Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 29

Ngải Tiểu Đồ

16/09/2020

Thật ra tối nay Châu Phóng cũng không uống bao nhiêu, nhưng càng ngồi càng cảm thấy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cô cần phải thừa nhận rằng cô đã bị Lâm Chân Chân ảnh hưởng, nói ra những lời hay như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút không tự tin.

Cô cũng không hề không để ý như mình nói. Cô tò mò quá khứ của Lâm Chân Chân và TỐng Lẫm, càng muốn biết 'không giống người thường khi gặp Tống Lẫm mà cô ta nói, rốt cuộc là tới mức nào.

Châu Phóng không muốn nói yêu đương, không muốn kết hôn là bởi vì đoạn tình cảm chông gai đã trải qua, khiến cô đối với tình cảm mất đi lòng tin, vậy còn Tống Lẫm? Hắn đến nay vẫn lưu luyến bụi hoa, là bởi vì người phụ nữ này sao?

Lâm Chân Chân dù ở trong WC nôn đến chật vật, ở trên bàn tiệc vẫn luôn giữ vẻ thành thục, cô ta cũng biết cách từ chối, nhìn là biết là người vẫn luôn lăn lộn trong giới. Vậy cô ta và Tống Lẫm hẳn là thường xuyên có cơ hội gặp nhau. Bọn họ lại có một đứa con gái mười lăm tuổi, mười mấy năm nay giữa bọn họ vẫn còn ràng buộc đi?

Tống Lẫm, đã buông tay chưa?

Châu Phóng càng nghi càng cảm thấy không thể nào chuyên tâm bàn chuyện quảng cáo, lấy cớ uống say đi trước. Cô sợ cô còn tiếp tục sẽ không thể tự khống chế mà hỏi thăm thêm chuyện của cô ta và Tống Lẫm. Hóa ra cô cũng không có tiêu sái như mình tưởng tượng.

Cô để ý, thật sự rất mất mặt.

Lúc rời đi ghế lô, Lâm Chân Chân quay đầu hướng cô quăng một ánh mắt ý vị thâm trường.ư, Châu Phóng không quay đầu lại, chỉ là nỗ lực duỗi thẳng lưng, duy trì phong độ cuối cùng.

Ngồi trên ghế sau xe, khủy tay chống cửa sổ xe, đôi mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, trong lòng chuyên chú suy nghĩ những chuyện phát sinh gần đây.

Ngày đó Châu Phóng đưa ra yêu cầu kia, Tống Lẫm tột cùng là vì sao lại tức giận? Hắn đối với cô thế nào?

Hắn có để ý cô chút nào không? Châu Phóng cảm thấy đầu mình có chút đau.

**

Thật nhanh, Châu Phóng liền không có thời gian nghĩ chuyện nhi nữ tình trường.

'đại chiến 11-11' bắt đầu khai hỏa, còn chưa chính thức bắt đầu tiêu thụ, thương giới đã bắt đầu liều mạng đến ngươi chết ta sống. Dù cô luôn cùng cấp dưới nói 'không cần phải đem cả đời phó thác cho marketing', nhưng lần này vẫn khiến Châu Phóng cảm thấy áp lực.

Cơ hồ tất cả thương gia nói đến marketing chính là điên cuồng chạy quảng cáo, mấy cái quảng cáo đặt ở trang web, vị trí quảng cáo hot đều bị giật nhiệt tình, giá trị cũng tăng lên chóng mặt.

Chờ Châu Phóng mang theo Phó tổng đi bàn bạc, chỉ còn lại một ít, vị trị nhìn không nổi, mà giá còn cắt cổ, chuyện này làm cho Phó tổng và bộ phận thị trường, bộ phận marketing đều lo lắng vô cùng.

Liên tiếp mấy ngày, người toàn công ty đều ôm chặt điện thoại, chạy thị trường. Hỏi thăm từng nhà một, tận lực tranh thủ đặt quảng cáo, thật vất vả mới bàn được mấy cái, giá cả đều cao hơn 10%. Cái này làm cho công ty không thể không đề cao dự toán.

Thứ bảy,vấn đề quảng cáo cuối cùng cũng kết thúc, Châu Phóng bị mấy công ty quảng cáo làm thịt một món tiền lớn, cảm thấy đau lòng vô cùng, tâm tình tích tụ. Suy xét đến việc dạo này mọi người bận rộn, Châu Phóng để cho những người bận nhất trong mấy ngày này nghỉ ngơi ba ngày, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị nghênh chiến '11-11', vốn dĩ cấp dưới đang ôm một bụng oán khí, vừa nghe được nghỉ ngơi, nhất thời oán niệm đều tan thành mây khói, vẫn kính yêu bà chủ là cô như cũ.

Giải quyết vấn đề công ty, chính Châu Phóng cũng mệt mỏi không chịu được. Vừa lúc Tần Thanh gọi điện thoại tới, hẹn cô đi spa, gần đây vội đến sơ sẩy bản thân, Châu Phóng cảm thấy trên mặt mình có mấy tầng da chết.

Vừa tan tầm, Tần Thanh liền lái xe đến đón cô.

Chăm sóc da xong, hai người lại đi chăm sóc da toàn thân.

Đây là quá trình mà Châu Phóng và Tần Thanh thật thích. Tần Thanh là khách vip của thẩm mỹ viện, chọn phòng cho cả hai thanh tịnh vô cùng, ánh sáng cũng vừa vặn. Chuyên viên chăm sóc cho họ rất quen thuộc với Tần Thanh, biết sở thích của cô, không cần phải yêu cầu gì cả. Trừ bỏ âm nhạc êm ái, trong phòng cơ hồ không có âm thanh khác, việc này khiến Châu Phóng được thả lỏng nguyên vẹn.

Tần Thanh không thích bị quấy rầy, vẫy vẫy tay cho chuyên viên chăm sóc ra ngoài. Thấy bộ dạng hữu khí vô lực của Châu Phóng, Tần Thanh nghiêng đầu có chút tò mò mà nhìn cô "Mày làm sao vậy, sao lại mệt như chó nhà có tang vậy hả?"

"gần đây công ty rất bận, tăng ca mấy ngày."

"chỉ có chút chuyện như thế?"

"ừ"

Tần Thanh liếc cô một cái "cho nên nói phụ nữ cần sự nghiệp làm quái gì? Tiền đủ tiêu là được."

Châu Phóng cười lắc lắc đầu "Tiền làm tao có cảm giác an toàn."

"Thật ra có đôi khi tao thật sự không hiểu lắm, cảm giác an toàn là cái gì? Có là có thể sống, không có sẽ chết sao?" Tần Thanh nói "hiện tại tao còn có tiền, tao hưởng thụ, không có thì đi kiếm, tao cảm thấy nhân sinh quan trọng nhất chính là tận hứng."

Châu Phóng xoay người dựa vào thành ao, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói "đôi khi tao thật hâm mộ mày, hâm mộ mày có thể tùy ý phóng túng, tao không được, tao làm không được, tao quá yếu đuối, tao luôn muốn được người ta yêu, có điều tao không chiếm được tình yêu mà tao muốn. Tao không thể dừng kiếm tiền, bởi vì tao sợ hãi, nếu một ngày nào đó tao không có tiền, tao thật sự chỉ còn hai bàn tay trắng."

Tần Thanh vẫn luôn nhanh mồm dẻo miệng, nhưng hôm nay lại bị Châu Phóng nói cho cứng họng, rõ ràng muốn nói chuyện, lại phát hiện đầu mũi mình có chút ê ẩm. Nhiều năm như thế, chỉ có trời mới biết được làm sao cô có thể đi đến ngày hôm nay, Tần Thanh theo bản năng chui vào trong nước, không nói chuyện nữa.

Châu Phóng dựa vào cánh tay chính mình, yên lặng hồi lâu. Trong đầu nhớ tới Lâm Chân Chân, và những lời cô ta nói với cô. Châu Phóng hít một hơi thật sâu, cuối cùng quay đầu, mê mang hỏi Tần Thanh "Mày nói xem, đối với một người đàn ông, phụ nữ như thế nào mới có thể không giống người bình thường trong cuộc đời hắn?"

Tần Thanh chọc chọc nước trước mặt mình, nhàn nhạt trả lời "Mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên." Tần Thanh nghĩ nghĩ lại thêm một cái "mẹ của con hắn?"

Châu Phóng gật gật đầu, ngực nhảy lên một cái, tựa như có người quẳng cục đá vào biển, bỗng dưng chìm thật sâu thật sâu.

Lâm Chân Chân bốn hợp một như thế, quả thật đủ để không giống người thường.

**

Rời khỏi thẩm mỹ viện, Tần Thanh muốn đi siêu thị, Châu Phóng cũng thuận tiện mua một ít đồ dùng trong nhà, bao lớn bao nhỏ, xách đầy hai tay.

Hai người lần lượt đem túi mua hàng bỏ vào cốp xe, Tần Thanh còn một túi cuối cùng, đang muốn bỏ luôn vào cốp xe, bên cạnh liền đi đến một người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, tự nhiên vô cùng mà cầm lấy túi mua hàng trong tay Tần thanh, thuận tay thả vào cốp, sau đó đóng cốp xe lại, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát.

Vóc dáng người đàn ông kia không kém Tống Lẫm, không có sự tinh tráng của Tống Lẫm nhưng cũng xem như rắn chắc, để một kiều đầu đinh trẻ tuổi, trên mặt không có bất kỳ dấu vết phong sương gì cả, chỉ là ánh mắt có chút thâm trầm, so với tuổi tác của hắn có chút không tương xứng.

Hắn cởi một cái cúc áo, kéo tay áo lên tới khủy tay, nhìn qua dường như vừa tan làm không bao lâu.

Tần Thanh vừa ngẩng đầu lên, thấy hắn, sắc mặt lập tức đen.

Ba người cứ vậy hai mặt nhìn nhau, làm Châu Phóng có chút xấu hổ, cằm cô hất hất về phía người đàn ông kia, thì thầm hỏi Tần Thanh "Ngũ Tam?"

Biểu tình của Tần Thanh có chút khó coi, túm lấy người đàn ông kia đi đến gầy đó.

Sau đó Châu Phóng liền nghe thấy hai người xả ra một lượng tin tức lớn vô cùng, lại vô cùng hủy hoại tam quan.

Tần Thanh hiển nhiên rất bất mãn với sự xuất hiện của người đàn ông này "Cậu có bệnh theo dõi à? Còn biết ép người sao?"

"thấy xe em ngừng ở bên ngoài, thuận tiện chờ em."

Tần Thanh bị lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của hắn chọc cho tức giận "Cậu vẫn nghênh ngang tiến vào nhà tôi đúng không? Tôi đã nói rồi, hôm đó tôi uống nhiều, là ai tôi đều không nhớ rõ, cậu còn đến đây dây dưa làm cái gì? Tất cả mọi người đều là người trưởng thành!"

Người đàn ông kia đối với tức giận của Tần Thanh cũng không biểu hiện cái gì "Anh sợ em mang thai, anh không phải loại đàn ông không chịu trách nhiệm."

"Không có khả năng, đêm đó anh đeo tận hai cái bao..." Tần Thanh nói được một nửa, ngừng lại.

Người đàn ông mỉm cười "Em không nhớ rõ anh là ai nhưng lại nhớ rõ chi tiết."

"Cậu..."

Tần Thanh tức điên lên, không muốn nói tiếp với hắn, vừa muốn đi đã bị người đàn ông kia kéo lại.

Hắn nhanh tay lẹ mắt cướp lấy chìa khóa trong tay Tần Thanh, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói "Anh đưa em về nhà, vừa hay tiết kiệm tiền taxi."

Tần Thanh trừng lớn đôi mắt "Cậu muốn làm sao? Tiền lương mỗi tháng cao như thế, cậu còn muốn tiết kiệm tiền taxi?"

"vừa tốt nghiệp, có thể tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

Không cho phép tần Thanh cự tuyệt, người đàn ông kia đã chui vào trong xe, để lại Tần Thanh đứng đó nổi điên.

Hắn thong dong kéo cửa xe, quay đầu nói với Châu Phóng "Đưa chị về nhà trước nhé."

Châu Phóng thật sự không ngờ được một thằng nhóc 22 tuổi lại có thể bá đạo như thế, nếu không trải qua một vị sếp già như Tống Lẫm, Châu Phóng cảm thấy chính mình cũng sẽ bị hắn hù dọa một phen.

Châu Phóng lắc lắc tay "Bỏ đi, tự tôi bắt taxi về nhà là được, cũng không xa."

"Đưa! Để hắn đưa!" Tần Thanh đã đi tới, tức giận ngồi vào ghế phụ "Thằng nhóc vừa tốt nghiệp này, chỉ đáng làm tài xế!"

...

Phỏng chừng hành trình cả ngày quá dày đặc, xe vừa đi được nửa giờ, Tần Thanh liền ngủ trên xe.

Người kia đưa Châu Phóng đến dưới lầu, Châu Phóng xuống xe, người kia cũng theo xuống. Vô cùng lịch lãm mà đem đồ vật trong cốp xe ra, tay chân nhẹ nhàng, sợ đánh thức Tần Thanh.

Lời nói và hành động đều có sự trầm ổn không phù hợp với tuổi tác, so ra, Tần Thanh mới giống người chưa trưởng thành.

Xem ra vị sếp già như Tần Thanh, lần này muốn lật xe.

"nhiều đồ, để tôi đưa chị lên lầu'

Châu Phóng cảm thấy có chút xấu hổ, nhanh chóng cự tuyệt "Không cần, tự tôi lên được rồi."

Thằng nhóc này cũng không thèm để ý đến sự cự tuyệt của Châu Phóng, lập tức hướng vào chung cư, Châu Phóng cũng không thể không đi theo.

Hai người sóng vai đứng ở thang máy, Châu Phóng không biết nên nói cái gì, chỉ phải cúi đầu nhìn mũi chân của mình.

"Lúc cô ấy còn đi học, cũng hung hãng như bây giờ sao?"

Thình linh hỏi một câu làm Châu Phóng có chút ngơ ngẩn "hả? Tần Thanh hả, không phải đâu."

Châu Phóng chần chừ một chút, thành khẩn mà nói "Thổ lộ bị từ chối, gặp sai người, thật vất vả nghĩ rằng gặp tình yêu đích thực, kết hôn lại bị cắm sừng, tóm lại, tình lộ trắc trở."

"ừ"

"Cậu nghiêm túc sao?" Châu Phóng liếm liếm môi, nghiêm túc hỏi người đàn ông này "Ý tôi là, cậu trẻ tuổi như thế, cô ấy lại từng ly hôn..."

"Tôi trẻ tuổi" Người đàn ông kia lập tức ngắt lời cô "Nhưng tôi là đàn ông."

Thang máy tới, người đàn ông kia dẫn đầu bước ra bên ngoài, nhìn cái ót của thằng nhóc này, Châu Phóng đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ Tần Thanh.

Hóa ra đàn ông lúc hiêu cũng không phải chợt gần chợt xa, chợt lạnh chợt nóng, âm tình bất định.

Đứng ở cửa thang máy, Châu Phóng cầm lấy mấy cái túi đồ của mình, lễ phép nói "cám ơn cậu đưa tôi về nhà."

Người đàn ông kia cúi đầu cười cười.

"Vậy cậu đi thong thả."

"đinh" một tiếng, cửa thang máy đóng cửa, người kia rốt cuộc biến mất trong tầm mắt cô, Châu Phóng cảm thấy áp lực giảm đi thật nhiều.

Xách theo túi lớn túi nhỏ, Châu Phóng lại không cảm thấy nặng, trong đầu nhớ tới nhiều chuyện, nhàn nhạt mất mát.

Than nhẹ một hơi, mới vừa xoay người, cả người lùi mạnh về sau, hét lên một tiếng, đồ vật trên tay đều bị dọa mà làm rơi xuống đất hết.

Bản mặt đen như than của Tống Lẫm xuất hiện sát bên người Châu Phóng, thiếu chút nữa dọa cô lọt tim ra ngoài.

"Nửa đêm nửa hôm, đột nhiên im lặng xuất hiện như thế, muốn dọa ai vậy hả?" Châu Phóng nhịn không được rống lên.

Sắc mặt Tống Lẫm khó coi, trong ánh mắt tựa như có lửa muốn phun ra, chân mày nhăn chặt đến mức muốn kẹp chết con ruồi. Hắn nắm chặt bả vai Châu Phóng, ngữ khí cực kỳ không tốt.

"Cái đầu củ cải đưa em về nhà, từ đâu mọc ra hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook