Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 9: Viên kẹo đường thứ chín

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

Vừa rồi tại cửa hàng lớn, anh để ý thấy sắc mặt của cô gái này không tốt, hơn nữa lúc đi còn không đi về hướng hoa viên Cẩm Tú nên liền có chút không yên tâm.

Đêm hôm khuya khoắt, chỗ này lại loạn, một cô gái đi một mình bên ngoài như cô thật sự không an toàn.

Dù sao cũng là bạn ngồi cùng bàn, anh cũng không thể bỏ mặc cô.

Hơn nữa anh cũng không có gì hứng thú với buổi tụ tập ngày hôm nay, có thể lấy cớ rời đi trước cũng tốt.

Đường Vi Vi nhìn anh: “Bạn học Hạ Xuyên này, cậu có có biết hành vi này của cậu có nghĩa là gì không?”

Đèn đường chiếu sáng làm cái bóng nghiêng đi, bóng hai người ở dưới đất giống như hoà lại vào một chỗ. Thiếu niên mặt mày nhãn nhã liếc qua cái bóng trêи nền đất, giọng điệu uể oải: “À, cậu nói là giống sứ giả sao?”

Đường Vi Vi liếc nhìn anh một cái: “Là tên biết thái cuồng theo dõi.”

Hạ Xuyên: “…”

Hàm răng bên trêи nhẹ nhàng ma sát với hàm răng dưới, Hạ Xuyên nhẹ mỉm cười, nhíu mày: “Được.”

Thiếu niên chậm rãi nghiêng người về phía trước, đôi mắt đen kịt dưới hàng mi dưới vừa dài vừa rậm phản chiếu ánh trăng sáng yếu ớt.

Anh cố ý đè thấp giọng nói, dùng ngữ khí nguy hiểm hỏi: “Vậy cậu có biết mục đích của tên biến thái cuồng theo dõi cậu là gì không?”

Trêи người anh toả ra mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Lúc đầu mùi hương rất đậm, nhưng vừa rồi đi một vòng nên bị gió xua tan đi phân nửa.

Đường Vi Vi chỉ khẽ cau mũi một cái, nhìn ngũ quan của thiếu niên gần trong gang tấc, ngón tay mất tự nhiên rụt lại, lùi về sau nửa bước.

Cô bày ra vẻ mặt vô tội: “Không biết. Định cướp à? Tôi không có tiền.”

Hạ Xuyên lại xích gần về phía trước, chậm rãi kề sát vào mặt của cô gái nhỏ: “Nhưng tôi còn có thể cướp sắc mà…”

Lúc đầu ngón tay sắp chạm phải chiếc cằm tinh xảo kia, trong phút chốc nó đã rẽ sang hướng khác, đổi thành vén một sợi tóc rối bên tai cô lên.

Giọng của anh điềm nhiên như không, Đường Vi Vi biết rõ là anh đang nói giỡn.

Thiếu niên đang cách rất gần, khoảng cách có chút mập mờ, ngay cả một sợi lông tơ trêи da cũng thấy rõ, hàng lông mi cũng thấy rõ…

Nhịp tim không hiểu sao lại đập loạn.

Còn cướp sắc nữa chứ.

Cướp của chính cậu còn nghe được.

Hạ Xuyên cúi thấp đầu, giống như là phát hiện ra một chuyện thú vị nên chuyên chú chơi đùa lọn tóc trong tay. Ngón tay anh rất đẹp, ngón tay thon dài, làn da vừa lạnh vừa trắng.

“…”

Đường Vi Vi rất ít khi bị con trai nghịch tóc mình như vậy.

Bởi vì bình thường người khác toàn là kéo.

Không biết có phải là do không phải tóc của mình hay không mà các nam sinh ở độ tuổi này đều thích kéo tóc của nữ sinh.

Cứ không có việc gì là lại túm hai lần, dùng sức cũng chẳng biết nặng nhẹ.

Đường Vi Vi trước kia thường xuyên phải chịu khổ bởi ma trảo của nam sinh bàn phía sau, mỗi lần đều phải làm cho cô đứt vài sợi tóc, kết quả bị cô dạy dỗ một trận nhưng vẫn không biết sợ.

Tới bây giờ vẫn chưa từng có ai giống như Hạ Xuyên.

Điềm nhiên như không dùng ngón tay quấn một vòng quanh tóc cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, một chút cũng không làm đau đến cô.

Đường Vi Vi luôn không thích người khác chạm vào tóc của mình, nhìn gương mặt dễ nảy sinh cảm giác tha thứ này trong chốc lát, rốt cuộc cũng không nhịn được nói: “Cậu đừng có động tay động chân.”

“Bốp” một tiền, cô dùng sức đẩy cách tay đang không an phân bên sườn mặt mình đi, do dùng sức mạnh quá nên lòng bàn tay hơi run.

Hạ Xuyên vậy mà lại không có cảm giác gì, bất quá vẫn phối hợp thả tay ra, lười nhác nói: “Cô bé, cậu có thể đối xử với hộ hoa sứ giả nhẹ nhàng một chút không?”

Bàn tay trước khi rời đi còn dùng ngón tay búng vào trán cô một cái.

“Cái gì mà hộ hoa sứ giả?”

Đường Vi Vi ôm trán lẩm bẩm, nhớ tới cô nàng váy ngắn cùng cô nàng tóc hoa lê ngồi hai bên của anh: “Trước đó cậu có hai hộ pháp bên cạnh còn chưa đủ à?”

Giọng của cô quá nhỏ, Hạ Xuyên không nghe ra: “Cái gì cơ?”

“Không có gì.” Đường Vi Vi không muốn nói nhiều với anh, đem tóc vuốt lại cẩn thận: “Tôi muốn về nhà.”

Hạ Xuyên nhìn cô mấy giây, giơ tay lên, lại vò cái đầu cô vừa mới vuốt cẩn thận lại một cái, mái tóc dưới lòng bàn tay lập tức biến thành ổ gà.

Đối với ánh mắt trợn trắng của cô gái nhỏ, anh cười giống như một tên du côn hư hỏng.

“Đi thôi.” Hạ Xuyên nhẹ nhàng đẩy bả vai cô: “Tôi đưa cậu về.”

Đường Vi Vi đi sang bên cạnh mấy bước, kéo rộng khoảng cách với anh: “Không phải cậu cũng không biết đường sao, đưa kiểu gì?”

Hạ Xuyên móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, tung lên rồi lại chuẩn xác tiếp lấy, động tác thờ ơ. Đường Vi Vi vậy mà nhìn thấy trong ánh mắt nhàn nhã của anh có một tia trào phúng.

“… Được rồi, đi thôi.”

…..

Lúc đầu Hạ Xuyên dự định gọi taxi, bất quá Đường Vi Vi không muốn ngồi xe, cuối cùng bọn họ vẫn chọn phương thức đi bộ quay về.

Đi theo đoạn đường hướng dẫn một hồi, rất nhanh liền trông thấy cảnh đường phố quen thuộc.

“Đi lâu như vậy mà cậu không mệt à?” Hạ Xuyên nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh, gò má cô đã hơi phiếm hồng, trêи làn da trắng nõn hiện lên đặc biệt rõ ràng, trêи trán có mấy giọt mồ hôi lấm tấm, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn.

Đi đến đây rồi thì ít nhất cũng phải mấy cây số.

Sức khoẻ của con gái đa phần là không tốt, huống chi cô gái này nhìn qua yếu mềm, có thể đi xa như vậy đã là rất lợi hại.

“Mệt chứ, đương nhiên là mệt rồi.” Đường Vi Vi cũng không cậy mạnh, đưa tay lên gạt tóc mái bị thấm ướt mồ hôi sang hai bên: “Cảm giác như chân không còn là của mình nữa.”

“Ai bảo cậu nhất định phải đi bộ cơ.” Hạ Xuyên nhàn nhạt liếc cô.

“Tôi bị say xe.” Đường Vi Vi phồng mồm trợn má: “Cứ xe nào có bốn bánh đều bị say hết, nếu có tình huống nào khác thì tôi tình nguyện đi thêm mấy bước cũng không muốn ngồi xe.”

Nghe vậy, Hạ Xuyên liếc nhìn cô một cái: “Tiếc thật.”

Đường Vi Vi: “Tiếc cái gì cơ?”

“Tiếc là xe tôi vừa hay hôm nay bị hỏng, nếu không thì có thể mang cậu đi hóng gió rồi.”

“À…” Đường Vi Vi dường như rất tiếc nuối.

Cô đã nhìn thấy chiếc xe phân phối kia của Hạ Xuyên, màu đen, nhìn cực kì ngầu.

Có lần anh phách lối dừng lại ở đối diện cổng trường, một đám nữ sinh hoa si đứng vây lại thành một chỗ.

Gần như là anh chê các cô gái đó phiền, vừa mới dừng lại không lâu mà đã phóng ga rồ đi, tiếng gầm gầm đinh tai nhức óc, vèo một phát mà đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ để lại một đám người mê muội đứng tại chỗ kinh hô.

“Đẹp trai quá!”

“Ngầu chết mất!”

Suốt ngày đẹp trai, suốt ngày ngầu. Nhưng mà Đường Vi Vi vẫn để ý đến tốc độ kinh người kia hơn.

Không cần phải nói, ngồi ở trêи xe nhất định rất kϊƈɦ thích.

Thấy biểu tình này của cô, Hạ Xuyên nhướng mày: “Cậu rất muốn ngồi?”

Đường Vi Vi thoát ra khỏi cảm xúc tiếc nuối, hưng phấn gật đầu, căng mắt ra: “Được không?”

“Cũng không là phải không được…” Hạ Xuyên như có điều suy nghĩ, nhìn dáng vẻ chờ mong của cô gái nhỏ, híp mắt: “Cậu gọi một tiếng anh đi xem nào.”

Đường Vi Vi không chút do dự gọi: “Anh ơi.”

“…”

Thế mà lại dứt khoát như vậy.

Hạ Xuyên hơi dừng lại, sắc mặt điềm đạm, gật đầu: “Được, lần sau anh cho cậu ngồi.”

“Tốt quá.” Đường Vi Vi nhìn anh nở nụ cười, lúm đồng tiền bên miệng như ẩn như hiện: “Cảm ơn anh.”

Giọng nói của cô gái nhỏ giòn tan, vừa ngọt lại vừa mềm.

Đặc biệt là tiếng anh kia, bị cô gọi đến mức mềm nhũn không chịu được, hết lần này đến lần khác lại không cảm thấy chán ngấy, ngược lại quyến rũ vô cùng.

“…”

Một tiếng này làm cho Hạ Xuyên triệt để giật mình.

Thân thể phảng phất như bị giật điện, không kịp đề phòng mà tê dại.

Hạ Xuyên ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi, có một loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô khó hiểu, cổ họng hơi ngứa, bờ môi không tự chủ đường mà hiện ra đường cong, dường như rất vui vẻ.

Nhớ tới mấy lần trước bị gọi “chú” kia, anh thấp giọng cười một tiếng: “Sao bây giờ miệng ngọt vậy.”

Đường Vi Vi nháy mắt mấy cái, không đáp lại mà nhìn anh.

Kỳ thật cô cũng không hiểu rõ những nam sinh này, tại sao suốt ngày thích người khác gọi mình bằng anh chứ.

Nhưng mà nếu đổi vị trí, nếu có thể khiến cho Hạ Xuyên gọi cô là chị…

Ôi, mới nghĩ thôi mà đã thấy sảng kɧօáϊ lắm rồi.

…..

Lúc về đi ngang qua cửa hàng lớn, bàn trước kia bọn họ ngồi nay đã đổi sang bàn khác, cũng là một nhóm người trẻ tuổi.

Đường Vi Vi liếc mắt nhìn sang một lúc, bọn họ vừa lúc cũng đứng lên giơ chén rượu, miệng chén phát ra những âm thanh va chạm thanh thuý, không khí náo nhiệt nồng đậm.

Đường Vi Vi không tự giác mà thả chậm bước chân, nhìn bọn họ chằm chằm một hồi, không khỏi thở dài.

Hạ Xuyên nghiêng đầu nhìn cô hỏi: “Sao vậy?”

Đường Vi Vi thu tầm mắt lại, bước chân từ tốc độ như rùa bò biến thành đứng nguyên lại một chỗ.

Cô rủ đầu xuống, nhìn mũi nhìn giày, cảm xúc cực kì sa sút: “Đêm nay dọc theo con đường này toàn là cặp đôi hoặc tốp năm tốp ba, chỉ có tôi là một thân một mình, cô đơn lẻ bóng, không có người ở bên…”

“Không có ý cắt ngang đâu.” Hạ Xuyên đút hai tay vào túi, giọng nói trầm thấp vang lên trêи đỉnh đầu cô: “Tôi không phải người sao?”

“…”

Đường Vi Vi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen kịt của thiếu niên, há miệng, kéo dài âm cuối “a” một tiếng.

“Là người.” Cô gật đầu, “Cậu đương nhiên là người rồi.”

Hạ Xuyên nhăn mày, nhất thời không nghe ra đây là khen hay chửi anh nữa.

Đường Vi Vi lại thở dài, giải thích: “Ngay từ đầu là tôi không biết cậu đi theo tôi mà. Hơn nữa tôi nói ở bên không phải giống như vậy.”

Hạ Xuyên hỏi: “Vậy cậu muốn ở bên như thế nào?”

Đường Vi Vi không trả lời vấn đề này của anh mà quay sang chủ đề khác: “Nói lại, nếu không phải do tôi phát hiện ra cậu thì có phải cậu cũng không có ý định gọi tôi lại không?”

“Tâm trạng của cậu không tốt.” Hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo.

Đường Vi Vi không hiểu ý anh: “A… đúng thế, làm sao vậy…”

“Chẳng qua tôi cảm thấy…” Hạ Xuyên nhìn dòng xe qua lại như nước bên đường, giọng nói rất nhạt: “Có lẽ cậu rất muốn được yên tĩnh một mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook