Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Chương 26

Ngải Tiểu Đồ

16/09/2020

Châu Phóng không muốn thừa nhận, một câu nịn nọt thuận miệng của Tống Lẫm khiến cô bình tĩnh. Sự kiêu ngạo và quật cường từ trong xương cốt của cô vẫn còn đây, cô ưỡn ngực, khinh thường liếc hắn một cái, xoay mặt đi hướng khác "Chúa nói dối"

Tống Lẫm cười nhàn nhạt với cô, cũng không giải thích.

"Sao em lại đến đây?" Bàn tay Tống Lẫm buông lỏng một ít, long mày hơn nhướn lên "Sao vậy? Biết anh đến cắt băng, nên muốn đến ủng hộ người đàn ông của em?"

Châu Phóng xem thường "Bệnh tự luyến lại tái phát?"

"Vừa rồi nhìn thấy em còn sũy nghĩ, hoạt động kết thúc chắc em cũng đi rồi, không ngờ em lại quay lại" Hắn nhìn thoáng qua thời gian "Muốn cùng anh ăn cơm hả?"

Châu Phóng thật sự quá bội phục bản lĩnh tự luyến của người đàn ông này, thật sự là đăng phong tạo cực, cô nhịn không được chế nhạo hắn "Sao? 'tố nhan nữ thần' không hầu anh ăn à?"

Lời này vừa thốt ra, ý cười trên mặt Tống Lẫm bỗng trở nên sâu xa. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn hơi híp lại, cúi đầu nhìn cô, nói "Thảo nào như con mèo nhỏ xù lông, hóa ra là nổi cơn ghen!"

Châu Phóng mở to hai mắt nhìn "Tôi ăn no rửng mỡ chắc?"

Tống Lẫm cố ý dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua eo của Châu Phóng, rất nghiêm túc mà nói "Quả thật ăn hơi nhiều."

"Hừ" Châu Phóng không thèm đấu võ mồm với hắn, xoay người muốn đi, lại bị Tống Lẫm ôm lại.

"Lần trước không phải nói anh làm hỏng túi xách của em sao?" Tống Lẫm nói "Chọn ngày chi bằng gặp ngày, mua một cái mới cho em."

Ngón tay Tống Lẫm chỉ ra bên ngoài "Muốn không?"

Châu Phóng không muốn bị hắn ôm, lười nói tiếp với hắn, đẩy tay hắn ra, bước ra khỏi phòng thử đồ.

Vốn dĩ đã đi luôn, nghĩ gì đó lại vòng trở lại, người đàn ông này, không thể để hắn chỉ hùng vốn một cây dưa chuột, phải làm thịt hắn!

"Tôi cũng không bẫy anh, mua một cái là được."

Tống Lẫm dựa người vào gương của phòng thử đồ, khoanh tay trước ngực, hắn híp híp đôi mắt, khóe miệng bên phải hơi cong lên, nhìn rất xấu xa.

"Tốt"

Châu Phóng thật sự không khách khí, vào cửa hàng không mua nhiều, chỉ mua quý. Vẻ mặt tựa như dế nhũi kia, thật sự khiến nhân viên trong cửa hàng bối rối không biết theo ai.

Mặc kệ cô làm trò gì, Tống Lẫm vẫn ung, từ khi đi vào cửa hàng đến khi thanh toan, vẫn luôn giữ được phong độ tốt đẹp, ngay cả vẻ tươi cười kia cũng không có gì khác biệt.

Tính tiền xong, nhân viên cửa hàng cúi đầu đóng gói, thấy xung quanh không ngừng có người quay đầu nhìn, Châu Phóng cảm thấy có chút ngượng nghịu, hạ giọng hỏi hắn "Sao tôi cảm thấy người ở đây đều rất quen thuộc anh, thường xuyên tới hả?"

"Trung tâm thương mại này có một phần của anh, nhãn hiệu nào muốn vào bán đều phải qua tay anh duyệt."

Châu Phóng gật gật đầu, nghĩ thầm, khó trách hắn mở một cái nhà hàng ở gần đây, quả là gian thương.

"Thảo nào người ta mời anh đến cắt băng."Khủy tay Tống Lẫm dựa vào quầy, thân người hơi nghiêng, tỏa ra hào quang vạn trượng của người đàn ông hoàng kim "Mời anh cắt băng là bởi vì anh là người có thể diện duy nhất trong đám đầu tư." (ý đang tự luyến đó bà con)

"..." Châu Phóng xem thường liếc hắn, cảnh giới tự luyến của người đàn ông này đã đến mức đăng phong tạo cực rồi."

Nhận lấy túi xách, toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng. Châu Phóng lạnh lùng liếc nhìn Tống Lẫm một cái "không có đưa ý kiến lung tung, muốn cái gì liền mua cái đó, phẩm đức dạo phố của anh thật không tồi, không biết trải qua bao nhiêu rèn luyện."

Tống Lẫm cúi đầu "Lầ đầu tiên."

Ánh mắt của Châu Phóng không nhịn được dừng trên người hắn nhiều thêm vài giây, sau một lúc lâu, cô mới xoay người đi nơi khác "Ai tin."

Xách túi Hermes màu cam, Châu Phóng cool ngầu mà bước ra khỏi cửa hàng.

"Bạn tôi đang đợi, đi trước." một câu 'tạm biệt' cũng không thèm nói.

Tống Lẫm không cho cô đi "Đi ăn cơm với anh, để anh 'bồi tội'?"

Châu Phóng hất cằm "Không cần, 'bao' (túi xách) trị bách bệnh, tôi thích cách bồi tội này hơn."

"Muốn túi không muốn người?"

Châu Phóng hừ lạnh một tiếng "Đàn ông trung niên như anh, ngoại trừ tiền thì còn cái gì đáng giá chứ?"

"A!" Tống Lẫm nheo nheo mắt, hơi cúi đầu nhìn cô "Thiếu thu thập?"

Lời nói có ẩn ý, Châu Phóng bị hắn nói cho mặt già đỏ lên, lười để ý đến hắn, cầm túi xách đi xa hai bước, lại không cam lòng yếu thế mà quay đầu "Dĩ nhiên rất thiếu, dù sao tôi còn trẻ, nhu cầu lớn."

Trên mặt Tống Lẫm nháy mắt xuất hiện một nụ cười âm trầm, ngoắc ngoắc ngón tay với Châu Phóng "Lại đây."

Sao Châu Phóng có thể nghe lời hắn chứ?

Hiện tại, tránh xa Tống Lẫm một chút mới có thể bảo mệnh.

Tần Thanh làm móng xong, nhìn thấy Châu Phóng xách cái túi Hermes to đùng, tùy tiện ngồi chờ cô, cũng bị dọa sợ.

"Má ơi, tao mới đi làm bộ móng tay, mày liền đi mua Hermes?"

Châu Phóng bĩu môi, nhướn mày, khẩy khẩy móng tay, nhàn nhạt đáp "Nhặt."

Tần Thanh dĩ nhiên sẽ không tin lời nói dối ngọt ngào của Châu Phóng, vừa hâm mộ vừa ghen tỵ mà bóp cổ Châu Phóng, lắc lấy lắc để "Châu Phóng ơi~ Tao chỉ mới làm bộ móng tay~ mày đã sa vào vung lầy rồiiiiiii~"

Bàn tay Châu Phóng mò lên bên hông nhạy cảm của Tần Thanh, hai người đùa giỡn quên cả trời đất.

**

Ba của Châu Phóng có một cái nhà xưởng quần áo, mấy năm trước Châu Phóng cùng Uông Trạch Dương gây dựng sự nghiệp, chuyện đầu tiên chính là mở rộng phạm vi sự nghiệp của ba, trở thành một công ty ODM (công ty đảm nhận thiết kế, xây dựng sản phẩm theo yêu cầu.) cung cấp dịch vụ cho một nhãn hiệu quần áo hưu nhàn của châu Âu. Đây chính là khởi đầu của công ty Châu Phóng, mỗi năm có thể lợi nhuận khoảng bốn năm trăm vạn (1,32 tỷ~1,65 tỷ VNĐ) xem như là một con số không nhỏ, nhưng Châu Phóng vì muốn toàn lực tiến công vào cửa hàng thời trang online mà dứt khoát dừng mảng kinh doanh này lại.

Khái niệm kinh doanh của cô chính là trước hết làm phép trừ, mới có thể toàn tâm toàn ý làm phép cộng.

Ngày chiến tranh của thương mại điện tử 11-11 hằng năm còn 2 tháng nữa. Vì nghênh chiến 11-11, cả công ty đều ở trong trạng thái khẩn trương. Làm sao mới có thể marketing hiệu quả nhất trước ngày 11-11, thật sự khiến Châu Phóng đau đầu.

Còn nửa tháng nữa chính là lễ trao giải "Kim chi thưởng" của năm nay, là liên hoan phim quan trọng nhất, dĩ nhiên mọi người đều chờ đợi. Buổi lễ long trọng mỗi năm một lần cũng chính là cơ hội quảng cáo tuyệt vời của các nhãn hiệu.

Những ngôi sao lớn đoạt giải 'kim chi thưởng' đối với các nhãn hiệu chính là nhà tuyên truyền tốt nhất.

Đại hoa đều có nhãn hiệu hợp tác cố định, Châu Phóng cũng chỉ có thể xuống tay với mấy vị tiểu hoa cho giải 'người mới tốt nhất', những người này vẫn còn ở tầng lớp thấp của showbiz, tài nguyên còn nghèo nàn, mặc không được mấy nhãn hiệu nổi tiếng, đa số đều là đi mượn sản phẩm.

Xảy ra chuyện nhà thiết kế xâm quyền lần trước, Châu Phóng nhận một nhà thiết kế vừa từ New York trở về, nhà thiết kế này ở nước Mỹ cũng là một kẻ có danh tiếng, dựa theo show ở tuần lễ thời trang NewYork, người này rành rõi về loại trang phục đặc may riêng, là Châu Phóng mời về để tạo thành khí chất và phong cách cho thương hiệu.

Công ty thật ra cũng không thiếu người, nhưng làm sao thuyết phục được minh tinh, vấn đề này hơi khó giải quyết.

Cuộc họp thường kỳ của công ty, mọi người anh một lời, tôi một lời, bàn tán sôi nổi.

Thị trường và marketing đều trận địa sẵn sàng để đối phó với ngày 11-11, ý kiến nêu ra cũng nghiêm túc vô cùng.

"..."

"Dư Tiệp là một trong những người được đề cử ảnh hậu của 'kim chi thưởng' lần này, cô ấy và công ty chúng ta đã hợp tác trên tiết mục, lần trước kiểu dáng cô ấy lựa chọn bán được hơn 600.000 bộ, nếu có thể thuyết phục Dư Tiệp, 11-11 chúng ta có thể có hy vọng đứng đầu."

Tại sao Dư Tiệp chọn công ty của Châu Phóng, người khác mù mờ nhưng trong lòng Châu Phóng rõ ràng, cô không chút do dự trực tiếp phủ quyết khả năng này "Dư Tiệp địa vị quá cao, chướng mắt chúng ta, tuyển tú là tiết mục tầm thường, thảm đỏ là hoạt động lớn."

Phó Tổng cũng phụ họa "April đã ra tay trước rồi, chọn Dư Tiệp làm đại ngôn quý tới. Lần này April cũng là nhà tài trợ của liên hoan phim, dù Dư Tiệp không thắng cũng đủ mặt mũi."

"..."

Mọi người mồm năm miệng mười, họp một tiếng rưỡi cũng không đâu vào đâu, Châu Phóng cảm thấy tốn thời gian lại không có ý nghĩa, cho tan họp.

Ra khỏi phòng họp, mọi người còn đang nghị luận vấn đề Dư Tiệp, lúc này trợ lý của Châu Phóng mang vẻ mặt hoang mang, thấp giọng nói thầm "Lúc trước nhìn tin trên weibo, April muốn mời tiểu hoa sau 95 Hạ Băng Ngôn làm đại ngôn cơ mà, sao lại biến thành Dư Tiệp?"

Châu Phóng cảm thấy tên này nghe quen tai "Hạ Băng Ngôn?"

"Chính là người lần trước cùng Tống tổng cắt băng, em có xem ảnh chụp hiện trường, cô ta còn kéo tay Tống Tổng, em còn tưởng Tống Tổng thật vui vẻ."

Hóa ra là cô nhóc kia. Châu Phóng lập tức nhớ tới cảnh tượng hôm cắt băng, suy tư gì đó mà gật đầu "Hạ Băng Ngôn này, chúng ta có hy vọng mời được không?"

Trợ lý cau mày lắc đầu "em thấy khó, địa vị của cô bé này tăng thật nhanh, e rằng chỉ có Tống Tổng ra mặt mới có hy vọng."

Châu Phóng cười cười "Vậy đành phải nhờ Tống tổng ra mặt."

Trợ Lý khiếp sợ "Tống tổng sẽ ra mặt sao?"

Châu Phóng vỗ vỗ bả vai của trợ lý, tinh ranh nháy mắt "quan hệ cạp váy, chính là dùng lúc này."

**

Đối với loại công ty trị giá 20-30 triệu nhân dân tệ như của Châu Phóng (660 tỷ~990 tỷ VNĐ), thu phục tiểu hoa Hạ Băng Ngôn nhân khí đang thịnh chính là chuyện thiên phương dạ đàm, nhưng đối với Tống Lẫm, cũng chỉ là chuyện một cú điện thoại là có thể giải quyết.

Châu Phóng mặt dày nhờ vả, Tống Lẫm thật sảng khoái đáp ứng, không đến hai ngày, đại diện của Hạ Băng Ngôn liền liên hệ với Châu Phóng.

Nhà thiết kế Châu Phóng mới mời về, vừa có tài năng lại nỗ lực, vì thiết kế lễ phục cho Hạ Băng Ngôn, đã xem hết tất cả phỏng vấn và tiết mục của cô bé, dựa theo khí chất của cô mà thiết kế váy. Váy màu xanh da trời, ngọc trai và sa mỏng nhẹ nhàng kết hợp với nhau, nhìn qua tràn đầy sức sống lại tiên khí mười phần. Hạ Băng Ngôn thử xong thì thích vô cùng, hợp tác với Châu Phóng rất vui vẻ.

Đưa Hạ Băng Ngôn ra khỏi phòng làm việc của nhà thiết kế, tài xế và nhà thiết kế đi lấy xe, Châu Phóng tiễn Hạ Băng Ngôn và người đại diện của cô bé ra bãi đổ xe.

Hạ Băng Ngôn đội mũ, mặc hoodie màu đen, là bộ dáng thường thấy của minh tinh, cẩn thận tránh né camera và quần chúng. Cô là tiểu hoa sau 95, cùng lắm cũng chỉ vừa 20, trên khuôn mặt no đủ đều là collagen, thanh thuần lại không mất phong tình, khí chất lại không mất đi sự thân thiện hòa đồng, trước màn ảnh hoạt bát vô cùng, nhưng bên ngoài lại không quá thích nói chuyện, ánh mắt có sự thành thục không phù hợp với tuổi tác của cô bé.

Hai người sóng vai đi tới, Hạ Băng Ngôn nghiêng mặt nhìn Châu Phóng, đột nhiên hỏi cô "Châu tổng là bạn gái của Tống tổng sao?"

Châu Phóng đối với câu hỏi của Hạ Băng Ngôn có chút trở tay không kịp, bản thân cô cũng không xác định rõ được quan hệ của mình và Tống Lẫm, làm sao có thể trả lời người khác? Theo bản năng phủ nhận "không phải."

"Vậy sao?" Hạ Băng Ngôn cười cười, hai bên gò má phồng lên rất đáng yêu "có thể khiến Tống tổng tự mình gọi điện thoại khiến em hỗ trợ, em còn tưởng là bạn gái ngài ấy."

Châu Phóng suy tư trong chốc lát, mặt không đổi sắc nói "Trước đây Tống tổng nợ tôi một cái nhân tình, lần này là trả lại thôi."

Hạ Băng Ngôn mím môi cười "Thật không biết bạn gái Tống tổng có bộ dáng gì."

Châu Phóng có chút kinh ngạc, bỗng cảm thấy hô hấp mình hơi cứng lại "Hắn có bạn gái?"

"Đúng vậy." Hạ Băng Ngôn chớp chớp hai hàng mi thật dài, biểu tình nghịch ngợm "Lần trước cắt băng cùng với Tống tổng, trước đó vẫn đang bàn đại ngôn quý tới, không ngờ cắt xong liền thất bại. Người đại diện của em đi hỏi, Tống tổng nói bởi vì bạn gái ghen nên không cho em làm người đại ngôn. Lý do này thật kỳ lạ, em còn không biết bạn gái Tống tổng, lúc cắt băng chỉ cùng ngài ấy chụp một tấm hình thôi, sao lại ghen cơ chứ?"

Hạ Băng Ngôn dừng chân, nhìn từ trên xuống dưới Châu Phóng, đưa tay sờ cằm, lúc cô bé tự hỏi mới có thể lộ ra tư thái thiếu nữ "Lúc Tống tổng gọi điện cho em, em không định giúp, nhưng em thật sự rất tò mò, bạn gái Tống tổng rốt cuộc vuông tròn ra sao, nên mới đến."

Châu Phóng không ngờ nguyên nhân chuyện này là như thế, nghe xong cả người đều cảm thấy kinh ngạc.

Ngày hôm đó ở trung tâm thương mại, Tần Thanh cũng nói chuyện April muốn đổi đại ngôn, nhưng lý do Tống Lẫm cự tuyệt Hạ Băng Ngôn thật sự khiến Châu Phóng không thể tin được.

Tống Lẫm người này, dù cho làm bất cứ chuyện gì, trên thương trường đều chỉ nói chuyện làm ăn, Hạ Băng Ngôn dù nổi thế nào, vẫn là người mới không có tác phẩm tiêu biểu, so ra kém sức ảnh hưởng của Dư Tiệp, dựa vào tính cách của Tống Lẫm, chọn Dư Tiệp mới đúng.

Nhưng Tống Lẫm làm chuyện gì đều ổn thỏa vô cùng, nhỡ đâu sau này tiểu hoa này hồng lên, mối hận bị người ta ghét bỏ, điều này thật sự là tối lỵ. Hắn có lẽ chỉ lấy Châu Phóng làm khiêng chắn, tựa như lúc trước đối với Thường tổng kia. (Chị Ch(â)u ngu như heo -_-)

Nhìn khuôn mặt trẻ tuổi lại tinh thần phấn chấn bồng bột của Hạ Băng Ngôn, Châu Phóng tự nói với bản thân không được suy nghĩ miên man, nhanh chóng lắc đầu, lễ phép cười.

"Thật đáng tiếc, tôi thật sự không phải bạn gái của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Mới Là Việc Đứng Đắn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook