Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 27: Viên kẹo đường thứ hai sáu

Thiên Tuyết SS

12/09/2020

Edit|Beta: Cẩm Anh.

Buổi tối không có người nào xếp hàng, trà sữa của bọn họ nhanh chóng được pha chế xong.

Đường Vi Vi nhận lấy cốc trà sữa có màu sắc đậm hơn, phía trêи còn phủ một một lớp sữa màu trắng đưa cho Hai Xuyên, bên miệng cốc còn có đính một ngôi sao nhỏ.

“Cái này để làm gì?” Hạ Xuyên nhận lấy, hỏi cô.

Đường Vi Vi vừa bóc lớp bọc ống hút vừa giải thích với anh: “Dùng để xúc lớp kem phô mai ăn, nếu không muốn uống thì cũng có thể quấy…”

Cô còn chưa nói xong, thiếu niên đã trực tiếp cắm ống hút vào.

Hạ Xuyên không thích uống trà sữa, cũng không hiểu rõ mấy cái này lắm.

Thấy Đường Vi Vi đột nhiên im bặt, động tác trong tay anh cũng theo đó dừng lại, cúi đầu nhìn cái ống hút mới cắm được một nửa kia, vẻ mặt hiếm khi mờ mịt hỏi: “Làm sao vậy?”

“…. Không có gì, cậu cứ uống như vậy đi.”

“À.”

Nhìn ly trà sữa kem phô mai trong tay anh, sau đó lại quét mắt nhìn sang trà sữa của mình, Đường Vi Vi bắt đầu phồng miệng. Nếu nói đồ ăn trong bát người khác ngon hơn thì bây giờ cô cảm thấy hình như trà sữa trong tay người khác cũng dễ uống hơn.

Bọn họ chọn bừa một vị trí, Hạ Xuyên vừa ngồi xuống đã dựa lưng vào ghế dựa, tư thế lười nhác.

Trà sữa đã đưa đến bên miệng, còn chưa chạm phải ống hút đã phát giác được ánh mắt hừng hực của cô, anh lại đặt ly trà sữa sữa xuống.

Hạ Xuyên giương mắt nhìn cô: “Cậu muốn uống cốc của tôi?”

“Không.”

Đường Vi Vi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại lấp lánh nói muốn.

Hạ Xuyên đẩy trà sữa lên trước mặt cô: “Tôi gọi thêm một cốc là được.”

Đường Vi Vi thở dài, nghiêng nửa người về phía trước, khuỷu tay chống lên mặt bàn nâng má, dùng ánh mắt sâu kín nhìn lớp kem phô mai trêи trà ô long: “Cái đó…. Tôi cũng không uống hết hai cốc được….”

Hạ Xuyên dường như đã hiểu ra, ngón tay chỉ chỉ vào lớp kem phô mai màu trắng: “Thứ cậu muốn uống chính là là cái đồ chơi trêи cùng này?”

Chần chờ vài giây đồng hồ, rốt cuộc cô cũng gật đầu một cái.

Hiện tại người trong tiệm trà sữa không có nhiều, ngồi bên cạnh bọn họ là một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, thứ cô ấy gọi cũng là trà sữa kem phô mai, lúc này đang thuần thục gỡ lớp giấy dán xuống. Cô ấy gỡ ngôi sao nhỏ bên trêи ra, dùng đầu nhọn ủa ống hút bóc lớp dán, sau đó thưởng thức lớp váng sữa phía trêи.

Toàn bộ quá trình này, Hạ Xuyên đều thu lại vào trong mắt.

Anh học động tác vừa rồi của cô gái bên cạnh, mở màng bọc bên trêи ra rồi đưa về phía Đường Vi Vi: “Uống đi.”

Đường Vi Vi có chút xao động: “Nếu tôi uống rồi cậu còn uống không?”

Thiếu niên lại dựa lưng vào ghế, sải đôi chân dài ra, tay khoác lên lưng ghế phía sau, vẻ mặt thờ ơ nói: “Uống chứ, cũng không phải là chạm miệng, có gì mà phải để ý.”

Suy nghĩ một chút thì cũng phải.

Dù sao ống hút này anh cũng chưa dùng, Đường Vi Vi cũng không già mồm nữa, ngậm miệng uống một ngụm.

Uống xong, bên khóe miệng cô có dính lớp váng sữa, để lại một vòng màu trắng nhạt.

Cô vô thức thè lưỡi ra ɭϊếʍ.

Thân thể Hạ Xuyên cứng đờ.

Động tác ɭϊếʍ này mang theo cảm giác kϊƈɦ thích, cộng thêm nhân tố tác động bên ngoài khiến trong đầu anh hiện lên mấy cảnh sắc tạp nham không khống chế được.

Anh quay đầu, nhắm mắt lại.

Đường Vi Vi không có ý định muốn uống quá nhiều, cô nếm được mùi vị của trà sữa thì đưa trả lại cho Hạ Xuyên.

Thấy vẻ mặt lưu luyến không rời của cô, anh nhướng mi: “Uống ngon lắm sao?”

Đường Vi Vi điên cuồng gật đầu: “Rất rất rất ngon! Không lừa cậu đâu, cậu có thể thử xem.”

Hạ Xuyên nhận lấy ly trà sữa, cúi đầu, đôi môi mỏng trực tiếp chạm vào nơi cô vừa chạm môi qua, động tác vô cùng thuần thục tự nhiên, dường như là hành động vô thức.

Đường Vi Vi: “!!!!”

Vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc và hoang mang.

Không phải chứ đại ca, cậu vừa nói không phải chạm miệng cơ mà, bây giờ cậu đang làm gì thế này?

Cậu mau bỏ miệng ra!!!

Không kịp phòng bị đột nhiên bị bạn cùng bàn gián tiếp hôn môi, mặc dù cô là phía bị động nhưng vẫn xấu hổ đến mức muốn nổ tung.

Gương mặt dâng lên nhiệt độ nóng hổi, cháy thẳng đến tai rồi lan ra toàn thân.

Cô cảm thấy mình sắp bốc khói tới nơi rồi.

…..

Đường Vi Vi không biết cuối cùng mình đi ra khỏi tiệm trà sữa như thế nào, hồn vẫn luôn bay bổng, hoảng hốt nửa ngày trời.

Lúc ấy Hạ Xuyên phản ứng như thế nào nhỉ?

Dường như anh hơi sửng sốt, nhìn ly trà sữa trong tay rồi lại nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh.

Cô không nhìn thấy vành tai đỏ ửng của anh.

Sau đó Hạ Xuyên có giải thích qua với cô, cô cũng tin bay tám phần.

Chuyện này cô cũng đã từng trải qua một lần rồi, có lần cô cầm cốc nước giúp người khác, sau đó vô thức uống một ngụm.

Mà nhớ lại tình cảnh của bọn họ vừa rồi, anh nhận lấy mà không suy nghĩ gì, vô thức cúi đầu uống một hơi, toàn bộ quá trình đều điềm nhiên như không có gì sai.

Cũng không phải là hôn thật.

Hơn nữa cô cũng không có bất kỳ tổn hại nào.

Tại sao cô phải có dáng vẻ giống như bạch liên hoa, dáng vẻ như bị người ta chiếm tiện nghi, nhăn nhăn nhó nhó thế này!!!

“Đường Vi Vi.”

Đột nhiên nghe thấy tên mình, cô gái nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy thiếu niên đang dùng tay chặn lên cột điện cách đầu cô chưa đến mười centimet để cô khỏi đụng phải.

Cô nghiêng đầu, Hạ Xuyên đứng đằng trước cô, một tay cắm vào túi, ngũ quan bên trong bóng tối càng thêm lập thể, mặt mày thâm thúy, không thấy rõ cảm xúc.

Anh thu tay lại, thở dài: “Cậu vẫn còn để ý sao?”

“Không có….” Đường Vi Vi đã nghĩ thông suốt rồi: “Dù sao cũng không phải là hôn thật, tôi để ý cái gì chứ. Hơn nữa tôi cũng không chịu thiệt thòi, loại chuyện nhỏ nhặt này không có chút ảnh hưởng nào với tôi cả!”

Nghe thấy nửa câu sau của cô, thiếu niên cụp mắt xuống, khóe mắt hơi cong lên: “Nhưng lại có ảnh hưởng tới tôi.”

“…..”

Ảnh hưởng tới cậu cái rắm ấy.

Vừa rồi người này không có một chút rung động nào, bình tĩnh tựa như đã thành thói quen, dường như là người đã từng trải qua sóng to gió lớn.

Đường Vi Vi thầm nhổ nước bọt trong lòng xong, cô liên tưởng đến cái gì đó lại không quá hưng phấn.

Cô cảm thấy gần đây mình rất kỳ quái, không tài nào hiểu nổi.

Bất kể là hỉ nộ ái ố, tất cả cảm xúc của cô cơ hồ đều có liên quan đến Hạ Xuyên.

Dường như cô…. có hơi để ý đến anh.

….

Môtô của Hạ Xuyên gửi ở bãi đỗ xe phía sau trường học, khi theo anh đi đến đó, nhịp tim Đường Vi Vi dần dần tăng tốc.

Giống như là đứa trẻ đang vụng trộm làm việc xấu, sợ bị phán hiện nhưng lại rất hưng phấn vậy.

Cảm giác khẩn trương tràn ngập hệ thần kinh.

Chiếc xe gắn máy màu đen tuyền nằm giữa mấy chiếc xe điện trông cực kỳ phong cách.

Đường Vi Vi không nhịn được đưa tay lên sờ thử, cảm xúc khi chạm vào lớp kim loại lạnh buốt, điều đó làm cho máu nóng của cô sôi lên.

Hạ Xuyên thuần thục dạng chân trèo lên, tay vịn trêи tay lái, hai chân duỗi dài, một chân chống xuống mặt đất. Vừa hay hôm nay anh mặc áo khoác màu đen, phong cách trông rất xứng đôi với chiếc xe này.

Thần sắc thiếu niên tản mạn không bị trói buộc, ánh mắt lơ đãng đảo qua gương mặt cô làm cô cảm giác như nhịp tim bị ngưng một nhịp.

Nắm tay chuyển động, tiếng âm ầm vang lên trong toàn bộ bãi đỗ xe.

“Để tôi quay đầu xe ra trước.” Hạ Xuyên nói với cô.

Đường Vi Vi gật đầu, nhường chỗ cho anh, sau đó ngoan ngoãn đi tới cửa chờ.

Chỉ chốc lát sau, Hạ Xuyên liền lái môtô từ bên trong đi ra, dừng lại trước mặt cô, anh cầm lấy mũ bảo hiểm màu đen đưa cho cô: “Đội lên.”

Đường Vi Vi nhận lấy, mũ bảo hiểm có chút nặng làm tay cô chìm xuống, còn không quên ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy còn cậu thì sao?”

Trêи xe anh chỉ có duy nhất chiếc mũ bảo hiểm này.

“Tôi không sao.” Hạ Xuyên nghiêng đầu, giọng điệu chẳng thèm để ý.

“Không được.” Đường Vi Vi nhíu mày, “Như vậy rất nguy hiểm.”

Mặc dù cô thích kϊƈɦ thích, nhưng cô không muốn vứt bỏ sự an toàn.

“Không sao đâu.” Hạ Xuyên nói.

Cô mặc kệ lời nói của anh, do dự hai giây rồi cắn môi nói: “Nếu không thì thôi đi, tôi không ngồi nữa.”

Đường Vi Vi trả lại mũ bảo hiểm cho anh nhưng Hạ Xuyên không nhận, cô dứt khoát kiễng chân lên, trực tiếp đội nó lên đầu anh.

Đây là lần đầu tiên Đường Vi Vi nhìn Hạ Xuyên đội mũ bảo hiểm ở khoảng cách gần, kính bảo hộ còn chưa kéo xuống, đôi mắt sắc rất sâu của anh giống như nghiên mực không hòa tan vào bóng đêm.

Tóc mái bị mũ bảo hiểm ngăn lại, che đi nửa khuôn mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Thật sự đẹp trai, cũng rất ngầu.

Đường Vi Vi cảm thấy những nữ sinh trong trường hoa si anh cũng không phải là không có lý do, có nam sinh giống như vậy ở bên cạnh, làm sao không động tâm cho được.

Lý trí từng chút từng chút một bị công kϊƈɦ, cô cảm thấy cô cũng sắp không chống đỡ được trước sắc đẹp này rồi.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng, rốt cuộc Hạ Xuyên cũng thỏa hiệp thở dài: “Vậy bây giờ tôi đi tìm người mượn, cậu chờ tôi ở đây một lát, được không?”

Ngọn đèn mờ ở cửa bãi đỗ xe phác họa dáng hình của anh, quần áo và xe đều là màu đen, cơ thể anh vùi lấp trong bóng tối nhưng lại chói mắt đến mức không thể nào làm người ta coi nhẹ.

Trêи người anh có một cảm giác mâu thuẫn.

Vừa tự cao lại khiêm tốn, vừa lãnh đạm lại ôn nhu…

Rất hấp dẫn người ta.

Không biết qua bao lâu sau, Đường Vi Vi mới tìm lại được ý thức của bản thân. Hạ Xuyên vẫn không giục giã cô, chỉ kiên nhẫn đứng đợi.

Cô nhẹ nhàng mở miệng: “Được, tôi đứng đây đợi cậu.”

…..

Hạ Xuyên có một người bạn mở quán sửa xe ở lân cận, anh phóng như bay đi đến đây, ban đêm nên xe cộ trêи đường phố không có nhiều, anh chỉ tốn ba phút đồng hồ đã có thể đi tới.

Tắt xe gắn máy, âm thanh đinh tai nhức óc bị đình chỉ.

Tiếng lạch cạch vang lên, anh cởi mũ bảo hiểm ra, tùy ý quăng lên xe rồi nhấc chân đi vào trong quán.

Một người đàn ông mặc áo jacket đang dựa vào tường, ngậm điếu thuốc trong miệng, khi trong thấy anh cũng không có biểu cảm gì ngạc nhiên, lên tiếng chào hỏi: “Từ xa đã nghe thấy tiếng xe của cậu rồi, làm sao, lần này xe lại hỏng ở đâu à?”

“Không phải.” Anh đi thẳng vào vấn đề, “Chỗ anh có mũ bảo hiểm không?”

“Đùa à, tôi đây có cái gì mà không có.” Người đàn ông đưa anh vào phòng.

Bên trêи kệ hàng là một loạt các chiếc mũ bảo hiểm rực rỡ sắc màu, đủ loại kiểu dáng, màu sắc cũng có đủ.

Người đàn ông chọn một cái màu đen cho Hạ Xuyên: “Cái này chắc chắn cậu sẽ thích, cùng kiểu dáng với cái trước đó của cậu. Phải rồi, mũ của cậu bị hỏng hay là mất?”

“Đều không phải.” Hạ Xuyên không thèm nhìn cái mũ trong tay anh ta, đi thẳng tới cuối góc, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng.

“Tôi muốn cái này.”

“…..”

Điếu thuốc trong tay người đàn ông trượt xuống, kinh ngạc đến mức không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Mẹ nó chứ.

Mới có mấy ngày không gặp, vị thiếu gia này đã đổi gu rồi sao?

Hạ Xuyên lấy mũ xuống khỏi kệ hàng, sau khi kiểm tra cẩn thận rồi mới cất giọng uể oải: “Cô ấy thích màu hồng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook