Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 3: Viên kẹo đường thứ ba

Thiên Tuyết SS

25/08/2020

Edit + Beta: Rùa.

“…”

Không gian bốn bề yên tĩnh.

Vẻ mặt Đường Vi hết chuyển từ kinh ngạc sang bối rối, cuối cùng khôi phục lại tinh thần.

Dù sao bát đã mẻ rồi thì không sợ rơi nữa, cô mặt không biến sắc nhìn Hạ Xuyên, ánh mắt giống như muốn nói “Cậu đã nghe hết rồi thì hỏi làm gì nữa” vậy.

Hạ Xuyên nhíu mày, đang định nói gì đó thì tên đầu nhím chỉ vào Đường Vi Vi, hỏi anh: “Anh Xuyên, đây là em gái anh thật à?”

“Cậu đoán xem.”

“…”

Con mẹ nó làm sao tôi biết được!

Nhưng mà giữa hai người này có cái gì đó kì lạ lắm, đầu nhím cảm thấy cô gái này chắc chắn là đang lừa người thôi. Cậu ta biết rõ mà, Hạ Xuyên lấy đâu ra em gái trông ngoan ngoãn như vậy.

Nào ngờ Hạ Xuyên chỉ nhàn nhạt hỏi lại cậu ta một câu: “Nếu không là cậu chắc?”

Cậu ta giật mình, không dám nói tiếp.

Ngay cả Đường Vi Vi cũng không ngờ tới.

Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy tia trào phúng trong mắt Hạ Xuyên, không ngờ anh vậy mà phối hợp diễn cùng cô, nói ra một câu như vậy.

Hạ Xuyên liếc mắt nhìn người cùng bàn hiền lành của mình kia, lại liếc nhìn đầu nhím.

Người này anh có chút ấn tượng, tuy không nhớ tên nhưng từng tiếp xúc qua, là kiểu hai ba ngày lại thay bạn gái một lần.

Anh “hừm” một tiếng, lên mặt cảnh cáo: “Sau này cách xa cô ấy ra.”

“Vâng đại ca, em xin nghe theo anh!”

Tên đầu nhím hô lên một câu, nói xong cũng quay đầu chạy về lớp học với tốc độ ánh sáng.

Đợi sau khi cậu ta đi, Hạ Xuyên mới chậm rãi đi về phía vô, cúi đầu gọi: “Cô bé.”

Anh gằn ra hai chữ này, kéo dài giọng, tựa như cười mà cũng như không cười: “Bây giờ mới biết gọi anh à?!”

Đường Vi Vi: “?!”

Đường Vi Vi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên, dường như nhớ ra cái gì đó nên chớp chớp mắt: “Hoá ra là cậu sao, thật trùng hợp.”

“Là rất trùng hợp.” Khoé miệng Hạ Xuyên nghiền ngẫm giương lên: “Không nghĩ sẽ gặp lại anh, đúng không em gái?”

“…”

Cùng là một cách xưng hô nhưng tiếng “em gái” phát ra từ miệng Hạ Xuyên lại dễ nghe hơn tên đầu nhím kia nhiều.

Mặc dù Đường Vi Vi nghe xong đều muốn đánh người cả.

“Lại gọi anh đi xem nào?”

“Mơ hay quá nhỉ.”

Đường Vi Vi cự tuyệt không chút lưu tình, Hạ Xuyên ngược lại cũng không thèm để ý. Anh hơi nghiêng đầu, ra hiệu cô nhìn về phía lớp tám: “Tôi vừa mới cứu cậu một phen đấy, lần này không biết nói cảm ơn à?”

Gió trêи hành lang thổi rất lớn, từng cơn gió lạnh thốc tới, len qua cổ áo chui vào trong lớp nội y, bò xuống làn da dưới cổ.

Đường Vi Vi khẽ rụt cổ, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Nói to lên nào cô bé.” Hạ Xuyên rũ mắt nhìn cô, nhạo báng nói: “Còn kính ngữ đâu, hử?”

“…”

Cô nhịn.

Được rồi, kính ngữ đúng không, tôi cho cậu.

“Cảm ơn…” Cô dừng lại, cất giọng thanh thuý: “Chú ạ!”

Hạ Xuyên: “…”

Đường Vi Vi tựa hồ còn chưa biết ngại, chân thành nói thêm một câu: “Cảm ơn chú Lôi Phong*!”

Hạ Xuyên: “……”

(*Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau cái chết của mình, Lôi Phong đã được hình tượng hóa thành một nhân vật vị tha và khiêm tốn, một người hết lòng với Đảng Cộng sản, chủ tịch Mao Trạch Đông và nhân dân Trung Quốc. Nguồn: Wikipedia.)

…..

Sau tiết cuối, Hạ Xuyên vẫn còn tiếp tục ngủ, Đường Vi Vi cũng không thèm gọi anh dậy.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa trông có vẻ khá nhanh nhẹn chạy đến, tên là Nghê Nguyệt, người mà trưa nay gọi cô đến phòng giáo vụ nhận đồng phục, đến rủ cô đi ăn cơm.

Nghê Nguyệt là một con người nhiệt tình, hơn nữa đối với kiểu con gái nhìn qua đã thấy đáng yêu như Đường Vi Vi liền không có sức chống cự, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã hạ quyết tâm làm bạn với cô.

Buổi tối bọn cô không đi ăn cơm ở căng tin mà ăn ở một tiệm tạp hoá ngay gần trường.

Đường Vi Vi đi cùng cô ấy ra cổng trường, trong lúc vô tình nhìn thấy quán trà sữa đối diện đang mở cửa, ngoài cửa có rất nhiều người xếp hàng.

Bảng hiệu màu hồng nhạt rất nữ tính, logo hình kẹo, quán có tên là [Một chút vị ngọt].

Trà sữa!

Là sinh mệnh của cô mà!

Hai mắt Đường Vi Vi toả sáng, ɭϊếʍ ɭϊếʍ môi: “Nghê Nguyệt, cậu uống trà sữa không?”

Nghê Nguyệt lắc đầu: “Tớ không thích đồ ngọt. Cậu đi mua đi, tớ chờ ở đây.”

Đường Vi Vi: “Nhưng mà nhiều người lắm, xếp hàng chờ chắc cũng lâu. Nếu không cậu đi mua cơm đi, tớ đi mua trà sữa, hai chúng mình chia nhau hành động.”

Nghê Nguyệt: “Ok, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu tớ ở quán nào.”

Chờ Nghê Nguyệt đi xong, Đường Vi Vi hấp tấp chạy tới quán đối diện, gia nhập đội ngũ xếp hàng dài.

Người bán hàng là một nam nhân viên trẻ tuổi, nhìn qua ước chừng khoảng hai mươi, giọng nói ôn hoà: “Xin hỏi quý khách muốn uống gì?”

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn thực đơn, hơi rối rắm: “Dạ… trà sữa ô long đi, à, nhiều đường vào ạ.”

Nhân viên cửa hàng nhắc nhở: “Cho nhiều đường sẽ hơi ngọt, em muốn đổi thành ít đường không?”

Đường Vi Vi cười: “Không sao ạ, em thích uống ngọt.”

Cầm xong số thứ tự, Đường Vi Vi đứng ở bên cạnh chờ.

Đợi khi đến số của cô đã là chuyện của hai mươi phút sau, Đường Vi Vi đi đến quầy lễ tân lấy trà sữa, lúc nhìn thấy trêи tay nhân viên cửa hàng có tận hai cốc thì vẻ mặt cô hơi nghệt ra.

Nhân viên cửa hàng giải thích: “Hôm nay kỉ niệm tròn một năm khai trương của quán, mua một tặng một.”

Đường Vi Vi bấy giờ mới hiểu được tại sao có nhiều người xếp hàng như vậy, cô gật đầu, nhận lấy hai cốc trà sữa: “Tốt quá, em cảm ơn.”

Đường Vi Vi trực tiếp cầm ống hút đục một cốc, uống một ngụm, hương trà sữa cùng mùi vị ngọt ngào lan toả trong miệng.

Hình như có hơi ngọt thật.

Nhưng vẫn nằm trong phạm vi cô có có thể uống.

Một lần nữa băng qua đường cái, khi đi ngang qua cổng trường, vừa lúc gặp một đám thiếu niên không mặc đồng phục vừa nói vừa cười đi ra.

Đường Vi Vi nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc.

Trong đó có một người đi trước, khoác vai người tóc vàng, nhìn có vẻ giống như hai người họ là anh em tốt. Một người khác đi phía sau cùng, dáng người cao ráo, gương mặt cũng là đẹp trai nhất.

Là Hạ Hành Chu và Hạ Xuyên.

Bước chân Đường Vi Vi hơi dừng lại, ánh mắt xuyên qua đám người, vừa vặn nhìn trúng Hạ Xuyên.

Thiếu niên kia có dáng vẻ như vừa mới tỉnh ngủ, mái tóc đen hơi lộn xộn, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt dài hơi híp lại, khoé mắt thoáng giương lên.

Ánh mắt trong không khí giao nhau.

Đường Vi Vi cảm thấy đã không thấy thì thôi, bây giờ nhìn thấy rồi, nếu cô giả vờ không nhìn thấy gì thì có mất lịch sự lắm không?

Vị đại ca này liệu có nghĩ rằng mình bị lơ đẹp, thẹn quá hoá giận mà gọi đám anh em ra tẩn cô?

Suy nghĩ này khiến Đường Vi Vi trầm mặc mất mấy giây, ngay lúc này đám thiếu niên kia lại chạy tới trước mặt cô, có mấy cái đầu hiếu kì nhìn lại đánh giá cô.

Hạ Hành Chu là người đầu tiên mở miệng: “Bạn học Tiểu Đường, cậu không đi ăn cơm sao mà còn đứng đây?”

Bạn học Tiểu Đường là cái quỷ gì.

Đường Vi Vi nhả ống hút trong miệng ra, lắc lắc cốc trà sữa trong tay xem như trả lời.

Ánh mắt cô lướt qua gương mặt Hạ Hành Chu, nhìn về phía sau cậu ta.

Thiếu niên có dáng người cao ráo chậm rãi đi tới, nhìn trông vẫn còn buồn ngủ, thoạt nhìn như chưa ngủ đủ giấc nhưng ánh mắt lại vô cùng tỉnh táo, phản chiếu bên trong mắt là hình ảnh của cô.

Đường Vi Vi cùng anh nhìn nhau hai giây, quyết định chào hỏi trước: “Bạn học Hạ Xuyên, thật trùng hợp.”

Dứt lời, cô cảm thấy vế sau câu nói này có chút quen tai.

Hạ Xuyên liếc cô một cái: “Ừm, thế mà tan học cùng một chỗ, ở cổng trường cũng gặp được, đúng là trùng hợp.”

Đường Vi Vi: “…”

Mấy thiếu niên bên cạnh nghe họ đối thoại thì ăn ý liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nở nụ cười đê tiện.

Có người ồn ào nói: “Em gái, trà sữa trong tay em muốn đưa cho anh Xuyên hả?”

Đường Vi Vi mặc kệ cách xưng hô này, theo ánh mắt của cậu ta mà nhìn xuống cốc trà sữa trong tay.

Nghê Nguyệt không thích uống ngọt, một mình cô cũng chẳng uống hết, để lâu quá thì uống cũng không ngon, giữ lại cũng phí.

Thôi thì coi như cảm ơn anh vì hai lần giúp đỡ trước vậy.

Đường Vi Vi duỗi tay, cái túi ni lông theo cử động của tay cô mà chuyển động lắc lư, cô đưa trà sữa đến trước mặt Hạ Xuyên: “Này, muốn uống không?”

Hạ Xuyên không thích uống trà sữa, những ai chơi từ nhỏ với anh đều biết.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng anh sẽ cự tuyệt thì thiếu niên lại đưa tay ra nhận cốc trà sữa của cô, làm đám người kia kinh ngạc một trận, bình tĩnh nói: “Cảm ơn.”

Các anh em: “!!!”

Nghê Nguyệt gửi tin nhắn vị trí cho cô, hỏi cô vì sao chưa đến, vì thế Đường Vi Vi đưa trà sữa xong liền chạy đi.

Hạ Xuyên đứng tại chỗ, không để cho người khác có cơ hội tra khảo mà bóc thẳng ống hút ra, cắm vào uống một ngụm. Một giây sau, khuôn mặt vốn lãnh đạm của anh trong nháy mắt vặn vẹo.

Các huynh đệ: “?!”

Mẹ nó, em gái kia hạ độc trong trà sữa à?

Hạ Xuyên nhanh chóng xoay người, chạy thật nhanh về phía hàng bán đồ ăn vặt mua chai nước, xúc miệng xong thì cái vị ngọt ngấy trong miệng cũng nhạt đi không ít.

Trà sữa trong tay vẫn còn đầy, Hạ Xuyên nhìn thấy thứ đồ chơi này mà giật giật khoé môi, thấp giọng mắng một câu thô tục: “Fuck.”

Thấy Đường Vi Vi đã đi xa, lại thấy thùng rác ở ngay bên cạnh, anh không do dự mà trực tiếp ném vào.

Đám anh em tới gần, mắt thấy hành động này của anh thì đều khó hiểu: “Anh Xuyên, nếu đã không uống thì anh nhận lấy làm gì?”

Hạ Xuyên không trả lời.

Anh vừa mới tỉnh ngủ nên cảm thấy khát nước, vừa hay có người đưa đồ uống dâng tới miệng thì cứ thế nhận lấy, có trời mới biết nó ngọt như thế này.

Thứ này mà người cũng có thể uống được à?

Anh uống nốt phần còn lại của chai nước, có người bên cạnh vẫn cứ nói: “Anh Xuyên làm vậy là không đúng, anh đang chà đạp lên tấm lòng của em gái kia đấy.”

“Chu Minh Triết.” Hạ Xuyên bóp chai nước trong tay, gọi họ tên đầy đủ của cậu ta.

Người tên Chu Minh Triết sững sờ: “Anh Xuyên, sao vậy?”

Hạ Xuyên liếc nhìn cậu ta một cái: “Cậu gọi cô ấy là gì?”

Người tóc vàng tên là Chu Minh Triết, lúc này bị anh hỏi vậy thì cậu ta không biết nói gì, dùng khuỷu tay chọc chọc Hạ Hành Chu: “Đây là tình huống gì vậy? Tôi gọi cô ấy là em gái cũng không được?”

Hạ Hành Chu đùa giỡn cậu ta: “Ai biết! Có thể là cậu gọi sai rồi, phải gọi là chị dâu mới đúng.”

“Chị dâu cái gì cơ?” Chu Minh Triết kinh ngạc.

Hạ Xuyên nhớ tới cảnh cô gọi anh tiếng “anh trai” lúc trước, híp mắt lại, nói với cậu ta: “Đó là… em gái tôi.”

Ba từ phía sau được anh nhấn mạnh.

Các anh em: “???”

Cậu lấy em gái ở đâu ra vậy, tại sao chúng tôi không biết?

Hạ Hành Chu: “Tình huống này là gì vậy, nữ thần của tôi tại sao lại biến thành em gái cậu?”

“Nữ thần?” Hạ Xuyên nhíu mày, cũng không giải thích đến chuyện liên quan tới em gái này, miễn cưỡng mở miệng: “Nữ thần của cậu không phải Vũ Điềm sao?”

Hạ Hành Chu nhếch miệng cười một cái: “Hừ, nữ thần của tôi có nhiều lắm, Vũ Điềm quá mạnh mẽ, vẫn là bạn học Tiểu Đường ôn nhu thuần khiết thích hợp làm tiểu tiên nữ hơn.”

Chạng vạng tối gió rất lớn, xung quanh một mảnh tối tăm mờ mịt.

Thiếu niên không nói chuyện, ánh mắt giống như sắc trời lúc này dần dần chìm xuống.

Ánh mắt anh dừng tại một nơi, nơi đó có nhóm người xuất hiện ở góc tường đối diện, cách một con đường, giơ tay ngón giữa với nhóm người bên này, nam sinh đứng đầu kiêu ngạo cuồng vọng.

Nét mặt Hạ Xuyên vẫn lạnh lùng, hướng về bên kia hất cằm, lời phát ra từ trong miệng lại là nói với Hạ Hành Chu, giọng nói rất nhạt: “Đừng có nghĩ đến nữa, cô ấy với chúng ta không phải người đứng trêи cùng một con đường đâu.”

Hạ Hành Chu hiểu ý anh.

…..

Ngày thứ hai đến lớp học, trong lớp cũng chỉ rải rác có mấy người.

Đường Vi Vi cũng không thấy kì lạ, ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tiết đầu tiên là tiết Tiếng Anh, cô phải bắt đầu học thuộc từ đơn.

Đợi đến bảy rưỡi, số người trong lớp mới liên tục tăng dần lên, phòng học yên tĩnh bỗng trở nên náo nhiệt. Bây giờ học cũng không vào nữa, cô đóng sách lại, nằm sấp ở trêи bàn ngẩn người.

Bàn trước có hai nam sinh, một người là kiểu tóc đuôi vịt, một người là kiểu tóc đầu đinh, cả hai kiểu tóc đều có nét đặc sắc.

Đường Vi Vi nghe thấy nam sinh đầu đinh nói: “Đám cặn bã Ngũ Trung tinh trùng lên não trước đó tìm chúng ta ấy cậu nhớ không, hôm qua bọn họ lại dẫn người đến đây gây sự, kết quả là gì, cậu đoán xem?”

Nam sinh có kiểu tóc đuôi vịt rất phối hợp: “Kết quả thế nào?”

Nam sinh đầu đinh kϊƈɦ động đến mức làm nước bọt văng tung toé: “Cậu mà cũng không đoán được?! Cậu biết vì sao tối hôm qua bọn anh Xuyên tới muộn tiết tự học không, đương nhiên là đi xử lí cái đám đó rồi! Tôi nghe nói đám Ngũ Trung bị đánh đến mức tè ra quần, còn kêu cha gọi mẹ xin tha, cũng không biết là thật hay giả.”

Tóc đuôi vịt: “Trâu bò, trâu bò. Muốn hỏi ở Tam Trung tôi bội phục ai thì đó chính là anh Xuyên rồi, lạnh lùng ít nói, lại còn rất nghĩa khí. Quan trọng là mẹ nó cậu ta đẹp trai như vậy, nếu tôi là con gái tôi cũng thích.”

Tóc đầu đinh tựa hồ như đang muốn nói thêm điều gì, phía sau đột nhiên vang lên tiếng “bịch bịch”.

Hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy bạn học mới xinh đẹp ngã chật vật xuống đất, chiếc ghế dựa bị lật.

Tầm mắt bọn họ giao nhau.

Đường Vi Vi bình tĩnh đứng lên, vỗ môиɠ một cái, một lần nữa ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

“Ôi, em gái, cậu không sao chứ?”

“Đang yên đang lành sao tự nhiên lại ngã, có bị thương không?”

Đường Vi Vi lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: “Tôi không sao, các cậu cứ tiếp tục.”

Cô cái gì cũng không nghe thấy, cũng không hiểu lầm, càng không nghĩ lung tung.

Tóc đầu đinh: “Cái đó… cậu tên là Đường Vi Vi đúng không? Cậu biết người ngồi cùng bàn với vậu có thân phận như thế nào trong trường không?”

Đường Vi Vi chớp chớp mắt, hỏi dò: “Học bá hả?”

Bàn trước lắc đầu.

“Giáo thảo**?”

(**Giáo thảo: Nam thần trong trường.)

Bọn họ lại lắc đầu.

Đường Vi Vi trầm mặc một chút, lại nhớ tới thiếu niên kia có thể dùng từ xinh đẹp mỹ miều để hình dung, khiến cho rất nhiều nữ sinh trầm luân…

Cô đã biết!

Đường Vi Vi mang vẻ mặt chắc chắn, nói như đinh chém sắt: “Giáo hoa***!”

(***Giáo hoa: Hoa khôi của trường.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook