Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 20: Viên kẹo đường thứ hai mươi

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit: Cẩm Anh.

Cuối tuần này trôi qua tương đối lâu.

Thậm chí mấy tuần gần đây nhất cũng như thế.

Đường Vi Vi cũng không biết tại sao lại biến thành thế này, rõ ràng thời gian nghỉ đối với cô lúc trước mà nói, cơ hồ chỉ chớp mắt là trôi qua.

Bây giờ lại chậm chạm gấp nghìn lần, tựa như một ngày bằng một năm.

Vất vả chịu đựng đến thứ hai, cô thức dậy thật sớm, lúc đến trường thì quả nhiên lớp chín vẫn vắng người, chỉ có một nam sinh ngồi hàng hai đang chăm chỉ học thuộc từ đơn tiếng Anh.

Là lớp trưởng đại nhân của bọn cô.

Khi không có Hạ Xuyên cản trở, bình thường Đường Vi Vi đều đến trường rất sớm.

Mà lớp trưởng đại nhân còn đến sớm hơn cô, dù sao lần nào cô đến trường cũng thấy cậu ta đang nghiêm túc học tập.

Chỗ ngồi của bọn họ cách khá xa, bình thường không trao đổi gì với nhau, ngay cả khi nộp bài tập cũng chỉ nói mấy câu, quan hệ không thân thiết nên Đường Vi Vi cũng chẳng thèm chào hỏi, đi thẳng tới chỗ ngồi.

Không ngờ lớp trưởng cũng đi theo, còn đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh chỗ cô.

Đường Vi Vi đặt cặp xuống, thắc mắc nhìn cậu ta: “Có chuyện gì không?”

“Cái đó… tôi muốn hỏi cậu cái này, bài thứ hai từ dưới lên trong bài thi Vật lý, đáp án cậu ra bao nhiêu?” Nam sinh hỏi.

Thân phận của cậu ta ngoại trừ chức lớp trưởng lớp chín thì còn kiêm chức đại biểu môn Vật lý, bình thường khi đi thu bài tập của Đường Vi Vi, thấy cô làm rất ổn nên muốn đối chiếu đáp án với cô.

Đường Vi Vi nghĩ lại: “Tôi không nhớ rõ lắm.”

Dù sao cũng trôi qua một tuần rồi, cô không nhớ nổi cũng rất bình thường.

Dường như lớp trưởng đã đoán được, cậu ta lôi cuốn sổ ghi chép ra, lật lật vài tờ rồi đưa cho cô: “Tôi chép lại đề thi rồi, cậu nhìn xem có nhớ không?”

Đường Vi Vi nhận lấy, thuận miệng hỏi một câu: “Nếu như cậu muốn đối chiếu đáp án với tôi thì sau khi thi xong sao không tới hỏi luôn? Tôi nhớ chắc cậu cũng đứng thứ tư thứ năm trường mà.”

Lớp trưởng khẽ ngập ngừng: “Lúc ấy không tiện lắm….”

Đường Vi Vi ngẩng đầu nhìn cậu ra: “Không tiện cái gì?”

Lớp trưởng hồi tưởng lại thứ sáu ngày hôm đó.

Khi ấy mặt trời lặn, trong phòng học có ánh hoàng hôn chiếu vào, chỉ có một mình cô và Hạ Xuyên.

Cô gái yên tĩnh ngủ say, cửa sổ bên trái mở làm gió hắt vào! Rèm cửa lắc lư, thiếu niên an vị ngồi bên cạnh cô, ngón tay quấn lấy ngọn tóc cô chơi đùa.

Gương mặt thiếu niên bị ánh sáng chiếu vào, trông vừa kiên nhẫn lại vừa dịu dàng.

Toàn bộ khung cảnh giống như hình ảnh trong phim thanh xuân vườn trường, kết hợp với ánh chiều tà vàng ấm lại tạo ra một cảm giác rất tốt đẹp.

Lúc ấy trực giác nói cho cậu ta biết, ngàn vạn lần không thể bước vào căn phòng này nửa bước!

Bằng.không.sẽ.chết!

…..

Đường Vi Vi: “Này?!”

Lớp trưởng thở dài: “Đáp án có thể đối chiếu muộn một chút, nhưng cái mạng nhỏ này chỉ có một, tôi không muốn chết trẻ.”

Đường Vi Vi: “???”

…..

Dậy sớm đối với Hạ Xuyên mà nói là một chuyện rất khó khăn. Hơn nữa anh còn có tính khó chịu nghiêm trọng khi rời giường, lúc chuông đồng hồ báo thức vang lên, anh phải cố nén bực bội mới không đập điện thoại xuống đất.

Tắt đồng hồ báo thức, Hạ Xuyên vừa định vùi mặt vào trong chăn ngủ tiếp thì điện thoại lại vang lên âm thanh nhắc nhở của Wechat.

[Bạn học Hạ Xuyên, thân là bạn cùng bạn của cậu, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, hôm nay có lãnh đạo tới kiểm tra trường học, tốt nhất là cậu đừng tới trễ.]

Mấy giây sau, một tin nhắn lại được gửi tới: [Càng không được trốn học!]

“…..”

Rèm cửa màu xám đậm ngăn đi ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, ánh sáng trong phòng mờ nhạt, thiếu niên vùi mình trêи chiếc giường mềm mại, tóc rối xù, cánh tay vươn từ trong chăn ra lấy điện thoại, híp mắt đọc hai tin nhắn.

Bạn bè tốt của anh đều không đặt biệt danh, vì thế tên người cửa vẫn là tên Wechat của đối phương: “Vị kẹo ngọt ba phần”, ảnh đại diện là nhân vật hoạt hình có hai quả quýt bọc trêи đầu.

Là Kagura – nhân vật nữ chính trong phim Gintama.

*Nhân vật Kagura:

Hạ Xuyên đối với anime không có hứng thú, nhưng Hạ Hành Chu thích xem cái này, anh cũng đi theo nhìn qua mấy tập, nên biết rõ nhân vật này bề ngoài thì đáng yêu, nhưng thực tế lại là một thiếu nữ có sức chiến đấu quái vật.

Cũng giống cô đấy.

Nhớ tới buổi tối thứ sáu hôm trước, Hạ Xuyên trở mình, tay gác lên trêи trán cười một tiếng.

Anh vừa mới tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn, cười lên nghe lại càng trầm thấp. Hạ Xuyên nhìn lên trần nhà, không biết tại sao cơn bực bội vừa rồi bỗng nhiên tan thành mây khói.

Anh nhắn lại một chữ “Ừ”, sau đó xuống giường đi rửa mặt, đặt điện thoại trêи đầu giường.

Khi trở ra lại thấy cô gái nhỏ nhắn tin đến, dường như đang rất quan tâm anh: [Vậy cậu ra khỏi nhà chưa? Đến chỗ nào rồi? Trêи đường không bị kẹt xe chứ?]

Dù sao cũng đã là bạn ngồi cùng bàn một tháng…

Hạ Xuyên trực tiếp hỏi: [Nói đi, có chuyện gì?]

Quả nhiên, bên kia nhanh chóng trả lời: [Anh trai, anh tiện đường mua giúp em hộp sữa tươi nha (dễ thương).]

Hạ Xuyên nhướng mày.

…..

Một thời gian trước Hạ Xuyên đã sửa xong moto, vì thế anh phóng thẳng xe đến trường học.

Cặp sách đeo lệch sau lưng, hộp sữa bò được anh tung hứng trong tay, Hạ Xuyên bước chậm rãi đi từ cửa sau vào lớp.

Vừa vào cửa, tất cả động tác đều lập tức dừng lại.

Anh híp mắt.

Tại chỗ ngồi thuộc về anh, một nam sinh anh không hề quen biết đang yên vị tại đó, còn cùng bạn ngồi cùng bàn với anh cười cười nói nói.

Từ góc độ này anh có thể nhìn thấy sườn mặt Đường Vi Vi, đường cong mềm mại tinh xảo, cũng không biết là đang nói gì nhưng cô cười tựa như đóa hoa hướng dương.

Nam sinh kia cũng đang cười, cười giống đóa hoa cúc.

Hai người đều mặc đồng phục quy củ, khoảng cách sát lại gần nhau, cánh tay thỉnh thoảng còn đặt chung một chỗ, mà dường như bọn họ không phát giác ra điều gì.

Không ổn, còn cười đến hồn nhiên quên trời quên đất.

Vẻ mặt Hạ Xuyên hời hợt nhìn một màn này, bàn tay đang cầm hộp sữa không tự chủ được siết chặt, ngay tại lúc anh sắp bót nát hộp sữa thì lý trí bỗng nhiên quay về.

Hạ Xuyên đi về phía bọn họ.

Cảm nhận được phía sau truyền đến áp suất thấp và không khí lạnh, Đường Vi Vi quay đầu, nhìn thấy hương mặt lạnh lùng của thiếu niên. Cô chỉ nghĩ là do anh tức giận khi phải dậy sớm nên cũng không để ý.

Cô nghiêng đầu, nói với lớp trưởng: “Cứ như vậy trước ha, sau này có vấn đề gì thì cứ tới hỏi tôi, mà cũng không chắc là tôi biết hết.”

“…..”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy áp suất bên cạnh có vẻ như càng thấp hơn.

Cảm thấy mình bị ngó lơ, thần sắc Hạ Xuyên càng thêm lạnh lùng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, không nói một lời.

Lớp trưởng nhạy cảm ngửi được mùi nguy hiểm, ngay lập tức đứng lên, cầm cuồn sổ ghi chép rồi rời khỏi địa phương nguy hiểm bằng tốc độ ánh sáng.

Đùa à, mạng còn sắp mất rồi, hỏi cái rắm ấy!

Đường Vi Vi nhìn bóng lưng chạy trối chết của nam sinh rồi quay đầu lại nhìn gương mặt không mấy thiện cảm của Hạ Xuyên, chớp chớp mắt: “Cậu dọa người ta chạy rồi.”

Hạ Xuyên không để ý tới cô, ngồi xuống chỗ của mình.

Cặp sách rơi ầm xuống bàn, tiếng động rất lớn làm mấy người ngồi bàn trêи cũng phải giật mình, nhưng không ai dám quay lại nhìn.

Đường Vi Vi đã nhận ra tâm trạng của Hạ Xuyên hôm nay rất kém, có lẽ không đơn giản chỉ là vì phải dậy sớm, có thể là do huynh đệ bị đánh, hoặc do bạn gái bị người ta cướp mất….

Không thể nào! Người này không có bạn gái mà!

Bất kể là vì nguyên nhân gì, thời điểm này tốt nhất vẫn nên để anh một mình, cô mà xông lên thì chỉ có chịu chết thôi.

Đường Vi Vi ôm sách giáo khoa chuẩn bị nội dung học hôm nay, đọc vài phút đồng hồ nhưng vẫn không vào đầu được chữ nào, đành lật sang trang tiếp theo.

Trước mắt bỗng nhiên có một thứ gì đó bay tới, rơi xuống mặt bàn cô.

Đường Vi Vi sửng sốt một lúc, sau đó mới nhận ra đó là một hộp sữa bò.

Một hộp sữa bò biến dạng.

“…..”

Đường Vi Vi quay đầu, nhìn vào ánh mắt thâm trầm của Hạ Xuyên. Toàn thân trêи dưới, thậm chí ngay cả cọng tóc của anh cũng viết năm chữ: Ông đây rất khó chịu.

Cô cầm lấy hộp sữa bò bị hành hạ thê thảm, có chút ba chấm nói: “Cậu làm gì với nó thế này? Cậu tức giận sao lại chút giận lên nó? Nó vô tội!”

Hạ Xuyên mặt không biểu tình nhìn cô, không nói chuyện.

Bị tạt một gáo nước lạnh, Đường Vi Vi cũng tức lắm chứ bộ.

Dù sao cũng không phải cô làm anh tức giận, thích gì thì làm đi, liên quan cái rắm đến cô ấy.

Nhưng dù sao hộp sữa cũng là nhờ người ta mua hộ, cho dù có vì nguyên nhân gì biến nó thành hình dạng thê thảm như thế này thì Đường Vi Vi vẫn phải nói với Hạ Xuyên một câu cảm ơn.

“Cảm ơn.”

Thấy cô cất hộp sữa vào ngăn kéo, không có ý định uống thì rốt cuộc Hạ Xuyên cũng lên tiếng: “Cậu không uống à?”

“Bây giờ không muốn uống.”

Đường Vi Vi cúi đầu viết chữ, thanh âm rất nhẹ, giọng nói bình thường ngọt ngào mềm mại nay lại lạnh lùng đến sợ.

Hạ Xuyên quét mắt nhìn qua quyển sách giáo khoa của cô, trêи đó là những hàng chữ màu đen xiên xiên vẹo vẹo.

Bình thường cô viết chữ rất đẹp, kiểu chữ nhỏ tiêu chuẩn mang theo nét dịu dàng của con gái, khác xa với kiểu chữ xiên vẹo lộn xộn bây giờ.

Hạ Xuyên biết, là cô đang mất hứng.

Anh thở dài, vô cùng bất đắc dĩ hỏi: “Người tức giận là tôi mới đúng, cậu giận cái gì?!”

Đường Vi Vi trịnh trọng để bút xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy cậu tức giận thì có liên quan gì đến tôi, tại sao lại đánh tôi?”

“Tôi đánh cậu lúc nào?” Hạ Xuyên nhíu mày.

“Vừa nãy đấy….” Cô mấp máy môi, lôi hộp sữa bò từ ngăn kéo ra, bắt chước động tác vừa rồi của Hạ Xuyên vứt lên bàn: “Cậu làm như thế này, trực tiếp ném vào mặt tôi, thiếu chút nữa đã đánh tôi luôn rồi. Tôi chọc gì đến cậu chứ?”

Ngữ khí dữ dằn, còn mang theo một chút tủi thân nho nhỏ.

Hạ Xuyên đã hiểu, lại thở dài: “Không có.”

Anh đứng thẳng người, nhích lại gần cô, trong con ngươi màu đen phản chiếu gương mặt của cô, ánh mắt không lạnh lùng như hồi nãy mà đã ấm lên không ít.

Anh nhanh như chớp đỡ lấy hộp sữa sắp rơi xuống, sau đó đặt lên mặt bàn, lần này động tác rất nhẹ.

“Không phải tôi cố ý.” Hạ Xuyên thật thà nói: “Cũng không muốn đánh cậu.”

Trầm mặc khoảng hai giây.

“…. Nhưng đúng là có liên quan đến cậu thật.”

Đường Vi Vi sững sờ: “Cái gì?”

Dường như Hạ Duyên đã điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân, áp suất thấp xung quanh cơ thể đã tản đi, khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như ngày thường, bắt đầu dùng ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn.

“Cậu với một nam sinh khác ngồi ở chỗ của tôi tán tỉnh nhau. Hừ, có phải quá đáng lắm rồi không?” Hạ Xuyên nhìn thẳng vào mắt cô.

“….”

Đường Vi Vi không biết vì sao anh lại nghĩ ra hai chữ “tán tỉnh” này được, có lẽ mạch tư duy của lão đại không giống người bình thường.

Hơn nữa, cô có cảm giác câu này của Hạ Xuyên nghe như một người chồng đáng thương đi làm xa về phát hiện người vợ ở nhà đã cắm sừng mình vậy.

Vứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn, Đường Vi Vi cẩn thận ngẫm lại một lần, cảm thấy trọng điểm của Hạ Xuyên không phải ở câu “tán tỉnh”, mà là ở câu “chỗ ngồi của tôi”.

Đây là chỗ ngồi của anh, là địa bàn của anh.

Lão đại có ý thức về lãnh địa của mình rất mạnh, bị người ta chiếm mất vị trí khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Bình thường mà, bình thường!

“Được rồi.” Đường Vi Vi tỏ ra là đã hiểu, gật đầu, “Ờm… Lần sau tôi sẽ đổi chỗ.”

Hạ Xuyên: “…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook