Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 43: Viên kẹo đường thứ bốn mươi

Thiên Tuyết SS

30/10/2020

Thời gian kiểm tra những môn cuối cùng là buổi chiều.

Còn lại hai môn Sinh học và Vật lý là Hạ Xuyên tương đối am hiểu, Đường Vi Vi khá có lòng tin với thành tích lần này của anh.

Có rất nhiều học sinh ra vào cổng trường, tiếng ồn áo huyên náo không dứt bên tai, có người nói về độ khó lần này của đề thi, cũng có người hỏi xem sau khi thi xong muốn đi đâu xõa.

Ít nhất đều có liên quan đến thi cử.

Đương nhiên cũng có những người thảo luận về trang bị của trò chơi, hoặc là phim điện ảnh mới chiếu.

Đường Vi Vi nghe đám Hạ Hành Chu nói trang game chủ nào đó vừa mới tung trailer, cô bèn uống một ngụm trà sữa trong tay, quay đầu.

Hạ Xuyên đi phía sau bọn họ, cúi đầu bấm điện thoại, dường như là đang nhắn tin cho ai đó.

Khi đi đến phòng bảo vệ, anh đột nhiên dừng bước: “Tôi còn có chút chuyện, mọi người về lớp trước đi.”

Anh cũng không nói rõ là có chuyện gì làm Đường Vi Vi và đám Hạ Hành Chu đưa mắt nhìn nhau, cô nhả ống hút ra, hỏi: “Bao giờ thì cậu về?”

Hạ Xuyên cụp mắt: “Nhanh thôi.”

“Ờ, vậy cậu đi nhanh về nhanh nha.” Đường Vi Vi phất tay.

Quay lại lớp học, thành tích học tập kém như lớp chín không có nhiều người chú tâm vào học tập, phần lớn đều tụ tập chơi game. Đường Vi Vi đeo tai nghe lên làm bài, trong lòng lại không yên.

Sau khi tạm biệt với Hạ Xuyên, cô luôn có cảm giác bất an khó hiểu.

Sau khi chờ đến năm phút trước khi thi, Đường Vi Vi nhìn sang chỗ ngồi trống bên tay trái, đứng dậy đi đến phòng thi.

Đề giữa kỳ lần này còn khó hơn đề thi tháng một chút nên mấy việc nhỏ bị cô ném ra sau đầu, sau khi kiểm tra sơ qua một lần thì phát hiện ra mấy câu tính sai.

Mặc dù đã kịp thời sửa lại nhưng không biết có bỏ sót câu nào không.

Thời gian kiểm tra giữa hai môn Sinh học và Vật lý không có khoảng trống, ngay cả khi nộp bài Đường Vi Vi còn do dự, mãi sau mới cầm bài thi lên nộp.

Giáo viên coi thi có ấn tượng tốt với cô, thấy vậy thì hơi khinh ngạc, nhắc nhở cô: “Bây giờ còn sớm, em có muốn kiểm tra lại không?”

“Thầy ơi…” Đường Vi Vi cúi đầu, tay ôm bụng, nói với giọng yếu ớt: “Em không thoải mái, muốn đi vệ sinh.”

Giáo viên coi thi vội vàng nói: “Vậy mau đi đi.”

Lúc Đường Vi Vi chạy đến phòng thi cuối cùng thì trong phòng học đã trống hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy học sinh đang cặm cụi làm bài.

Đường Vi Vi đứng bên cạnh cửa sổ nhìn vào, không thấy Hạ Xuyên đâu. Nhắn tin qua Wechat cho anh anh cũng không nhắn lại, điện thoại thì tắt máy, mất liên lạc hoàn toàn.

Cảm giác bất an trong lòng cô được đẩy lên cao nhất.

Đường Vi Vi chặn một bạn học cùng lớp ở cầu thang: “Cậu biết Hạ Xuyên đi đâu không?”

Nữ sinh đó nhìn cô một cái: “Chiều nay Hạ Xuyên không đến trường. Quan hệ của hai cậu rất tốt mà, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?”

Giọng nói của nư sinh có chút châm chọc, tựa như đang cười trêи nỗi đau của người khác. Đường Vi Vi không thèm để ý, tiếp tục hỏi: “Vậy Hạ Hành Chu đâu? Cậu có thấy cậu ta không?”

“Cậu ta à…” Nữ sinh chỉ xuống dưới tầng: “Cậu ta vừa đi vài phút trước, hình như là có chuyện gấp.”

“Cảm ơn.”

Đường Vi Vi chạy ngược lại hướng phòng thi, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Hạ Hành Chu, gọi ba lần mới kết nối.

“Bạn học Tiểu Đường à.” Đầu dây bên kia có tiếng ồn ào và tiếng động cơ kèm theo nên tiếng nói cũng không quá rõ: “Có chuyện gì không?”

Đường Vi Vi trực tiếp hỏi: “Hạ Xuyên ở đâu?”

Hạ Hành Chu khá ngập ngừng: “Cái này, tôi….”

“Cậu ấy xảy ra chuyện gì rồi?”

“….”

Nửa tiếng sau, Đường Vi Vi đến nơi Hạ Hành Chu chỉ.

Đó là một phòng bi-a.

Căn phòng được thiết kế theo gam màu lạnh, vách tường treo mấy bức tranh trừu tượng, đám người bên trong cũng ăn mặc rất thời trang. Đường Vi Vi vừa bước vào, tất cả mọi người trong đó đều nhìn cô.

“Em gái, em đi lạc à?” Có người đàn ông mặc áo da đen đi tới, hiền lành nói: “Chỗ bọn anh không tiếp đãi trẻ vị thành niên.”

Trêи người hắn có mùi khói rất nồng, Đường Vi Vi cau mũi một cái, lùi về phía sau mấy bước: “Tôi tới tìm người.”

Người nọ cười: “Tới tìm bạn trai? Vậy không khéo rồi, chỗ này của bọn anh buổi chiều không mở cửa, em có thể sang bên cạnh tìm.”

“Tôi tìm Hạ Xuyên.”

Nghe thấy cái tên này, người đàn ông khẽ sửng sốt.

Hạ Hành Chu đã nói trước là lát nữa sẽ có một người bạn tới, nhưng lại không nói là một cô gái nhỏ.

Hắn nghi ngờ nhìn cô vài lần, phất tay: “Đi theo anh.”

Đi dọc theo hành lang, Đường Vi Vi đã chuẩn bị xong tinh thần. Cho dù lát nữa có trong thấy một xác ướp quấn đầy băng toàn thân thì cô cũng có thể chấp nhận.

Nhưng mà điều này không thể nào xảy ra được. Vì nếu là thật, anh nên ở trong phòng bệnh chứ không nên ở chỗ ăn chơi phòng Vip này.

Đường Vi Vi nhìn quanh một vòng, cơ sở vật chất ở đây rất tốt, có hai bàn đánh bóng bàn lớn nhưng không có ai đánh, chỉ có một nam sinh cao to đang nghiêng người dựa vào mép bàn.

Tổng cộng có tám người, không có nữ.

Nhìn qua giống như họ đang mở hội nghị gì đó, bầu không khí yên lặng trầm lắng.

Mà thiếu niên làm cô lo lắng suốt buổi trưa còn đang ngồi trêи ghế sô pha. Khi mở cửa, người này vừa hay cầm lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng, chuẩn bị châm lửa.

… Hình như chẳng xảy ra chuyện gì hết.

Đường Vi Vi khẽ nghiến răng, tức cười.

Ánh đèn trong phòng hơi tối, ánh đèn hắt lên người anh phác họa rõ dáng hình, tóc mái che mất mặt mày có chút lộn xộn.

Nhìn thấy cô, đôi mắt đen hiện lên tia kinh ngạc không dễ phát hiện.

Hạ Xuyên nghiêng đầu liếc nhìn Hạ Hành Chu, thấy cậu ta chột dạ không dám nhìn mình thì đã hiểu.

Có người nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, nhíu mày: “Cậu mang con gái tới đây làm gì? Cô bé là ai vậy?”

“Cô ấy…”

“Nhà tôi.” Hạ Xuyên ném điếu thuốc chưa kịp đốt trong miệng vào thùng rác bên cạnh ghế sô pha.

Đối diện với ánh mắt mập mờ bát quái của mọi người, Hạ Xuyên không nói gì, hất cằm ra hiệu nói: “Mọi người ra ngoài trước đi.”

“Được rồi Xuyên thiếu.” Người đàn ông cao to đứng bên cạnh bàn bóng bàn đi ra đầu tiên: “Hai người từ từ nói chuyện, đừng cãi nhau.”

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại.

Đường Vi Vi vào trong phòng, đứng trước mặt anh, thấp giọng gọi một tiếng: “Hạ Xuyên.”

Hạ Xuyên đáp: “Ừ.”

“Chuyện cậu không muốn nói, tôi có thể không hỏi.” Đường Vi Vi nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, cất giọng nhẹ nhàng: “Nhưng cậu im hơi lặng tiếng biến mất cả buổi chiều không nói tiếng nào, nếu như Hạ Hành Chu không nói cho tôi biết thì tôi không biết cậu còn sống hay chết nữa.”

“…”

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn cô, có chút bất đắc dĩ: “Cô bé, sao cậu luôn nguyền rủa tôi chết vậy?”

“Không phải tôi cố ý không gọi cậu, mà là điện thoại của tôi hỏng.” Hạ Xuyên đưa tay nắm lấy cổ tay cô, muốn kéo cô ngồi xuống ghế sô pha nhưng Đường Vi Vi nhếch môi không nhúc nhích, hất tay anh ra.

Động tác của cô hơi mạnh làm thiếu niên kêu khẽ một tiếng.

Thanh âm rất nhỏ nhưng Đường Vi Vi lại nghe thấy. Cô lập tức ngồi xuống, hỏi anh: “Cậu bị thương?”

“Chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, không có gì.” Hạ Xuyên khoát tay.

Đường Vi Vi không nói gì, trêи mặt rõ ràng viết năm chữ “Tôi tin cậu cái rắm”.

Đường Vi Vi lại đứng lên, nhìn từ trêи cao xuống: “Cậu cho tôi nhìn đi.”

Hạ Xuyên ngước mắt: “Nhìn cái gì?”

Đường Vi Vi nheo mắt, gằn từng chữ: “Cơ thể cậu.”

“Cái này không được đâu.” Hạ Xuyên cười, nói đùa với cô: “Nhìn rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm.”

Đường Vi Vi không nhiều lời với anh, trực tiếp ra tay.

Cô cúi ngươi, ngón tay vừa chạm vào cúc áo sơ mi của anh thì cổ tay lại bị người ta tóm lấy. Cô cố thoát ra nhưng không được.

“Cậu buông tay ra.” Đường Vi Vi trừng anh.

“Cậu bị làm sao vậy?” Hạ Xuyên vẫn bày ra vẻ mặt lười nhác như mọi khi, lực đạo trêи tay không hề giảm bớt: “Phi lễ tôi còn hùng hồn, mạnh miệng như thế?”

“Cậu có cởi không?”

“Không cởi.”

“Vậy tôi lại tiếp tục.”

Cô nâng một chân quỳ trêи ghế sô pha, nghiêng người về phía trước, tay còn lại lột quần áo của Hạ Xuyên. Sau khi di dời lực chú ý của anh thì cái tay đang bị trói buộc lại linh hoạt cong một vòng, thành công thoát cỏi giam cầm.

Hạ Xuyên sợ sẽ làm đau cô, Đường Vi Vi lại sợ sẽ chạm đến vết thương của anh nên hai người không dám dùng nhiều sức.

Đường Vi Vi đè trêи người anh, cổ áo anh đã bị cô kéo xuống hơn phân nửa. Cô liếc nhìn thử, vì ánh sáng quá mờ nên không thấy rõ.

Nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy bả vai thiếu niên quấn thứ gì đó màu trắng, giống như là băng gạc hoặc băng vải.

Cô dứt khoát dạng chân trêи đùi Hạ Xuyên, cơ thể thiếu niên cương cứng trong chớp mắt, Đường Vi Vi nhân cơ hội này giật nốt mấy cúc áo còn lại.

Xoạt, áo sơ mi rộng mở.

Hai người đều ngừng động tác.

Quả nhiên như cô đoán, trêи vai phải của anh có quấn một lớp băng vải, phần da còn lại cũng bị trầy da và có tụ máu bầm nhàn nhạt.

Ánh mắt dần dần dời xuống.

Khi nhìn thấy đường cong cơ bụng của anh, Đường Vi Vi khẽ ngơ ngác.

Ngay khi kịp phản ứng lại thì cô mới phát hiện hành vi của mình bây giờ giống như đang “trắng trợn cướp đoạt dân nữ”, lỗ tai bất tri bất giác bắt đầu nóng lên.

Hạ Xuyên tựa hồ như không hề kháng cự, hai tay giang ra, tùy ý để cho cô dò xét. Anh nở nụ cười uể oải: “Quần cũng phải cởi sao?”

“…”

Động tĩnh của hai người họ trong phòng không được tính là nhỏ, cửa phòng bao bị gõ hai tiếng, giọng mấy người truyền vào qua cánh cửa: “Ờ… Cái đó… Mọi người vẫn còn ở bên ngoài. Khiêm tốn chút đi, chú ý chút đi.”

“Đúng vậy anh Xuyên, kϊƈɦ thích thì kϊƈɦ thích thật, nhưng anh cũng nên nghĩ đến cảm nhận của các anh em.”

“Chỗ này không phù hợp lắm đâu… Có muốn em đi thuê phòng ở sát vách cho anh không?”

“……”

Nói linh tinh cái gì vậy.

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn thử đôi mắt đen đang khẽ nhếch kia, khoảng cách rất gần, hô hấp hai người họ giao hòa vào nhau, nóng hổi.

Xém chút nữa phần trêи của anh đã trần trụi.

Đường Vi Vi như bị sét đánh, vụt từ trêи đùi anh xuống.

Hạ Xuyên ngồi trêи ghế sô pha, cúi đầu cười. Anh nắm lấy hai vạt áo sơ mi kéo lại, che đi phần ngục và bụng đang lộ ra ngoài, lồng ngực có thứ gì đó ẩn ẩn chấn động.

Anh bật cười, tiếng cười truyền đến tai cô. Đường Vi Vi cảm thấy đầu óc mình tê dại, nhẹ nhàng đá chân anh: “Cậu đừng cười, tôi còn chưa tính sổ xong với cậu đâu!”

“Ừ.” Hạ Xuyên thu liễm đôi chút, nhưng trong giọng nói vẫn còn mang theo ý cười, anh vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Đến đây, ngồi xuống đây từ từ tính.”

Thấy Đường Vi Vi đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, dáng vẻ như đang muốn giữ khoảng cách với anh làm Hạ Xuyên nhướng mày, dịch người về phía cô: “Trốn xa như vậy làm gì? Sợ tôi trả thù cậu à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook