Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 36

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Đứa nhỏ Tống Dĩ Hân này dù là một tiểu quái vật thì cũng chỉ mới là một cô nhóc 15 tuổi. Một mình vật vã khóc lóc, cũng có thể ngồi trong Haagen-Dazs ăn ba viên kem sữa chua.

Thật sự cạn lời với tiểu cô nương này, mấy phút trước còn phủi sạch quan hệ với Châu Phóng, đến lúc trả liền lại tự giác lùi về sau.

Châu Phóng cảm thấy bộ dáng này cảm thấy buồn cười, cố ý nói "vừa rồi không phải rất hung hăng sao? Còn nói không cần tôi quản, Ba cháu có tiền như thế, tự trả đi."

Tống Dĩ Hân nhún nhún vai, đặc biệt đúng tình hợp lý mà nói "Tôi là trẻ con, dì là người lớn, làm gì có chuyện người lớn dẫn trẻ con đi ăn lại để trẻ con trả tiền chứ?"

Nói rất mạnh miệng nhưng trong mắt lại lộ vẻ hoảng loạn. Tống Lẫm quản vấn đề tiền bạc của con rất nghiêm khắc, con bé hẳn là sợ Châu Phóng không trả tiền liền chạy, cánh tay Tống Dĩ Hân theo bản năng níu lấy góc áo của Châu Phóng. Hành động này chọc cho Châu Phóng nhịn không được mà bật cười.

Mặc dù đứa nhỏ này nhiều khi nghịch đến mức khiến người ta muốn một tát đánh chết con bé, nhưng Châu Phóng lại không cảm thấy ghét cô bé này.

Trả tiền xong, Châu Phóng cũng không quan têm cô bé, cầm túi xách thảnh thơi đi ra ngoài, Tống Dĩ Hân lúc này hoàn toàn thành thành thật thật, an an tĩnh tĩnh đi theo sau lưng Châu Phóng.

"Cháu còn đi theo tôi làm gì?" Châu Phóng quay đầu nhìn con bé.

Tống Dĩ Hân bĩu môi "Dì ở đối diện nhà ba tôi, thuận tiện chở tôi về nhà."

Châu Phóng khoanh tay trước ngực, cười một cách sâu xa "Đối với loại trẻ con không lễ phép thế này, tôi chưa bao giờ tiện đường."

Tống DĨ Hân đã quen với tính cách của Châu Phóng, lập tức chịu thua "Dì ơi, dì tiện đường chở con về nhà với được không?"

Châu Phóng cảm thấy hài lòng "Ngoan"

Đưa Tống Dĩ Hân về nhà, vừa mới ra khỏi thang máy, con bé liền vọt đến cửa nhà Tống Lẫm đấm cửa điên cuồng.

Tống Lẫm vừa mới mở cửa, hai người còn chưa nói câu nào, Tống DĨ Hân đã vọt vào WC nhanh như cơn gió.

Nhìn một màn trước mắt, khiến Tống Lẫm nhíu mày.

"Sao lại thế này?"

Châu Phóng che miệng cười "nửa đêm rồi mà ăn 3 viên kem sữa chua, không tiêu chảy cũng lạ."

Tống Lẫm nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Châu Phóng "Sao hai người lại cùng nhau trở về?"

Châu Phóng ho nhẹ hai tiếng, trả lời "Ăn cơm xong, gặp con bé ở gần đó. Con bé muốn tìm Lâm Chân Chân, Lâm Chân Chân không nhận."

"Có Tô Dữ Sơn ở đó?:

Châu Phóng kinh ngạc 'a' một tiếng "Sao anh biết được?" Cô còn chưa nói ra mà?

Châu Phóng bình thản thừa nhận, khiến ánh mắt Tống Lẫm trở nên thâm thúy.

"Em đi gặp Tô Dữ Sơn." Hắn dùng câu trần thuật chứ không phải câu nghi vấn.

Châu Phóng ngẩng đầu nhìn Tống Lẫm, chớp mắt một cái rồi gật đầu "ừ"

"Châu Phóng" Hắn nghiến răng gọi tên Châu Phóngm nói từng chữ một "Em phải rõ ràng."

"Rõ ràng cái gì?"

"Người như Tô Dữ Sơn, không phải một nhân vật nhỏ như em có thể chơi đùa."

Châu Phóng cười "Em không định chơi đùa cùng hắn, theo như lời anh nói, em là một người chơi nho nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ gia nhập một chiến đội mà thôi."

"Không phải chiến đội nào cũng có thể gia nhập, Châu Phóng."

Châu Phóng hiểu được ý tứ của Tống Lẫm, nhưng cô không cảm thấy Tống Lẫm nói hoàn toàn chính xác.

Cô hơi nghiêng đầu, cười cười nhìn hắn "Vậy Tống tổng, nếu anh là tôi, anh chọn thế nào?"

Tống Lẫm nhìn Châu Phóng thật lâu, hắn trịnh trọng nói với Châu Phóng ba chữ.

"Anh chọn em."

Hô hấp của Châu Phóng bị đông cưng, có một loại cảm giác ôn nhu mà phức tạp dừng trên người cô, cô cảm thấy đáy lòng bỗng dưng mềm mại.

"Em..." lời còn chưa nói xong đã bị Tống Dĩ Hân từ WC đi ra cắt ngang.

"Ba, con đói bụng."

Tống Lẫm quay đầu nhìn con gái một cái, nhưng chưa vội động, lại quay đầu nhìn Châu Phóng "Em vừa rồi muốn nói gì?"

Khóe miệng Châu Phóng giật giật, bên tai truyền đến tiếng kêu quác quác của Tống Dĩ Hân, cuối cùng không nói được gì, chỉ cười xua xua tay "Em về nhà đây."

Châu Phóng đã vào cửa, Tống Lẫm mới đóng cửa lại.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tống Dĩ Hân vốn nằm liệt trên sofa lập tức nhảy dựng lên.

Con bé vói người nhìn ra chửa, chỉ thấy Tống Lẫm tiến vào, lại quay đầu lại.

"Người phụ nữ kia đi rồi?"

Tống Lẫm đột nhiên nghi hoặc, sao Tống Dĩ Hân lại đột nhiên hỏi Châu Phóng "Có chuyện gì sao?"

Tống Dĩ Hân len lén liếc về phía cửa, lắc đầu "Không có việc gì"

Tống Lẫm vốn định đi vào phòng bếp, đột nhiên nghĩ đến việc gì đó, lại quay ra.

"Con thích dì Châu hả?"

Tống Lẫm vừa hỏi xong, Tống Dĩ Hân đột nhiên giống nhưu con mèo nhỏ bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên "Con bị điên à? Dì ta đối với con không tốt."

"Ồ!" Ngữ khí Tống Lẫm nhàn nhạt "Con cảm thấy dì Châu này thế nào?"

Tống Dĩ Hân hất cằm, dùng lỗ mũi nhìn đời, lại không có sự khắc nghiệt thường thấy, chỉ nói một câu không đâu vào đâu.

"Trẻ quá!"

Tống Lẫm cười cười "Ba của con cũng không già."

Tống Dĩ Hân ủy khuất liếc nhìn Tống Lẫm một cái, ngồi trở lại sofa.

"Dù sao con cũng không thích, một chút cũng không thích."

**

Cành olive lần này Bách Tái đưa đến, Châu Phóng lần đầu tiên mang ra thảo luận trong cuộc họp thường kỳ.

Nhất thời công ty thảo luận kịch liệt vô cùng/

Trên cơ bản, công ty thuộc về Châu Phóng, ngoại trừ bản thân cô, ba mẹ cô cũng có một ít cổ phần, còn lại cổ phần nhiều nhất là Phó Tổng từ đầu đã đi theo Châu Phóng cùng một vị giám đốc nữa. Cộng hết số cổ phần mấy năm qua cô khen thưởng nhân viên, cũng chưa đến 10%.

Phó tổng đại biểu cho các nhân viên khác đối thoại với Châu Phóng.

"Bách Tái đầu tư tuyệt đối là cơ hội tốt của chúng ta, địa vị của Bách Tái cao, tài lực hùng hậu, đối với chúng ta đều là có lợi."

Châu Phóng xoay bút máy trên tay, suy tư gì đó.

Châu Phóng hỏi "April từng đưa ra yêu cầu thu mua đối với chúng ta, anh thấy thế nào?"

"April quả thực là công ty đang trên đà phát triển mạnh nhất, nhưng căn cơ của Tống Lẫm vẫn kém hơn Tô Dữ Sơn, tài lực cũng không thể sánh bằng Tô Dữ Sơn." Phó tổng cũng đoán được một ít quan hệ giữa Châu Phóng và Tống Lẫm, chần chừ mãi mới mới nói "xã hội này cá lớn nuốt cá bé, có đôi khi phải lựa chọn một bên, tóm lại có chút thực tế và tàn khốc."

Những lời này Châu Phóng thật quen thuộc, nghĩ một hồi mới nhớ đây là lời Tống Lẫm từng nói. Bây giờ lại dùng trên người hắn, thật châm chọc.

Châu Phóng ngẩng đầu nhìn Phó Tổng, Phó Tổng trước sau tận tình khuyên bảo "Châu Tổng, việc này hy vọng chị lấy lợi ích của công ty làm trọng."

Châu Phóng cau mày suy nghĩ trong chốc lát, nhàn nhạt trả lời "Đã biết."

Ngày hôm sau, sau khi Châu Phóng trịnh trọng suy xét, chính thức dẫn Phó Tổng đi Bách Tái bàn điều kiện chi tiết và tiến hành đàm phán lần đầu tư đầu tiên.

Đối với Tô Dữ Sơn mà nói, lần đầu tư này chỉ là một chút lợi ích nho nhỏ bố thí cho cô, nhưng Châu Phóng thì khác, cô trước sau vẫn luôn trận địa sãn sàng nghênh địch. Một trăm triệu nhân dân tệ, đối với một công ty còn đang phát triển mà nói, là một lần đầu tư quan trọng, cô phải giữ vững sự nghiêm túc và thanh tỉnh.

Đàm phán kết thúc, đại khái thống nhất một số chi tiết, Châu Phóng cùng Tô Dữ Sơn cùng nhau ra khỏi phòng họp.

Tô Dữ Sơn tựa hồ đối với việc Châu Phóng sẽ chọn mình rất tự tin, mặc kệ cô do dự vòng vo thế nào, hắn trước sau đều không hề vội vàng.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy sau này chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt." Tô Dữ Sơn mỉm cười nhìn cô "Tôi chờ quyết định của em."

"thật ra tôi cũng không biết tiếp thu đầu tư của ngài đối với cá nhân tôi có phải là lựa chọn tốt không, nhưng có lẽ tốt với công ty của tôi thì đúng, cho nên hôm nay tôi đến đây." Châu Phóng cười cười, trả lời không hề có một kẻ hở "Cảm ơn Tô tổng đã đánh giá cao tôi, tôi sẽ nghiêm túc suy xét."

"Tôi tin rằng em sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."

"Tôi cũng hy vọng như thế."

---

Buổi tối cùng ăn cơm với Phó Tổng, về điều kiện Bách Tái đề ra, hắn phát biểu rất nhiều cảm nhận của bản thân, cũng đem những điều khoản cần phải bàn lại liệt kê ra, cẩn thận vô cùng, đây cũng chính là nguyên tắc vàng giúp công ty phát triển.

Phó Tổng cũng giống như Châu Phóng, đối với công ty tràn ngập cảm tình.

Một Team trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp, cũng không giống như một công ty, vì kiếm một khoảng tiền mà quan trọng như mạng.

Đầu từ chính là sự khẳng định đối với một công ty, đối với việc phát triển công ty trong tương lai rất quan trọng, việc này sẽ khiến bọn họ tăng thêm lòng tin đối với con đường phát triển sau này của công ty.

Phó tổng tiện đường đưa Châu Phóng về nhà.

Trước khi đi, hắn đột nhiên gọi Châu Phóng lại.

"Châu tổng, tôi biết chị vẫn còn đang do dự, tôi cũng không ép chị chọn." Phó tổng nói "Tôi chỉ là nhớ tới nhiều năm trước, lúc tôi muốn từ chức sang công ty khac, chị nói với tôi, muốn tôi cho công ty thêm một thời gian, chị nhất định sẽ làm cho công ty lớn mạnh thành công ty có thể cho tôi cảm giác an toàn. Khi đó tôi vừa mới kết hôn, mua nhà, tiền lương không đủ khiến tôi rất áp lực, nhưng tôi vẫn ở lại, bởi vì chị làm tôi tin tưởng rằng công ty này tương lai nhất định sẽ lớn mạnh, đến nay tôi vẫn tin tưởng điều đó."

Châu Phóng bị những lời này làm gợi lên thật nhiều hồi ức.

Con đường này, nhiều điều không dễ dàng như thế, mới có được ngày hôm nay, cô dĩ nhiên không quên.

"Tôi đến nay cũng không có thay đổi ước nguyện ban đầu của mình."

Phó Tổng cười "Tôi biết."

....

**

Châu Phóng thất thần suy nghĩ, từ bãi đỗ xe theo bản năng mà đi, lại ở thang máy gặp được Tống Lẫm, Châu Phóng cũng không biết vì sao, thấy hắn lại có chút chột dạ cúi đầu.

"Tô Dữ Sơn muốn mua công ty của em?" giọng chất vấn lạnh lùng của Tống Lẫm truyền đến.

Cả người Châu Phóng cứng đờ, không ngờ tin tức truyền ra nhanh như thế, trong lòng nhất thời có chút chột dạm chỉ hàm hồ gật đầu "ừ, có việc này."

Tiếng hít thở của Tống Lẫm trở nên dồn dập, tựa hồ không cách nào tiếp nhận "Em vẫn còn liên hệ với hắn?"

"Hắn nhìn trúng công ty của em, chỉ là một ít đầu tư thương nghiệp bình thường."

Tống Lẫm đối với thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của cô rất phẫn nộ "Anh đã nói với em rồi, không nên tin hắn, không cần liên lạc với hắn."

Châu Phóng có chút kinh ngạc, nhịn không được nhíu mày "Tại sao? Hắn là ông chủ lớn trong nghề, trợ giúp em, tại sao em không thể tiếp xúc?"

"Tô Dữ Sơn nói mấy câu khiến em to gan lên hả?" Tống Lẫm bị phản ứng của Châu Phóng làm cho ngoài ý muốn "Châu Phóng, bản thân em hẳn là rõ ràng, hắn có phải là người mà em có thể chơi được hay không.

"nhưng em không định chơi."

"Chỉ bởi vì hắn tình nguyện duy trì mộng tưởng hão huyền của em?" Tống Lẫm khó tin "Châu Phóng, em sống quá mơ mộng rồi. Hội quán như thế có ý nghĩa gì cơ chứ? Có bao nhiêu người mặc quần áo sẽ quan tâm đến lịch sử của quần áo? Văn hóa là hoàng hôn của kinh doanh, với năng lực tài chính của em, căn bản không đủ để chạm vào."

Đối với con đường phát triển tương lai, Châu Phóng có suy nghĩ riêng, cô sẽ không bởi vì một gáo nước lạnh của Tống Lẫm mà tư bỏ.

"Anh biết em cũng lâu rồi, em vốn tưởng rằng anh hẳn là có chút hiểu em." Châu Phóng nhìn chằm chằm Tống Lẫm, biểu tình kiên quyết, không cho mình lấy một đường lui "em nhất đính sẽ thực hiện lý tưởng của em. Em sẽ làm cho anh biết, mộng tưởng hão huyền cũng có khả năng thực hiện."

"Lấy cái gì thực hiện?" Tống Lẫm không hiểu nổi tính cách phản nghịch của Châu Phóng, trào phung một câu "Làm nhỏ cho Tô Dữ Sơn?"

Châu Phóng chưa bao giờ nghĩ đến Tống Lẫm sẽ nói ra một câu khó nghe như thế, hắn dựa vào cái gì mà đứng trên cao nói cô như thế? Châu Phóng càng nghĩ càng giận, cuối cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, lời nói ra, một câu so với một câu càng nặng nề.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao Lâm Chân Chân tình nguyện đi làm vợ bé cũng không chịu ở với anh. Tống Lẫm, anh nhìn bộ dáng của anh xem? Một nửa phong độ của Tô Dữ Sơn anh cũng không bằng."

Châu Phóng tức muốn hộc máu, không muốn dây dưa với hắn nữa, xoay người muốn đi, lại bị Tống Lẫm giữ chặt.

Tống Lẫm đứng thẳng tấp, thậm chí có chút cứng đờ. Châu Phóng ngẩng đầu, trong tầm mắt chính là xương cằm góc cạnh rõ ràng, ngũ quan lập thể xứng với đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt vẫn thế, nhưng thần sắc lại quá phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Châu Phóng, làm sao cũng không chịu cho cô đi.

Tống Lẫm nắm chặt cánh tay Châu Phóng.

"Châu Phóng, đừng đi."

"..."

Hắn cúi đầu, lần đầu tiên nói ra đoạn quá khứ hắn chưa tùng nói với bất kỳ ai.

"Năm anh tốt nghiệp đại học, về quê mới biết được Lâm Chân Chân đã bỏ đi, tới thành phố anh học đại học. Anh không tin cô ta thực sự làm ra chuyện như thế, đã quay trở lại." Tống Lẫm chậm rãi kể lại đoạn chuyện cũ kia, tựa như một người ngoài cuộc, tựa như mọi thứ đều không liên quan đến hắn "Cô ta chỉ học xong trung học, không tìm được công việc gì tốt, ở Bách Tái làm chăm sóc khách hàng."

Tống Lẫm vốn tràn đầy tự tin, lại lộ ra biểu tình khiến Châu Phóng cảm thấy xa lạ "Lúc anh tìm được cô ta, cô ta đã đi theo Tô Dữ Sơn. Đúng như lời em nói, cô ta tình nguyện làm bé cho Tô Dữ Sơn cũng không chịu về nhà với anh, thậm chí con gái, cô ta cũng từ bỏ."

Tống Lẫm tự giễu mà cười "Lúc đó cô ta cũng nói như em, nói anh chỗ nào cũng kém Tô Dữ Sơn."

Châu Phóng không biết đoạn quá khứ này của Tống Lẫm, càng không biết gút mắc giữa ba người bọn họ, cô thâm chí còn không thể đem Lâm Chân Chân đặt bên cạnh Tô Dữ Sơn khí chất tuyệt nhiên.

Lúc con người ta bị phẫn nộ chi phối, thường sẽ nói ra những lời đả thương người khác nhất., khắc nghiệt đến chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Tống Lẫm như thế, Châu Phóng cũng thế.

Châu Phóng bình tĩnh lại mới ý thức được những lời này đả thương người khác nặng nề thế nào. Thậm chí khiến cho Tống Lẫm vẫn luôn cao cao tại thượng, khí phách hăng hái lộ ra biểu tình như thế.

Không biết vì sao, khoảnh khắc đó, Châu Phóng khôn cảm thấy thống khoái, chỉ cảm thấy đau lòng.

Tống Lẫm cô quen thuộc, không nên có biểu tình chán nản thế này.

"Xin lỗi." Châu Phóng mang vẻ mặt hối lỗi "Em không biết gì cả."

Tống Lẫm không đáp lại lời xin lỗi của Châu Phóng, hắn chỉ quyến luyến mà ôm Châu Phóng vào lòng, ôm thật chặt thật chặt, tựa như muốn đem cô khảm vào người, vĩnh viễn không rời xa.

Lần đầu tiên Tống Lẫm biểu hiện cảm xúc như thế với Châu Phóng "Châu Phóng, anh không quan tâm lý tưởng em vớ vẩn thế nào, anh sẽ dốc toàn lực giúp em thực hiện."

Không đợi Châu Phóng tiếp lời, Tống Lẫm nói tiếp "Đừng đi gặp hắn, được không?"

Châu Phóng bị hắn ôm chặt vào lòng, cảm nhận được cảm xúc kích động của Tóng Lẫm, xem ra quyết định của Lâm Chân Chân khiến hắn cảm thấy đây chính là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời hắn, cho nên vừa hơi đụng chạm liền sẽ mẫn cảm bùng nổ.

Làm một người đàn ông, nhiều năm như thế, Tống Lẫm vẫn luôn kìm nén, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có vết thuong trong lòng.

Trước đó, Châu Phóng luôn hy vọng có thể chạm vào tâm của Tống Lẫm, cô cho rằng tiếp xúc với quá khứ của hắn mới có thể tiếp cận nội tâm của hắn, nhưng ngay giờ phút này, quá khứ của hắn trần trụi mà phơi bày ra trước mặt cô, cô lại cảm thấy bản thân dường như lại cách hắn càng xa.

Nên nói cái gì? Cô thật sự không biết, rốt cuộc hai người còn không thể đạt đến mức thẳn thắng thành khẩn với nhau.

**

Cả đêm không thể ngủ ngon, mơ một giấc mơ không đẹp, buổi sáng lúc bị trợ lý gọi điện đánh thức, xương cốt cả người đều như bị tan ra.

Trợ lý báo cáo một ít sự tình, cuối cùng hỏi Châu Phóng một câu "Phó tổng nói Bách Tái lại gọi điện hỏi việc ký hợp đồng, chị suy xét sao rồi?"

Châu Phóng cầm điện thoại suy nghi hồi lâu, nghi đến biểu tình Tống Lẫm nhìn cô, lại nghĩ đến cái ôm thật chặt của hắn, hít sâu một hơi.

"Nếu chúng ta chờ thêm một thời gian, có khi nào sẽ xuất hiện lựa chọn càng tốt hơn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook