Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 18: Viên kẹo đường thứ mười tám

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Chạng vạng, trời cao xanh thẳm nhiễm sắc thái tươi đẹp, từng lớp mây bị ánh hoàng hôn chiều tà đốt thành một màu lửa đỏ, còn có một vài chỗ biến thành màu đỏ tía giữa không trung.

Đường Vi Vi đeo cặp sách, hai tay ôm lấy sườn cặp trêи bả vai, chậm rì rì giống như ốc sên bò phía sau Hạ Xuyên.

Dụi dụi mắt, cảm giác vẫn có chút mệt mỏi.

Đường Vi Vi lại ngáp một cái, gọi thiếu niên phía trước: “Hạ Xuyên cậu từ từ thôi, đợi tôi với…”

Trong giọng nói của cô còn mang theo cơn buồn ngủ, chậm chạp đuổi theo, sau đó bất mãn oán giận: “Đi nhanh như vậy làm gì?”

“Là do cậu quá chậm.”

Hạ Xuyên dừng chân tại chỗ, tay đút trong túi quần, rũ mắt nhìn cô: “Đồ chân ngắn.”

“…….”

Cút đi.

Đường Vi quét mắt nhìn qua đôi chân dài của anh, nội tâm cực kì không cam chịu.

Cô cao một mét sáu, biết mình không được tính là cao gầy, nhưng tuyệt đối cũng không được coi là lùn, hơn nữa tỉ lệ dáng ngưởi của cô cực kì tốt, có nhiều cô gái cao hơn cô mà chân còn chưa dài bằng cô đâu!

Nhưng mà đứng trước mặt người này, ưu thế của cô không còn sót lại chút gì.

Cô hận!

Đợi đến khi Đường Vi Vi đuổi kịp, hai người lại một lần nữa sánh vai đồng hành.

Mặc dù chế giễu nhưng Hạ Xuyên vẫn thả chậm bước chân, phối hợp với tốc độ của cô.

Lúc này trong sân trường không có nhiều học sinh, đi qua khu dạy học và thư viện, dọc đường đi cũng không gặp được bạn cùng lớp.

Đi bên cạnh Hạ Xuyên, hai người chưa từng nói chuyện nhưng không khí lại hài hòa đến khó hiểu.

Vì vậy nên Đường Vi Vi sinh ra một loại ảo giác, đó là đôi vợ chồng già dùng xong bữa tối, đi tản bộ trong tiểu khu….

“…..”

Đường Vi Vi ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi.

Người bình thường sau khi ngủ dậy đều có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, vừa rồi cô chưa tỉnh hẳn, bây giờ mới cảm thấy khát nước.

Ôm cặp sách từ sau lưng lên phía trước, cô vừa cúi đầu tìm vừa gọi: “Hạ Xuyên….”

“Hử?”

“Hình như tôi để quên nước ở phòng thi rồi.”

Hạ Xuyên cúi xuống nhìn cô.

Cô gái nhỏ cúi đầu thật thấp, đôi lông mi dài bao trùm xuống, chóp mũi tinh xảo, đôi môi mọng nước thường ngày bây giờ lại giống như cánh hoa hồng khô ráo.

Hạ Xuyên tỉnh bơ nói: “Vậy ra ngoài mua đi.”

Bọn họ đã đi được hơn nửa đường rồi, cổng trường lại ở cách đó không xa. Đường Vi Vi gật đầu, lại đẩy cặp sách ra phía sau.

Bên cạnh cổng trường Tam Trung có rất nhiều cửa hàng.

Cửa hàng văn phòng phẩm, cửa hàng bán đồ ăn vặt, cửa hàng photo, có thể nói bên cạnh trường học có rất nhiều sản nghiệp.

Bình thường đều đi đến quầy bán đồ ăn vặt kia nên Đường Vi Vi thuần thục bước vào, lấy chai nước khoáng từ trêи kệ xuống, khi xoay người lại nhìn qua cửa tiệm.

Thân hình thon dài mảnh khảnh của Hạ Xuyên dựa vào bàn pha lê bên quầy thu ngân, một tay đè trêи mặt bàn, một tay khác cầm điện thoại ấn lên màn hình.

Cả ngưởi đều toát lên khí chất lười nhác.

Đường Vi Vi hơi dừng lại, cầm thêm một chai nước nữa rồi đem đi thanh toán, sau đó đưa một chai cho Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên không thèm nhìn đã cầm lấy, đặt chai nước trêи bàn thủy tinh, dùng ngón tay vặn nắp chai theo chiều kim đồng hồ.

Vặn nắp xong, anh đẩy chai nước về phía Đường Vi Vi.

“A, không phải….” Khi làm động tác này, toàn bộ hành trình Hạ Xuyên đều không ngẩng đầu, mắt Đường Vi Vi có thể nhìn thấy trêи màn hình điện thoại của anh là giao diện Wechat, nhìn ảnh đại diện thì có vẻ đối phương là Hạ Hành Chu.

“Không phải tôi bảo cậu vặn giúp tôi đâu.” Đường Vi Vi nói.

Nghe cô nói vậy, Hạ Xuyên rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt hạnh của cô cong lên, cười với anh nói: “Đây là mua cho cậu.”

Nghe vậy, Hạ Xuyên liền nhướng mi.

Một lần nữa, anh lại kéo chai nước về, dùng một tay cầm lên ngửa đầu uống một ngụm.

Theo động tác ngẩng đầu của anh, đường cong ở cổ bị kéo rộng ra, yết hầu gợi cảm lăn lộn từ trêи xuống dưới, hình ảnh rất cảnh đẹp ý vui.

Chờ anh uống xong, Đường Vi Vi lại đưa chai nước của mình ra, chớp mắt một cái, ý tứ thật rõ ràng.

Hạ Xuyên cầm lấy rồi lặp lại hành động vừa rồi, nhẹ nhàng vặn ra, sau đó đưa cho cô, lười biếng nói: “Nếu không có tôi ở đây thì cậu sẽ bị khát chết à?”

“Không đến mức đó chứ.” Đường Vi Vi thuận miệng nói: “Tôi cũng không ngốc, nếu tôi thật sự mở không được thì cũng có thể đi tìm người khác mà.”

Thật ra vặn nắp chai đối với Đường Vi Vi mà nói cũng không phải là chuyện gì khó khăn, có những lúc gặp phải mấy cái chai khó mở, cô vẫn luôn có cách để mở nó ra.

Chẳng qua là cô tương đối lười, đã có có sẵn “công cụ” thì không muốn tự động thủ nữa thôi.

Ừng ực ừng ực uống hết một phần ba chai nước, rốt cuộc Đường Vi Vi cũng có cảm giác sống lại, giống như người bị lạc giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm lại được ốc đảo, uống nước suối cíu mạng, tất cả tế bào trêи cơ thể đều được giải thoát và thả lỏng.

Cô đậy nắp chai lại, nói với Hạ Xuyên: “Hôm nay tôi còn muốn đi mua bút nữa, hôm nay kiểm tra mà bút hết mực, tôi phải đi mượn người khác.”

Thiếu niên gật đầu, cất điện thoại rồi đi theo cô sang cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh.

Trong cửa hàng có lác đác vài học sinh, tất cả đều là con gái, mặc đồng phục quy củ, đang giúp bạn chọn vở.

Thấy trong đó có một nữ sinh đeo kính , Đường Vi Vi cảm thấy cô gái này có chút quen mắt.

Đợi khi cô ấy xoay người, hai người đối mặt với nhau, cả hai đều nhận ra đối phương.

Sau khi nhớ ra người này đã để lại cho cô ấn tượng không tốt ở nhà ăn, Đường Vi Vi liền mặc kệ cô ấy, lập tức đi tìm kệ để bút.

Cô còn chưa tìm được, đối phương đã nói bằng giọng quái đản: “Trong sách nói có một vài người, đã ở lớp kém thì cứ ngoan ngoãn ở lớp kém đi, giả vờ làm học sinh ngoan làm gì, dù sao cũng không chịu học tập, đã thế còn đi đến văn phòng phẩm, nhìn thấy ghét.”

Bước chân Đường Vi Vi hơi ngừng lại, ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi: “Cậu đang nói tôi sao?”

Nữ sinh đeo kính: “Tôi không chỉ tên nói họ, là chính cậu tự nhận vơ đấy.”

“À….” Đường Vi Vi một bên kéo dài giọng, một bên nhìn một vòng xung quanh cửa hàng, ngoại trừ nữ sinh đeo kính và đám chị em của cô ấy ra thì còn có cô, còn lại không có ai khác.

Đường Vi Vi gật đầu, nói: “Tôi biết rồi.”

Nữ sinh đeo kính muốn hỏi cô “Cậu biết cái gì?”, nhưng lời còn chưa kịp nói ra đã thấy cô xoay người, thình lình gọi bên ngoài cửa hàng: “Hạ Xuyên!”

“…..”

Hai chữ này vừa kêu lên, sắc mặt mấy nữ sinh đều biến đổi.

Thiếu niên bị gọi tên bên ngoài đáp lại một tiếng: “Hả?”

Anh nhấc chân tiến vào, mái tóc đen ngắn gọn rất hợp với bộ đồng phục bóng chày, dáng vẻ vô cùng đẹp trai, khí chất của đại ca xã hội đen đều có đủ.

Khi đi đến trước mặt cô, anh mới dừng lại, biếng nhác hỏi: “Gọi tôi làm gì?”

Đường Vi Vi không ngờ anh sẽ đi thẳng vào nên chớp mắt với anh, không trả lời.

Cô quay đầu, nâng tay lên, ngón tay trắng trẻo chỉ vào người anh, vô dùng dịu dàng hỏi nữ sinh đeo mắt kính: “Không phải tôi, vậy là cậu gọi cậu ta à?”

“…..”

Nhìn gương mặt cách mình chưa đến hai mét của vị đại ca đã nghe qua vô số lời đồn, nữ sinh đeo kính khẽ nhếch miệng, ngay cả một câu cũng không nói ra được.

Biểu tình trêи mặt có vẻ như đang sợ hãi, nhưng vẫn là ngại ngùng nhiều hơn.

Trong lòng Đường Vi Vi cười lạnh một tiếng.

Lần trước mồm miệng còn nói lời lẽ chính đáng rằng “Tớ thật sự không hiểu Hạ Xuyên tốt chỗ nào mà có nhiều nữ sinh thích cậu ta như vậy, như tớ á, Nam Dữ mới xứng đáng là nam thần.”

Thế mà đảo mắt, vừa nhìn thấy đối tượng bị mình diss một cái đã ngây người.

Cô gái, xin hỏi mặt cậu có đau không?

“Không, không phải….” Nữ sinh đeo mắt kính rốt cuộc cũng phản ứng lại, bối rối cúi đầu, quyển vở trong tay vứt lên giá, không mua bất cứ thứ gì cả mà lôi kéo đám chị em rời đi.

Lúc này trùng hợp bọn họ đang đứng ở một lối đi nhỏ, cô ấy nhìn Hạ Xuyên liếc mắt một cái, cắn môi, sau đó nhỏ giọng nói: “Ngại quá, đi nhờ chút.”

Lỗ tai đều đỏ hết cả lên.

Đường Vi Vi trợn trắng mắt.

Cô cũng không muốn làm khó nên nghiêng người để các cô ấy đi qua.

Hạ Xuyên lạnh nhạt nhìn mấy cô gái đã đi xa, bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Người vừa rồi là người lần trước ở nhà ăn hả?”

Đường Vi Vi kinh ngạc hỏi lại: “Sao cậu lại biết được? Lúc đó cậu không ở đó mà.”

“Hạ Hành Chu nói cho tôi biết.”

“Ồ.”

Nhìn gương mặt ngoan ngoãn hồn nhiên của cô gái nhỏ, Hạ Xuyên hơi dừng lại.

Lúc ấy Hạ Hành Chu đã miêu tả sinh động như thật cảnh tiểu ma nữ ức hϊế͙p͙ người cho anh nghe…

Anh tưởng tượng đến con mèo nhỏ khi phát giận, dáng vẻ giương nanh múa vuốt của nó, đầu lưỡi lướt qua hàm răng phát ra một tiếng cười khẽ.

Đường Vi Vi cầm bút đi ra trả tiền, cất đồ vào cặp sách, sau đó cùng anh đi ra cửa hàng.

“Chúng ta đi thôi.”

Hạ Xuyên nói: “Tôi còn muốn đi chỗ này một lát.”

“Hả?” Đường Vi Vi hỏi: “Không về nhà sao?”

Hạ Xuyên cúi đầu nhìn cô, khóe miệng cong lên: “Cậu muốn tôi về nhà với cậu?”

“…..”

Đường Vi Vi bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn anh: “Chằng phải cậu nói là về nhà sao? Lúc thi xong trong phòng học đó.”

“Đó là kêu cậu về nhà, chưa nói là tôi cũng muốn về.” Hạ Xuyên nhún vai, tay đút vào túi quần, nhìn cô: “Đám Hạ Hành Chu tổ chức bữa tiệc mừng kết thúc kỳ kiểm tra, đặt chỗ trước rồi, cậu muốn đi không?”

Đường Vi Vi không hiểu cái này thì có gì mà chúc mừng, im lặng nửa ngày rồi từ chối: “Tôi không đi đâu.”

Cô ngẫm nghĩ, vẫn cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó.

Cô ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi anh: “Không đúng, nếu cậu không muốn về nhà thì chờ tôi làm gì? Chúng ta đâu có tiện đường với nhau.”

“……”

Hạ Xuyên hơi ngập ngừng, đúng là không hiểu sao mình lại không đi trước.

Trong chốc lát không thể nghĩ ra đáp án, anh thuận miệng đáp một câu: “Đại khái là vì muốn vặn nắp chai cho cậu.”

Đường Vi Vi: “…..”

…….

Đợi đến khi Hạ Xuyên đi tới chỗ mà Hạ Hành Chu nhắn, một đám người đã ăn trước.

Địa điểm liên hoan lần này không phải là quán nướng đồ ăn khuya, mà trong khoảng thời gian này bị bài ôn tập tra tấn đến điên rồi, giây phút này rốt cuộc cũng giải thoát nên bọn họ muốn chọn chỗ nào tốt một chút khao đãi chính mình.

Nơi bọn họ hẹn nhau chính là một quán lẩu có tiếng tại Hi Thành, bình thường muốn ăn đều phải hẹn trước.

“Anh Xuyên! Tại sao bây giờ anh mới đến?” Chu Minh Triết tinh mắt, liếc mắt sơ qua đã nhìn thấy anh, đứng dậy vẫy vẫy tay.

“Cái này còn phải nói sao, đương nhiên là đưa bạn học Tiểu Đường của chúng ta về nhà quan trọng hơn rồi.” Hạ Hành Chu khoác một tay lên vai vai cậu ta, cười đê tiện: “Nói không chừng, tương lai chúng ta sắp có chị dâu rồi đấy.”

Hạ Xuyên không để ý tới hai con người này, đi qua, ngồi xuống vị trí mà bọn họ đã nhường trước.

Hôm nay không mời nhiều người lắm, những người ở đây đều là bạn thân của anh, có anh vào thì mới đủ năm người.

Ôn Bắc Vũ đang vùi đầu vào ăn tôm, thấy Hạ Xuyên gia nhập thì buông đũa xuống, tấm tắc hai tiếng: “Xuyên thiếu, anh cũng thật là….”

Hạ Xuyên giương mắt: “Cái gì?”

Bàn tay trắng nõn tinh tế vỗ lên mặt bàn, vẻ mặt Ôn Bắc Vũ chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Anh xem cơ hội tối nay tốt cỡ nào, tại sao anh không gọi chị gái kia tới? Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, cũng để cho em biết về chị dâu một chút, ăn xong hai người lại đi hẹn hò. Vừa hay ngày mai là cuối tuần không cần phải đi học, còn có thể chơi đến khuya, quá tốt rồi còn gì.”

Hạ Hành Chu phối hợp gật đầu: “Đúng vậy đấy anh Xuyên, Vũ Điểm nói đúng đấy.”

Hạ Xuyên một bên nghe đám người này hồ ngôn loạn ngữ, một bên gắp miếng thịt bò bỏ vào nồi lẩu, chờ một lát rồi vớt ra, không nhanh không chậm bỏ vào trong bát. Lúc này anh mới mở miệng, ngữ khí bình đạm: “Gọi rồi, cô ấy không tới.”

Nói xong, hai người kia liếc nhau, rốt cuộc cũng ngậm miệng.

……

Bữa cơm này không ăn đến quá khuya, sau khi kết thúc bọn họ còn đề xuất đi hát karaoke, Hạ Xuyên không đi nhưng cũng không về nhà, một mình tản bộ ở bên ngoài.

Hạ Xuyên không thích về nhà, thậm chí anh còn không muốn coi nơi đó là “nhà”.

Từ lúc học kỳ mới bắt đầu anh đã dọn ra ngoài ở, bởi vì không thích ký túc xá nhiều người ở tỏng trường nên anh thuê một căn phòng ở bên ngoài.

Căn phòng đó cách hoa viên Cẩm Tú rất gần, khi đi đến còn đường gần hẻm nhỏ kia, anh loáng nghe thấy một vài động tĩnh bên trong.

Đèn đường trước hẻm bị hỏng đến bây giờ vẫn chưa có ai tới sửa, ánh trăng mờ nhạt, anh lại cách khá xa nên chỉ có thể lờ mờ thấy vài bóng hình trước con ngõ nhỏ.

Hạ Xuyên biết xung quanh đây rất loạn, thường xuyên có thiếu niên bất lương và thanh niên lêu lổng hẹn nhau đánh nhau.

Vậy nên lúc trước khi thấy vẻ mặt Đường Vi Vi không đúng, buổi tối quanh đây lại loạn nên anh thật sự không yên tâm, sau đó mới đi theo cô.

Dù sao cô nàng kia nhìn qua đã thấy yếu đuối, gặp phải người xấu có khi cũng không có năng lực phản kháng, nếu gặp nguy hiểm có khi là nguy hiểm đến cả đời.

Trong ngõ nhỏ có tiếng chửi thề của nam sinh vang lên, sau đó là âm thanh va chạm giữa người và mặt đất hoặc là vách tường.

“Mẹ nó mày đừng cho mặt mà không cần, mày….”

“Bịch!”

Vẻ mặt Hạ Xuyên đạm mạc.

Tiếng chửi nhỏ của nam sinh biến thành kêu rêи, rêи rỉ, sau đó là xin tha.

“Đau….”

“Đờ mờ, a…. Sai rồi sai rồi.”

Hạ Xuyên ngáp một cái.

“Đau đau đau, bà nội ơi xin bà đừng đánh….”

Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên: “Đồ rác rưởi!”

Hạ Xuyên: “….”

Thanh âm này anh rất quen thuộc, ngọt thanh lại mềm mại.

Là âm thanh thuộc về bạn nhỏ ngồi cùng bàn mà anh cho rằng “yếu đuối” kia.

Đầu lưỡi thọc thọc vào má, Hạ Xuyên nhấc chân đi qua, đến gần rồi mới thấy cảnh tượng kinh động hồn phách trong con ngỏ nhỏ.

Hai tên nam sinh lưu manh chật vật ngã trêи mặt đất, một tên che tay ở phần dưới kêu rêи thảm thiết, mọt tên quý rạp trêи nền đất, bên cạnh còn có một cô gái nhỏ đi giày da ngồi xổm.

Tay cô túm lấy tóc gã nam sinh, kéo đầu hắn lên, nở nụ cười lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ: “Chúng mày, quá yếu.”

Âm cuối kéo dài thật dài, ngữ khí tràn đầy trào phúng.

“Ha, cô bé này.”

Đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, hơn nữa còn có cách gộ quen thuộc, cả người Đường Vi Vi giật mình một cái, bàn tay đang nắm lấy tóc gã lưu manh cũng buông ra.

Mặt tên đó bị đập xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu đau.

Đường Vi Vi mắt điếc tai ngơ, xoay người, thấy thiếu niên đứng ngược với ánh trăng ở đầu ngõ.

Hạ Xuyên chậm rì rì đi tới, đứng yên trước mặt cô.

Đêm tối làm Đường Vi Vi không thấy rõ biểu tình trêи mặt anh, cô ngồi xổm trêи mặt đất, ngẩng đầu, dùng ánh mắt mờ mịt và kinh ngạc nhìn anh.

Hạ Xuyên cũng ngồi xổm xuống, tầm mắt thẳng hàng với cô, khuỷu tay đặt lên đùi, cười như không cười nói: “Nhìn không ra đấy, chiêu thức của cậu rất được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook