Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 28: Viên kẹo đường thứ hai bảy

Thiên Tuyết SS

12/09/2020

Trong cửa hàng yên tĩnh vài giây đồng hồ.

Người đàn ông lấy lại tinh thần, bát quái hỏi: “Chủ ngữ 'cô ấy' trong câu của cậu là ai? Không phải Vũ Điểm chứ?”

Dù sao đây cũng là cô gái duy nhất trong đám bạn bè của anh.

“Nhưng tôi nhớ là Vũ Điểm không thích màu hồng mà, có phải cậu nhầm rồi không?” Người đàn ông khẽ xoa cằm: “Hình như con bé thích màu đen trắng xám?”

“Không phải.” Hạ Xuyên trả lời như không trả lời: “Tôi không quan tâm cô ấy thích màu gì, vốn cũng không định đưa cho cô ấy.”

“Vậy thì cho ai? Bạn gái sao? Vậy mà cậu có bạn gái? Tại sao lại có vậy? Quen biết bao lâu rồi? Xác định quan hệ từ bao giờ? Hôm nào ra mắt cho mọi người xem thử….”

“Gặp con mẹ cậu.” Hạ Xuyên nghe thấy phiền, trực tiếp mắng một câu thô tục cắt ngang anh ta.

Người đàn ông khiêu mi: “Gặp mẹ tôi cũng được đấy, dù sao cũng không phải là cậu chưa từng gặp. Nói thử xem, rốt cuộc là ai?”

“Bạn ngồi cùng bàn của tôi, học kỳ này vừa chuyển tới.” Hạ Xuyên nói.

“Thế tức là hai người mới quen biết được một tháng?” Người đàn ông chấn kinh: “Mới một tháng mà cậu đã biết cô ấy thích màu hồng, còn muốn cho người ta ngồi lên chiếc xe bảo bối của cậu? Cùng là nữ sinh, sao Vũ Điểm không có đãi ngộ này vậy?”

Hạ Xuyên cũng không thèm ngẩng đầu, anh lấy điện thoại ra chuyển tiền cho người đàn ông, thuận miệng nói: “Tôi không quen cô ấy.”

Người đàn ông nghe mà tức cười, đôi lông mày giương cao lên, ngữ khí chế nhạo: “Không quen? Chúng ta quen biết Tiểu Vũ đã bảy tám năm rồi, cậu không quen cô ấy nhưng lại rất quen thân với cô bạn nhỏ ngồi cùng bàn một tháng ư?”

Hạ Xuyên hơi dừng lại: “Tạm được.”

“Cái gì mà tạm được.” Người đàn ông vỗ bả vai anh, nói đầy chắc chắn: “Tôi thấy cậu thích người ta rồi thì có.”

….

Đường Vi Vi không tiếp tục đứng ở bãi đỗ xe chờ anh.

Chỗ đó quá tối, cô tìm một con đường sáng hơn để ngồi xổm ở ven đường, từ xa đã nghe thấy tiếng ầm ầm, cô cầm nhánh cây nhỏ vạch xuống dưới đất đếm xem bao lâu nữa anh mới có thể tới.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

Đúng lúc này, tiếng ầm ầm vừa hay dừng lại.

Cô ngẩng đầu, chiếc xe phân khối lớn vừa vặn xuất hiện giữa tầm mắt của cô, đôi chân dài của thiếu niên chống xuống mặt đất, cởi mũ bảo hiểm ra, mỹ quan tuấn tú lộ ra bên ngoài.

Anh nghiêng đầu, ra hiệu bảo cô lên xe.

Đường Vi Vi không nhúc nhích.

Nhận ra cô đang chú ý nhìn vào chiếc mũ bảo hiểm màu hồng trước đầu xe, Hạ Xuyên nhướng mày, lấy chiếc mũ xuống đưa cho cô: “Thích không?”

“Ờ.” Cô đáp qua loa một tiếng, khác với dáng vẻ mừng rỡ như trong tưởng tượng của anh, thần sắc rất nhạt, giống như có chút gì đó thất vọng.

Cô cầm lấy nó nhưng không lập tức đeo ngay, đầu tiên là rũ mắt nhìn nó, sau đó lầm bầm một câu: “Màu hồng à…”

Ban nãy Hạ Xuyên nói đi mượn bạn mũ bảo hiểm cô còn không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn thấy chiếc mũ này, kiểu dáng rõ ràng là dành cho nữ, tâm tình cô không khỏi có chút phức tạp.

Thấy dáng vẻ này của cô, Hạ Xuyên không hiểu lắm: “Không thích sao?”

Anh nhớ rõ cặp sách của cô là màu hồng, cốc nước màu hồng, thậm chí ngay cả dây buộc tóc cũng màu hồng mà.

Sao lại không thích được.

Không nên.

Chỉ đơn thuần nói về kiểu dáng và màu sắc, thật ra Đường Vi Vi rất thích chiếc mũ bảo hiểm này, nhưng nghĩ đến việc Hạ Xuyên mượn nó từ một người bạn nữ, trong lòng cô lại có chút bài xích.

Đường Vi Vi cảm thấy suốt buổi tối hôm nay cô toàn làm bộ làm tịch, đành thở dài không nói gì, chậm rãi đội mũ bảo hiểm lên, trèo lên xe.

“Bám chắc vào.”

Hạ Xuyên nhắc nhở cô, sau đó cảm nhận được phía sau truyền đến sức kéo rất nhỏ, dường như là chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy…

Anh quay đầu lại, mặt không biểu tình: “Cậu muốn chút nữa bay xuống à?”

“….”

Đường Vi Vi đành phải duỗi tay ra phía trước, năm ngón tay nắm thật chặt áo bên hông anh.

Hạ Xuyên còn nói: “Cậu muốn kéo rách quần áo của tôi phải không?”

“….”

Đường Vi Vi đấm vào lưng anh một cái, rốt cuộc cũng mở miệng: “Cậu muốn tôi ôm cậu thì cứ việc nói thẳng.”

Cô ra tay không hề tiết chế, vừa đau nhưng lại không đau, giống như bị con mèo cào. Hạ Xuyên cười thấp một tiếng, tiếng nói rất có từ tính: “Vậy cậu có ôm không?”

“Không ôm.”

Nói là nói vậy, nhưng Đường Vi Vi vẫn duỗi tay về phía trước, ôm lấy eo anh.

Sau lưng có thứ gì đó ấm áp mềm mại đè xuống, mềm nhũn. Hạ Xuyên híp mắt, cố gắng ép buộc bản thân phải quên đi xúc cảm kia.

Xe máy bắt đầu khởi động, tiếng ầm ầm vang lên trong đêm phá lệ huyên náo, ngay cả thân xe cũng chấn động.

Đường Vi Vi ôm lấy eo anh, cách lớp vải quần áo, cô có thể cảm nhận được cơ bụng hoành tráng phía dưới, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không biết là do quá hưng phấn hay là nguyên nhân nào khác nữa.

Ngồi trêи xe và đứng bên cạnh xem là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Gió thổi rít gào bên tai, tốc độ nhanh hơn cô tưởng tượng, có cảm giác như người sắp bị thổi bay ra ngoài.

Cô có chút khẩn trương, hai tay đang ôm chặt thiếu niên không tự chủ được siết chặt.

Tốc độ xe dần dần chậm lại.

“Có sợ không?” Thanh âm của anh hòa với tiếng gió truyền đến.

Cô tựa đầu vào vai anh, đáp một câu: “Vẫn ổn.”

“Vậy tôi lại tăng tốc.”

Nói rồi, Hạ Xuyên vặn tay ga hết cỡ.

Tốc độ theo đó cũng nhanh hơn, cảnh vật xung quanh đều không rõ hình ảnh, chỉ có anh là rõ ràng, gần ngay trước mắt.

Nhiệt độ từ cơ thể anh truyền đến chính là duy nhất có thể khiến cô an tâm.

…..

Không biết ngồi trêи xe bao lâu, rốt cuộc Đường Vi Vi cũng phát giác ra điều không thích hợp: “Sao vẫn chưa về tới nhà?”

“Đưa cậu đi hóng gió.” Hạ Xuyên nói: “Bây giờ tâm trạng đã tốt lên chút nào chưa?”

“…. Sao cậu biết?”

“Viết hết lên mặt rồi. Vì ban nãy tôi để cậu đợi quá lâu hả?”

“Không phải.”

Thấy cô không muốn nói nhiều, Hạ Xuyên cũng không tiếp tục hỏi, bèn thở dài: “Vậy về nhà nhé?”

“Ừ.”

Vì tiếng xe quá ồn, bây giờ đã rất muộn, chắc chắn mọi người trong khu dân cư đều đã ngủ nên Hạ Xuyên không lái xe vào, chỉ đỗ ở ven đường.

Đường Vi Vi bước từ trêи xe xuống, cởi mũ bảo hiểm ra đưa trả cho anh.

Hạ Xuyên không nhận: “Cho cậu.”

“Hả?” Đường Vi Vi ngẩn người: “Đây không phải là của bạn cậu sao?”

Anh cũng tháo mũ bảo hiểm đen trêи đầu mình xuống, do đội quá lâu nên tóc bị ép xuống tới mức biến dạng, anh giơ tay lên xoa hai lần, mái tóc xõa tung rối loạn có chút đẹp trai.

Nghe thấy câu hỏi này của cô, Hạ Xuyên nhướng mi hỏi lại: “Bạn của tôi giống người thích dùng mũ bảo hiểm màu hồng lắm sao?”

Anh cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt mình.

Tóc đuôi ngựa đã hơi lòng lẻo, tóc mái cũng bị thổi cho không thấy đâu, lộ ra vầng trán trơn bóng và đôi mắt sáng long lanh, ngoại trừ sắc mặt trắng hơn bình thường một xíu thì vẫn không khác biệt gì, có lẽ không bị dọa.

Gan vẫn còn lớn đấy.

“Vậy chẳng lẽ cậu không có bạn nữ sao, con gái dùng cái này là quá bình thường.” Đường Vi Vi lẩm bẩm.

Hạ Xuyên nhìn cô vài lần, dường như xác định được cái gì nên mới híp mắt hỏi: “Vừa rồi cậu không vui vì cái này?”

Trong bóng đêm, đôi mắt đen của thiếu niên nhìn thẳng vào cô, thần sắc không biến hóa, vẫn là vẻ hờ hững.

Rõ ràng chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang cảm giác rất sâu không lường được, phảng phất như có thể nhìn thấu người khác.

Đường Vi Vi hơi chột dạ tránh đi ánh mắt của anh: “Không phải….”

Hạ Xuyên không tiếp tục bám lấy đề tài này nữa, hơi nghiêng người về phía trước, tới gần cô, gõ tay lên chiếc mũ bảo hiểm trong ngực cô hai lần, nói: “Đây là mới mua, tôi giữ lại cũng không có tác dụng gì, cậu mang về đi….”

Ngay cả lý do từ chối cũng không cho cô.

……

Về đến nhà, chuyện thứ nhất Đường Vi Vi làm chính là lên mạng tìm giá của chiếc mũ bảo hiểm này.

Vừa tìm được, cô suýt chút nữa đã quăng chiếc điện thoại xuống đất.

Gần năm chữ số.

Mẹ, nó.

Cô không nhịn được văng tục một câu trong lòng.

Mặc dù đã sớm biết vị lão đại soái ca ngồi cùng bàn này gia sản trong nhà giàu như quặng núi, những tòa nhà ở trường học cũng là do nhà anh quyên góp xây dựng, cô cũng đoán chiếc mũ này giá không hề rẻ.

Nhưng đây là mũ anh mua cho cô. Cho một người bạn cùng bàn mới quen một tháng!

Đường Vi Vi không thích kiểu vô duyên vô cớ đi lấy đồ dùng của người khác, sở dĩ cô nhận là vì muốn tìm giá cả sau đó sẽ trả lại tiền cho Hạ Xuyên.

Cô vốn cho rằng chắc cũng chỉ tầm một ngàn thôi, cùng lắm là hai ba ngàn, nào biết đâu giá cả lại tăng gấp tám, chín lần.

Xin hỏi hiện tại cô trả lại thứ đồ chơi này còn kịp không?

Đường Vi Vi lặng lẽ thở dài, nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu hồng cô đặt trêи bàn sách, dưới ánh đèn vàng ấm của đèn bàn, chiếc mũ hiện lên vầng sáng nhạt, nhìn qua chất liệu có vẻ rất tốt.

Mặc dù chỉ đội qua một lần, nhưng nó gắn liền với lần đầu tiên cô ngồi xe môtô, nói không chừng chính là lần duy nhất, dù sao cũng có giá trị tưởng niệm đặc thù, cô vẫn không nỡ.

Đường Vi Vi băn khoăn một hồi, lại nhớ đến số dư trong tài khoản, mở Wechat ra, tìm tới giao diện khung chat cùng Hạ Xuyên, nhịn đau chuyển tiền đi.

Có lẽ Hạ xuyên chưa về đến nhà nên chưa trả lời.

Đường Vi Vi đặt điện thoại xuống, đi tắm, sau khi trở ra lại trông thấy mấy tin nhắn chưa đọc.

Mỹ nhân ngủ say: [?]

Mỹ nhân ngủ say: [Đây là cái gì?]

Mũ nhân ngủ say: [Phần thưởng?]

Mỹ nhân ngủ say: [Vi Vi lão sư thật có tiền.]

Đường Vi Vi: “…..”

Anh không nhắc tới thì cô đã quên mất, lần trước khi cô bắt anh làm bài tập Vật lý, dường như cô đã nói là sẽ thưởng cho anh.

Nếu tính như vậy, cô vẫn chưa trả hết nợ!

Cô sắp phá sản rồi!!!

Đường Vi Vi: [Tôi là thiếu nữ nghèo khó (mặt lạnh lùng).]

Đường Vi Vi: [Vừa rồi là chuyển tiền mũ bảo hiểm.]

Đường Vi Vi: [Chuyển khoản 1 đồng.]

Đường Vi Vi: [Đây là phần thưởng cậu làm bài tập.]

Mỹ nhân ngủ say: […..]

Đối phương không nói gì suốt mấy giây đồng hồ, Đường Vi Vi nghĩ chắc là phần thưởng này quá ít, không có tác dụng khích lệ nên đang rầu rĩ suy nghĩ xem có nên chuyển thêm cho anh một chút không, màn hình lúc này đột nhiên nhảy sang giao diện có người gọi đến.

Cô giật mình run tay, không cẩm thận ấn nhầm vào từ chối.

Cô nhanh chóng gọi lại.

Chờ mấy giây.

Đối phương kết nối.

Màn hình đầu tiên là tối đen, sau đó trong điện thoại truyền đến tiếng lạch cạch, lại sáng lên.

Là một căn phòng giản dị, vách tường là màu xám, đèn bàn còn không sáng rõ, nửa khuôn mặt của thiếu niên xuất hiện trong gàn hình, khóe miệng hơi cong lên, lộ ra đường cong mờ nhạt.

Đường Vi Vi ngây ra một giây, sau đó mới phản ứng lại bản thân đã ấn nhầm thành cuộc trò chuyện video.

Hạ Xuyên bật đèn xong thì đi xuống bếp rót cho mình cốc nước, đôi dép lê dẫm lên mặt đất tạo ra tiếng vang rất nhỏ. Anh cúi đầu, quét mắt qua màn hình.

Cô gái nhỏ còn đang ngẩn người, có lẽ vừa tắm xong nên mái tóc đen còn hơi ướt, rủ trêи vai. Áo ngủ là màu hồng nhạt in hình dâu tây, cổ tròn, lộ ra làn da trắng nõn mềm mại trước ngực và xương quai xanh tinh xảo.

Hạ Xuyên cầm cốc nước đưa lên miệng uống, dòng nước lướt qua cổ họng, áp xuống cảm giác khô ngứa.

Đường Vi Vi nhìn chằm chằm vào hầu yết đang chuyển động của anh.

Muốn nói bộ phận gợi cảm nhất của đàn ông thì đứng đầu chính là cơ bụng, thứ hai chính là yết hầu.

Cái trước thì không nhìn thấy, lúc này chỉ có thể nhìn cái sau để thỏa nguyện.

“Mới tách ra chưa đến hai giờ mà đã gọi video cho tôi rồi.” Tiếng nói trầm thấp của anh phát ra từ trong điện thoại di động, hòa với âm thanh này còn có ý cười biếng nhác: “Muốn trông thấy tôi như vậy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook