Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 45: Viên kẹo đường thứ bốn mốt

Thiên Tuyết SS

03/11/2020

Edit: 1inhd4an.

Beta: Cẩm Anh.

Đủ 120 vote + 20 cmt đăng chương mới!!!

Trong kỳ thi giữa kỳ, Hạ Xuyên đã bỏ hai bài thi nên điểm số của anh đương nhiên bị tụt lại.

Đường Vi Vi đi xem bảng xếp hạng, nhìn thoáng qua cái tên ở cuối, thở dài tiếc nuối một cái sau đó chạy đến chỗ khác xem bảng xếp hạng phía trên.

Hạng nhất: Nam Tự.

Hạng nhì: Đường Vi Vi.

Đường Vi Vi: "...."

Bài kiểm tra lần này cô phát huy có hơi thất thường, điểm Vật lý với Sinh học thấp hơn bình thường một chút. Nhưng tính thêm cả điểm đấy thì cũng không chắc chắn sẽ cao hơn Nam Tự.

Tên gia hỏa này học quả thực biến thái.

Sau thi giữa kỳ là liên hoan văn nghệ. Nhà trường tổ chức hội diễn văn nghệ, học sinh vô cùng mong chờ, dù sao hoạt động kiểu này cũng đỡ hơn là lên lớp học, chỉ cần vui vẻ chơi là xong việc.

Giờ tự học buổi sáng Vương Hoa đã lên lớp thông báo việc này, không ngạc nhiên lắm khi phía dưới bục, cả lớp đã ồn ào thảo luận.

"Hả? Lớp chúng ta biểu diễn tiết mục gì vậy?"

"Không biết, còn chưa thảo luận nữa."

"Không biết tôi có cơ hội xem nữ thần của tôi biểu diễn trên sân khấu không a a a…."

Vương Hoa thông báo xong rồi đi, cả lớp ồn ào lên như cái chợ.

Đường Vi Vi ngồi một góc ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cô xoay bút liên tục, trên mặt bàn là sách toán đang mở trang giữa, trang giấy trắng xóa, là phần nội dung mà giáo viên chưa dạy.

Cô nhìn vào quy trình tính toán ở ví dụ, suy nghĩ vài phút, trên mặt xẹt qua một am hiểu. Bên dưới có vài bài vận dụng, cô đặt bút bắt đầu viết.

"A..." Nữ sinh phía đối diện đột nhiên hét lên làm Đường Vi Vi giật mình, chệch tay kéo một nét mực đen dài trên vở.

"...."

"Lần này học trưởng Ngôn An đảm nhận vai trò dẫn chương trình, huhu tớ muốn làm cộng sự của anh ấy."

Đường Vi Vi không nghe rõ cô ấy nói gì, bởi vì sau đó là tiếng la hét phấn khích, hết tiếng này đến tiếng kia, khiến cô đau cả não.

Đường Vi Vi viết hết câu trả lời rồi xoa tai, cúi đầu cầm di động nhắn tin cho Hạ Xuyên: "Sao cậu còn chưa tới?"

Mỹ nhân ngủ say: "Cậu gấp cái gì?"

Đường Vi Vi: "Nhanh lên! Tôi bực rồi đấy!"

Mỹ nhân ngủ say: "Nhớ tôi?"

"...."

Bên tai là tiếng thảo luận ríu rít của các bạn học.

Đường Vi Vi trả lời đặc biệt chân thành: "Đúng vậy anh trai, em siêu nhớ anh. Xin hỏi bao giờ thì anh đến?"

....

Cuối tháng tư, trời nắng ấm.

Hiếm khi tiết thể dục không bị giáo viên bộ môn khác chiếm, các bạn học lao nhanh ra khỏi phòng, chạy thẳng đến sân thể dục.

Giáo viên thể dục là một thầy giáo trẻ có thân thể cường tráng, nói chuyện cũng rất thú vị, luôn có mối quan hệ tốt với lớp chín, Hạ Hành Chu còn hỏi giỡn: "Thầy ơi, bệnh đau đầu của thầy đã khỏi chưa?"

Thầy thể dục: "Khỏe rồi, khỏe rồi."

Hạ Hành Chu: "Nó còn phát tác không?"

Thầy thể dục: "Cái này còn tùy thuộc vào chủ nhiệm lớp các em có bao nhiêu tàn nhẫn."

Bốn hàng học sinh tức khắc cười nghiêng ngả.

Học sinh nữ đều đứng ở hàng đầu, xếp theo chiều cao từ thấp đến cao, từ phải qua trái. Đường Vi Vi xếp ở bên trái, gần như đối diện với Hạ Xuyên.

Thiếu niên đứng ở cuối hàng, tầm mắt lướt qua lưng nam sinh ở hàng giữa, và dừng lại trên người Đường Vi Vi.

Mọi người đang cười, nhưng cô gái nhỏ hơi cúi đầu xuống, có vẻ không mấy hào hứng.

Hạ Xuyên biết cô không thích học thể dục lắm.

Trước đây có một lần, khó khăn lắm tiết thể dục mới không bị giáo viên khác xin giờ, các bạn học đều hoan hô, chỉ có cô gái nhỏ bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Học thể dục làm gì, ở trong lớp học bài không phải tốt hơn sao?"

Hạ Xuyên lúc ấy nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái: "Học sinh xuất sắc, cậu có biết lời này nói ra sẽ làm mọi người phẫn nộ không?"

Đường Vi Vi: "Vậy nên tôi chỉ dám nói thầm thôi mà... Cậu cũng đừng nói cho ai, nếu bị người khác biết chắc sẽ hận tôi lắm."

Hạ Xuyên nhìn cô: "Tại sao cậu không thích học thể dục?"

Đường Vi Vi cũng ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng khó hiểu hỏi lại: "Ngồi không thoải mái hơn đứng ư?"

Hạ Xuyên: "..."

Nghe có vẻ hợp lý.

Sau khi khởi động xong, giáo viên yêu cầu học sinh chạy hai vòng quanh sân thể dục.

Ban đầu mọi người vẫn duy trì đội hình, sau nửa vòng chạy, đội ngũ liền tản ra thưa thớt. Chạy đến vòng thứ hai, Đường Vi Vi đi như rùa bò.

Giáo viên cũng không quản, Đường Vi Vi tản bộ càng thêm yên tâm thoải mái.

Đường Vi Vi không thích học thể dục còn vì cô thật sự không thích việc chạy bộ, nhất là vào mùa hè, chạy xong cả người đều là mồ hôi, nhớp nháp dính dính, rất khó chịu.

Mặc dù vẫn còn là mùa xuân, nhưng sự oán niệm của cô đối với việc chạy bộ vẫn không hề suy giảm.

Chạy xong thì giải tán, giáo viên cho phép học sinh tự do hoạt động, hầu hết các bạn đều chạy về phòng dụng cụ, nam sinh lấy bóng rổ, nữ sinh lấy cầu lông hoặc là bóng bàn.

Đường Vi Vi lôi kéo Nghê Nguyệt ngồi xuống khán đài xem, trên tay cầm một ly nước, vừa phơi nắng vừa xem các bạn học hoạt động.

Nếu trong tay cô đổi thành chiếc cốc giữ nhiệt, lại thêm chút kỷ tử* thì...

(*Kỷ tử: Cây kỷ tử thuộc họ quả mọng, thường xuất hiện trong các bài thuốc Đông y nhờ nhiều công dụng đối với sức khỏe, bao gồm tăng cường miễn dịch, đẹp da… Cây kỷ tử là quả chín phơi khô của hạt kỷ tử, được thu hái khi đã chuyển sang màu đỏ da cam.)



Đường Vi Vi cảm thấy bản thân đang ở tuổi 16 mà phong cách sinh hoạt đã giống như người già 60 tuổi vậy.

Sân bóng rổ nằm ngay đối diện khán đài, mấy nam sinh đang thi đấu quyết liệt, Đường Vi Vi không hiểu rõ môn thể thao bóng rổ này lắm. Cô nhìn quả bóng màu cam lướt qua tay vô số người, cuối cùng lọt vào tay Hạ Xuyên.

Thiếu niên tiếp bóng, di chuyển linh hoạt và thực hiện một vài động tác giả, tìm đúng thời cơ nhảy bật lên, thân thể hơi ngửa ra sau, hai tay giơ lên dùng sức ném mạnh quả bóng.

"Bịch" một tiếng.

Bóng rơi vào rổ một cách chuẩn xác.

Khoảng cách không đến mười mét, Đường Vi Vi phát hiện Hạ Xuyên nhìn thoáng về phía cô, nhưng nhanh chóng rời đi, giống chỉ là trong lúc lơ đãng mà thoáng nhìn.

Đường Vi Vi còn chưa nói gì, nhưng Nghê Nguyệt bên cạnh đã túm lấy tay cô kích động kêu: "A a a a a!"

Đường Vi Vi: "....?"

Nữ sinh ngồi trên khán đài không chỉ có bọn cô, còn có lớp bốn cũng học thể dục, ba bốn nữ sinh ngồi sau hai người đều nhỏ giọng bàn luận về Hạ Xuyên.

"Trời ơi, Hạ Xuyên đẹp trai quá đi!"

"Cậu ấy vừa nhìn thoáng qua chỗ chúng ta đúng không?"

"Không có đâu, cậu ấy muốn nhìn hẳn cũng là nhìn ai kìa." Một trong số các cô gái nhìn theo bóng lưng của Vi Vi bĩu môi, "Cậu ấy cũng không quen biết chúng ta."

"Vậy thì đi làm quen chút."

Một nữ sinh khác đứng lên, trên tay cầm chai nước chưa mở.

Thấy có người đang cố gắng thuyết phục mình, nữ sinh kia cười cười: "Hai người bọn họ truyền tai tiếng lâu như vậy mà còn không ở bên nhau, ai biết cuối cùng có thể thành hay không. Tớ đi thử một lần vậy."

Đi qua chỗ Đường Vi Vi, nữ sinh đó cúi đầu, tầm mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Thấy nữ sinh đó đi đến sân bóng rổ, Nghê Nguyệt cực kỳ tức giận vỗ đùi, quay sang Đường Vi Vi nói: "Quá kiêu ngạo, cậu ta đang khiêu khích cậu!!"

Đường Vi Vi khó hiểu: "Khiêu khích cái gì?"

Nghê Nguyệt: "Cậu ta làm trò trước mặt cậu đưa nước cho lão đại, còn liếc cậu một cái, như vậy còn chưa tính là khiêu khích sao?"

"...."

Đường Vi Vi nhìn trên sân bóng rổ, đám người kia vừa mới kết thúc một trận đấu, một vài nam sinh đang ngồi dưới lưới bóng nghỉ ngơi, thiếu niên đứng ở một bên, chiếc áo phông màu đen đã thấm một phần mồ hôi, màu sắc trở nên tối hơn.

Anh cúi đầu, nắm lấy góc áo lau mồ hôi trên mặt, lộ ra cơ bắp săn chắc khỏe mạnh.

Đường Vi Vi nuốt nước miếng, sau đó nói: "Cậu ấy thích thì đưa, dù sao Hạ Xuyên cũng sẽ không nhận."

"Vi Vi, cậu như vậy là không được!" Nghê Nguyệt trực tiếp túm cô đi xuống bậc thang, "Cậu phải bảo vệ vị trí chính cung uy nghiêm của mình!!!"

Đường Vi Vi: "… A?"

Khi bước đến sân bóng rổ, Đường Vi Vi nghe thấy giọng nói của thiếu niên. Vừa vận động xong nên hô hấp của anh nặng nề hơn bình thường, giọng khá trầm thấp: "Cảm ơn, nhưng xin lỗi."

Cho dù bị từ chối nhưng nữ sinh kia cũng đỏ bừng mặt, vẻ mặt tâm xuân manh động.

Đường Vi Vi muốn bỏ đi nhưng Nghê Nguyệt đã đẩy cô tới trước mặt Hạ Xuyên.

Nhìn kỹ hơn mới thấy, trán của anh cũng đã ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đen láy sáng ngời một cách kinh ngạc, không kém ánh sáng mặt trời. Khi đối diện với cô, bên trong đôi mắt đó có một tia ý cười nhỏ khó phát hiện.

Hạ Xuyên rũ mắt hỏi cô: "Cậu cũng tới đưa nước cho tôi?"

"Tôi…" Đường Vi Vi quay đầu lại trừng mắt với Nghê Nguyệt một cái, "Tôi đến đây để thể hiện tình cảm với cậu, bạn cùng bàn, có cần tôi mua nước cho cậu không?"

"Không cần phiền toái vậy đâu." Hạ Xuyên lười biếng nghiêng người, nửa người cúi xuống, hơi nóng từ cơ thể kèm theo nhiệt độ hô hấp của anh từng chút một đến gần cô.

Đường Vi Vi hơi giật mình, thiếu niên bật cười, dễ dàng cướp lấy cốc nước màu hồng mà cô đang cầm trên tay.

Lần trước anh đã cùng cô đi mua chiếc cốc này, nó rất giống với cái ban đầu, nhưng lần này không phải là hình con thỏ mà là hình mèo con.

Càng phù hợp với tính khí của cô hơn.

Hạ Xuyên nhận lấy rồi mở nắp chai, dưới ánh mắt ngơ ngác của cô gái, anh ngẩng đầu, chiếc cốc cách môi hai ba phân, treo lơ lửng trên không, trực tiếp đưa lên miệng uống.

Đường Vi Vi thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó mới nhớ ra.

Không phải, bạn học này sao lại uống nước của tôi!!!

Tôi đồng ý cho cậu uống rồi sao!!?

Đường cong trên cổ của anh rất đẹp, yết hầu di chuyển lên xuống, uống xong, anh lại đặt cốc nước vào tay Đường Vi Vi.

Uống nước như vậy khó tránh khỏi việc bị rớt ra ngoài, Hạ Xuyên đưa tay lên, dùng ngón trỏ quệt qua khóe miệng, động tác này kết hợp với khuôn mặt tương xứng có thể nói là tuyệt sát.

Hạ Xuyên thản nhiên nói: "Cảm ơn."

Đường Vi Vi đầu óc mơ hồ, lắp bắp nói: "… Không, không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook