Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 27

Ngải Tiểu Đồ

16/09/2020

Bởi vì công việc của Châu Phóng thực sự quá bận, Tần Thanh ở trong nhà cô cũng cảm thấy nhàm chán, liền xách mông về nhà. Để cảm ơn đoạn thời gian được Châu Phóng chiếu cố, Tần Thanh sống chết thảo mai một lần, mời Châu Phóng ăn cơm. Châu Phóng làm việc lâu nay cũng mệt mỏi, nhưng không thể nào k để ý mặt mũi Tần Thanh, đành phải đáp ứng.

Tần Thanh xem nửa ngày, cuối cùng quyết định đến một cái nhà hàng Mexico vừa mở ăn cơm. Châu Phóng tan ca liền trực tiếp lái xe qua.

Điều phiền phức nhất của nhà hàng mới mở chính là nhiều người, nhà hàng ở lầu bốn, người xếp hàng dài đến cầu thang lầu ba. Tần Thanh lại là kẻ thích náo nhiệt, cô kiên trì cho răng xếp hàng càng nhiều càng phải đi, hàng xếp càng dài chính là chất lượng càng tốt.

Hai người còn chưa kịp đi đến hàng người dài ngoằn ngoèo kia, liền thật không khéo, đụng phải người Châu Phóng rất ư là không muốn gặp- Hoắc Thần Đông.

Giờ khắc này, vẫn luôn là nam thần cao lãnh, đang cùng một người phụ nữ ra vẻ thời thượng, giàu có đứng ở một ngã rẽ cãi nhau.

Hai người đều là người sĩ diện, tức giận cũng thật khắc chế, thấp giọng cãi nhau, đứng ở xa căn bản nghe không rõ. Tần Thanh nhiều chuyện, lôi kéo Châu Phóng đến gần.

Nũng nịu đại mỹ nữ kia ăn mặc tinh xảo, tóc dài như thác, dù đang tức giận nhưng giọng nói cũng mềm mại êm ái vô cùng "Vì sao anh lại về nước? Tìm bạn gái cũ của anh ư?" Cô ta tức giận vô cùng, liên tục chất vấn Hoắc Thần Đông "Hoắc Thần Đông, anh xem am là cái gì? R?"

Hoắc Thần Đông cau mày, trong mắt toát ra vẻ chán ghét rõ ràng "R là quan hệ tự nguyện, hai chúng ta ai tính kế ai, trong lòng cô rõ ràng."

"yêu anh là tính kế anh? Hoắc Thần Đông, nếu người đàn bà họ Chu kia không giải trừ hôn ước, có phải anh sẽ không quay lại không?"

"Không liên quan đến cô."

"Hoắc Thần Đông, anh làm sao có thể tàn nhẫn như thế?"

...

Nghe hai người đối thoại, 'người phụ nữ họ Chu' nhịn không được chun mũi. Nghĩ thầm quả thật là mặc áo chống đạn nằm cũng có thể trúng đạn mà! Kéo kéo ống tay áo Tần Thanh, lại bị cô nàng đẩy ra.

Tần Thanh vẫn luôn không có ấn tượng tốt đẹp gì với Hoắc Thần Đông, cô và Châu Phóng đều là người bình thường, lúc còn trẻ đều cảm thấy yêu là quan trọng nhất. Cô không thể lý giải mộng tưởng nhân sinh của Hoắc đại tài tử, cô chỉ biết năm đó Châu Phóng vì hắn mà sống không được, chết không xong, mà hắn, từ đầu đến cuối đều không quay lại nhin một cái.

Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, tương lai là cùng nhau thương lượng, nếu như tất cả đều chỉ có một người quyết định, thì còn bàn chuyện cả đời gì nữa? Nếu yêu chỉ là nói ngoài nguyện, vậy yêu kia thực sự không đáng một đồng.

Tần Thanh càng nhìn càng ngứa mắt, cố tình bước ra, giày cao gót giẫm thật mạnh trên sàng tạo nên tiếng vang khiến hai người kia quay đầu. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và xấu hổ của Hoắc Thần Đông, cô vừa lòng vô cùng, giả vờ kinh ngạc nói "Trồi ôi, không phải Hoắc đại tài tử của chúng ta sao?" Nói xong lại liếc nhìn mỹ nữ kia một cái "Vị đại mỹ nữ này là ai vậy?"

Châu Phóng biết Tần Thanh đang trút giận cho cô, nhưng cô của hiện tại, đã hoàn toàn không cần.

Cô mặn không nhạt liếc nhìn Hoắc Thần Đông một cái, lại đảo mắt qua nữ nhân bên cạnh hắn một cái, cuối cùng chỉ bình tĩnh lôi kéo Tần Thanh bỏ đi.

Không hy vọng cái xoay người này hoa lệ bao nhiêu, chỉ hy vọng bớt đi một chút gút mắt. Nguyên tắc tình cảm của Châu Phóng chính là thật sự quyết định chia tay, liền tuyệt đối không quay đầu. Cô vẫn luôn cố chấp mà tin tưởng, có thể khiến cô hoang toàn từ bỏ, hoặc hoàn toàn từ bỏ cô, đều là kẻ không đáng lưu luyến.

Thấy Châu Phóng muôn đi, Hoắc Thần Đông hoàn toàn hoảng loạn, hắn sải chân bước hai bước, ngăn trở đường đi của cô, lại nắm chặt góc áo của cô.

"Không phải như em nghĩ, em đừng hiểu lầm." Hắn kéo Châu Phóng đến trước mặt hắn, vội vàng giải thích "Cô ấy là bạn anh ở Mỹ, trước kia cùng thuê chung một nhà, là bạn cùng phòng mà thôi."

Nghe Hoắc Thần Đông giải thích xong, Châu Phóng không có chút cảm giác gì cả, ngược lại còn cảm thấy người đàn ông này và chàng trai trong trí nhớ của cô khác nhau quá xa.

Châu Phsong quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ kia, quả nhiên, sau khi nghe xong lời giải thích của Hoắc Thần Đông, sắc mặt cô ta tái xanh, vẻ mặt u oán vừa ủy khuất lại không cam lòng kia, vừa nhìn đã biết người này đã dành tình cảm cho Hoắc Thần Đông sâu đâm nhườn nào.

Châu Phóng hất tay Hoắc Thần Đông ra, bình tĩnh nhìn hắn "Bạn cùng phòng loại nào? Loại ngủ trên người người ta hả?"

Châu Phóng nói trắng ra khiến sắc mặt Hoắc Thần Đông trở nên khó coi, hắn nói "Không phải như em nghi, anh và cô ấy đã không có quan hệ gì nữa."

"Tôi không quan tâm các người là loại quan hệ gì. Tôi chỉ muốn nói với anh, con gái nhà người ta sắp khóc rồi, là một người đàng ông, đừng nói những lời không phải người có thể nói này." (lời thằng này nói chỉ có súc sinh mới nói được) Châu Phóng khẽ thở dài "Phụ bạc một người là thiếu niên khinh cuồng, đã phụ một người lại thêm một người là vô tình vô nghĩa."

...

Bị Hoắc Thần Đông chọc cho tức giân, Tần Thanh hoàn toàn mất đi tâm tình ăn cơm, lôi kéo Châu Phóng rời đi, nói là thà về nhà ăn mì gói cũng sẽ không quay lại nhà hàng này.

Tần Thanh so với Châu Phóng càng ghét ác như thù, cô biết rõ sự ảnh hưởng của Hoắc Thần Đông đối vưới cuộc đời Châu Phóng. Cũng như cô năm đó kết hôn xong lại bị phản bội, không phải đoạn tình cảm kia không thể thoát ram mà là một dạng tồn tại như bóng với hình, ám ảnh bản thân, khiến bản thân tự mình hoài nghi.

"Châu Phóng, thật sự, vận khí của mày cũng thật là cực phẩm, một người hai người ba người, kẻ sau so với kẻ trước càng đểu." Tần Thanh tức giận xa xả mắng "Hoắc Thần Đông nhờ người tìm tao, hỏi số điện thoại của mày, dù tao chưa cho nhưng trong lòng tao nghĩ dù sao hai người cũng có tình cảm nhiều năm như thế, tao sợ mày vẫn không quên, sẽ quay đầu, không ngờ mấy năm không gặp hắn lại biến thành như thế."

Châu Phóng không ngờ còn có chuyện này, vỗ vỗ bả vai Tần Thanh, cảm thán ói "Chị em tốt, không đẩy tao vào hố lửa"

"Tao không hiểu nổi con người hắn, mẹ nó, thản nhiên ngủ cùng người phụ nữ khác, sao còn dám làm ra bộ dáng tình cũ khó quên với mày?" Tần Thanh bất lực mà cau mày "Người như Hoắc Thần Đông, giả vờ thâm tình, thật ích kỉ, cũng chỉ lừa được bản thân hắn mà thôi. Tao nghĩ cũng đúng, năm đó nói muốn du học, chưa từng hỏi mày đã đăng kí thi GRE, sau đó lại đi phỏng vấn, không ho một tiếng đã bay đi Bắc Kinh. Nếu thật sự lưu luyến mày như thế, nhiều năm như vậy sao một cuộc điện thoại cũng không có, năm đó chỉ cần hắn lùi một bước, làm sao lại mọc ra tên súc sinh họ Uông cơ chứ?"

Châu Phóng không muốn nói những chuyện đó, vỗ vỗ bả vai Tần Thanh, hào phóng nói "Bỏ đi, đều đã qua."

Tần Thanh càng nói càng tức, cuối cùng nhịn không được cảm khái "Ngụy quân tử so với tiểu nhân càng khiến người ta dị ứng, dù sao thì từ đầu người ta cũng không đặt hy vọng vào chân tiểu nhân. Tự nhiên so sánh xong tao lại thấy, mẹ nó, Tống Lẫm thật giống người tốt."

"..." Châu Phóng cạn lời nhìn Tần Thanh, thầm nghĩ, Tống lão nhân gia nghe được lời đánh giá như thế, sẽ vui vẻ chứ?

***

Cơm nước xong xui, về đến bãi đỗ xe thì gặp Tống Lẫm vừa về nhà, hắn hôm nay lái một chiếc xe Châu Phóng chưa thấy qua, chạy phía sau Châu Phóng vẫn luôn ấn kèn in ỏi, mãi đến khi hắn từ trong xe bước ra, Châu Phóng mới biết người đến là ai. Hai người cứ thế cùng nhau về nhà.

Bận bịu cả ngày, buổi tối lại gặp Hoắc Thần Đông, Châu Phóng cũng có chút mệt mỏi. Tống Lẫm hỏi một ít chuyện về 'Kim chi thưởng' Châu Phóng đều thành thật trả lời, cũng không nói thêm gì.

Hai người một trước một sau tiến vào thang máy trống vắng, Châu Phóng lập tức đứng ở trong góc, Tống Lẫm ấn nút thang máy, vô cùng tự nhiên đi đến bên cạnh Châu Phóng.

Hai người an tĩnh đứng song song nhau, Châu phsong hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đầu vai Tống Lẫm, chiều cao chênh lệch như thế lúc trẻ Châu Phsng thích nhất. Hoắc Thần Đông cao 1m8, chiều cao như thế xem như vượt trội rồi, mà Tống Lẫm dường như còn cao hơn hắn bốn năm centimet, dáng người cao lớn thon dài, hơn nữa thường xuyên luyện tập, cơ bắp rắn chắc, mặc áo sơ mi toát ra mị lực nam tính vô cùng, khó trách phụ nữ đều có chút ảo tưởng tươi đẹp đối với hắn.

Châu Phóng muốn hỏi những lời Hạ Băng Ngôn nói. Hai từ bạn gái hắn hói, rốt cuộc là thật hay giả.

Cô đang do dự, liền nghe Tống Lẫm dùng thanh âm trầm thấp nói "Chuyện tình xong xuôi, em không cảm ơn anh sao?

Châu Phóng sửng sốt một giây, sau đó trịnh trọng nói "Lần này thật sự cảm ơn anh."

Tống Lẫm nhướng mày "Chỉ như thế?"

"Vài hôm mời anh ăn cơm."

Tống Lẫm mỉm cười nhìn về phía Châu Phóng "Chỉ là ăn cơm?"

Châu Phóng cũng biết lần này Tống Lẫm giúp là đại ân, trên thực tế, từ khi họ quen biết đến nay, Tống Lẫm vẫn luôn là đại ân nhân của cô, mà cô hình như thật sự chưa từng báo đáp gì cả. Cái này thật sự không thể trách Châu Phóng, Tống Lẫm cái gì cũng không thiếu, cô thật sự không tưởng tượng được phải nịnh bợ hắn như thế nào.

"Tống tổng muốn đáp tạ thế nào?" Châu Phóng mím môi, cười nói "Tôi xem xét xem tài lực của mình có thể thỏa mãn hay không."

Tống Lẫm cúi đầu, thâm ý mà nhìn thoáng qua cô "Không vội, quà cảm tạ này, anh sẽ tìm em đòi."

Ánh mắt kia hoàn toàn là ý tứ quân là dao thớt ta là cá thịt, Châu Phóng bị hắn nhìn cho giật người thon thót.

Tống Lẫm dừng một một chút, không tiếp tục dây dưa đề tại này, tự nhiên mà đổi đề tài, trong thanh âm có chút vui sướng "Trợ lý của em rất thú vị."

"Hả?" Châu Phóng hơi kinh ngạc việc Tống Lẫm bỗng dưng nhắc đến trợ lý "Hắn làm sao?"

"Lúc hắn đến tìm anh, nói là Châu Tổng muốn hắn sử dụng quan hệ cạp váy."

Hắn hơi cúi đầu, trên mặt có ý cười vui sướng, một đôi con ngươi đen như mực tựa như đầy nước, làm cho người ta nhìn liền nhịn không được trong lòng nổi lên gợn sóng.

Trái tim Châu Phóng nảy lên bên trong lòng ngực "Hắn là một kẻ lỗ mãng, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn." Trong lòng nghĩ, tên nhóc này thật sự quá ngay thẳng, cô nói cái gì hắn liền đi nói cái đó, mẹ nó, là ai tuyển thằng nhóc này hả?

"Lời này quả thật không thích đáng, quan hệ của chúng ta sâu hơn một chút" Tống Lẫm ung dung nhìn Châu Phóng, vô cùng không đứng đắn kề sát tai cô nói "Nên là, quan hệ cởi áo tháo thắt lưng."(nhặt tiết tháo lên đi anh)

"..."

Người đàn ông này trừ công việc, lúc nào cũng lưu manh. Nói chuyện trần trụi như thế, lại còn không biết hổ thẹn, còn tự hào nữa chứ.

Châu Phóng lười phản ứng hắn.

Chính lúc này, cửa thang máy mở, Châu Phóng quay đầu trừng hắn một cái, nhanh chân bước ra.

Còn chưa vào cửa, Châu Phóng lại bị Tống Lẫm kéo lại. Hắn trên cao nhìn xuống, cùng Châu Phóng mắt đối mắt, bàn tay to lớn hữu lực dừng trên eo Châu Phóng, khóe miệng là ý cười nhợt nhạt.

"Bạn em khi nào đi?"

Châu Phóng biết hắn đang nói tới Tần Thanh, cũng biết mục đích hắn hỏi chuyện này, tinh trùng lên não, sợ người ta làm bóng đèn. Trên thực tế, lúc sáng Tần Thanh cũng đã dọn đi, lúc nãy cũng ăn xong một bửa cơm 'cảm tạ'. Nhưng Châu Phóng không đần mà đi nói thật, không thể để người đàn ông này chiếm tiện nghi, ngẩn đầu tức giận nói "Bạn tôi ở nhà tôi, liên quan gì tới anh? Nghiện xen vào việc người khác rồi?"

Tống Lẫm không tức giận, chỉ xấu xa nhìn Châu Phóng một cái.

"Quả thật phát bệnh rồi." Hắn hạ tầm mắt Châu Phóng xuống dưới, cắt câu lấy nghĩa mà nói "đồ chơi này nghẹn phát bệnh rồi."

Khoảng cách hai người gần như thế, gần đến mức bộ ngực của Châu Phóng dán chặt vào ngực Tống Lẫm, hô hấp trên chóp mũi hắn rơi hết trên đỉnh đầu cô, thân mật đến mức khiến Châu Phóng hoảng hốt, thân thể cũng không ngừng nóng lên.

"Anh đi đâu mà không tìm được phụ nữ? Nghĩ lừa ai chứ?"

Tống Lẫm cười cười, trong ánh mắt có vài phần hài hước lại cũng có mấy phần nghiêm túc, tựa như đang trêu đùa sủng vật, có trêu chọc cũng có sũng nịch.

Hắn ôn nhu nói từng chữ "Chỉ muốn lừa một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook