Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 16: Viên kẹo đường thứ mười sáu

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Hôm nay là ngày chủ nhiệm Lâm trực ban, theo thường lệ ông đi tuần tra trong trường học, kiểm tra lần lượt mỗi tầng mỗi lớp một vòng, cũng coi như tạm hài lòng.

Tay cầm ấm chén chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình, mới vừa đi tới bậc thang thì đã nghe thấy phía dưới có động tĩnh.

Hai tiếng bước chân đè lên nhau, một nhanh một chậm.

Còn có âm thanh loáng thoáng nói chuyện với nhau, một nam một nữ.

… Đây cũng không giống bình thường quá rồi!!!

Sắc mặt chủ nhiệm Lâm trầm xuống, đáy lòng lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ.

Ông đứng ở chỗ rẽ cầu thang không nhúc nhích, một tay đặt lên lan can, lẳng lặng chờ đợi con mồi đưa tới cửa, dự định sẽ chờ người đó lên rồi dạy dỗ cho thật tốt.

“Cậu nhanh lên một chút có được không, cậu mà lề mề như vậy nữa thì tôi sẽ không chờ nữa đâu.” Giọng nói phàn nàn của cô gái vang lên, ngữ điệu mang theo hơi thở rất nhỏ.

Có thể là do đi lên tầng quá nhanh nên thể lực có chút không theo kịp.

“Hạ Xuyên, cậu…”

Cô khom người thở dốc, khi đi qua chỗ ngoặt thì ngẩng đầu một cái, cả người lập tức cứng đờ.

Lời nói phía sau cũng tự động im bặt.

“Gấp cái gì.” Giọng nói bình tĩnh trầm thấp của thiếu niên vang lên, anh chưa biết tình huống ở bên trêи nên rất từ tốn: “Cậu biết tôi đang bệnh còn gì, không nên vận động mạnh.”

“…”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Hạ Xuyên lười biếng ngẩng đầu, thấy cô gái nhỏ ở trêи đó đang đứng tại chỗ không nhúc nhích thì cong môi, giọng điệu thả lỏng lười nhác: “Chẳng phải nói không chờ tôi sao, thân thể nhưng lại rất thành thật.”

“…”

“Câm rồi à?”

“……”

Câm miệng mau lên.

Tôi cầu xin cậu đấy.

Mắt thấy sắc mặt chủ nhiệm Lâm từ trắng biến thành đen, từ Tào Tháo đang sống sờ sờ biến thành Trương Phi, Đường Vi Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Không biết từ khi nào mà bạn học Hạ Xuyên đã từ tốn bước lên mấy bậc thang, lúc đi đến phía sau cô, dường như cảm nhận được ánh sáng tử vong nên anh dừng lại một lúc.

Nâng mắt lên, Hạ Xuyên nhướng mi nhìn chủ nhiệm Lâm ở đối diện: “Chào thầy.”

Vừa bình tĩnh lại lễ phép.

Đường Vi Vi đúng là phục chết anh luôn.

Chủ nhiệm Lâm hít sâu một hơi, nhìn hai gương mặt quen thuộc kia một hồi, gương mặt đã có chút vặn vẹo: “Lại là hai em? Hai em đi muộn thành nghiện luôn rồi đúng không?!!!”

Giọng nói vô cùng tức giận, cốc chén va vào nhau tạo nên tiếng vang “lạch cạch”.

Lớp học bên cạnh dường như là nghe được động tĩnh này nên tiếng đọc bài chậm rãi dừng lại, không gian trở nên lặng ngắt như tờ.

“Xin lỗi thầy, chúng em biết lỗi rồi.” Trong không gian cầu thang trống vắng yên tĩnh, giọng nữ dịu dàng nhu thuận vang lên.

Gương mặt Đường Vi Vi ửng đỏ, trán cùng chóp mũi có mấy giọt mồ hôi lấm tấm.

Không phải cô sợ, mà là vừa rồi chạy từ cổng trường hùng hục đến khu dạy học, lại liên tục bò lên ba tầng lầu, rất mệt.

Ngay khi chủ nhiệm Lâm bắt đầu thao thao bất tuyệt chuẩn bị phê phán hành vi trước đó của bọn họ, Đường Vi Vi quyết định ra oai đánh đòn phủ đầu: “Thật sự bọn em không cố ý. Là thế này, vừa rồi chắc thầy cũng nghe được…”

Đường Vi Vi quay đầu nhìn, thiếu niên lúc này đang biếng nhác dựa lưng vào tường.

Trêи tay áo anh có dấu vết của nước mưa, vai áo cơ hồ đã ướt đẫm, nhìn qua lại không thấy chật vật chút nào, thần sắc hờ hững, bàn tay cầm cái ô nhỏ kia của cô khẽ vuốt vuốt.

“Bạn học Hạ Xuyên cậu ấy bị bệnh.”

Đường Vi Vi nói những lời này rất thật tâm thật ý, một chút cũng không thấy chột dạ.

“…”

Động tác trong tay thiếu niên dừng lại, giương mắt nhìn qua.

Ánh mắt cô gái nhỏ chân thành, nhìn về phía anh nháy mắt hai cái.

Ngừng lại trong khoảng 0,01 giây, Hạ Xuyên phối hợp giơ tay lên, đặt ở bên môi, làm bộ ho khan hai tiếng.

Chủ nhiệm Lâm: “…”

“Thật đấy thầy ơi.” Đường Vi Vi kéo tay áo của Hạ Xuyên, kéo anh tiến lên đứng trước mặt chủ nhiệm Lâm: “Cũng bởi vì không cẩn thận bị dính mưa đấy ạ… Thầy xem quần áo cậu ấy đi này, còn có sắc mặt tái nhợt…”

Ngữ điệu cô thành khẩn: “Tất cả những gì em nói đều là sự thật.”

Chủ nhiệm Lâm nghi ngờ đánh giá nhìn Hạ Xuyên vài lần, cô gái nhỏ nói không sai, quần áo ướt, khí sắc trông cũng không tốt lắm, quả đúng như đang bị bệnh.

“Hai người các em, đi theo tôi.”

……

Bên trong phòng y tế của trường.

Nhân viên y tế mặc áo khoác trắng lắc lắc que nhiệt kế rồi đưa cho Hạ Xuyên, Đường Vi Vi kê ghế đẩu ngồi bên cạnh, mắt long lanh chờ đợi kết quả.

Sau mười phút, nhiệt kế được lôi ra.

Chủ nhiệm Lâm: “Thế nào rồi, bao nhiêu độ?”

“38.9 độ.” Nhân viên y tế đưa nhiệt kế cho ông ta nhìn: “Cũng coi như là sốt cao.”

Đường Vi Vi giật mình mấy giây, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm, hơi nghiêng đầu nhìn vẻ mặt thiếu niên điềm nhiên như không đang ngồi trêи ghế.

Cô còn tưởng rằng anh bị cảm mạo bình thường hoặc là sốt nhẹ gì đó thôi, ngoại trừ tiếng nói khàn hơn bình thường một chút, sắc mặt tái hơn một chút thì anh cũng không có vấn đề gì.

Nhưng cô không ngờ anh lại sốt cao đến vậy.

“Cậu có cần xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi không?” Đường Vi Vi lo lắng hỏi.

Hạ Xuyên lắc đầu: “Không cần.”

Nghe thấy vậy, Đường Vi Vi lại càng tự trách hơn. Cô nghĩ đến ngày hôm qua khi nói câu “ngày mai gặp” với anh thì chỉ muốn đánh cho bản thân mình một trận, dán băng dính lên miệng để cho bớt xúc động thôi.

Nếu hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi thật tốt thì làm gì có lắm chuyện xảy ra như vậy, đã thế bệnh tình lại còn nặng hơn…

Là do cô không tốt.

Tất cả đều tại cô!

Cô gái nhỏ cắn môi, áy náy không chịu được, vừa nghĩ tới người ta hôm nay mời cô ăn một bữa cơm, cô lại còn hận mình hơn một lần.

Giọng cô nhỏ nhẹ, mềm nhũn, chậm rãi gọi tên anh, đôi lông mi dài rũ xuống, hai hàng mi mềm mại giống như lớp lông bàn chải nhỏ.

Dường như đoán được sau đó cô sẽ nói cái gì, Hạ Xuyên giơ tay ra, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu cô, cơ thể đột nhiên tới gần, thấp giọng nói: “Tôi không sao.”

Khoảng cách rất gần, Đường Vi Vi có thể ngửi được trêи người có mùi hương dễ ngửi nhàn nhạt.

Cũng không biết là mùi xà phòng hay dầu gội đầu nữa.

Dù sao cũng không thể là nước hoa được.

Hạ Xuyên vò đầu cô xong, bàn tay theo lọn tóc đi xuống, ngón tay cái và ngón tay trỏ nhẹ nhàng nhéo gò má cô.

Đầu ngón tay lạnh buốt phảng phất như có dòng điện chạy qua, làm tay chân và lục phủ ngũ tạng tê dại. Đường Vi Vi mờ mịt hé môi nhìn khuôn mặt anh đang gần trong gang tấc.

Còn đang ở trong phòng y tế trường đấy!

Bạn học này, tại sao cậu còn động tay động chân vậy?

Biết điều thì mau bỏ tay ra cho bà đây. Nghe chưa? Bỏ! Tay! Ra!

Lời đến miệng rồi nhưng Đường Vi Vi lại nói không nên lời, toàn thân tê dại cũng không có sức lực phản kháng, chỉ có thể để mặc cho thiếu niên xoa xoa mặt cô giống như nhào bột mà thôi.

“Bạn nhỏ ngồi cùng bàn này.” Hạ Xuyên bóp đủ rồi thì thu tay lại, miệng kèm theo nụ cười uể oải: “Lo cho tôi như vậy à?”

Cả người Đường Vi Vi cứng đờ, không trả lời ngay mà bối rối liếc nhìn chủ nhiệm Lâm bên cạnh, thấy ông còn đang nói gì đó với nhân viên y tế, không chú ý tới bọn họ thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng vậy đó.” Nhiệt độ trêи mặt dần giảm bớt, Đường Vi Vi gật đầu: “Cậu không chú ý tớ sức khỏe của mình như vậy thì tôi sợ cậu sẽ phát sốt mà qua đời ngay tại chỗ.”

Hạ Xuyên ngồi dậy, lông mày giương lên: “Nguyền rủa tôi à, lá gan cũng không nhỏ đấy.”

Thiếu niên ngồi trêи chiếc ghế cao còn cô ngồi trêи chiếc ghế nhỏ, lúc này ở trêи cao nhìn xuống có cảm giác áp bách rất mãnh liệt.

Cộng thêm câu nói của anh cũng không quá hiền lành.

Cô gái nhỏ chớp mắt hai lần, ngửi được mùi nguy hiểm nên kéo ghế của mình cách xa anh ra một chút.

“Không hề, tôi không lo lắng cho cậu.” Cô nghiêng đầu làm ra dáng vẻ hiền lành: “Ngộ nhỡ cậu xảy ra chuyện gì không hay thì tôi cũng không muốn trêи người mình gánh vác một sinh mạng đâu, như thế lương tâm tôi sẽ bất an lắm.”

Hạ Xuyên híp mắt lại: “Vẫn còn rủa à?” Anh lại tiếp tục cúi xuống gần cô: “Hận tôi như vậy sao?”

“Làm gì có chứ?” Cô gái nhỏ nở nụ cười vô tội: “Em lo lắng cho anh lắm đấy, anh trai.”

…..

Sau khi xác định bọn họ không nói dối, Hạ Xuyên thật sự sinh bệnh thì chủ nhiệm Lâm nhanh chóng thúc giục Đường Vi Vi quay về lớp, còn để Hạ Xuyên tiếp tục ở phòng y tế nghỉ ngơi.

Vốn định cho anh xin nghỉ về nhà, nhưng Hạ Xuyên lại kiên quyết cự tuyệt.

Nói rất hay rằng: Anh muốn học tập.

Chủ nhiệm Lâm: “…”

Chủ nhiệm Lâm thật sự muốn để anh sờ lương tâm chính mình xem, hỏi xem trước đó anh trốn học thường xuyên cỡ nào?

Sau khi mọi người đi rồi, Hạ Xuyên uống thuốc hạ sốt xong liền nằm trêи giường ở phòng y tế, ngón trỏ và ngón cái di chuyển điện thoại xoay vòng, tầm mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Bên tai còn quanh quẩn tiếng “anh trai” mềm mại của cô gái nhỏ.

Vừa ngọt lại vừa dụ người.

Hạ Xuyên ɭϊếʍ môi, cổ họng bởi vì cơn sốt nên bỏng rát và ngứa ngáy hơn rất nhiều, cực kì khó chịu mà anh lại không sinh ra cảm giác buồn bực nào.

Nếu như chất giọng mềm mại này không gọi “anh trai” mà là một cái gì khác…

Hạ Xuyên “hừm”… một tiếng.

Anh đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy.

…..

Đường Vi Vi vừa trở lại lớp học được vài phút thì tiết học thứ nhất đã hết.

Cô nhìn chỗ ngồi trống không bên tay phải của mình, có chút không an tâm nên khi Nghê Nguyệt tới gọi cô mấy lần, cô mới tỉnh táo lại.

“Vi Vi, cậu nghĩ cái gì thế?”

“Không có gì.”

“Trưa hôm nay cậu…”

Thấy Nghê Nguyệt do dự, Đường Vi Vi liếc mắt một cái đã biết ngay cô ấy muốn nói gì, bất đắc dĩ nói: “Hạ Xuyên đưa tớ đi ăn. Mất một ít thời gian nên mới đến muộn.”

“Tại sao cậu ta lại phải dẫn cậu đi ăn cơm vậy?”

Nghê Nguyệt nhớ lại cảnh tượng trưa nay trong phòng ăn, lúc ấy cô bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, nhìn cô bạn mình bị ép mang đi còn tưởng rằng cô ấy chọc giận vị lão đại này, sau đó sẽ bị mang đến cho đám xã hội đen đánh đập.

“Ai mà biết được.” Đường Vi Vi liếc mắt nhìn cặp sách của mình, dù sao cũng không phải chuyện quan trọng nên không nói nhiều.

“…”

Hai tay Nghê Nguyệt nắm vạt áo đồng phục, nhìn Đường Vi Vi một chút rồi lại dịch ra, dáng vẻ muốn nói lại không dám nói.

Đường Vi Vi nhướng mi, gọi cô ấy: “Nghê Nguyệt.”

“Hả? Sao, sao vậy?”

“Cậu có gì cứ nói thẳng.”

Nghê Nguyệt nhắm mắt lại, cắn răng: “Vi Vi, tớ hi vọng cậu cách xa Hạ Xuyên ra một chút.”

“Cậu thích cậu ta à?” Đường Vi Vi hơi nghiêng đầu.

“Không phải!” Nghê Nguyệt gấp gáp phủ nhận: “Làm sao tớ có thể thích cậu ta được chứ, cậu ta…”

Đường Vi Vi không đùa nữa, ngữ khí vô cùng chắc chắn nói: “Cậu rất sợ cậu ta.”

“…”

Đường Vi Vi đã sớm phát hiện cô bạn Nghê Nguyệt này có chút kỳ quái.

Những nữ sinh trong lớp sau giờ học thì cứ xúm lại quây quần đến bên cạnh bàn cô, chỉ hận cả người không thể dính hết lên trêи người Hạ Xuyên, chỉ có mỗi cô ấy là tránh như tránh rết.

Bình thường tìm cô chơi cũng toàn lúc lúc Hạ Xuyên không có ở đây.

“Cậu ta có gì mà cậu sợ vậy?” Đường Vi Vi thật sự không hiểu: “Cậu ta sẽ không đánh cậu mà.”

“Ngộ nhỡ, biết đâu được…” Nghê Nguyệt run rẩy.

Đường Vi Vi bất đắc dĩ: “Tính tình cậu ta rất tốt đó.”

Họ ngồi cùng bàn với nhau hơn hai mươi ngày, Đường Vi Vi cảm thấy mình đối với anh cũng hiểu biết được đại khái.

Giống với những thiếu niên bất lương khác, anh trốn học, đánh nhau, còn biết hút thuốc, là kiểu học sinh khiến thầy cô đau đầu nhất, nhưng vì gia đình có quyền có thế nên không ai đắc tội nổi.

Nhưng anh cũng không hẳn là hoàn toàn giống những thiếu niên bất lương đó.

Anh không thu phí bảo kê, không bắt nạt bạn học, khi đi học cơ bản đều im lặng ngủ, không lớn tiếng ồn ào làm ảnh hưởng đến người khác, không gây rối loạn trật tự lớp học.

Bình thường thì ít nói, nhưng ngẫu nhiên khi nào tâm trạng tốt thì sẽ nói đùa văng tục vài câu, ít ra vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được, cũng chưa bao giờ ở trước mặt cô ăn nói bậy bạ hay lời mấy lời thô thiển nào đó.

Tổng thể mà nói, anh vẫn là người có nguyên tắc, lễ phép, lấy việc giúp người làm niềm vui, rất có tố chất làm trường học bá.

Quan trọng nhất là dáng vẻ còn đẹp.

Làm gì có nữ sinh nào mà không thích chứ.

Đương nhiên là không rồi!

……

Nghê Nguyệt ấp ủ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói bí mật cô giấu bấy lâu nay cho Đường Vi Vi biết.

Cô thật sự coi Đường Vi Vi là bạn.

“Tớ chỉ nói cho mình cậu thôi, cậu nhất định không được nói cho người khác đâu đấy.” Nghê Nguyệt lấy tay che miệng, bày ra tư thế nói thầm.

Đường Vi Vi gật đầu, biết có lẽ mình sắp nghe được một tin tức lớn nên nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt tràn ngập chờ mong.

Nghê Nguyệt: “Tớ không muốn để cậu tới gần Hạ Xuyên là vì… có một lần sau khi khai giảng không lâu, sau khi tan học tớ nhìn thấy Hạ Xuyên ở chung với một nữ sinh đằng sau khu dạy học.”

Đường Vi Vi: “Là tỏ tình?”

“Không phải, không phải… Ai da, có phải tỏ tình hay không thì tớ không biết, nhưng nhìn bọn họ giống như là vừa mới đánh nhau xong vậy…”

Nghê Nguyệt cố gắng nhớ lại: “Cô gái kia không mặc đồng phục của trường chúng ta, là đồng phục trường cấp hai nào ấy mà tớ quên tên mất rồi… Lúc ấy tớ thấy cô ấy chật vật ngồi dưới đất, chắc là bị thương nặng lắm, thế mà Hạ Xuyên còn đứng ở bên cạnh nhìn lạnh lùng.”

Nghê Nguyệt nhớ lại hình ảnh lúc ấy…

Đó là một buổi chiều hoàng hôn, thân hình cao lớn của thiếu niên đứng dựa vào tường, phản chiếu bóng hình lên cô gái phía trước.

Nghê Nguyệt không thấy rõ mặt, chỉ nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Hạ Xuyên cùng với khóe môi nở nụ cười trào phúng của anh. Anh nói: Cậu quá vô dụng.

…..

Đường Vi Vi nằm úp lên bàn nghe cô ấy kể xong chuyên này, cuối cùng tổng kết: “Ý cậu là… Hạ Xuyên không chỉ đánh cô gái thích cậu ta một trận, mà còn giễu cợt cô ấy vô dụng nữa hả?”

Đường Vi Vi: “Quả nhiên đàn ông không thể nhìn bề ngoài, người đàn ông bên ngoài càng xuất sắc thì lại càng đáng sợ, cậu ta…”

Trêи đỉnh đầu bỗng chốc vang lên một tiếng nói trầm thấp hơi khàn.

“Tôi làm sao?”

Hai cô gái đều đồng loạt giật mình.

Vừa quay đầu lại đã thấy nhân vật chính đứng sau lưng các cô, đôi mắt cười như không cười.

Hạ Xuyên cúi đầu nhìn các cô, ánh mắt rơi xuống gương mặt Đường Vi Vi, đuôi lông mày giật giật: “Nói xấu sau lưng anh trai là không tốt đâu.”

Anh cười khẽ, nhấn mạnh hai chữ cuối: “Hử? Em gái.”

Đường Vi Vi nhìn anh, trông cực kì vô tội: “Nói xấu gì chứ, không phải tôi đang khen cậu đẹp trai đó sao.”

“Thật vậy không?” Hạ Xuyên kéo dài âm cuối, giọng mũi nghe vẫn rất nặng: “Vậy cậu khen thêm vài câu nữa nghe thử xem?”

Đường Vi Vi: “Khen hết rồi, không còn nữa.”

“…”

Ánh mắt từ trêи mặt cô rời đi, quét sang phía bên trái.

Hạ Xuyên luôn rất ghét có người nào đó ở sau lưng nghị luận về anh, nếu như trước mặt là nam sinh có khả năng anh sẽ giơ nắm đấm lên chào hỏi rồi.

Nhưng đây dù sao cũng là một bạn nữ cùng lớp.

Anh cũng không phải người sẽ đánh con gái giống như trong lời cô ấy nói.

“Tính tình của tôi quả thực không tốt lắm.”

Hạ Xuyên hơi ngừng lại, muốn tìm từ ngữ cảnh cáo nào đó nghe không quá quá đáng.

“Sau nay có một số chuyện, nếu không phải cậu tận mắt nhìn thấy thì đừng nói linh tinh, biết chưa?” Anh cũng không quá dữ dằn, chỉ bình tĩnh nhìn Nghê Nguyệt nói.

“Biết, biết rồi…”

Nghê Nguyền sợ đến mức phát khóc, sau khi được lão đại cho phép thì chạy vọt trở về chỗ ngồi, đầu cũng không dám quay lại một lần.

Chiếc ghế bị kéo ra tạo nên tiếng ma sát với mặt đất, Hạ Xuyên chậm rãi ngồi xuống, khi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ngay bên cạnh thì hơi ngừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn cô: “Cậu muốn hỏi gì?”

“Tôi có thể biết chân tướng chuyện này là thế nào không?” Đáy lòng Đường Vi Vi tràn ngập hiếu kỳ.

“Có thể .” Hạ Xuyên cứ thế gật đầu: “Gọi gì đó dễ nghe một chút đi.”

Đường Vi Vi không chút do dự gọi: “Anh trai.”

“Cậu chỉ biết gọi cái này thôi sao?” Hạ Xuyên nhìn cô, đột nhiên hỏi.

Tiếng chuông vào học vang lên, Đường Vi Vi lấy sách giáo khoa phải dùng cho tiết này từ ngăn kéo ra, vừa lấy vừa hỏi: “Vậy cậu muốn nghe cái gì? Daddy? Cái này cậu đừng hòng nghĩ.”

Hạ Xuyên nhướng mắt: “Cậu đã gọi rồi đấy.”

“Như vậy không tính.” Đường Vi Vi quay đầu trừng mắt với anh: “Nếu cậu đã không thích được gọi là anh thì sau này tôi sẽ không gọi nữa.”

Cô dừng lại, nghĩ đến điều gì đó nên cười đặc biệt vô hại: “Chú, cái này cậu thích nghe đúng không!”

Hạ Xuyên nheo mắt lại, không nói gì.

Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ trường học bá, Đường Vi Vi quyết định không tự tìm đường chết nữa.

“Đã gọi nhiều như vậy rồi, rốt cuộc cậu có nói hay không đây?” Cô không thể kiên nhẫn thêm được nữa đâu.

Tổng cộng thì cũng đã gọi hai cách rồi.

Cô cũng không thể gọi thêm được nữa.

Cô gái nhỏ xếp hai tay đè lên nhau rồi úp mặt xuống bàn, nửa bên mặt vùi xuống, bên còn lại nghiêng đầu nhìn anh, làn da tinh tế lại trắng như tuyết, bên mặt lộ ra đường cong của sườn mặt và cần cổ.

Bên trêи còn có một lọn tóc đen nhánh rơi xuống.

Hạ Xuyên cụp mắt nhìn cô trong chốc lát, sau đó vươn tay ra, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào phần gáy của cô. Cơ thể Đường Vi Vi khẽ run lên một cái, nhíu mày: “Cậu làm gì vậy?”

“Tóc.” Hạ Xuyên giơ tay ra.

Đường Vi Vi “à” một tiếng, theo phản xạ đưa tay lên cổ sờ thử, không biết vì sao mà lại cảm thấy chỗ làn da kia có chút ngứa nên cào hai lần.

Đường Vi Vi: “Vậy rốt cuộc thì cậu có nói hay không?”

“Chỉ là một người ngu ngốc trèo tường rồi ngã xuống bị trẹo chân mà thôi.” Giọng điệu Hạ Xuyên bình thản nói.

Đường Vi Vi: “???”

“Không phải là nữ sinh yêu thầm bị từ chối sau đó còn bị đánh một trận sao?”

“Tôi bạo lực như vậy à?” Hạ Xuyên lùi ra sau, khuỷu tay khoác tên trêи thành ghế: “Coi như là đánh con gái đi chăng nữa, người đầu tiên tôi muốn đánh cũng là cậu.”

Đường Vi Vi liền bày ra ngay vẻ mặt “Nhìn đi, cậu chính là loại bạo lực như vậy đấy.”

Cô bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu: “Tôi không yêu thầm cậu, đánh tôi làm gì.”

Hạ Xuyên: “Tôi thấy cậu rất cần ăn đòn.”

Đường Vi Vi không phục: “Tôi thấy cậu cũng rất cần ăn đòn, nếu không ngày nào đó chúng ta tỉ thí một trận đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook