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Châu Phóng nhìn bảng giới thiệu ngoài cổng, cảm thấy rất bất ngờ. Thành phố này vậy mà lại có triển lãm thế này. Đây là buổi trưng bày đồ cổ theo phong cách Vintage, ở vào thời đại sản xuất trang phục số lượng lớn bằng máy móc thế này, dù là một số tay già đời cũng hiếm có khi nào lưu giữ những chiếc váy cổ điển thế này, thiết kế độc đáo cùng những chi tiết được chăm chút tỉ mỉ của chúng đều làm Châu Phóng phải thán phục.

Vẻ đẹp lắn đọng thời gian này, những thứ được xưng là hàng cao cấp hiện tại đều phải cúi đầu chào thua.

Châu Phóng mang hết tâm tư mình đi thưởng thức từng món đồ được trưng bày trong buổi triễn lãm, cô mê mẩn đến mất quên mất sự tồn tại của Tống Lẫm bên cạnh. Cả quá trình Tống Lẫm đều không quấy rầy cô, một mình cô đi bên trái rồi lại đi bên phải, thỉnh thoảng quay đầu đều nhìn thấy Tống Lẫm an tĩnh đi theo phía sau, không quấy rầy cô chút nào.

Tham quan xong từng món đồ trong triển lãm, Châu Phóng ngẩn đầu nhìn từng món đồ được trưng trong tủ kính, từng món đều mang vẻ đẹp riêng, hoặc phức tạp, hoặc lãnh diễm, kiểu dáng độc đáo, hoàn mý, lại nhìn người tham quan vắng vẻ hiu quạnh như thế, bỗng dưng lại hoài nghi mục đích Tống Lẫm dẫn cô đến đây.

"Ạnh dẫn em đến đây, là có ý gì?"

Tống Lẫm không trả lời, chỉ ngoắt ngoắt tay với cô, dẫn cô đi sâu vào khu trưng bày, xuyên qua tất cả tủ kính, cuối cùng có một tủ kính nằm ở góc khuất vô cùng của buổi triển lãm, một bộ áo cưới màu trắng.

Đi theo phía sau Tống Lẫm, Châu Phóng nhìn thấy một người phụ nữ tầm 40-50 tuổi, người này đang tỉ mỉ lau tủ kính triển lãm. Dáng người người này thon thả tinh tế, mặc một chiếc váy phục cổ được cắt may đơn giản màu đen, phối với một cái khăn lụa màu tím, cả người toát ra một loại khí chất không nói nên lời.

Nghe thấy thanh âm của Tống Lẫm, người này chậm rãi quay đầu, lúc này Châu Phóng mới nhìn thấy khuôn mặt của bà.

Ngũ quan cũng không phải rất tinh xảo, trên mặt không có bao nhiêu phấn son, khóe mắt có một ít nếp nhăn do năm tháng lưu lại, tóc cũng là một búi tóc nhìn như được tùy tiện vấn lên, dùng một cái kẹp đính đá quý cố định, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy xinh đẹp không gì sánh được, vẻ đẹp sinh ra từ một loại khí chất ưu nhã được sinh ra từ trong cốt cách, mang theo vài phần tiên khí không dính khói lửa nhân gian.

"Châu Phóng, vị này là Nhạc Thanh Tử, em có thể gọi chị ấy là Thanh tỷ." Tống Lẫm giới thiệu.

Châu Phóng nhanh chóng vươn tay "Xin chào Thanh tỷ."

Thanh tỷ lắc lắc giẻ lau trên tay, ý muốn nói với Châu Phóng tay nàng đang bẩn.

Châu Phóng cũng không câu nệ loại lễ nghi xã giao này, chỉ hơi tò mò mà đánh giá Nhạc Thanh Tử.

"Thanh tỷ là người khỏi xướng của cuộc triển lãm này, là chủ nhân của các món đồ cổ ở đây"

Đối với lời giới thiệu của Tống Lẫm, Nhạc Thanh Tử vẫn chỉ mỉm cười không nói.

"Thanh tỷ là ân nhân của anh, năm đó tiền anh bắt đầu gây dựng sự nghiệp đều là mượn chị ấy."

Nhạc Thanh Tử bỏ giẻ lau xuống, dùng khăn xoa xoa tay "Hai vạn mà thôi, cậu cũng nhớ thật dai. Sau này cậu đi tìm cho tôi mấy bộ trang phục cổ đó, giá trị hơn món tiền kia gấp trăm lần rồi."

Tống Lẫm đàn muốn nói gì đó, di động liền vang lên, hắn chỉ chỉ vào di động ý rằng phải đi nghe.

"thanh tỷ, chị dẫn cô ấy đi dạo nhé." Nói xong liền xoay người đi nghe điện thoại, để lại không gian cho Châu Phóng và Nhạc Thanh Tử.

Nhạc Thanh Tử vui vẻ thực hiện nhờ vả của Tống Lẫm, dẫn Châu Phóng tiếp tục đi dạo khu triễn lãm một lần, lịch sử của mỗi kiện trang phục Nhạc Thanh Tử đều kể cho Châu Phóng nghe một lần.

"Chị chưa bao giờ cảm thấy mặc quần áo của vài thập niên trước đi ra ngoài là mất mặt, váy trên người chị là mẹ chị lúc trẻ đi Mỹ công tác mua" Nhạc Thanh Tử nói "Quan niệm của mọi người rất khó thay đổi, trước khi Lope Cruz mặc váy cổ tham dự các lễ trao giải, không có người nào thực sự chú ý đến vẻ đẹp của trang phục cổ."

Châu Phóng không phải là người phụ nữ tình cảm dạt dào, nhưng những lời Nhạc Thanh Tử nói lại khiến cô sinh ra một loại đồng cảm.

"đương nhiên, hãng trang phục các cô nhất định rất ghét những kẻ kêu gọi mặc quần áo cũ như tôi, nếu ai cũng mặc đồ cũ, việc làm ăn của các người không làm được nữa"

Châu Phóng cười "Lúc đó có lẽ em sẽ đổi nghề."

"Em biết vì sao Tống Lẫm dẫn em đến gặp chị không?

Châu Phóng cũng rất muốn biết đáp án của vấn đề này, trở nên nghiêm túc nhìn Nhạc Thanh Tử.

"Hắn nói em và chị giống nhau, là những kẻ thích mơ mộng, nghe nói em muốn phát huy văn hóa trang phục?"

Châu Phóng mím môi cười.

"Từ khi chị 35 tuổi đã bắt đầu làm việc này. Sự thật chứng minh, không ai quan tâm đến mấy thứ này." Nhạc Thanh Tử dùng người tham quan thưa thớt nơi này chứng minh cho Châu Phóng xem. Biểu tình Nhạc Thanh Tử thoải mái vô cùng "Có lẽ bỏ tiền ra mua một chiếc váy, phụ nữ sẽ cảm thấy hưng phấn."

Châu Phóng đi theo Nhạc Thanh Tử quay lại tủ kính nơi cuối hành lang.

"Chiếc áo cưới này chính là món đồ quý giá nhất. Một trăm hai mươi tuổi tròn, từng có chín cô dâu mặc chiếc áo cưới này lên xe hoa." Nhạc Thanh Tử nói, trên mặt toát ra biểu cảm hạnh phúc "Người thứ chín là tôi."

Chị ấy lật sách giới thiệu bên dưới tủ kính, bên trong là ảnh của cô dâu thứ chín, một chiếc áo cưới vượt qua thời đại, mặc trên người những người khác nhau, Châu Phóng cảm thấy điều này vượt khỏi khả năng tưởng tượng của mình.

"Chị vẫn luôn tin, tương lai sẽ có một ngày, thời trang sẽ giống như hạnh phúc, có thể được kế thừa. Chúng ta có quyền mơ mộng, bởi vì chúng ta là phụ nữ, trời sinh chúng ta thích mơ mộng." Nhạc Thanh Tử chỉ vào chiếc áo cưới kia "chị không có con, nếu em thích chiếc áo cưới này, chị tặng em làm áo cưới."

Châu Phóng bị quyết định tùy ý của Nhạc Thanh Tử dọa hết hồn "Thanh tỷ, đừng, em không có cơ hội mặc cái này đâu."

Nhạc Thanh Tử bĩu môi, "Xem ra thằng nhóc kia cũng có lúc không được như ý."

Châu Phóng xua tay, đầy xấu hổ nói "Bọn em không phải quan hệ này đâu."

Nhạc Thanh Tử ngẩn đầu nhìn thoáng qua tủ kính "Nhiều năm như thế, em là người phụ nữ đầu tiên thằng nhóc kia đưa đến gặp chị." Chị ấy dừng một chút, mỉm cười quay đầu nhìn Châu Phóng "Em vừa nói em tên gì?"

"Châu Phóng."

...

Lúc rời khỏi, cảm xúc dạt dào của Châu Phóng vẫn chưa hạ xuống, ngồi ghế lái phụ cứ mãi nghĩ đến những lời lúc sau Nhạc Thanh Tử nói, đầu óc cảm thấy thật sự loạn.

"Sao anh lại dẫn em đi gặp chị ấy?"

Tống Lẫm chuyên tâm lái xe, biểu tình trên mặt nhàn nhạt.

"Cảm thấy chị ấy có lẽ sẽ hiểu được giấc mơ của em, dẫn em đi gặp chị ấy tâm sự."

"Anh hy vọng thông qua chị ấy khuyên em đúng không?"

Tống Lẫm liếc nhìn Châu Phóng trong gương một cái "Nếu em nhất định phải kiên trì, anh cũng sẽ giúp em làm."

"Tống Lẫm, hội quán trong tưởng tượng giống như hoàng gia trong chế độ quân chủ lập hiến vậy, em chỉ muốn xây dựng một biểu tượng tinh thần mà thôi, đây hoàn toàn không phải toàn bộ những thứ em làm trong tương lai."

"Hoàng gia cần phải có thuế rót vào để giữ gìn vinh quang, hẳn là em hiểu rõ điều này."

Châu Phóng mím môi, sau đó mỉm cười tựa như ánh mặt trời "Cho nên em sẽ càng nổ lực kiếm tiền, như thế mới có thể có đủ tiền để tùy hứng."

**

Sau khi gặp gỡ Nhạc Thanh Tử, Châu Phóng cũng không có từ bỏ ý tưởng mở hội quán. Nhưng cô đồng ý với quan điểm của Tống Lẫm. Trước mắt, tài lực của cô không đủ để thực hiện loại lý tưởng không tưởng này.

Cho nên cô càng nghiêm túc vận hành công ty.

Hoắc Thần Đông gọi đến báo rằng khoản vay của Châu Phóng đã được duyệt và sẽ giải ngân đúng hạn. Phó Tổng lập tức cầm khoảng tiền này đi đặt máy móc tân tiến của Đức về. Máy móc mới rất nhanh được đưa vào vận hành, bên phía nhân sự báo cáo đã có kế hoạch rõ ràng về việc tuyển dụng công nhân và nhân viên đảm nhiệm tiêu thụ.

Mở rộng công xưởng có thể khuếch trương quy mô đem về nhiều lợi nhuận nhưng cũng mang đến áp lực lớn hơn rất nhiều. Sản xuất số lượng lớn đồng nghĩa với việc vốn lưu động phải lớn hơn nhiều cùng với con đường tiêu thụ phải mạnh hơn nữa.

Cộng thêm áp lực to lớn từ việc vay vốn ngân hàng, nguồn đầu tư từ bên ngoài rót vào bỗng dưng trở nên cực kỳ quan trọng.

Tô Dữ Sơn biết rõ việc Châu Phóng mở rộng quy mô kinh doanh, lại tăng thêm một đống điều kiện hợp tác.

Điều này làm Phó Tổng, giám đốc đều cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa. Nhất thời, áp lực đến từ công ty khiến Châu Phóng mất ngủ một đoạn thời gian, rụng mất một đống tóc.

Trải qua vài ngày suy nghi cặn kẽ, Châu Phóng yêu cầu bộ phận pháp lý tìm một đoan luật sư chuyên nghiệp, nghiên cứu triệt để hợp đồng đầu tư mà Bách Tái đưa ra. Nghiên cứu điều khoản mấy ngày, cuối cùng cũng có thể cơ bản xác định hợp đồng không có vấn đề gì cả.

Tô Dữ Sơn quả thật chỉ muốn bồi dưỡng ra một người đảm nhận vị trí 'chim đầu đàn' chặn lại đạn pháo mà Tống Lẫm phóng đến. Mà người này, quả thật thích hợp nhất chính là Châu Phóng đang có quan hệ phức tạp với Tống Lẫm.

Tống Lẫm mặt lạnh, tâm cũng lạnh, chỉ từng hai lần mềm lòng với Châu Phóng, bấy nhiêu cũng đủ khiến người trong giới suy nghĩ miên man.

Mộng tưởng có thể để dành tương lai thực hiện, việc trước mắt cần làm là phải có tiền rót vào vốn xoay vòng, Tống Lẫm hẳn là có thể rót cho Châu Phóng hai nghìn đến năm nghìn vạn (20-50tr nhân dân tệ) có thể làm cũng là tương đối hữu hạn, chỉ có thể hợp tác làm những hạng mục thuộc về nhãn hiệu April, rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu kế tiếp của công ty. Mà Bách Tái lại có ưu thế hoàn toàn áp đảo ở mặt này.

Công ty không phải của một mình cô, còn có hơn một trăm người trông chờ vào quyết định của cô, cô không thể chỉ nghĩ đến tương lai của bản thân và Tống Lẫm.

Từ khi cô tiếp nhận công ty này, liền rời xa con đường mà phụ nữ bình thường đi, cô cần phải chịu trách nhiệm đối với hơn một trăm người này.

Một trăm triệu nhân dân tệ của Tô Dữ Sơn, cô cần phải tiếp nhận.

**

Châu Phóng lê thân xác mệt mỏi về nhà, cơm chẳng buồn ăn, cởi giày ra liền đi vào trong phòng.

Liếc mắt một cái liền thấy Tống Lẫm an tĩnh ngồi trên sofa nhà cô.

Đối với việc hắn đột nhiên đến, Châu Phóng có chút ngoài ý muốn. Sau đó nghĩ đến hướng đi gần đây của công ty, ngược lại cảm thấy việc hắn đến không có gì kì lạ. Trong giới này cũng không có gì gọi là bí mật, đặc biệt là những người ở cấp bậc như Tống Lẫm, hắn muốn biết chuyện gì, căn bản không có khả năng che giấu.

Châu Phóng có chút mệt mỏi, cũng cảm thấy khó xử. Không biết nên nói thế nào với Tống Lẫm, càng không biết nên nói cái gì. Chỉ là mệt mỏi đi đến phòng rửa mặt. Cô nghĩ, ít nhất cũng phải rưat mặt một cái, khiến cho bản thân tỉnh táo đã.

Thấy Châu Phóng xoay người đi, Tống Lẫm lập tức đứng dậy vọt đến. Một tay hắn đè trên cửa, tay còn lại nắm lấy bả vai của Châu Phóng, bắt buộc cô phải ngẩn đầu nhìn hắn. Sắc mặt hắn xanh mét nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như thế, thực sự có chút đáng sợ.

Châu Phóng nhíu maày "Anh làm gì vậy?"

"Hắn cho em cái gì?" Tống Lẫm nâng cằm, đôi mắt híp lại, khiến người khác nhìn không ra cảm xúc của hắn, chỉ nghe được thanh âm trầm ổn của hắn truyền đến "Anh ra điều kiện như thế, bán công ty cho anh"

Châu Phóng cảm thấy Tống Lẫm cư xử như thế thật không Tống Lẫm, cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Hắn liên tục dồn dập ép cô, khiến cô có chút bực bội, mạnh tay đẩy hắn ra, xoay người muốn chạy vào phòng khách, lại bị hắn chụp được.

"Anh nói không cần bán cho hắn, bán cho anh!"

Châu Phóng rốt cuộc thẹn quá hóa giận.

"Hắn đang đưa điều kiện đầu tư, một trăm triệu rót vào công ty của em, trong vòng một năm sẽ xây xong hội quán, hai năm làm cho công ty em IPO, anh có thể cho em điều kiện như thế sao?" Châu Phóng ngẩn đầu lên, dược đà mà tiếp tục nói "Tống Lẫm, trưởng thành một chút được không? Chính anh dạy em, trong giới làm ăn, không có cha mẹ, không có anh em, càng không có vợ chồng, người xử lý theo cảm tính sẽ không thành công!"

Cả phòng nháy mắt im lặng kỳ lạ, im lặng đến mức họ có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau. Từng chút từng chút, hít vào thở ra. Thời gian trôi qua thật chậm, tựa như cả một thế kỷ đã qua.

Châu Phóng cảm giác được, Tống Lẫm vào giây phút cô nói ra những lời đó, già nua vài phần.

Hắn cúi đầu thấp giọng nói, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn "bán công ty cho anh, anh và em kết hôn, sau này một nửa của anh chính là của em."

Châu Phóng bị lời hắn nói dọa cho hết hồn, lại nhanh chóng từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ.

"Họ Tống, trong mắt anh, cuộc đời tôi là dựa vào kết hôn kiếm tiền ư? Anh đang sĩ nhục tôi?"

Châu Phóng tức muốn phát điên, loại cảm giác người mình để ý không hiểu được mình, thất vọng cùng cực, điều này khiến cô không muốn ở cùng hắn trong một căn phòng thêm giây phút nào nữa, cô tức giận đến mức giày cũng không thèm mang, trực tiếp hướng ra ngoài cửa.

Tống Lẫm duỗi tay ôm eo Châu Phóng lại, nghiêng người ôm cô vào trong lòng. Cằm gác trên vai Châu Phóng. Hô hấp ấm áp phả vào vành tai cô.

"Anh không chịu được việc mình bị phản bội lầ thứ hai" Giọng nói hắn thậm chí còn mang theo vài phần run rẩy "Châu Phóng, anh đối với em, không giống người khác."

"Châu Phóng bị Tống Lẫm ôm vào lòng, bỗng nhiên cảm thấy cực kì chua xót "Tiếp nhận đầu tư của Tô Dữ Sơn là phản bội ư?"

"bởi vì hắn là Tô Dữ Sơn."

"Vậy ra anh vẫn rất để ý đến Lâm Chân Chân?"

Đối với chất vấn của Châu Phóng, Tống Lẫm trở nên có chút nóng nảy "Đây căn bản không phải là chuyện giống nhau."

Châu Phóng mạnh mẽ gỡ ngón tay Tống lẫm ra, xoay người đối diện với hắn.

"Công ty không phải của một mình em, hơn trăm người đang chờ quyết định của em, em không thể chỉ lo cảm tình riêng của mình được."

Tống Lẫm có chút châm chọc cúi đầu nhìn cô "Ở trong mắt em, giữa chúng ta có cảm tình cá nhân sao?"

Câu hỏi của Tống Lẫm khiến Châu Phóng lần đầu tiên có phản ứng tích cực đối với hắn "Em muốn cược một lần, để đường đường chính chính đứng trước mặt anh, là em sai sao?"

"Chẳng lẽ anh không thể giúp em phát triển sao?"

"Tống Lẫm, em cũng muốn có được vương quốc thương nghiệp thuộc về riêng em!"

"vương quốc thương nghiệp mà em muốn chính là đối đầu với anh hả?" Tống Lẫm nhìn chằm chằm Châu Phóng "Em cho rằng, nếu anh không cam tâm tình nguyện, em sẽ chiếm được chỗ tốt từ trong tay anh sao?"

Châu Phóng thấy lửa giận của Tống Lẫm dần dần ngui ngoai, lại biến thành Tống Lẫm không chút cảm xúc, ánh mắt dần dần thâm trầm như hồ sâu không đáy, tựa như khoảng cách với cô là lạch trời khó vượt qua, cô vĩnh viễn cũng không thể với tới.

Cô đột nhiên cảm thấy quả tim đã chết lặng rất lâu rất lâu rồi, đột nhiên đập mạnh, cô cảm giác được một loại đau đớn đã lâu không cảm nhận được.

Thấy Tống Lẫm xoay người muốn đi, cơ thể theo bản năng tiến lên ôm lấy hắn.

Cô dán sát vào Tống Lẫm, lại cảm thấy thân hình nóng như lửa thường ngày hiện tại lại dần dần lạnh lẽo.

"Châu Phóng, tôi đã gặp qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, thân thể của em không đủ để giữ tôi lại." Thanh âm của Tống Lẫm trở nên bình tĩnh mà xa cách, tựa như lần đầu cô gặp hắn.

"Cho tới nay, giữ tôi lại, là chính bản thân em."

Ngữ khí lạnh nhạt của Tống Lẫm khiến Châu Phóng buông hai tay đang ôm chặt hắn ra.

Hắn không hiểu được những điều cô theo đuổi, cô cũng không thể tiếp thu được việc hắn khinh thường sự nghiệp của cô, có lẽ từ lúc bắt đầu, bọn họ đã không thích hợp.

Châu Phóng của tám năm trước, có lẽ sẽ đau lòng muốn chết. Châu Phóng của hiện tại, chỉ biết khóa chặt tim mình lại, yêu một người chính là một lần lại một lần bị thương, đây chính là điều duy nhất mà những năm qua cô học được, học đến khắc cốt ghi tâm.

Hốc mắt hồng hồng, ánh mắt lại vẫn quật cường như trước...

Nhìn bóng dáng cao lớn của Tống Lẫm từng bước từng bước mà rời xa cô, Châu Phóng cảm thấy đáy lòng mình một mảng sầu bi, mất mát.

Ngay giây phút cô hoàn toàn mất hết hy vọng, hắn lại chợt xoay người.

Tựa như gió bão, tựa như tia chớp.

Không đợi Châu Phóng kịp phản ứng, cả người cô đã bị hắn kéo vào lòng.

Hắn dùng sức ôm cô thật chặt, chặt đến mức cô cảm thấy mình thở không nổi nữa.

"Vì sao em không phải một người phụ nữ bình thường chứ?"Tống Lẫm tức muốn hộc máu mà chỉ trích cô "Châu Phóng, dã tâm của em quá lớn!"

Châu Phóng bị Tống Lẫm ôm thật chặt thật chặt, rốt cuộc nhịn không được mà chảy nước mắt, từng giọt từng giọt thấm vào lòng ngực hắn.

Cô hỏi "nếu em chỉ là một người phụ nữ bình thường, em sẽ chú ý đến em sao?"

Thật lâu thật lâu sau đó, mọi âm thanh đều biến mất, Châu Phóng chỉ nghe được câu trả lời rõ ràng của hắn.

"sẽ không."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook