Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 22: Viên kẹo đường thứ hai hai

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit | Beta: Cẩm Anh.

Mấy ngày sau kỳ thi, tất cả giáo viên đều không dạy bài mới, toàn nói về bài thi.

Vào tiết Anh ngữ, nữ giáo viên trẻ tuổi Tịnh Lệ cầm phấn viết lên bảng đen những từ đơn nắn nót, vừa viết vừa giảng, các học sinh phía dưới lại đều buồn ngủ.

Điểm thi Tiếng Anh lần này của Đường Vi Vi là 138, vẫn là thành tích đứng đầu lớp chín.

Lần này có thành tích khối, Vương Hoa ở lớp trêи lớp dưới đều khen cô vô số lần, còn bảo cô giúp đỡ các bạn học, tiết sau phải phụ đạo cho các bạn, để toàn bộ lớp chín nâng cao trình độ.

Là cả một công trình to lớn.

Đường Vi Vi liếc mắt nhìn bài thi tiếng Anh của bạn cùng bàn.

Trêи bài thi, phần lớn là để giấy trắng, một chữ cũng không viết, ghi bừa cũng không, những bài tìm lỗi sai chỉ cần điền số thứ tự là được nhưng cũng không làm.

Đường Vi Vi nhìn lướt qua đáp án của anh.

Toàn C.

“…..”

Được đấy, khá lắm!

Bởi vậy mới nói cô thắc mắc vì sao ngày đó anh làm bài xong nhanh vậy, loa còn chưa thông báo xong đã dừng bút, bỏ bài thi lên phía trêи rồi gục đầu xuống ngủ.

Đường Vi Vi cũng không thể hiểu nổi anh che bài thi của mình lại làm gì.

Sợ người khác chép bài thi được 22 điểm của anh sao?

Nói ra thì vận khí của Hạ Xuyên cũng thật không may mắn, hết lần này đến lần khác, xác suất đáp án vào C đều rất thấp, nếu anh chọn đáp án khác, may ra điểm số có thể dễ nhìn hơn.

Tổng cộng có chín môn, chỉ có điểm Vật lý của Hạ Xuyên là đạt tiêu chuẩn.

Lúc Đường Vi Vi nhìn thấy thành tích của anh, thật sự là cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng.

Nhưng Đường Vi Vi nghĩ lại, người bạn ngồi cùng bàn với mình là ai….

Người này chính là thiếu niên bất lương đánh nhau hút thuốc trốn học tụ tập các kiểu, là lão đại của trường học, là người có nhan sắc nhất Tam Trung!

Là học sinh mà giáo viên đau đầu nhất, anh có thể ngoan ngoãn thi xong tất cả các môn mà không gian lận, không nộp giấy trắng là đã cực kỳ đáng khen rồi!

Lại càng không cần phải nói điểm Vật lý của anh còn đạt tiêu chuẩn!

Đây là điều khó khăn cỡ nào chứ!!!

Hơn nữa bài thi được 66 điểm kia không phải là ngay sát điểm tiêu chuẩn, Đường Vi Vi cảm thấy mình chính là người bạn ngồi cùng bàn tốt của Trung Quốc, đồng thời còn gánh vác sứ mệnh trọng đại mà chủ nhiệm lớp giao cho.

Cô bắt đầu suy nghĩ! Phải mài như thế nào mới có thể khiến vị đại lão đi học suốt ngày ngủ này tiến bộ hơn?!

Nói thẳng với anh là tôi giúp cậu bổ túc thì nhất định không được.

100% sẽ bị cự tuyệt.

Đầu tiên, phải làm anh nảy sinh hứng thú với học tập đã.

Đường Vi Vi ngẫm nghĩ rồi quyết định áp dụng biện pháp cổ vũ, khen anh, thật lực khen, để cho anh có lòng tin với học tập!

…..

Khi tan học, trong lớp hò hét ầm ĩ, Hạ Xuyên mới vừa ngủ không lâu, vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng nên rất dễ bị đánh thức.

Tiếng ồn ào huyên náo không ngừng trút vào tai, anh giật mình, khó chịu ngẩng đầu.

Ánh mắt không kịp phòng bị mà chạm vào đôi mắt hạnh trong trẻo và đôi môi hồng nhuận.

Hạ Xuyên khẽ giật mình.

Đường Vi Vi khoanh hai tay nằm trước mặt anh, đặt cằm lên cánh tay, nghiêng đầu, đôi mắt to đen tròn không hề chớp lấy một cái nhìn chằm chằm anh.

“Làm gì đấy?”

Giọng nói mang theo cơn buồn ngủ, có hơi khàn.

Hạ Xuyên nhìn cô, ngồi thẳng lên, người dựa vào bức tường phía sau.

“Bạn cùng bàn, cậu đã đi xem bảng thành tích chưa?” Đường Vi Vi hỏi anh.

Không biết vì sao đột nhiên cô lại hỏi vấn đề này, Hạ Xuyên đưa tay lên gáy cử động cổ, uể oái đáp không mấy hào hứng: “Không xem, tôi biết là cậu đứng thứ nhất.”

Đường Vi Vi cũng ngồi dậy, dịch người về phía trước.

Một tay cô nắm lấy thành ghế, một tay vịn vào bàn học, lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn anh: “Tôi không nói tôi, tôi đang nói thứ hạng của cậu.”

Lại là mùi hương hoa quen thuộc hòa với mùi sữa bò.

Mùi vị thanh thanh đạm đạm, không giống như nước hoa, đại khái là mùi sữa tắm hoặc là dầu gội đầu, mỗi lần cô cách gần anh đều có thể ngửi thấy.

Sau lưng đã dán vào tường, không thể kéo dãn khoảng cách được nữa. Hạ Xuyên khẽ ɭϊếʍ môi, híp mắt nhìn cô hỏi: “Ừ, tôi xếp thứ bao nhiêu?”

Lúc Đường Vi Vi đi xem bảng thành tích cũng thuận tiện nhìn luôn của Hạ Xuyên. Cô vô cùng thông minh tìm ngược từ dưới lên, đi tìm hàng chục hàng mới thấy tên Hạ Xuyên.

Ngữ khí của cô rất kϊƈɦ động: “Cậu xếp thứ 982!”

“…..”

Hạ Xuyên hiểu rõ thành tích của mình, biết là nó không thể cao được bao nhiêu.

Khối của bọn họ tổng cộng cũng lên đến 1000 người, anh thấy xếp hạng này gần như là bét bảng rồi, có gì đáng giá mà khiến cô kϊƈɦ động như vậy ư?!

Vì muốn sỉ nhục anh à?

Đường Vi Vi còn nói thêm: “Đằng sau cậu còn có ba mươi bạn học đấy, thành tích của bọn họ cũng không bằng cậu! Cậu thật lợi hại!”

“….”

Đúng vậy, anh đứng trêи ba mươi mấy người, trước đó còn có chín trăm tám mươi hai người.

Thật lợi hại!

Vẻ mặt Hạ Xuyên không đổi nhìn cô: “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”

Đường Vi Vi không nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, bàn tay đang vịn ở cạnh bàn buông ra, năm ngón tay nắm thành quyền, giơ ra tư thế động viên ủng hộ, cất giọng thanh thúy: “Bạn học Hạ Xuyên, cố lên! Tôi tin chỉ cần cậu có thêm ít sức mạnh, nhất định lần sau có thể vượt qua ba mươi bạn học nữa!”

Hạ Xuyên nhướng mi: “Tôi cảm ơn?”

Cô gái cười hì hì: “Đừng khách khí.”

“…..”

Khi cô cười, bên miệng có hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, đôi mắt cong cong, làm cho người ta có cảm giác dịu dàng vô hại.

Hạ Xuyên cảm thấy loại cảm giác này hẳn là ảo giác.

Anh cụp mắt, bản thân muốn nói gì đó, ánh mắt liền liếc đến phía sau cô.

Hạ Hành Chu đang cùng một nam sinh cười đùa ầm ĩ, xô đẩy nhau, không cẩn thận đứng không vững nên ngã về phía bọn họ, trong nháy mắt sắp ngã vào người Đường Vi Vi.

Ngay tại thời khác nguy cấp này, Hạ Hành Chu chỉ kịp đưa tay ra đỡ lên chỗ tựa lưng mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình lại được.

Nhưng Đường Vi Vi vẫn bị chuyện xảy ra bất ngờ này làm cho giật nảy mình, cơ thể theo tác động mà nghiêng người về phía trước, đầu ngả vào lồng ngực thiếu niên.

Lúc này chóp mũi cũng không phải nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực, mà là trực tiếp chạm đến xương quai xanh, đau muốn chết.

Đường Vi Vi thốt lên một tiếng kêu đau, giọng điệu mềm nhũn, còn mang theo tiếng khóc nức nở.

Đầu của cô vừa hay đặt vào hõm vai Hạ Xuyên, khoảng cách quá gần, câu nói thốt ra lại phóng đại lên vô số lần mà truyền vào lỗ tai anh, kϊƈɦ thích giác quan làm cả người Hạ Xuyên đều cứng lại.

Kẻ cầm đầu Hạ Hành Chu và một nam sinh khác cũng đều ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn xem một màn này.

Thiếu niên đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực mang vẻ mặt hờ hững, cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía họ.

Đôi mắt đen kịt, nhìn không ra gợn sóng nào, cảm xúc cũng không rõ.

Hạ Hành Chu cũng không biết ánh mắt của anh là đang nói bọn họ “Chán sống.”, hay là đang khen bọn họ “Làm tốt lắm.” nữa.

Làm anh em nhiều năm, Hạ Hành Chu biết rõ Hạ Xuyên không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, đặc biệt là con gái.

Nhìn lão đại không có căm ghét đẩy người ta ra, thậm chí yết hầu còn lăn hai lần, Hạ Hành Chu cảm thấy nhất định là vế phía sau rồi!

Cậu ta và nam sinh kia trao đổi ánh mắt, gật đầu, ăn ý rút lui khỏi hiện trường, để hai người họ có không gian riêng tư cảm nhận cái ôm bất ngờ này.

Bọn họ đúng là quá thân mật!

……

Đuòng Vi Vi từ trong ngực Hạ Xuyên ngẩng lên, hốc mắt hơi đỏ, nhớ tới vừa rồi hai người họ tiếp xúc thân mật, gương mặt cô cũng có chút phiếm hồng.

Cô vừa xoa mũi vừa nâng mặt lên nhìn Hạ Xuyên.

Thiếu niên như phát giác được ánh mắt của cô, nhưng cũng không nói gì. Anh cúi đầu điều chỉnh vạt áo, xoay người, để lại sườn mặt lạnh lẽo cứng rắn cho cô xem.

Đường Vi Vi cảm thấy anh có chút kỳ lạ: “Cậu sao vậy?”

“Không có gì.”

Trả lời cô là một giọng nói rất khàn theo kiểu mất tự nhiên.

Cảm nhận được cơ thể có chỗ ngo ngoe rục rịch, Hạ Xuyên mấp máy môi, trực tiếp nằm xuống bàn học, trán ép lên cánh tay mình. Anh rũ mắt xuống nhìn đũng quần mình, trong hàm răng rít lên câu nói rất nhỏ: “Fuck.”

Nam sinh có phản ứng sinh lý là rất bình thường.

Thứ không bình thường ở đây là trường học, trong phòng học, lại là bạn học nhỏ ngồi cùng bàn của mình, mẹ nó anh….

Cũng không phải là lần thứ nhất bị “ôm ấp yêu thương”, nhưng lần này với hai lần trước đó hoàn toàn không giống nhau.

Cô trực tiếp ép nửa người lên người anh, hai chỗ mềm mại trước ngực dán chặt lấy anh, cách nhiều lớp vải áo mà vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại….

Cô ghé vào lỗ tai anh kêu như thế, phát ra thanh âm đó.

Mẹ nó thật muốn mạng của anh mà.

Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên có điểm là lạ, nhưng cụ thể lại nói không nên lời lạ ở chỗ nào.

Sau khi anh nằm xuống, cô còn tưởng rằng anh muốn ngủ tiếp, không ngờ tới người này nằm yên không nhúc nhích mười phút đồng hồ, khi chuông vào học vang lên lại ngồi dậy.

Đây là tiết Vật lý, Đường Vi Vi nhìn vào bài kiểm tra được 66 điểm đặt trêи mặt bàn của anh, sau đó yên lặng không dấu vết liếc qua mặt anh. Rất tốt, bây giờ đã khôi phục lại bình thường rồi.

Hơn nữa dáng vẻ cũng không phải như buồn ngủ, ánh mắt rất thanh tỉnh.

Là lão đại đang chuẩn bị nghe giảng ư???

Đường Vi Vi cảm thấy mình không thể bỏ qua cơ hội này, muốn thừa thắng xông lên.

Không ngờ cô vừa mới dịch người sang bên cạnh, cơ thể Hạ Xuyên lập tức dịch về vách tường phía bên kia, giống như tận lực muốn duy trì khoảng cách với cô vậy.

“Làm gì đó?” Cô nhíu đôi mi thanh tú lại: “Cậu cách xa tôi như vậy làm gì?”

Mỗi lần cô không vui, miệng đều sẽ vô thức cong lên, môi trêи lấp đầy môi dưới, miệng cũng phồng lên, khuôn mặt viết đầy ba chữ “Không vui vẻ”.

Hạ Xuyên thở dài, cơ thể lại dịch về chỗ, hỏi cô: “Muốn nói gì với tôi?”

“Cũng không có gì…” Đảo mắt xung quanh một vòng, Đường Vi Vi dùng ngón trỏ chỉ lên bài thi của anh: “Bạn cùng bàn, tôi cảm thấy bài thi Vật lý của cậu rất tốt.”

Cô thu ngón trỏ lại, chuyển thành giơ ngón cái lên, tán dương: “Quá giỏi luôn!”

Hạ Xuyên: “….”

Hạ Xuyên nhìn vào bài thi 97 điểm của cô, lại quét mắt nhìn sang điểm của bản thân, vẻ mặt lãnh đạm: “Cậu đang chế giễu tôi đấy à?”

Đường Vi Vi rất vô tội: “Không nha, tôi đang khen cậu đó. Khen rất chân thành.”

“….”

Mặc dù đối phương không nói gì, nhưng Đường Vi Vi nhìn được trong ánh mắt anh có năm chữ —— “Tôi tin cậu cái quỷ”.

Đường Vi Vi trầm mặc một lát, lại nhìn bài thi của anh: “Nói thật, điểm số bài thi này của cậu rất tiến bộ, hơn sáu mươi điểm lận, còn tốt hơn môn Anh được có 22 điểm nhiều.”

“…..”

Nói xong, sự chú ý của cô lại lệch sang một hướng khác: “Nhưng mà nói này, sao điểm của cậu toàn có con số 2 vậy? Toán thì 72, Sinh học 42, đều có liên quan đến số 2 hết, ngay cả xếp hạng cũng là…”

Cô gái nhỏ bật cười một tiếng, vui vẻ hỏi: “Đây có phải chứng tỏ là cậu tương đối ngốc không?”

Hạ Xuyên liếc nhìn cô một cái: “Phương thức trào phúng của cậu vừa ấu trĩ vừa quê mùa.”

“….”

Thật ra cô không có ý muốn trào phúng.

Nhưng nếu anh đã nghĩ vậy rồi thì có thể làm sao?

Thế là Đường Vi Vi đành phải phối hợp nói: “Vậy thì sao, cậu có bản lĩnh thì đừng kiểm tra điểm như thế này đi.”

Hạ Xuyên nhướng mày, vươn tay cầm lấy tờ bài thi trêи bàn, cúi đầu thờ ơ mở ra, sau đó lại giương mắt nhìn về phía cô, ánh mắt cười mà như không cười: “Nhớ rõ điểm của tôi như thế, cậu quan tâm tôi à?”

“Không có đâu.” Đường Vi Vi thuận miệng nói: “Điểm của Nam Tự tôi cũng nhớ rõ.”

Nghe thấy cái tên này, động tác của Hạ Xuyên hơi ngừng lại, híp mắt nguy hiểm: “Hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook