Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 30: Viên kẹo đường thứ hai chín

Thiên Tuyết SS

16/09/2020

Edit|Beta: Cẩm Anh.

Thứ hai chính là Tết Thanh Minh.

Đường Vi Vi ngồi dậy từ trêи giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời âm trầm, mưa phùn bay lất phất, hình ảnh tựa như trêи không trung có một lớp bụi kính, có một cảm giác giống như bị đè nén.

Tết Thanh Minh hằng năm hầu như trời sẽ mưa, đúng với câu thơ của Đỗ Mục.

(Bài thơ Thanh minh của Đỗ Mục:

Thanh minh thời tiết vũ phân phân,

Lộ thượng hành nhân ɖu͙ƈ đoạn hồn.

Tá vấn tửu gia hà xứ hữu?

Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa thôn.

Dịch nghĩa:

Tiết thanh minh mưa rơi lất phất,

Người đi trêи đường buồn tan nát cả tấm lòng.

Ướm hỏi nơi nào có quán rượu?

Trẻ chăn trâu chỉ xóm Hoa Hạnh ở đằng xa.)

Điện thoại có thông báo của Wechat, là một thông báo nhắc nhở của hệ thống, nói cô chuyển khoản mà qua 24 giờ đối phương không nhận, sáng nay đã tự động chuyển về.

Đường Vi Vi ngơ ngác một lúc, nhớ ngày hôm đó cô đã chuyển khoản hai lần cho Hạ Xuyên.

Mở lại lịch sử trò chuyện của hai người, cô phát hiện Hạ Xuyên chỉ nhận 1 tệ phần thưởng của cô phía sau.

[Tại sao cậu….]

Còn chưa gõ xong, cánh cửa đã bị gõ hai lần, theo đó là giọng Vu Uyển Ngâm: “Vi Vi, con dậy chưa?”

“Rồi ạ!” Đường Vi Vi vội vàng trả lời.

Cô không để ý tới Hạ Xuyên nữa, vứt điện thoại lên giường rồi chạy ra mở cửa.

Vu Uyển Ngâm đã ăn mặc chỉnh tề, gương mặt trang điểm rất nhạt, mặc váy dài màu trắng. Bà thấy Đường Vi Vi còn mang dáng vẻ buồn ngủ, mái tóc dài rối bù thì nhíu mày: “Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, con gái phải chú ý hình tượng. Con xem bây giờ còn giống cái gì?”

“Mẹ….” Đường Vi Vi dùng tay cào cào mái tóc: “Con vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp rửa mặt.”

“Buổi tối con ngủ muộn sao?” Vu Uyển Ngâm nghiêng người, nhường lối cho cô đi từ trong phòng ra: “Ngủ mà tóc rối thành thế này, quần áo cũng xộc xệch, con ngủ một giấc mà cứ như vừa đánh nhau xong vậy.”

Đường Vi Vi bước ra từ phòng vệ sinh, nghe thấy nửa câu sau thì dừng chân lại.

Vu Uyển Ngâm hiển nhiên cũng nhớ ra cái gì đó, ngữ khí nghiêm túc: “Đường Vi Vi, con về đây không làm ra chuyện kia chứ?”

“Không có, tuyệt đối không có.” Cô không chút nghĩ ngợi mà trả lời.

“Vậy là tốt nhất. Con ở Hi thành phải ngoan ngoãn, đừng gây thêm phiền phức cho bà ngoại con, chăm chỉ học tập, cũng đừng quên không luyện đàn violin. Gần đây con có luyện đàn không?”

Đường Vi Vi đến Hi thành một tháng vẫn chưa mở hộp đàn ra lần nào: “Có, ngày nào con cũng luyện.”

…..

Nghĩa trang Hi Sơn.

Ông ngoại Đường Vi Vi qua đời khi cô còn nhỏ, lúc ấy cô không có kí ức nên gần như không có ấn tượng gì với người ông này, tâm trạng cũng không có nhiều cảm xúc.

Sau khi quét dọn đơn giản xong, cô cúi người trước mộ ông ngoại, sau đó đặt bó hoa trước mộ.

Trong tay Vu Uyển Ngâm còn cầm một khóm hoa hồng trắng, bà cúi người nói với cô: “Chúng ta đi thôi.”

Trước khi bà đến nghĩa trang đã mua tổng cộng hai bó hoa, một bó Đường Vi Vi vừa đặt ở mộ cho ông ngoại, một bó bà đang cầm, nghe nói là chuẩn bị cho một người bạn tốt.

“Vâng.” Đường Vi Vi gật đầu, lại chắp tay cúi đầu với bia mộ: “Ông ngoại, năm sau con lại tới thăm người.”

Hai người nhường không gian lại cho bà ngoài, để bà cùng ông ngoại nói chuyện.

Đi dọc theo thềm đá nhỏ xuống phía dưới, hai bên là bãi cỏ canh biếc bị nước mưa làm ướt nhẹp, giọt nước treo trêи ngọn lá, sau đó lại tí tách rơi xuống mặt đất.

Ánh mắt Đường Vi Vi lơ đãng quét qua bên phải, hơi đờ người.

Tết Thanh Minh có rất nhiều người đi tảo mộ, dù là buổi sáng nhưng vẫn có rất nhiều người đứng trước bia mộ tưởng nhớ người thân bằng hữu, ô màu đậm và trong suốt đan xen vào nhau, cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Mái tóc đen, thân hình cao ráo gầy gò, đôi chân thon dài thẳng tắp. Thiếu niên đang cúi đầu, trầm mặc đứng trước bia mộ.

Mưa rào xối xả, nhưng anh vẫn không che ô.

Trong nghĩa trang rất yên tĩnh, nhóm người thấp giọng nói chuyện với nhau, đây là điều tôn trọng cơ bản đối với người mất. Đường Vi Vi đứng trêи thềm đá, ánh mắt di chuyển từ cơ thể ướt đẫm của anh sang bó hoa trong tay anh.

Trong tay thiếu niên cầm một bó hoa.

Do khoảng cách khá xa nên Đường Vi Vi cũng không thể nhận ra đó là hoa gì, chỉ có thể thấy cánh hoa màu trắng, trông khá giống hoa hồng.

Đường Vi Vi không ngờ lại gặp Hạ Xuyên ở đây.

Trước kia gặp ở quán ăn bên ngoài trường, hoặc là ở cửa háng lớn gần khu cư xá cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng lần này là nghĩa địa, có thể ngẫu nhiên gặp mặt nhau ở đây, rốt cuộc bọn họ có bao nhiêu duyên phận chứ?

Nhưng mà trong trường hợp này, không khí này, tình huống này, cô cũng không thể tiến lên nói mấy câu chào hỏi như “Thật khéo nha bạn học Hạ Xuyên, cậu cũng tới đây tảo mộ sao?” được.

Đại khái là đã nhận ra ánh mắt của cô, thiếu niên quay đầu lại, trông thấy cô thì hơi sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh gật đầu.

“Vi Vi, mẹ muốn đi thăm bạn, lát nữa sẽ về cùng bà ngoại, một mình con về nhà có được không?” Vu Uyển Ngâm hỏi cô.

“Được ạ.” Đường Vi Vi nói.

Khi đi đến cổng nghĩa trang, Đường Vi Vi không vội bắt xe về nhà mà tùy tiện tìm một nơi trú mưa, sau khi vào dưới mái hiên thì thu ô, vội vàng mở điện thoại ra, tìm đến ảnh đại diện của Hạ Xuyên.

Câu cô định nhắn sáng nay còn ở khung chat chưa được gửi đi, cô xóa bỏ những dòng chữ đó, gõ lại câu khác.

Đường Vi Vi: [Bao giờ thì cậu về?]

Nửa phút sau, đối phương nhắn lại: [Một lát nữa.]

Đường Vi Vi: [Tôi đứng ở cổng chờ cậu.]

Lại đợi mấy phút đồng hồ sau.

Mỹ nhân ngủ say: [Được.]

Mỹ nhân ngủ say: [Tôi ra đây.]

…..

Mưa ngày càng lớn, ở ngoài cổng nghĩa trang có rất nhiều người ra vào, Hạ Xuyên không che ô, cộng thêm tướng mạo xuất chúng nên có rất nhiều người chú ý.

Đường Vi Vi thấy anh thì lập tức chạy chậm qua, tay nắm cán ô hơi nâng lên, che qua đỉnh đầu anh, ngăn cách những hạt mưa rơi tí tách.

Quần áo của Hạ Xuyên cơ hồ đã ướt đẫm, nước trêи tóc mái còn chảy xuống, giọt nước từ bên trêи trượt xuống theo sống mũi, đôi mắt đen toát ra cảm xúc thâm trầm, giấu đi quá nhiều tình cảm phức tạp.

“Sao cậu không che ô?” Đường Vi Vi nhếch môi hỏi anh, lấy từ trong túi ra một túi khăn giấy, dùng một tay thì không mở ra được. Hạ Xuyên cụp mắt nhìn cô, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc ô.

Cô gái nhỏ rút tờ khăn giấy ra, nhón chân lên, một tay vịn lên vai Hạ Xuyên, tay khác cầm khăn giấy lau nước mưa trêи mặt anh.

Động tác của cô rất nhẹ, lòng bàn tay mềm mại chạm vào làn da anh có thể cảm nhận được cảm giác lạnh buốt.

Nhiệt độ buổi sáng hơi thấp, lúc này trời vẫn còn mưa, khi có gió lạnh ướt át thổi qua, Đường Vi Vi còn rùng mình một cái chứ đừng nói là Hạ Xuyên toàn thân đang ướt đẫm lúc này.

“Cậu có lạnh không?” Đường Vi Vi chà xát hai cánh tay, ngẩng đầu lên hỏi.

Hạ Xuyên vẫn là không trả lời, đôi mắt vẫn cụp xuống như cũ, đôi lông mi dày đặc phủ lên trêи, ngay cả hàng mi cũng dính lấy hạt mưa. Anh trầm mặc nhìn cô với vẻ mặt phức tạp, giây lát sau mới thở dài.

Đường Vi Vi không hiểu anh đang suy nghĩ gì, liếc mắt qua quần áo trêи người anh, đôi môi mím lại càng chặt hơn, đưa tay túm lấy áo anh kéo sang ven đường.

“Cậu như vậy sẽ rất dễ bị cảm mạo, mau về nhà thay quần áo đi.”

Hạ Xuyên để mặc cô lôi kéo: “Vậy còn cậu?”

“Tôi với cậu cùng về.”

Câu này nói ra không cần suy nghĩ, ngay từ đầu Đường Vi Vi cảm thấy không có vấn đề gì, mãi đến khi người phía sau chợt dừng bước.

Đường Vi Vi lại kéo anh, không động đậy.

“Cậu muốn về nhà cùng tôi?” Hạ Xuyên cúi đầu nhìn cô, hơi nghiêng người về phía trước hỏi: ” Hả?”

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, hơi thở có cảm giác nóng bức.

Đường Vi Vi cảm thấy lỗ tai có hơi ngứa.

Cô đơ ra vài giây đồng hồ, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu hút của anh, cố ra vẻ bình tĩnh đổi giọng: “Nói sai rồi, là đưa cậu về nhà.”

Khác một chữ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt.

“Dù sao bạn ngồi cùng bàn của tôi cũng vất vả đưa tôi về nhiều lần như vậy, tôi cũng phải trả lễ một lần.” Cô nói.

“Một lần có phải quá ít không?” Hạ Xuyên hơi nhướng mày.

Không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà cô cảm thấy tâm trạng của Hạ Xuyên bây giờ đã tốt hơn một chút.

Vừa rồi khi đứng trước mộ, trong mắt anh hoàn toàn tĩnh mịch, giống như bị thứ gì đó hắc ám thâm trầm bao trùm.

Mà bây giờ, đáy mắt ánh lại một lần nữa lóe lên ánh sáng nhạt.

“Vậy cậu muốn mấy lần?” Đường Vi Vi nhớ tới dáng vẻ đó của anh thì tình thương mẫu tử dâng trào, thật sự không đành lòng: “Cậu nói đi, tôi chắc chắc có thể thỏa mãn cậu.”

Hai người đứng cách gần nhau, nước mưa trêи người Hạ Xuyên vô tình làm ướt áo khoác của cô. Anh hơi nhướng mày, đứng dịch ra bên ngoài.

Nghe cô nói vậy, anh ngập ngừng một lát rồi với nói: “Đều thỏa mãn tôi?”

Xung quanh có người qua đường đi lại thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hai người, Đường Vi Vi không nghĩ nhiều mà gật đầu: “Cậu nói đi, cậu muốn mấy lần? Nếu không sau này một tuần một lần nhé?”

Hạ Xuyên nhướng mày.

(Cẩm: Chắc anh Xuyên đang nghĩ đen tối giống tôi -)))

“Hay ba ngày một lần?” Thấy anh vẫn không nói gì, Đường Vi Vi có chút không vui: “Cậu còn ngại không đủ à? Không nhiều được đâu, tôi sẽ mệt chết mất.”

Ánh mắt phức tạp từ bốn phía quăng tới ngày càng nhiều.

Hạ Xuyên hừm…. một tiếng, khóe miệng hơi cong lên, cất giọng trầm thấp: “Hôm nay một lần là đủ rồi.”

Đường Vi Vi: “Chẳng phải vừa rồi cậu chê ít sao?”

Hạ Xuyên còn chưa mở miệng, mấy người bên cạnh không nhịn được nữa bắt đầu chỉ trỏ bọn họ, còn loáng thoáng nghe tiếng “Thói đời bây giờ.”, “Đúng là người trẻ tuổi.”. Thậm chí còn nói mấy câu như “Thế mà dám đứng đây nói những lời này.”.

Đường Vi Vi: “….?”

Đường Vi Vi không biết chuyện gì xảy ra, vẫn rất ngơ ngác. Cô ngước mắt nhìn về phía Hạ Xuyên, thấy vẻ mặt anh cười mà như không cười, cảm thấy chắc là anh biết nguyên nhân nên tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Hạ Xuyên không giải thích với cô, trở tay kéo cổ tay cô đi về phía trước: “Cậu muốn bao nhiêu lần cũng được! Chúng ta về nhà nói chuyện tiếp.”

“….”

Đường Vi Vi cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, nhưng không biết là ở chỗ nào.

……

Nhà của Hạ Xuyên cách Hoa viên Cẩm Tú hai con đường, là kiểu nhà trọ trong khu dân cư, lúc bọn họ về thì trời trở mưa nặng hạt, khi về đến nhà, Đường Vi Vi phải hứng không ít nước mưa.

Trong phòng có mùi thuốc lá nhàn nhạt, từ trước đến nay cô mẫn cảm với mùi này nên che miệng ho hai tiếng. Hạ Xuyên đang cởi giày hơi dừng lại, nghiêng đầu: “Cậu đứng ngoài cửa đợi đi.”

Đường Vi Vi gật đầu, nhìn anh dép lê cũng không xỏ mà cứ đi thẳng vào phòng khách, mở cửa sổ ra cho phòng thoáng khí.

Nước mưa bên ngoài hất vào trong, bệ cửa sổ ẩm ướt một mảnh, Hạ Xuyên cũng không để ý mà lại quay người.

Mở tủ giày ở huyền quan ra, anh lấy một đôi dép lê mới ném cho Đường Vi Vi, là kiểu dép lê màu đen của nam, cô đi có hơi rộng nên khi đi vang lên tiếng lẹt xẹt.

Phòng trọ này không lớn, có một phòng ngủ và một phòng khách, đơn giản giống như trong video hôm trước cô vừa xem.

Đường Vi Vi rất muốn biết tại sao anh lại ở một mình, cũng rất muốn biết hôm nay anh đến nghĩa trang Hi Sơn thăm ai, nhưng hẳn hai chủ đề này đều khiến anh không vui vẻ nên cô đành phải giấu trong lòng, không dám hỏi.

Cởi áo khoác hơi ẩm ra, Đường Vi Vi lại nhìn quần áo ướt đẫm trêи người thiếu niên, thúc giục nói: “Cậu mau đi tắm nước ấm đi, để vậy rất dễ bị cảm. Cậu có thể quan tâm tới cơ thể mình một chút không, bạn học Hạ Xuyên?!”

Bên trong cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu vàng nhạt, đường cong từ cổ đến vai vô cùng đẹp mắt, phía dưới lộ ra một phần xương quai xanh tinh tế.

Giọng cô rất mềm mại, gọi tên anh lại mang theo cảm giác như đang gằn từng chữ.

Hạ Xuyên không nói gì, nhấc chân đi về hướng phòng mình.

Đường Vi Vi theo phía sau, còn đang không ngừng phổ cập kiến thức khoa học với anh, nào là dính mưa sẽ có tác hại như thế nào, còn quá đáng hơn là nói đến bệnh ung thư.

Nói được một nửa, trước mặt bỗng bay tới một bóng đen, chuẩn xác đắp lên đầu cô, chóp mũi ngửi được mùi hương thơm ngát quen thuộc.

“Mặc vào, im miệng.” Hạ Xuyên nói.

Đường Vi Vi đưa tay kéo nó xuống, là một chiếc áo khoác.

Cô ngoan ngoãn khoác nó vào, vạt áo dài tới đùi, tay áo cũng dài. Cô phải tốn công tốn sức lắm với vươn được tay ra, giương mắt nhìn về phía Hạ Xuyên: “Cậu không cần chê tôi phiền, cũng không phải là tôi nguyền rủa cậu, đây là lòng tốt bụng muốn nhắc nhở cậu thôi.”

“…..”

Khi mới quen, Hạ Xuyên cảm thấy cô chính là một cô gái dịu dàng yếu đuối điềm đạm nho nhã.

Sau này anh mới phát hiện, dịu dàng ngoan ngoãn là giả, cô thích những thứ kϊƈɦ thích. Yếu đuối cũng là giả, cô có thể một chọi hai vặn tay người ta.

Ngay cả điềm đạm nho nhã cũng là nhận xét sai lầm, rõ ràng đây là một tiểu lắm lời.

Hạ Xuyên không biết vì sao trước kia mình lại hiểu lầm cô như vậy nữa.

Anh nhức đầu xoa xoa huyệt thái dương, lấy trong tủ quần áo ra bộ quần áo để thay, nhìn thấy Đường Vi Vi vẫn còn đứng ở cửa phòng thì thở dài: “Tôi cũng không nói là sẽ không tắm, tránh ra.”

“Ồ.”

…..

Hạ Xuyên tắm rất nhanh, đại khái còn chưa đến hai mươi phút thì phòng tắm đã mở cửa, anh mặc bộ quần áo ở nhà màu xám, trêи vai vắt một chiếc khăn mặt.

Mái tóc đen ướt sũng, còn nhỏ nước xuống dưới.

Khác hoàn toàn so với tưởng tượng hình ảnh mỹ nam nửa thân dưới quần khăn tắm, hoặc là mặc áo choàng tắm của cô.

Đường Vi Vi có chút hụt hẫng, lại có cảm giác giống như thở phào nhẹ nhõm, như thể lo lắng cô sẽ không kiềm chế được vậy.

“Cậu đang nhìn cái gì?” Hạ Xuyên vừa lau tóc vừa đi về phía cô.

Ghế sô pha bên cạnh hơi lún xuống, thiếu niên vừa mới tắm xong, trêи người còn mang theo hơi nóng, hương cỏ xanh thanh đạm thường ngày cũng trở nên nồng đậm hơn, những vẫn rất dễ chịu.

Đường Vi Vi nhớ tới hình ảnh bổ não của mình, gương mặt đỏ hồng, vô ý thức nói: “Nhìn soái ca….”

Hạ Xuyên đờ người.

Tivi trong phòng khách đang phát một chương trình truyền hình, khách quý nam bên trong là một tiểu thịt tươi đang nổi tiếng.

Hạ Xuyên nghe vậy thì quét mắt qua màn hình TV, nhìn lớp phấn trêи mặt nam minh tinh kia còn dày hơn cả nữ minh tinh, đôi mắt cũng trang điểm lòe loẹt. Anh hừ một tiếng, nghiêng người qua hỏi Đường Vi Vi: “Cậu thích loại hình này?”

“À…” Đường Vi Vi lấy lại tinh thần, khẽ cắn đầu lưỡi: “Ừm, cũng tạm được.”

Hạ Xuyên lại ngẩng đầu nhìn tivi vài lần.

Càng xem, anh lại càng nhíu mày chặt hơn.

Cô nói tạm được.

Ý chính là vẫn có chút ưa thích.

“Cô bé.” Hạ Xuyên tiện tay lấy một cái gối ôm đặt sau lưng, lùi về phía sau dựa vào, ngữ khí uể oải mang theo tia trào phúng: “Thẩm mỹ của cậu có vấn đề phải không?”

Đường Vi Vi nghiêng đầu, nhìn anh một hồi, cố ý nói: “Cứ cho là vậy đi, thảo nào tôi thấy cậu vô cùng xấu xí.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook