Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 14: Viên kẹo đường thứ mười bốn

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Túi sách này là từ một tuần trước, hôm sinh nhật mười sáu tuổi của Đường Vi Vi ấy, Vu Uyển Ngâm đã đưa cho cô.

Là gửi bằng chuyển phát nhanh tới.

Bất quá lúc nhận được quà tặng Đường Vi Vi vẫn rất vui vẻ.

Cô tung tăng xuống tầng nhận lấy hộp quà, sau khi lên nhà lại dùng tay không mở nó ra, bên ngoài túi đựng cặp sách còn có một tấm thiệp chúc mừng.

Do mẹ cô tự viết.

Ngoại trừ nói chúc mừng cô sinh nhật vui vẻ thì bà còn xin lỗi, nói rằng mình không thể về nhà ăn sinh nhật với cô được.

Đường Vi Vi biết rõ Vu Uyển Ngâm rất yêu cô, đối xử với cô cũng rất tốt, chưa từng bạc đãi cô về bất cứ phương diện gì.

Đường Vi Vi cảm thấy có lẽ là do mình đã quá tham lam rồi.

Cô vẫn chưa vừa lòng.

Có lẽ con người đều như thế này, thiếu thốn cái gì thì muốn cái đó.

Cô từ nhỏ đã không có hứng thú với búp bê, váy công chúa, sau khi lớn lại càng không thích những chiếc túi xách hay giày hàng hiệu.

Bởi vì những thứ này đối với cô mà nói thì có chúng rất dễ.

Cô cũng không thích lắm.

Nguyện vọng lớn nhất của cô từ nhỏ tới lớn chính là hi vọng mẹ có thể dành ra chút thời gian ở cùng cô mỗi ngày.

Có lẽ sau này sẽ có cơ hội thôi.

Nhưng thời niên thiếu của cô vẫn tràn ngập nuối tiếc…

Đường Vi Vi ngây ngốc nhìn chằm chằm cái cặp nửa bẩn nửa sạch trêи mặt bàn một lúc lâu.

Ngồi ở cuối dãy phòng học nên cho dù cô có ngang nhiên làm gì đi chăng nữa thì giáo viên cũng không chú ý đến cô, sau khi nhớ lại thì trong đại não chỉ còn lại một mảnh hoang mắng mờ mịt.

Cả người cô dường như rơi vào một không gian bị đóng băng, tiếng giáo viên giảng bài trêи bảng, tiếng các bạn học vui đùa xung quanh, tất cả tiếng động ở bốn phía giống như đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại tiếng nước mưa rơi lách tách trêи bệ cửa sổ.

Lách tách.

Gần như là có một giọt nước lớn rơi xuống, tiếng của nó lớn hơn các giọt nước mưa khác nên Đường Vi Vi hoảng hốt giật mình một cái, đột nhiên lấy lại tinh thần.

“…”

Gần như là cùng một thời gian, khóe mắt cô liếc qua thiếu niên bên trái giật giật khóe miệng, nói đơn giản một câu gì đó.

Đường Vi Vi không nghe rõ, cũng không muốn hỏi.

Càng không muốn đáp lại anh.

Ai bảo anh nói đây là cái cặp rách nát chứ!

Rõ ràng nó còn mới như vậy!

Chẳng phải mới chỉ bẩn một chút thôi sao? Rách nát chỗ nào?

Đường Vi Vi giả vờ như vô ý quét mắt nhìn qua cặp sách màu đen trong ngăn bàn của thiếu niên, mặt trước có gắn một nhãn hiệu tiêu chuẩn, rất dễ nhìn thấy, nhưng có lẽ do đã dùng nó được một thời gian nên màu sắc đã ngả màu.

…Hừ! Của anh mới cũ ấy!

Ròng rã suốt một buổi sáng, trong bốn tiết học, Đường Vi Vi không nói với Hạ Xuyên câu nào.

Đường Vi Vi cũng là người có tính tiểu thư, cho dù người làm cô không vui là trường học bảo hay cái gì đó đi chăng nữa, coi như dựa vào gương mặt này, cùng lắm là có có thể nhẫn nhịn không nổi giận thôi, chứ bảo cô chủ động làm hòa sao…

Không có cửa đâu!

…..

Khi tan học thì trời đã tạnh mưa, người trong phòng học đã đi hết.

Vô cùng yên tĩnh.

Khi hàng chữ kia hiện ra, trong nháy mắt Hạ Xuyên liền ngơ ngẩn, cả người cứng đờ.

Đại não tựa như là đột nhiên chết máy, thần xui quỷ khiến thế nào mà anh lại ấn vào hàng chữ kia, tìm kiếm.

Tốc độ load chậm rì rì, mãi đến khi giao diện hiện ra chữ “Bạn gái” to lù lù trước mắt thì Hạ Xuyên mới “hừm” một tiếng, ngón tay đặt ở nút xóa bên trêи nhưng lại chậm chạp không ấn vào.

Dù sao tìm kiếm thì đã tìm rồi.

Vậy xem một chút thôi.

Hạ Xuyên dựa vào lưng ghế phía sau, một tay đặt ở trêи mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, một tay khác lại cầm điện thoại, vẻ mặt không có tí gợn sóng nào ấn vào trang web thứ nhất.

[1.Tặng quà.

Bao gồm những thứ không giới hạn như son môi, túi xách, quần áo, đồ trang sức, hoa tươi các kiểu…]

Những cái này chắc chắn không được rồi, Hạ Xuyên nhẫn nại kéo xuống dưới xem tiếp.

[2. Khen cô ấy.

Phải sức khen hết sức vào, dùng công thu khen ngợi điêu luyện cả đời của bạn ra! Cái gì mà tiểu tiên nữ, tiểu khả ái, bé cưng bé nhỏ hoặc là bảo bối em yêu gì đó, dùng hết những từ buồn nôn để gọi vào, sau đó khen cô ấy từ đầu đến chân một lần, ngay cả cọng tóc cũng không thể bỏ qua!]

Hạ Xuyên: “…”

Đây là cái thứ đồ chơi khùng điên gì vậy.

Cuối cùng anh quét mắt xuống dưới, đang nghĩ muốn quay lại thì vừa hay thấy điều thứ ba nên dừng lại.

[3. Đưa cô ấu đi ăn ngon.

Không có việc gì mà một bữa tiệc lớn không thể giải quyết, nếu có thì hai bữa! Hai bữa không được thì ba bữa, ba bữa không được…]

Động tác đầu ngón tay đang gõ mặt bàn dừng lại.

Hạ Xuyên ngồi dậy, hơi híp mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trêи sân trường bây giờ đang có rất nhiều người che ô che dù.

Bây giờ vừa mới tan học, chính là thời gian ăn cơm trưa.

Là thời cơ thích hợp.

…..

Vừa mới mưa nên mặt đất ướt sũng, trêи có có một vài vũng nước nhỏ.

Đường Vi Vi sợ làm ướt giày nên không muốn đi quá xa, lúc đến giờ ăn cơm đã lôi kéo Nghê Nguyệt đi cùng ngay.

Có rất nhiều học sinh có chung suy nghĩ với cô, khi cô đi vào căng tin thì đã có không ít người xếp hàng.

Đường Vi Vi cầm khay đựng đồ ăn đứng cùng Nghê Nguyệt ở hàng cuối, tán chuyện một ít tin tức trêи mạng, hai nữ sinh cười cười nói nói nên không chú ý tới hướng khác đang có người cầm điện thoại lén lút nhìn chằm chằm bên này.

“Đúng rồi anh Xuyên, các cô ấy đang ở căng tin.” Hạ Hành Chu một tay che miệng, thậm thò như tên trộm nấp đằng sau cột tường, thò cái đầu ra báo cáo tình huống: “Sắp đến lượt các cô ấy rồi, có lẽ chỉ mất hai ba phút nữa thôi.”

“Giúp tôi chặn cô ấy lại, đừng để cô ấy lấy được cơm.”

“Ây u…” Hạ Hành Chu nhìn màn hình, không nhịn được mắng câu thô tục: “WTF?”

Mẹ nó chứ, không nói rõ xem có chuyện gì xảy ra mà còn muốn cậu ta chặn đường con gái người ta mua cơm?

… Ờ, bạn học Tiểu Đường này, gần đây tôi thấy cậu béo lên rồi đấy, hay là trưa nay cậu đừng ăn cơm nữa, giảm béo đi.

Lời này có thể nói ra sao?

Cuộc đối thoại của bọn họ đương nhiên là Đường Vi Vi ở bên này không biết tí gì, nhưng cô đã phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Hành Chu, ở khoảng cách xa mười mét đối mặt với cậu ta, cô chớp mắt, cảm thấy khó hiểu.

Hành vi của gián điệp đã bị bại lộ, Hạ Hành Chu ho nhẹ một tiếng, đi lên phía trước, lúng túng chào với các cô: “Ờ, bạn học Tiểu Đường này…”

Cậu ta hơi dừng lại: “Trùng hợp quá, các cậu cũng tới căng tin ăn cơm à.”

Đường Vi Vi: “…”

Đường Vi Vi dùng vẻ mặt như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn cậu ta: “Chứ không thì sao?”

Hạ Hành Chu: “…”

Mắt thấy phía trước có bạn học đã gọi xong món ăn, khoảng cách của các cô gái đang ngày một gần, Hạ Hành Chu cái khó ló cái khôn, mạnh mẽ chen ngay vào hàng trước.

Nghê Nguyệt nhìn thiếu niên cao hơn cô ấy cả nửa cái đầu, không vui lấy ngón tay chọc vào lưng cậu ta: “Tại sao cậu lại chen ngang vậy?”

Hạ Hành Chu hi sinh thân mình, ôm bụng yết ớt nói: “Tớ đói lắm, đói đến mức không chịu nổi, đói đến mức đau bụng luôn rồi, các cậu xin thương xót cho tớ xếp hàng đằng trước đi.”

Đường Vi Vi thì không sao, nhưng mấy học sinh ở phía sau thì không quá vui vẻ, nhưng họ nhận ra Hạ Hành Chu hay chơi với Hạ Xuyên nên không dám dây vào, chỉ có thể nhỏ tiếng phàn nàn với bạn học.

“Những người này đáng ghét thật đấy, cả ngày không chịu học tập, hết trốn học rồi đánh nhau, nhân phẩm cũng quá kém.”

“Đúng vậy, cậu nói trong nhà Hạ Xuyên có tiền thì sao chứ, còn không phải là không có giáo ɖu͙ƈ à.”

“Ây, cậu ta chen ngang trước bạn của mình mà, có liên quan gì với Hạ Xuyên vậy?”

“Vật họp theo loài, loại rác rưởi này đương nhiên sẽ chơi chung với những người rác rưởi, nói thật tớ cũng không biết Hạ Xuyên có cái gì tốt nữa mà nhiều nữ sinh thích như vậy, nếu theo tớ thì Nam Tự kia mới xứng đáng gọi là nam thần.”

Đường Vi Vi hơi dừng lại, quay đầu, trông thấy mấy gương mặt lạ lẫm, nam nữ đều có, trêи người họ đều mặc đồng phục đúng quy củ, bên tay áo còn có một biểu tượng chiếc cân màu xanh lam, thể hiện vị trí cao nhất.

Bản thân học sinh tốt luôn mang theo tâm lý bài xích học sinh kém, đồng thời có một cảm giác không thể hiểu nổi ai đó hơn người ở chỗ nào, về điểm nay khi Đường Vi Vi học sơ trung ở Lâm thành đã phát hiện ra, bây giờ mới biết hóa ra trường học nào cũng vậy.

Rõ ràng chuyện cũng không hề liên quan đến cô.

Nhưng sau khi nghe bọn họ nói xong, Đường Vi Vi vẫn siết chặt nắm đấm, cảm thấy rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Là cảm giác khó chịu rất muốn tình người để đánh nhau kia.

“Tôi nói các cậu này…” Vốn dĩ hôm nay tâm trạng của cô không tốt, bây giờ những người này còm xì xào bàn tán bên tai cô, nói bạn học của cô, còn nói nhảm về bạn học ngồi cùng bàn của cô nữa.

Tính tình của Đường Vi Vi lúc này triệt để bốc hỏa.

Chẳng phải chỉ có thành tích tốt thôi sao, bọn họ cũng có thể làm được!

Đám người kia im bặt, đồng loạt nhìn về phía cô.

“Các cậu đã được học hành tốt như vậy mà bố mẹ các cậu không dạy các cậu không được nói xấu sau lưng bạn học khác sao?”

Chiều cao của cô gái nhỏ rất thấp, tóc đuôi ngựa vểnh lên, nhìn hiền lành ngoan ngoãn, không có một trí dáng vẻ uy hϊế͙p͙ nào. Lúc nói chuyện giọng nói cũng rất nhẹ nhàng tự nhiên, cũng rất lạnh, ý lạnh theo không khí mà lan tỏa, dọc theo sống lưng đi lên.

Những người kia giật mình trong chốc lát, trong đó có một nữ sinh đeo kính tỉnh táo lại trước tiên, không chút khách sáo mà mở miệng: “Cậu là ai vậy, cậu quản được à?”

“Hơn nữa là cậu ta chen ngang trước, bọn tôi nói vài lời thì làm sao?”

Đường Vi Vi bước chân đi qua, sống lưng ưỡn thẳng, khuôn mặt xinh đẹp không mang theo bất cứ nhiệt độ nào mà lạnh mặt nhìn về phía họ.

Coi như đối phương người đông thế mạnh, nhưng khí chất thì cô không thể nào thua được.

“Chen ngang là không đúng, các cậu ở ngay chỗ này thì đi mà nói trước mặt cậu ta đi, có người chặn miệng các cậu lại chắc?” Đường Vi Vi giơ cánh tay lên, chỉ vào Hạ Hành Chu đang mờ mịt xếp hàng phía trước.

Cô nói chuyện rất nhanh, ngữ khí cũng đề cao: “Tự mình không đi lên mà nói, không hài lòng cũng chỉ dám giấu vào trong bụng, chỉ biết đứng đằng sau lưng lén lút nói xấu người ta, còn nói quá nhiều ảnh hưởng đến những người khác, đã thế lại còn nói nhảm rất nhiều.”

“…”

Cậu sợ.

Nói nhảm.

Nghe thử xem, đây là lời mà một tiểu tiên nữ nên nói sao?

Chỗ này của bọn họ không gây ra động tĩnh gì lớn, người vây xem cũng không nhiều. Nhưng cũng có mấy người biết Đường Vi Vi, hoặc là đã nghe nói lớp chín có một tiểu tiên nữ chuyển đến rồi.

Lời vừa nói ra, tất cả đều lâm vào trạng thái hoài nghi hỏi có phải mình đã nghe nhầm rồi không.

Bị một cô gái nhỏ mắng đã là quá mất mặt rồi, sắc mặt của đám người kia đều không tốt, nữ sinh đeo mắt kính vừa mới mở miệng tiến lên phía trước một tiếng, tựa hồ như muốn nói gì đó.

“…”

Đường Vi Vi không quan tâm tới bọn họ nữa, phát tiết xong mớ tức giận trong bụng thì cảm thấy tinh thần và thể xác đã thoải mái hơn nhiều, quay đầu lại thì thấy Hạ Hành Chu và Nghê Nghuyệt đang bày ra vẻ mặt như gặp quỷ nhìn cô.

“Nhìn tớ làm gì?” Đường Vi Vi mặt không biến sắc: “Còn muốn đi ăn cơm nữa không?”

Nghê Nguyệt: “Đi đi đi…”

Đường Vi Vi lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Hạ Hành Chu, thở dài vỗ vai cậu ta một cái, cất giọng thấm thía dạy dỗ: “Cậu cứ xếp hàng ở đây đi, tôi đứng phía sau. Bạn học Hạ này, lần sau nhớ đừng có chen ngang nữa, hành vi này là không đúng.”

“A, đúng…”

Lúc này Hạ Hành Chu vẫn chưa hoảng hồn, từ câu “Nói nhảm” khiến người ta sụp đổ của tiên tiên nữ kia lấy lại tinh thần.

Đường Vi Vi vòng qua đám người kia, xếp thẳng xuống hàng cuối cùng, cúi đầu không biết nghĩ cái gì mà thu gai nhọn trêи người lại, khôi phục lại dáng vẻ mềm mại yếu đuối vô hại ban đầu.

“…”

Tâm tình Hạ Hành Chu có chút phức tạp.

Cậu ta cúi đầu bật màn hình điện thoại lên, mở khung chat với Hạ Xuyên ra.

[Anh Xuyên, nhiệm vụ thành công tốt đẹp.]

[Nhưng tôi giống như đang gây chuyện vậy.]

[Mà hình như không phải.]

[Tôi còn phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa.]

Hạ Xuyên: [?]

Hạ Hành Chu quay lại nhìn thoáng qua phía sau, vừa cảm thấy kϊƈɦ thích lại vừa cảm thấy phiền muộn: [Hóa ra tiểu tiên nữ không phải là tiểu tiên nữ.]

[???]

[Có thể là tiểu ma nữ.]

[???]

[… Có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi.]

[Cậu cứ xem như tôi chưa nói gì đi.]

[…]

Có bệnh à!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook