Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 6: Viên kẹo đường thứ sáu

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Tổng thể mà mà nói, sinh hoạt ở trường học mới tương đối khiến Đường Vi Vi hài lòng.

Hạ Xuyên hoặc là không đến, hoặc là đến rồi đi ngủ, những lần nói chuyện của hai người cũng không nhiều.

Chỉ thỉnh thoảng khi cô nhìn không rõ chữ trêи bảng, anh thì đúng lúc tỉnh dậy nên bọn họ mới có thể tiến hành một phen hài hoà hỗ trợ ngắn ngủi giữa bạn cùng bàn mà thôi.

Hai ngày nay thời tiết bắt đầu ấm lại.

Ăn mặc theo mùa rất dễ bị cảm mạo, mấy bạn trong lớp đều đã bị, Đường Vi Vi cũng không ngoại lệ.

“Khụ, khụ khụ…”

Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan, Hạ Xuyên ngẩng mặt lên, đáy mắt còn mang theo tia mơ màng, trong chốc lát mới hoàn toàn tỉnh táo.

Tầm mắt dần dần rõ ràng, đập vào mắt chính là hình ảnh nữ sinh ngồi nghiêm túc, chăm chú nghe giảng. Bên mặt là sườn mặt nhu hoà, màu da dường như trắng hơn lúc bình thường một chút.

Nhìn được mấy giây, cô đột nhiên quay đầu, che miệng lại ho khan mấy tiếng.

Bả vai tinh tế nhẹ nhàng theo động tác mà run rẩy.

Hạ Xuyên đứng lên, hỏi cô: “Cậu bị cảm à?”

Nghe thấy giọng nói của thiếu niên, Đường Vi Vi quay đầu liếc anh một cái, vừa muốn nói gì đó thì đôi mi thanh tú lại nhăn lại, cúi người ho khan mấy tiếng.

“…”

Hạ Xuyên từ trong ánh mắt của cô thấy được hai chữ: “Nói nhảm.”

Bất quá cô gái nhỏ mang dáng vẻ khó chịu như vậy nhưng vẫn không nói gì.

Khoé mắt thoáng nhìn sang bên mặt bàn của cô, trêи đó có một cốc nước màu hồng, trêи miệng cốc còn có hình con thỏ trắng in hoa, nhìn trông rất dễ thương, rất hợp với cô.

Hạ Xuyên vươn tay ra lấy, Đường Vi Vi ở bên cạnh nghi hoặc: “Cậu muốn làm gì?”

Anh cứ thế thẳng người đứng dậy, tuỳ tiện từ cửa sau lớp học đi ra ngoài.

Vừa mới vào học không lâu nên lúc này giáo viên đang đưa lưng về phía lớp học viết chữ lên bảng, không phát hiện anh đã ra khỏi chỗ.

Đường Vi Vi ngồi tại chỗ vẫn rất khó hiểu.

Hành động vừa rồi của Hạ Xuyên hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của cô, anh cầm cốc nước của cô làm gì? Giúp cô rót nước chắc?!

Theo tiến triển bình thường của phim tình cảm, hẳn chính là như vậy.

Mặc dù mấy ngày gần đây quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ lắm, nhưng cũng chưa đến mức thân thuộc, anh mà tốt bụng đến mức đi rót nước cho cô á?!

Chờ Hạ Xuyên rót đầy một cốc nước nóng quay về, anh bị giáo viên hiểu nhầm thành đến trễ nên bị phạt đứng ở đằng sau một lúc, điều này khiến cho Đường Vi Vi cảm thấy thế giới này có chút kì diệu.

Người bạn cùng bàn này đúng là khiến cô khó hiểu thật.

Hay nên nói là, cô đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đây?

Đợi đến khi tan học, Đường Vi Vi ôm cốc nước đến chỗ thiếu nên vừa được quay trở lại chỗ ngồi nói cảm ơn: “Cảm ơn cậu nhé bạn học Hạ Xuyên.”

Sau đó hơi ngừng lại: “Cậu đúng là người tốt.”

“…”

Vẻ mặt Hạ Xuyên lạnh lùng: “Tôi chỉ sợ cậu lây bệnh mà thôi.”

Mặc kệ nguyên do như thế nào thì việc anh giúp cô đi lấy nước cũng là thật, Đường Vi Vi không thèm để ý, cong môi lên cười.

Gương mặt trắng trẻo động lòng người của cô gái hiện lên màu hồng nhạt, đôi lông mi dài như quạt lông, đôi mắt hạnh chớp chớp nhìn anh, bên trong ẩn chứa tia cười nhẹ.

Anh nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô.

Ánh mặt di chuyển từ trêи mặt cô rời xuống, rơi vào cốc nước màu hồng trong tay cô, khói nước bốc lên bên trong khiến anh càng cảm thấy khát nước.

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm cốc nước trong tay cô một lúc: “Thương lượng với cậu chuyện này.”

“Hử?”

“Cho tôi uống ngụm nước được không?”

Đường Vi Vi: “…”

Đường Vi Vi ôm chặt cốc nước lùi về phía sau một chút, ra vẻ phòng bị nhìn anh: “Không tốt lắm đâu.”

Hạ Xuyên ɭϊếʍ đôi môi khô ráo, cảm thấy yêu cầu này cũng hơi quá đáng nên không cưỡng ép nữa, đang định đứng dậy mua nước thì góc áo đột nhiên truyền đến một lực kéo nhỏ.

Vạt áo bị hai ngón tay nhỏ nắm lấy, móng tay sạch sẽ được cắt tỉa gọn gàng, trêи tay không đeo bất cứ đồ trang sức nào.

Anh nhướng mày: “Làm sao, đổi ý à?”

Đường Vi Vi chậm rãi móc từ trong túi ra giống như anh lần trước, lấy một tờ tiền nhăn nhúm ra.

“Ầy.” Cô nói: “Chị đây mời cậu uống nước, không cần khách khí.”

Hạ Xuyên: “…”

…..

Nói về những ngày không yên ả, thật ra cũng có.

Lớp chín có một học sinh giống như tiểu tiên nữ chuyển tới, chuyện này không biết vì sao mà lại truyền đi khắp trường học.

Hết giờ, tần suất mọi người đi lại bên ngoài hàng lang bên ngoài lớp học rõ ràng đã tăng cao.

Giả vờ như đi ngang qua, thực ra chính là bí mật quan sát.

Đường Vi Vi an tĩnh ngồi vào vị trí, hai tai không nghe thấy động tĩnh bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Nhưng vẫn luôn có người không có mắt quấy rầy cô với học tập làm bạn với nhau.

“Đường Vi Vi, bên ngoài có người tìm cậu!”

Trong lớp có một bạn học gọi.

Đường Vi Vi nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, nhìn thấy một nữ sinh mang vẻ mặt thẹn thùng đứng ở cửa, khá là hoài nghi với câu “tìm cậu” vừa rồi của cậu ta.

“Bạn học tốt bụng này, cậu có thể giúp tôi đưa cái này cho Hạ Xuyên không?”

Người mở miệng là người bị đám nữ sinh chen chúc ở cửa, là người có dáng vẻ xinh đẹp nhất. Trong tay cô ấy cầm một túi bữa sáng phong phú.

Đường Vi Vi nhìn cô ấy, rất lễ phép đáp một câu: “Cậu rất tốt… nhưng tôi không thể.”

Nữ sinh đứng bên cạnh lập tức không vui: “Không phải chỉ nhờ cậu một tí thôi sao? Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, sao cậu nhỏ mọn vậy!”

Nữ sinh ở giữa lại bị các bạn học đẩy một lần, cô ấy im lặng hồi lâu sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng: “Làm phiền cậu nhé, cậu ấy đang ngủ, tôi không dám đi vào…”

Đường Vi Vi nhìn thấy bên trong bữa sáng có một tấm thẻ, tỏ vẻ đã hiểu: “Cậu thích Hạ Xuyên à? Muốn yêu đương với cậu ta?”

Dường như nữ sinh không ngờ tới cô sẽ hỏi trực tiếp như vậy nên thẹn thùng, song vẫn gật đầu xuống.

“Vậy cậu sợ cái gì? Cậu nghĩ đi, nếu như cậu thật sự trở thành bạn gái của cậu ta hay thậm chí là vợ, tương lai sống chung với nhau, chẳng lẽ ngay cả dũng khí gọi cậu ta dậy ăn sáng mà cậu cũng không có?”

“A…” Nữ sinh bất giác chìm vào đoạn tưởng tượng tốt đẹp này: “Nhưng mà…”

Đường Vi Vi cắt ngang: “Không nhưng nhịn gì cả. Đi thôi, phải dũng cảm lên, tương lai tốt đẹp đang chờ cậu!”

“Ừ, tớ sẽ đi.”

“…”

Sau khi tẩy não xong, Đường Vi Vi không cần làm người giao hàng cũng rất vui vẻ nhàn nhã, thuận tiện đi vệ sinh một chuyến.



Thật ra ngay khi trong lớp có người gọi “Đường Vi Vi, bên ngoài có người tìm cậu.” thì Hạ Xuyên đã tỉnh rồi.

Cơn buồn ngủ còn chưa qua, anh nằm trêи bàn gật gù, vẫn không ngẩng đầu.

Tiếp tục nhắm mắt nằm thêm một lát, lỗ tai nghe thấy nên cạnh có chút động tĩnh, anh còn tưởng rằng cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn đã quay lại rồi nên không để ý.

Mãi đến khi có một mùi thơm bánh mì nướng truyền đến.

Con sâu ngủ thì chạy đâu không thấy, nhưng con sâu thèm ăn thì lại bị đói đến tỉnh lại.

Thiếu niên cảm nhận được cơn đói khát, gương mặt chốn trong khuỷu tay lúc này rốt cuộc cũng ngẩng lên, trêи mặt có vết hằn đỏ nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh, tiếng nói mang theo hơi khàn khàn gợi cảm phát ra: “Này, chia cho tôi một ít đi, bé…”

Tiếng nói ngừng lại, Hạ Xuyên hơi đơ ra, nhìn gương mặt lạ lẫm trước mặt, ngữ khí chuyển sang lạnh nhạt: “Cậu ở đâu ra đây?”

Nữ sinh lắp bắp trả lời: “Ba, lớp ba… Tên tớ là Tiếu Vân.”

Thiếu niên trước mặt xoay người, uể oải dựa vào bức tường đằng sau, bên cạnh chính là cửa sổ.

Thời tiết đang là đầu xuân, ánh nắng buổi sớm không chói mắt mà chỉ mang một màu vàng nhạt chiếu đến, phác hoạ hình dáng đẹp mắt của anh.

Mặc dù vừa mới được cổ vũ một hồi nhưng khi Tiếu Vân nhìn thấy cảnh tượng kinh động chẳng khác như gặp thiên nhân thế này, đồng thời đối diện với đôi mắt đen kịt của anh, cô vẫn cảm thấy khẩn trương ghê gớm.

Cô đặt bữa sáng trong tay lên bàn, nhỏ giọng nói: “Đây… cho cậu.”

Vẻ mặt thiếu niên vẫn lãnh đạm như thường, gật đầu: “Cảm ơn.”

Nhịp tim không tự chủ được gia tăng tốc độ, gương mặt Tiếu Vân đỏ bừng, đang muốn chạy đi thì thấy Hạ Xuyên gọi lại: “Chờ đã.”

Nội tâm Tiếu Vân vui mừng quá đỗi, còn tưởng là mình có hi vọng rồi nên đứng ở lối đi nhỏ nhờ anh nửa phút, chỉ thấy thiếu niên rút tờ tiền năm đồng nhăn nhúm từ trong túi ra.

Tiếu Vân: “?”

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn bữa sáng trêи bàn, có lẽ là cảm thấy chưa đủ nên anh nhét lại tờ năm đồng vào túi, lại đưa tay ra sờ ngăn kéo, cuối cùng lấy ra tờ hai mươi đồng không còn rõ hình dạng đưa cho cô.

“Không cần trả tiền thừa.” Anh nói.

Tiếu Vân: “…”

…..

Đa số con gái ở tuổi này đều thích con trai vừa men lại vừa hư, đặc biệt là còn phải đẹp trai.

Ngay cả khi Đường Vi Vi đi vệ sinh cũng có thể nghe thấy phòng ngoài đang có mấy nữ sinh thảo luận về cái tên “Hạ Xuyên” này.

Nghe giọng rất quen, có vẻ như là cùng lớp với cô.

Đường Vi Vi mở cửa ra, vừa nhìn thấy mặt thì nghĩ thầm, quả nhiên…

Chính là mấy nữ sinh trong lớp có ý đồ với Hạ Xuyên mà không chịu thừa nhận kia.

Đường Vi Vi vẫn có ấn tượng với các cô gái này, khi đi học vẫn hay quay đầu lại nhìn về hướng cuối lớp, tan học hầu như cũng chạy qua bên này, mỗi lần ra hay vào lớp đều muốn chạm vào người của Hạ Xuyên.

Nhưng Hạ Xuyên phản ứng cũng nhanh, không biết có phải do tôi luyện hay không mà luôn kịp thời nghiêng người né sang chỗ khác, tránh những nữ sinh vắt kiệt óc luôn nghĩ ra chiêu trò muốn tiếp xúc cơ thể với anh.

Ấu trĩ muốn chết luôn.

Thích thì trực tiếp xông lên đi, bày lắm trò như vậy làm gì, va vào người người ta một cái thì có thể sinh ra ngọn lửa tình yêu hay sao?

Đường Vi Vi âm thầm im lặng, vượt qua các cô ấy đi ra khỏi phòng vệ sinh, đúng lúc đi đến chỗ ngoặt thì…

“Ầm” một tiếng, cô va phải người nào đó trước mặt khiến tan nát hết cả cõi lòng.

Chóp mũi va phải lồng ngực cứng rắn, đau đến mức muốn đánh nhau, đau đến mức cô không thể khống chế nổi nước mắt.

Đường Vi Vi ngẩng đầu, cặp mắt xinh đẹp nhìn theo đường cong đi lên, va phải tầm mắt lãnh đạm của Hạ Xuyên.

“…”

Ôi.

Thiếu niên rủ mắt xuống, nhìn khoé mắt phiếm hồng và chóp mũi của cô gái, đôi mày vốn cau lại nay đã buông lỏng, thấy tay cô vẫn còn đang để trêи ngực mình thì nhẹ nhàng bâng quơ hỏi: “Sờ thoải mái không?”

Đường Vi Vi bỏ tay xuống, vuốt vuốt sống mũi, bình tĩnh đáp: “Cũng được, chỉ là có hơi cứng.”

“…”

Trở lại lớp học, Đường Vi Vi liếc thấy trêи bàn anh có một túi đồ vật trông quen mắt.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Hạ Xuyên sau khi ngồi xuống đã thản nhiên đẩy bánh mì nướng sang phía bên này: “Ăn đi.”

“Thôi bỏ đi.” Đường Vi Vi không muốn: “Tôi không dám ăn đồ ăn sáng của bạn gái tương lai của cậu đâu.”

Hạ Xuyên: “?”

“Cậu lại nói cái quỷ gì vậy?” Anh tìm một tư thế dễ chịu để ngửa ra phía sau, lười biếng nói: “Đây là tôi tự bỏ tiền ra mua.”

“…”

Đường Vi Vi mang vẻ mặt lạnh lùng nhìn tấm thẻ đặt giữa cái túi kia, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ tôi mù rồi sao.

Đợi đến khi cô lấy tấm thẻ nhỏ đó ra, Hạ Xuyên bấy giờ mới chú ý bên trong hoá ra còn có thứ này, có hơi tò mò vươn người, nghiêng người về phía cô.

Khoảng cách giữa hai người bất giác đã quá gần.

Đường Vi Vi có thể ngửi được trêи người anh có mùi xà phòng dễ ngửi, còn có một mùi hương nữa mà cô nghĩ không ra, đại khái là mùi đó chỉ có trêи người của nam sinh.

“Cậu đứng gần tôi như vậy.” Đường Vi Vi mất tự nhiên dịch sang bên cạnh: “Tôi còn đang bị cảm đấy, lây cho cậu thì làm sao bây giờ?”

Hạ Xuyên rũ mắt xuống không nói chuyện, nhìn thấy nội dung trêи tấm thẻ chị đơn giản viết một câu:

[Bạn học Hạ Xuyên, tớ thích cậu.]

Đường Vi Vi cũng nhìn thấy, cô ngẩng đầu lên đối mặt với anh, ánh mắt phảng phất như muốn nói: “Tôi xem cậu còn giải thích được gì nữa nào.”

Thiếu niên chẳng hề để ý hừm một tiếng, duỗi hai ngón tay thon dài ra kẹp lấy tấm thẻ, hướng về thùng rác phía sau mà quăng vào, cất giọng biếng nhác: “Vậy thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Đây là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook