Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 34

Ngải Tiểu Đồ

17/09/2020

Đơn hàng phát sinh ngày 11-11 kéo dài đến tận cuối tháng mới xem như hoàn toàn giao hàng xong. Cả tháng nay Châu Phóng đều bận đến mức không biết đến ngày tháng nữa.

Tới gần cuối tháng, Tống Lẫm vốn luôn xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện trong nhà Châu Phóng. Đều là người bận rộn, Châu Phóng dần dần cũng quen với loại hình thức ở chung kì quái này của hai người bọn họ. Đến tuổi này, nếu lại đặt tình yêu lên đỉnh đầu, thật sự có chút buồn cười.

Không biết Tống Lẫm sẽ đến, Châu Phóng đã sớm gọi cơm hộp, Tống Lẫm thấy trên bàn có đồ ăn, cởi áo khoác ngồi đối diện Châu Phóng. Hai người ngồi cùng bàn ăn cơm, Châu Phóng gọi đồ ăn cay nóng, Tống Lẫm không ăn được mấy miếng, mỗi lần gắp gì đó, bỏ vào trong miệng đều mang theo vẻ mặt ghét bỏ "Bình thường em đều ăn mấy thứ này hả?"

"Cũng không phải" Châu Phóg đói bụng, cũng bất chấp giữ gìn hình tượng "Có đôi khi gọi đồ cay thật cay, có đôi khi gọi cơm thanh đạm, ở nhà thì nấu mì, hoặc ăn mì gói."

Tống Lẫm càng nghe càng nhíu mày "Em xác định em là phụ nữ sao?"

Châu Phóng cười hì hì, lục trong túi giấy tìm khoai tây chiên.

Tống Lẫm buông đũa, nghiêm túc nói "Mời giúp việc đi, mỗi ngày đến nấu cơm."

"Trước đây có mời một lần, nhưng làm cơm không hợp khẩu vị của em." Công việc của Châu Phóng bận, cơm ngày ba bửa không đúng giờ giấc, mỗi lần ăn cơm muốn ăn thứ gì đó khẩu vị nặng một chút, trước đây mời giúp việc người bản địa, làm đồ ăn thanh đạm tốt cho dạ dày, không kích thích được vị giác của cô, có khi không ăn được, liền dứt khoát không ăn.

Tống Lẫm nhìn món ăn trên bàn đều mang theo màu sắc đỏ hồng của ớt "Vậy mời một giúp việc người tứ xuyên đi."

"ừm" Châu Phóng cắn đầu đũa, giảo hoạt liếc hắn một cái "Anh đưa tiền hả?"

Tống Lẫm tùy ý gật đầu "ừ"

Châu Phóng mím môi cười cười.

Sau khi ăn xong, Châu Phóng cầm quần áo đi tắm rửa, lúc ra ngoài, Tống Lẫm đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn. Năng lực hành động rất mạnh, khiến Châu Phóng vô cùng bội phục.

Nằm ở trên giường vẫn xem văn kiện của công ty. Lúc Tống Lẫm lên giường, trong chăn tràn vào một luồng khí lạnh, Châu Phóng theo bản năng rụt rụt thân thể, sau đó bị Tống Lẫm ôm eo kéo vào trong lòng.

Cũng không biết là từ khi nào, Châu Phóng cảm thấy hai người bỗng dưng tiến vào một loại trạng thái như vợ chồng già, mà cô, dù là tư tưởng hay là thân thể, dường như đều đã thích ứng thành thói quen.

Lưng Châu Phóng dán chặt lên ngực Tống Lẫm, cô có thể cảm giác được cằm Tống Lẫm gác trên đỉnh đầu mình.

"Cuối tháng chắc em rảnh hả." Thanh âm trầm thấp của Tống Lẫm vang lên.

"hử?" Châu Phóng kinh ngạc buông di động "có chuyện gì sao?"

Tống Lẫm trả lời bằng thái độ cực kỳ đương nhiên "Đi Maldives chơi."

"Anh muốn dẫn em đi du lịch?"

"Không được sao?"

Châu Phóng có chút kinh ngạc, xoay người đối diện Tống Lẫm, cô chớp chớp mắt xác định bản thân không nghe nhầm "Quan hệ của chúng ta đã đến trình độ có thể cùng đi du lịch sao?"

Hô hấp của Tống Lẫm dần dần chậm lại, cúi đầu nhìn Châu Phóng, ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm. Giọng nói của hắn mang theo cảm giác nực cười "Vậy em cảm thấy chúng ta là trình độ gì?"

Châu Phóng cảm thấy Tống Lẫm có xu hướng bùng nổ, nhanh chóng giải thích "em không có ý đó, nhưung cuối tháng em thật sự không rảnh, có cái lễ trao giải phải đi, anh cũng biết mà, của Bách Tái tổ chức."

"Đi du lịch!" Ngữ khí của Tống Lẫm chắc nịch "loại lễ trao giải nhàm chán này có gì hay ho mà đi?"

"Làm sao mà giống nhau được? Lần này ông chỉ lớn tự mình tham gia nha." Châu Phóng nói, đột nhiên nhớ tới quan hệ của Lâm Chân Chân và Tô Dữ Sơn, tay đột nhiên liền chống trên ngực Tống Lẫm "Anh cố ý?"

Tống Lẫm mất kiên nhẫn mà nhíu mày, ôm chặt Châu Phóng vào trong lòng, không muốn nói thêm gì nữa. Đáp lại cô chỉ đơn giản thô bạo hai chữ.

"Ngủ đi!"

**

Lễ trao giải cử hành ở khách sạn Châu Tế. Đơn giản mà long trọng, tuy rằng chỉ giới hạn trong các công ty thuộc trang web của họ nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý của cánh truyền thông.

Tô Dữ Sơn đã rất lâu rồi không lộ diện ở nơi công cộng hôm nay lại đích thân đến dự, chỉ một điều này cũng đủ để phóng viên tạp chí kinh tế tranh vỡ đầu.

Cả lễ trao giải diễn ra một cách ngay ngắn trật tự, đầu tiên là MC nói những lời chúc mừng ca tụng, sau đó chiếu vài đoạn VCR, có chút bệnh hình thức.

Châu Phóng ngồi ở khu VIP, vừa lúc có thể nhìn thấy Tô Dữ Sơn ngồi ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu tiên, sườn mặt của hắn góc cạnh mà tuấn tú, khí chất xuất chúng, bất luận trên đài thế nào, hắn vẫn bình thản ung dung, biểu tình bình lặng.

Tô Dữ Sơn 40 tuổi, khóe mắt đuôi mày đều là mị lực của người đàn ông thành thục, ngồi ở chỗ kia một câu đều không cần nói, khí độ đã so với người xung quanh nổi bật hươn nhiêu.

Kỳ thật nhiền năm trước Châu Phóng từng may mắn ở phía xa nhìn thấy Tô Dữ Sơn.

Mấy năm giá trị Dola bị giảm, việc buôn bán trang phục càng ngày càng khó làm, năm nó khách sạn Châu Tế còn gọi là tiệm cơm Châu Tế, Tô Dữ Sơn ở chỗ này mở đại hội thương mại điện tử đầu tiên, hắn tỉ mỉ nói về tình hình thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc... lúc ấy công ty lớn nhỏ đủ cả, còn có không ít thương nhân nước ngoài, sau khi Tô Dữ Sơn dùng tiếng Trung nói xong còn dùng tiếng Anh cẩn thận giải thích một lần.

Khi đó Châu Phóng còn đang học đại học, đi theo cha đến ăn free uống free, nhìn thấy Tô Dữ Sơn trên đài vừa tự tin lại cẩn thận, đáy lòng cũng nhịn không được mà sinh ra một loại cảm giác gọi là sùng bái.

Tô Dữ Sơn cảm thấy trình độ phát triển của thương mại điện tử còn kém, bởi vậy thành lập trang web Bách Tái B2B (business to business- tức là kinh doanh giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp, chủ yếu diễn ra trên các kênh thương mại điện tử), trợ giúp thương mại điện tử phát triển. Vài năm sau, Châu Phóng cùng Uông Trạch Dương bắt đầu gây dựng sự nghiệp, lúc ấy Bách Tái đã chuyển sang hình thức C2C ( consumer to consumer- thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với nhau – kiểu như shopee í), chuyện đầu tiên Châu Phóng làm khi gây dựng sự nghiệp chính là gia nhập Bách Tái, dfu lúc đó cửa hàng của cô chỉ là một cửa hàng bán lẻ nhỏ xíu.

Âm nhạc rộn ràng vang lên, buỏi lễ chính thức tiến vào giai đoạn trao giải.

Châu Phóng nhìn thấy quá trình được trình tự hóa rất bình thường trên đài, rõ ràng không có gì đặc biệt, cô lại cảm thấy khẩn trương.

Đến lượt Châu Phóng, cô đã khẩn trương đến mức tay đầy mồ hôi.

Nhân viên lễ tân bưng giấy chứng nhận cùng cúp, Tô Dữ Sơn đang hướng về phía cô mà đi.

Quan sát ở khoảng cách gần, Châu Phóng có thể thấy rõ khóe mắt hắn đã in hằn dấu vết của năm tháng, nhưng điều này lại không thể hủy diệt mị lực độc đáo của người đàn ông thành thục.

MC đọc tên nhãn hiệu và tên Châu Phóng, ánh mắt của cô hơi mờ mịt, Tô Dữ Sơn Thấy cô khẩn trương, thấp giọng nói "Đừng sợ, mọi người đều chụp tôi, chụp em chỉ có một sườn mặt thôi."

"Hả?" Châu Phóng ngẩn đầu liền thấy Tô Dữ Sơn cười với cô, có thể nói nhất tiếu khuynh thành, ôn nhu tựa như một trưởng giả, khiến Châu Phóng nhịn không được cảm thấy thân thiết.

Sức hút thế này thật kỳ diệu, Châu Phóng bỗng nhiên không thấy khẩn trương nữa.

Lễ trao giải thuận lợi trôi qua, lúc Tô Dữ Sơn bắt tay cô, cô mới nhớ đến lòng bàn tay mình đều là mồ hôi, nhưng hắn vẫn luôn tươi cười, hoàn toàn không có biểu tình ghét bỏ.

Rời đi sân khấu, Châu Phóng cầm cúp và giấy chứng nhận, một mình ra khỏi hậu trường.

"Châu Phóng."

Châu Phóng nghe tiếng quay đầu lại, không thấy gương mặt quen thuộc nào cả, gần nhất chỉ có một Tô Dữ Sơn. Châu Phóng nhìn vài lần vẫn cảm thấy có chút khó tin "Tô tổng, ngài gọi tôi?"

Tô Dữ Sơn cười gật đầu.

Châu Phóng kinh ngạc trừng lớn mắt "ngài biết tên của tôi?"

"tên em chỉ có hai chữ, cũng không khó nhớ." Tô Dữ Sơn mỉm cười.

Châu Phóng khẩn trương đến mức suýt nữa nói lắp "Không phải, ý của tôi là, tôi không nghĩ ngài sẽ nhớ tới tiểu nhân vật như tôi."

Hai người cùng nhau từ sân khấu đi ra ngoài, Tô Dữ Sơn vẫn luôn đi bên cạnh Châu Phóng, thanh âm khi nói chuyện không lớn không nhỏ, phi thường hữu lễ.

"vẻn vẹn mấy năm liền có thể vào top 3 nhãn hiệu thời trang nữ, là một nhân vật lợi hại."

Châu Phóng cười cười, đột nhiên được khen, cảm thấy hơi ngượng.

"Sau này em chỉ định làm mảng thương mại điện tử sao?"

"Hả?" Không ngờ thương nhân thành công như thế sẽ cùng Châu Phóng bàn về hướng phát triển của công ty, Châu Phóng nhanh chóng nhân cơ hội này nói một ít suy nghxi của mình, muốn xem xem Tô Dữ Sơn có tốt bụng chỉ điểm một chút không.

Nghe xong vài ý tưởng của cô, Tô Dữ Sơn gật đầu "Đều cần quy hoạch cụ thể."

"Mục tiêu dài hạn tương đối khó, mục tiêu ngắn hạn lại tương đối dễ dàng."

Tô Dữ Sơn cười cười "Mục tiêu trường kỳ của em là gì?"

Châu Phóng ngẩn người, hít sâu một hơi, kiên định trả lời "Bán trang phục nữ thành một loại văn hóa, một loại thái độ trong sinh hoạt."

"Hửm?"

Châu Phóng thấy Tô Dữ Sơn không có cười mình, lại tiếp tục nói "Tôi muốn mở một nhà sinh hoạt thật, chú ý văn hóa trang phục, tựa như hiệu sách, muốn vì phụ nữ thích dạo phố tạo ra một nơi an tĩnh, mở rộng văn hóa, tầm 5000-10000m2, phân thành khu vực lịch sử, khu vực đồ cổ, khu vực máy móc, khu vực thủ công, khu vực trang phục, khiến cho người tiêu dùng có thể thể nghiệm sự phát triển của trang phục (nữ) và quá trình chế tác, cũng có thể chọn quần áo ình thích, không chỉ mở rộng nhãn hiệu của tôi, càng là mở rộng sự phát triển của thời thượng, bồi dưỡng thẩm mỹ, rèn luyện khí chất của phụ nữ."

Lúc Châu Phóng nói những lời này, trên mặt Tô Dữ Sơn không có lấy một tia cười nhạo, chỉ là chuyên chú lắng nghe.

Thấy Tô Dữ Sơn không nói chuyện, Châu Phóng có chút ngượng nhùng "Tô tổng có phải hay không cảm thấy chuyện này quá mức vọng tưởng?"

Tô Dữ Sơn cười "Lúc tôi muốn làm 'Bách Tái', những kẻ đó đều nói tôi điên rồi. vào thập niên 90, mọi người vẫn còn kinh doanh truyền thống, rất ít người đồng ý tiếp thu khái niệm thương mại điện tử, nhưng em xem, sau này công ty tôi lại dẫn đầu trong ngành này. Châu Phóng, dám nằm mơ, mới có thể thành hiện thực."

Châu Phóng ngẩn đầu nhìn Tô Dữ Sơn, đáy lòng có một loại chấn động không thể diễn tả nên lời. Người đàn ông này, cơ trí lại có tư tưởng độc đáo, khí chất hơn người.

So với Tô Dữ Sơn trong lời đồn, ngoan tuyệt háo sắc, người đàn ông trung niên sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thực sự hoàn toàn không giống nhau.

Hôm sau khi lễ trao giải kết thúc, Châu Phóng nhận được điện thoại riêng của Tô Dữ Sơn.

Mười một con số xa lạ, Châu Phóng chưa bao giờ gặp qua, mãi đến khi trò chuyện xong, Châu Phóng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Tô Dữ Sơn cho xe đến đón Châu Phóng. Xe thương vụ mấy trăm vạn ngừng ở cửa công ty, cũng khiến người khác chú ý. Mãi đến lúc lên xe, Châu Phóng mới phát hiện Tô Dữ Sơn cũng ngồi bên trong.

Tô Dữ Sơn đưa Châu Phóng đến một khu xây dựng công trình văn hóa của thành phố, chỗ này đầu năm chính phủ vừa phê duyệt, Châu Phóng biết điều này cũng là nhờ Tô Dữ Sơn.

Hai người sánh bước mà đi bên trong khu xây dựng, Tô Dữ Sơn khoanh tay đứng đó đón ánh mặt trời.

"Người ta nói văn hóa không liên quan gì với thương nghiệp, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm kinh doanh cũng nên có trách nhiệm đối với xã hội, vì những truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà làm một vài chuyện."

Tô Dữ Sơn đưa Châu Phóng đến miếng đất đẹp nhất nằm ngay khu trung tâm, giờ phút này, nơi này chỉ là một mảnh bùn đất trụi lủi.

Tô Dữ Sơn cười cười chỉ vào đất trống trước mặt "Nơi này, xây giấc mơ của em, thế nào?"

Châu Phóng cảm thấy tựa như có người đột nhiên nả một phát súng vào đại não của cô, có trong nháy mắt, cô cảm thấy bản thân dường như không nghe thấy gì cả.

Một lúc lâu, cô mới bình tĩnh trở lại, cảnh giác nhìn về phía Tô Dữ Sơn "Tô Tổng, không biết ngài như vậy là có ý gì?"

Tô Dữ Sơn vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn về phía Châu Phóng.

"Tôi nhìn trúng công ty của em."

**

Tô Dữ Sơn chu đáo đưa Châu Phóng về công ty. Chuyện Tô Dữ Sơn tìm Châu Phóng, rất nhanh liền làm công ty xôn xao. Người ta đồn thổi thế nào Châu Phóng không rảnh để ý, cô cả ngày đều bận nhớ lại những lời Tô Dữ Sơn nói, cảm thấy đứng ngồi không yên.

Buổi tối tan tầm, Châu Phóng vừa ra đến cổng công ty liền nhận được điện thoại của Tống Lẫm, Hắn đến đón cô.

Không biết vì sao, sau khi gặp Tô Dữ Sơn, Châu Phóng lại xin ra vài phần có lỗi với Tống Lẫm.

Lên xe, Tống Lẫm nghiêng người giúp Châu Phóng cài dây an toàn, cô không quen việc Tống Lẫm chăm sóc như thế, duỗi tay ngăn lại, tự mình gài dây an toàn.

Tống Lẫm cầm lấy vô-lăng, lái xe rời đi. Đã qua giờ cao điểm, tình hình giao thông cũng không quá ngột ngạt, cả đoạn đường đều là đèn xanh.

Châu Phóng chống tay trên cửa sổ xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên cô quay đầu, nghiêm túc hỏi Tống Lẫm "Anh cảm thấy ngành sản xuất thời trang tương lai sẽ phát triển thế nào?"

Tống Lẫm có chút kinh ngạc đối với việc Châu Phóng đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

"Thương mại điện tử sẽ trở thành chủ lực, phòng thử đồ ảo sau này rất có khả năng sẽ được phát triển, cửa hàng thực tế sẽ trở tranh 'cửa hàng thể nghiệm' trở thành hình tượng của nhãn hiệu, đương nhiên, cao cấp vẫn là cao cấp, chế tác thủ công đại biểu cho sự tỷ mỉ và sang trọng, xem xét sự phát triển trong hơn 100 năm qua, tồn tại thêm 100 năm nữa cũng sẽ không có vấn đề quá lớn." (làm xong đoạn này muốn khùng!)

Châu Phóng có chút hoang mang mà nhìn về phía Tống Lẫm "Chỉ có như vậy sao?"

Tống Lẫm cười "vậy em hy vọng như thế nào?"

Châu Phóng nhịn không được đem những suy nghi tốt đẹp trong lòng nói lại lần nữa, những lời mà cô đã nói với Tô Dữ Sơn.

"... Tự như hiệu sách vậy, phát huy văn hóa..."

Không đợi Châu Phóng nói tiếp, Tống Lẫm đã cắt ngang.

"Xem tin tức tài chính kinh tế nhiêu một chút, em sẽ phát hiện, cửa hàng sách thành phẩm, bán 22 năm, lỗ lã 15 năm." Tống Lẫm quay đầu nhìn về phía Châu Phóng "Suy nghĩ của em quá mức lý tưởng hóa. Mở một cái sinh hoạt quán, có thể dự đoán 15 năm tới đều phải lỗ lã, ai duy trì tài chính? Cái công ty nho nhỏ trị giá hai ba ngàn vạn của em?"

Tống Lẫm không chút lưu tình chỉ ra vấn đề khiến Châu Phóng có chút không biết làm sao. Gần đây Châu Phóng được Tống Lẫm đối xử quá mức ôn nhu, suýt chút nữa quên mất bản chất sắc bén và thẳng thắn của hắn.

Dù cho lời Tống Lẫm có chút đạo lý, nhưng cũng quá mức tiêu cực, Châu Phóng nhịn không được mà phản bác "Tô Dữ Sơn nói, con người ta cần phải có mộng tưởng mới có thể thức hiện. Ở thời đại của hắn nói chuyện thương mại điện tử, mọi người không phải cũng là nhìn hắn như kẻ bệnh tâm thần sao? Nhưng hắn đã thành công rồi. Cửa hàng sách không phải dù lỗ lã mười lăm năm sau đó cũng có lời sao? Sao anh biết tư tưởng của em không được?"

"két-----" Tống Lẫm giẫm mạnh chân ga.

Thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất thật chói tai, cơ thể Châu Phóng theo quán tính nghiêng về phía trước, sau đó lại đập người vào lưng ghế.

Cô nắm chặt dây an toàn, tức giận trừng Tống Lẫm.

Một tay Tống Lẫm đặt trên vô-lăng, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Châu Phóng, vẻ mặt nghiêm túc.

"Hắn nói với em cái gì?"

"Ai?"

"Tô Dữ Sơn?"

Châu Phóng hơi sửng sốt, quay đầu đi "Nói chút chuyện về công ty, Tô tổng nghe qua suy nghĩ của em" Châu Phóng dừng lại một chút lại cường điệu một câu "Không có xen mồm vào cắt ngang."

Tống Lẫm cười lạnh "Loại tư tưởng không thể thực hiện này của em, chỉ có thể gọi là mơ tưởng hão huyền." Hắn cao cao tại thượng mà liếc cô một cái "Châu Phóng, em nghi rằng người như hắn, sẽ vì loại tư tưởng hão huyền này của em mà không bắt em trả một cái giá đắt sao?"

Tống Lẫm dừng một chút, ánh mắt lạnh nhạt "Châu Phóng, em động lòng, thật sự ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook