Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 12: Viên kẹo đường thứ mười hai

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Đường Vi Vi cùng bạn học trong lớp đi ra ngoài cổng trường. Bầu trời lúc này đã sớm biến thành màu xanh đen, mấy ngôi sao vụ vặt loé lên ánh sáng.

[Một chút vị ngọt] ở đường đối diện còn mở, có một thiếu niên đang ngồi dựa vào cánh cửa thuỷ tinh, cúi thấp đầu nghịch điện thoại, bên cạnh có một cốc trà sữa chưa mở.

Cách một đoạn đường, Đường Vi Vi không thể nhìn thấy rõ mà chỉ cảm thấy bóng người này có chút quen mắt.

Cô cũng không thèm để ý, quay người đi về hướng nhà ga, còn chưa đi được mấy bước thì điện thoại bên trong túi chợt rung một cái.

Cô cúi đầu nhìn, là Mỹ nhân ngủ say nhắn tin tới, chỉ vỏn vẹn có hai chữ: [Tới đây.]

“…”

Đi vào quán trà sữa, nhân viên cửa hàng rất nhiệt tình mà hô lên “Hoan nghênh quý khách đã tới đây”, Đường Vi Vi lễ phép cười rồi đi đến bên cạnh Hạ Xuyên.

Thiếu niên mặc một bộ áo hoodie màu xám, làn da thoạt nhìn qua trắng bệch, màu sắc môi cũng rất nhợt nhạt, cả người đều toát ra một hơi thở của “Tôi là bệnh nhân”.

Nhưng trông vẫn rất ngầu.

Không hổ danh là đại ca.

Hạ Xuyên ngồi trêи một chiếc ghế cao, quần jean màu đen ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Đường Vi Vi nhìn vậy thì âm thầm so sánh, phát hiện chiều dài từ eo đến chân của người này thật nghịch thiên.

“Sao cậu bị bệnh ở không ở nhà đi, đến đây làm gì?” Cô hỏi.

Hạ Xuyên vẫn dùng giọng điệu uể oải như mọi khi nói: “Đến uống trà sữa chứ còn gì nữa.”

Lúc nói chuyện, anh đẩy một cốc trà sữa đến trước mặt Đường Vi Vi. Cô nhìn dòng chữ phía trêи giấy dán: Trà sữa ô long, nhiều đường, ấm.

Là vị trước đó cô đã uống.

Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trêи mặt cô, Hạ Xuyên nhíu mày: “Trí nhớ của tôi còn tốt lắm.”

Đường Vi Vi liếc anh: “Đúng vậy không?”

“…”

Hạ Xuyên nhớ tới việc hôm nay mình thất ước, thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

“Không sao.” Đường Vi Vi cầm lấy cốc trà sữa kia, tay đụng phải thành cốc thì không cảm thấy có bất kì nhiệt độ khác thường nào, nhiệt độ ấm nay đã biến thành bình thường.

“Cậu ở đây là đợi tôi à?” Cô lại hỏi.

Hạ Xuyên không đáp.

Cô gái nhỏ rũ mắt, đôi lông mi dài rủ thấp xuống dưới.

Cô cắm ông hút rồi uống một ngụm, trà sữa bởi vì được làm quá lâu nên vị cũng có hơi khác.

Đường Vi Vi lại lặp lại một lần nữa: “Không sao.”

“…”

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen kịt của thiếu niên, nhẹ giọng nói: “Dù sao cũng chưa quá 12 giờ, lời hứa vẫn còn hiệu nghiệm.”

Trải qua một ngày học tập, tóc mái trêи trán cô đã dính bết vào trán, phía dưới là đôi mắt hạnh xinh đẹp động lòng người, giọng nói ngọt ngào mềm mại giống như được ngâm trong đường vậy.

“…”

Hạ Xuyên đột nhiên có chút nói không nên lời.

Cô làm sao có thể đáng yêu như thế…

Lại còn tốt như vậy…

Đờ mờ.

…..

Bọn họ ngồi ở quán trà sữa thêm một lúc, Đường Vi Vi ôm cốc trà sữa ô long kia, uống vào từng ngụm nhỏ, cả hai người đều không mở miệng nói chuyện.

Đường Vi Vi một bên uống nước, một bên nghiêng đầu nhìn Hạ Xuyên.

Thiếu niên một tay chống cằm, một tay khác cầm điện thoại, đường cong của khớp tay vừa thon dài lại vừa xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn nhỏ ở quán trà sữa thì làn da toát lên vẻ lành lạnh, trắng bệch.

Màn hình trêи điện thoại đang hiển thị giao diện của Wechat.

Đối tượng nói chuyện của anh là một ảnh đại diện loè loẹt, dù sao Đường Vi Vi cũng không nhìn rõ đó là hình gì, càng không hiểu biệt danh “X” kia là có ý gì nữa.

X nhắn cho Hạ Xuyên một tin, Đường Vi Vi cũng không thấy rõ, chỉ thấy cái gì mà “Cậu qua đây.” gì đó.

Sau đó Hạ Xuyên nhắn lại cho người ta hai chữ kèm theo một đâu chấm hỏi.

Lần này thì Đường Vi đã nhìn thấy rõ, anh nhắn là: [Chắc chắn chứ?]

X nhắn lại: [Chắc chắn.]

Cũng vào ngay lúc này, Hạ Xuyên đột nhiên đứng lên.

Trí tưởng tượng của Đường Vi Vi luôn rất phong phú.

Căn cứ vào những gì cô vừa nhìn thấy, công thêm thân phận lão đại của người này, não cô rất nhanh đã vẽ ra một vở kịch.

Người tên “X” kia chắc hẳn là bạn anh, có lẽ đang gặp rắc rối gì đó nên gọi đại ca đến tiếp viện… tới đường XX phố XX, đối phương mang theo vũ khí, cậu tới đây nhớ mang theo vài người.

Thế là Hạ Xuyên hỏi cậu ta để xác nhận thông tin.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hạ Xuyên liền chuẩn bị ra tay.

Nhìn đi!

Vị lão đại này trượng nghĩa cỡ nào, có tình huynh đệ cỡ nào!

Đường Vi Vi một bên còn đang cảm khái, đối tượng mà cô đang bổ não bên kia lại cất điện thoại đứng lên, đôi chân dài duỗi thẳng, khuỷu tay chống lên mặt bàn, nhìn cô nhướng mày: “Có đi không?”

Đường Vi Vi: “!”

Đường Vi Vi nháy mắt, trong mắt loé lên tia ánh sáng dị dạng, cẩn thận hỏi: “Cậu muốn mang tôi đi đánh nhau sao?”

“?”

Không biết trong đầu cô gái này rốt cuộc là nghĩ cái gì nữa.

Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen kịt của anh nhìn thấy tia hưng phấn mong đợi trong mắt cô gái, khoé mắt bỗng nhếch lên thành một đường cong.

Anh nhớ tới nửa tháng trước, ở một quán ăn nhỏ bên ngoài trường, lúc anh dạy dỗ tên quân bó miệng không sạch sẽ kia thì cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Phía sau cô gái này phảng phất như có một cái đuôi lắc qua lắc lại, ngay cả lỗ tai cũng dựng đứng lên, thấp thỏm đợi anh trả lời.

Hạ Xuyên nhìn cô, cố ý ngừng lại hồi lâu, thấy cái đuôi lắc càng lúc càng nhanh chẳng khác gì cái cánh quạt thì rốt cuộc mới mở miệng, đáp án lại không phải là thứ cô đang mong muốn: “Không phải.”

“A…”

Cái đuôi nhỏ nhất thời không hoạt động nữa, lỗ tai cũng cụp xuống, sự thất vọng lỗ rõ trêи gương mặt.

Đường Vi Vi kéo dài khoảng cách với anh: “Cậu cười cái gì?”

Hạ Xuyên hơi nghiêng đầu: “Xe sửa xong rồi, đưa cậu đi hóng mát, có đi không?”

Hóng mát!

Đôi mắt của Đường Vi Vi một lần nữa lại sáng thêm vài phần, y như một con gà mỏ thóc gật đầu: “Đi, đi.”

Kèm theo tiếng nhân viên cửa hàng “Quý khách đi thong thả.”, hai người họ đẩy cánh cửa làm bằng thuỷ tinh ra, không khí ở bên ngoài hơi lạnh, gió khá lớn nên khi nó thổi tốc vào mặt đã mang theo hương hoa trộn lẫn với mùi bùn đất.

Thiếu niên đi phía trước, dáng người của anh rất hoàn mĩ, dù là mặc áo hoodie xám kết hợp với quần đen đơn giản thì khi mặc trêи người anh cũng giống như đi trình diễn ở một buổi diễn thời trang nào đó vậy, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta mê muội rồi.

Đường Vi Vi nhìn theo anh một hồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì nên đứng ở trước quán trà sữa gọi anh: “Hạ Xuyên.”

Hạ Xuyên quay đầu lại: “Làm sao?”

Đường Vi Vi tiến về phía trước hai bước, đứng ở trước mặt anh, ngửa đầu, sắc mặt nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ: “Cậu bị bệnh.”

Hạ Xuyên: “Thế thì?”

Đường Vi Vi nhíu mày: “Vì vậy cậu không thể lái xe được, như thế sẽ làm bệnh nặng hơn.”

Hạ Xuyên nở nụ cười biếng nhác: “Không có gì, hơn nữa không phải là cậu rất muốn ngồi sao?”

“… Nhưng còn có việc!” Cô gái nhỏ đề cao âm lượng, chất giọng vẫn mềm mại như cũ, không có tính uy hϊế͙p͙ nào, tựa như một con mèo nhỏ phát cáu vậy.

Hạ Xuyên: “Hử?”

“Tôi không muốn ngồi.” Đường Vi Vi hơi dừng lại, nhỏ giọng bổ sung thêm nửa câu sau: “Hôm nay không muốn ngồi, hai ngày sau cũng không muốn ngồi.”

Hạ Xuyên cúi đầu nhìn cô, trong chốc lát lại giơ tay lên đầu cô vuốt vuốt.

Anh khom nửa người xuống, khi tầm mắt ngang với cô thì khoé môi hơi cong lên: “Được, vậy lúc nào cậu muốn ngồi thì ngồi.”

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Đường Vi Vi cứ cảm thấy, lời này nghe sao có hơi là lạ?!

…..

Buổi tối không có nhiều người, trêи xe buýt vắng tanh.

Hai người chọn chỗ ngồi ở hàng sau, Đường Vi Vi ngồi bên trong, vừa mới nâng tay phải lên thì người bên cạnh đã duỗi cánh tay, nhanh hơn một bước mở cửa sổ ra.

Hạ Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, thu tay lại, để nó trêи thành ghế rồi quay đầu lại hỏi: “Không phải cậu bị say xe sao?”

Cửa sổ mở rộng, mang theo gió đêm lạnh tiến vào trong xe. Trong tay Đường Vi Vi vẫn còn cầm cốc trà sữa kia, giọng nói trong gió phiếu tán: “Xe buýt còn đỡ, mấy loại xe taxi nhỏ hơn thì không được.”

Hạ Xuyên thờ ơ gật gật đầu, không nói tiếp.

Khoé mắt thoáng nhìn thấy đôi môi anh không có tí huyết sắc nào, Đường Vi Vi nhìn mấy lần rồi kéo cửa sổ xuống, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

Đến trạm, hai người một trước một sau bước xuống xe, thời gian giống như quay ngược trở lại thứ sáu hôm trước, anh lại một lần nữa đưa cô lên đến tận cửa nhà.

Thời điểm tạm biệt, Đường Vi Vi ngập ngừng kêu: “Bạn cùng bàn.”

Hạ Xuyên dựa vào cửa chống trộm đối diện nhà cô, nửa người trêи hơi nghiêng nghiêng, lông mày giương lên: “Hử?”

Đường Vi Vi nhìn anh: “Ngày mai gặp chứ?”

Nghe thấy giọng điệu của cô có vẻ không tin, Hạ Xuyên thở dài, tiến lên trước một bước, đôi đồng tử đen kịt nhìn thẳng vào cô, cất giọng trầm thấp lặp lại ba chữ kia: “Ngày mai gặp.”

…..

Thứ ba lại là một ngày mưa.

Bầu trời u ám, những hạt mưa nhỏ rơi tí tách.

Dựa báo thời tiết nói mưa sẽ kéo dài suốt một tuần, Đường Vi Vi cầm cái ô hoa nhỏ ra cửa, khi đi đến trạm xe buýt thì đã thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa.

Thiếu niên che một cái ô trong suốt, hình dáng hạt mưa rõ ràng còn in ở phía trêи, trượt theo vòng ô rồi tiếp đất.

Đường Vi Vi đi qua.

Hạ Xuyên hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, mí mắt nửa khép, nhìn qua mặt mày ủ ột, dáng vẻ như buồn ngủ, vừa ngáp vừa cùng cô chào hỏi: “Sớm thế.”

Tiếng nói mang đậm vẻ ủ rũ, cũng mang theo một cảm giác khàn khàn.

“…”

Đường Vi Vi đột nhiên cảm thấy mình có chút ngu xuẩn.

Tối hôm qua rõ ràng cô đã nghĩ người bệnh không thể ngồi xe hóng gió, tại sao lại không nghĩ tới người bệnh càng nên ở nhà nghỉ ngơi hơn nhỉ!

Lại còn nói với người ta cái gì mà “Ngày mai gặp” nữa…

Bản thân muốn gặp anh như vậy sao?

Anh có cái gì tốt mà gặp chứ?

…..

Mưa rơi không ngớt, toàn bộ Hi thành đều chìm trong cảnh sắc mưa bụi môиɠ lung, giống như là một bức tranh thuỷ mặc.

Nhưng bây giờ Đường Vi Vi không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp đó.

Bởi vì bọn họ sắp đến muộn rồi.

Tại vì từ lúc bọn họ chào hỏi với nhau xong, xe buýt tổng cộng đã đi qua ba chuyến.

Hạ Xuyên ngại chuyến thứ nhất quá nhiều người nên không chịu ngồi, nói dù sao thời gian cũng còn sớm nên đợi sang chuyến tiếp theo.

Thế là Đường Vi Vi đành cùng anh chờ.

Sau mười lăm phút, Hạ Xuyên vẫn thấy chuyến thứ hai nhiều người, bình tĩnh nói: “Không sao cả, chờ thêm chút nữa đi.”

Lại thêm mười lăm phút nữa.

Khi thấy sắp đến giờ vào lớp, Đường Vi Vi quay đầu nói với Hạ Xuyên: “Lần này cho dù có nhiều người hay không thì chúng ta cũng phải lên.”

Hạ Xuyên liếc nhìn cô một cái, không tình nguyện gật đầu.

Ngay lúc bọn họ đang chờ đợi thì chiếc xe thứ ba chầm chậm đi tới, trong xe chật ních người, chen mãi không lên được, ngang cả mở xe cũng còn khó khăn.

“…”

Rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải bắt taxi.

Sau khi lên xe, Đường Vi Vi ôm cặp sách ai oán nhìn Hạ Xuyên, ánh mắt như đang muốn nói “Tất cả là tại cậu, là do cậu sai.”

Hạ Xuyên trầm mặc thừa nhận ánh mắt khiển trách của cô.

Khi xuống xe, bởi vì quá lo sợ nên cô cầm không chắc cặp sách, cặp cứ thế rơi xuống nước, nước toé lên. Chờ đến khi nhặt lên thì cặp sách màu hồng đã bị dính một mảng lớn nước bùn rồi.

Thế là, ánh mắt Đường Vi Vi nhìn về phía ai đó lại càng thêm oán niệm.

Hạ Xuyên: “…”

Này, điều này cũng là tại anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook