Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 35: Viên kẹo đường thứ ba tư

Thiên Tuyết SS

06/10/2020

Ba ngày nghỉ Tết Thanh minh nhanh chóng kết thúc, đảo mắt đã đến lúc đến trường.

Đường Vi Vi hiếm khi mới được ngủ nướng một chút, khi tới trường trong lớp đã có hơn phân nửa người, vừa nhìn thấy cô, mọi người như hổ sói lao tới, vây xung quanh cô.

“Bạn học Vi Vi…”

“Tiểu tỷ tỷ học bá….”

Từ sau lần trước Đường Vi Vi thi được hạng nhất, ngoại trừ những người khác lớp thường xuyên đứng bên ngoài nhòm ngó thì các bạn trong lớp cũng không buông tha cô — bài tập.

Đường Vi Vi bất đắc dĩ kéo khóa cặp xách xuống, lấy bài tập ra đưa cho bọn họ: “Chép xong thì tiện nộp giúp tớ.”

“Không thành vấn đề!!!”

Mặc dù nói chép bài tập là một hành vi không tốt, nhưng thời học sinh ai mà chưa chép bài của bạn, thanh xuân không chép bài thì là thanh xuân không hoàn chỉnh.

Đường Vi Vi đi về chỗ ngồi, lấy sách Ngữ Văn ra, còn chưa kịp lật ra, phía trước đã xuất hiện một cái bóng.

Cô ngẩng đầu, nhìn Nghê Nguyệt đang nghiêm túc nhìn mình, hơi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Đường Vi Vi! Nói thật sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị!”

Nghê Nguyệt hắng giọng một cái, hai tay đập mạnh xuống bàn, ra vẻ mười phần khí thế.

Vì dùng sức quá mạnh nên lòng bàn tay nhói đau, Nghê Nguyệt cố nén cơn đau, nghiêng người về phía trước, hạ giọng hỏi: “Hôm Tết Thanh minh cậu đã đi đâu?”

Đường Vi Vi chớp mắt: “A.”

“Cậu đừng giả ngu với tớ!” Nghê Nguyệt trừng cô: “Lúc ấy cậu nhắn tin hỏi tớ muốn ảnh chụp phòng, nói cái gì mà giang hồ cứu cấp, cứu cái gì?”

Đường Vi Vi: “Tớ…”

Nghê Nguyệt: “Lúc đó cậu ở đâu?”

Đường Vi Vi: “Cái này…”

Giọng điệu Nghê Nguyệt càng hung dữ hơn: “Có phải trong nhà con trai không?! Cậu nói mau!”

“…”

Nghê Nguyệt vừa đoán đã trúng, hơn nữa ngữ khí còn cực kỳ khẳng định.

Đường Vi Vi mất một lúc lâu cũng không tìm được cái cớ nào, chỉ đành nhắm mắt gật đầu: “Ừ.”

Nghê Nguyệt hít vào một hơi, trừng lớn mắt.

Cái đầu nhỏ nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai chú ý tới chỗ này thì mới hỏi: “Ai vậy? Tớ biết không?”

“Biết.” Đường Vi Vi hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô.

“… Mẹ nó.”

Nghê Nguyệt thấp giọng mắng một câu thô tục: “Cậu nói bạn ngồi cùng bàn của cậu? Hạ Xuyên? Cậu tới nhà cậu ta làm gì?!”

Âm lượng cô ấy đột nhiên tăng cao, Đường Vi Vi tranh thủ giơ ngón trỏ lên làm động tác “Suỵt”, Nghê Nguyệt vội che miệng, hạ giọng hỏi: “Hai cậu đang quen nhau?”

“Sao có thể chứ.” Tròng mắt cô gái nhỏ đảo quanh một vòng: “Chỉ là, ngày Thanh minh đó trời mưa…”

Cô thả chậm tốc độ nói, dự định nghĩ ra một lời nói dối thiện ý.

Nhưng bây giờ Nghê Nguyệt so với việc vì sao cô lại tới nhà Hạ Xuyên thì càng quan tâm hơn cô đến nhà người ta làm gì, giống như một người mẹ già có dáng vẻ lải nhải.

Đường Vi Vi bất đắc dĩ nói: “Có thể làm gì nữa, ăn bữa cơm, xem phim…”

“Còn nữa.” Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nam quen thuộc, trầm thấp lười biếng: “Ngủ một giấc.”

Đường Vi Vi nghiêng đầu, không biết Hạ Xuyên đã tới từ lúc nào, bây giờ đang đứng trêи hành lang, dáng vẻ buồn ngủ, dựa nửa người vào bàn của Hạ Hành Chu. Trêи người anh mặc một chiếc áo khoác đen trắng, cầm cặp sách trong tay và cụp mắt nhìn cô.

Ánh mắt đảo qua cái kẹp tóc hình dâu tây trêи đầu cô gái nhỏ, tâm trạng Hạ Xuyên rất vui vẻ nói câu “Chào buổi sáng”, sau đó đứng thẳng dậy, kéo cái ghế bên cạnh cô ngồi xuống.

“Chào.” Đường Vi Vi thu hồi ánh mắt, đúng là hôm đó cô đã ngủ ở nhà Hạ Xuyên nên cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói với Nghê Nguyệt: “Ừ, còn ngủ một giấc nữa, sau đó thì hết rồi.”

Nghê Nguyệt nghe vậy thì sợ hãi: “!!!”

Nghê Nguyệt liếc nhìn vẻ mặt thiếu niên không chút gợn sóng bên cạnh, sau đó lại nhìn vẻ mặt thản nhiên của Đường Vi Vi, nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu tiêu hóa thông tin sốc này.

Ngủ một giấc.

Bọn họ! Vậy mà! Ngủ một giấc!

Chuyện quan trọng như vậy mà Đường Vi Vi cũng nói cho cô biết, chứng tỏ coi cô là chị em ruột!

Nghê Nguyệt cảm thấy mình không thể phụ lòng tín nhiệm của Đường Vi Vi, dáng vẻ nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc nói: “Vi Vi cậu yên tâm, chuyện này chắc chắn tớ sẽ không nói ra ngoài.”

“…”

Đợi Nghê Nguyệt đi rồi, Đường Vi Vi mới lật sách Ngữ Văn chưa kịp giở ra, thuận tiện liếc nhìn Hạ Xuyên một cái, có chút không hiểu: “Tại sao Nghê Nguyệt lại phản ứng lớn thế?”

Hạ Xuyên theo thói quen dựa vào vách tường, uể oải nói: “Hử?”

“Thái độ của cậu ấy giống như không phải nghe thấy tôi ngủ một giấc mà là cùng cậu đánh một trận vậy.” Đường Vi Vi nói.

Hạ Xuyên cười như không cười: “Cậu thật sự không hiểu?”

Cô gái nhỏ khẽ nghiêng đầu: “A….?” một tiếng, vẻ mặt tràn đầy nét hiếu kỳ, đôi mắt hạnh lấp lánh ánh nước trong suốt, nhìn qua không giống giả vờ.

Hạ Xuyên nhìn chằm chằm cô một hồi, bỗng nhiên nghiêng người về phía trước.

“Có khả năng cậu ta cho rằng…” Thiếu niên cong môi, cười có chút hư hỏng, mang theo cảm giác tà khí: “Chúng ta đánh nhau trêи giường.”

“…”

Chẳng qua vừa rồi Đường Vi Vi không nghĩ đến phương diện đó, không phải là ngốc bạch ngọt ngu ngơ không hiểu.

Bây giờ Hạ Xuyên nói rõ ràng ra như vậy, nếu cô mà còn chưa hiểu thì là đồ thiểu năng trí tuệ.

“Vậy tại sao vừa rồi cậu không giải thích?” Gương mặt cô đỏ ửng như trái đào mật, vì câu nói của anh và cũng vì gương mặt gần trong gang tấc.

Đường Vi Vi dịch ghế ra phía sau một chút, kéo dài khoảng cách với anh.

“Sợ cái gì.” Hạ Xuyên điềm nhiên cười: “Cậu ta đã nói giữ bí mật rồi.”

“…”

Đường Vi Vi mặc kệ anh.

Hiểu lầm này quá lớn, cô cúi đầu xuống, vội lấy điện thoại trong cặp ra nhắn tin giải thích với Nghê Nguyệt

….

Tiếng chuông vang lên.

Giáo viên nói “tan học” xong, các bạn học lập tức như được bơm đầy máu sống lại, vừa dọn sách vở vừa nói xem nên đi ăn cơm ở đâu.

Đường Vi Vi nghiêng đầu, giữa trưa ánh nắng rất chói, tia sáng màu vàng kim xuyên thấu qua lớp cửa kính thủy tinh, chiếu xuống mái tóc đen nhánh của thiếu niên, nhuộm thành màu nâu nhạt.

Anh nhắm hai mắt lại, đôi lông mi rung động như chuyển động của cánh bướm, chậm rãi mở ra.

Đường Vi Vi kỳ thật rất bội phục Hạ Xuyên.

Khác với các nàng công chúa trong truyện cổ tích chỉ cần có tình yêu chân thành của hoàng tử mới có thể tỉnh lại, vị mỹ nam ngủ này vừa vào tiết vài giây đã ngủ, tan học lại có thể tự động tỉnh, thời gian ngủ tự mình nắm bắt được.

Đại khái hai người ăn cơm chung đã thành thói quen nên lúc này Đường Vi Vi rất tự nhiên hỏi anh lát nữa muốn ăn gì.

Hạ Xuyên ngẩng đầu lên, trêи mặt có vết hằn đỏ nhạt, vẻ buồn ngủ trong mắt vẫn chưa tan đi: “Gì cũng được.”

“Có muốn ăn bún xào không?… À mà thôi, nghe Nghê Nguyệt nói cửa hàng đó không sạch sẽ, trước đó có bạn học bị đau bụng.” Đường Vi Vi ngẫm nghĩ: “Hay là đi ăn phở? Hay mì sợi?”

“Sao cũng được.” Hạ Xuyên nâng cánh tay lên, đặt tay lên vai xoa cái cổ nhức mỏi: “Tôi nghe theo cậu.”

“…”

Không biết có phải là do ảo giác của cô không mà ở căn phòng vắng vẻ này, thiếu niên đối nghịch với ánh sáng, khuôn mặt ẩn trong ánh sáng màu vàng kim không thấy rõ ràng, có chút huyền ảo.

Ngay cả câu nói này cũng lộ ra vẻ dịu dàng không hiểu nổi, có cảm giác cưng chiều.

Tôi nghe theo cậu.

Nghe cậu…

Đường Vi Vi hoảng hốt trong nháy mắt.

Nếu như là người khác nói thì có thể cô sẽ nói cậu có ăn c*t hay không, đương nhiên mấy lời thô tục như vậy bình thường cô sẽ không nói ra miệng, nhiều nhất chỉ nghĩ trong lòng mà thôi.

Nhưng bây giờ…

Có lẽ là do có sắc đẹp hỗ trợ nên trái tim cô đập rộn ràng, trong đầu căn bản không nghĩ ra cái gì, suy nghĩ trống trơn.

Nhìn màu sắc đen trắng trêи quần áo của thiếu niên, Đường Vi Vi vô thức giơ tay lên chạm vào cái kẹp tóc trêи đầu, có một tình cảm lạ lẫm nảy sinh trong lòng cô, chậm rãi tràn lan…

…..

Nhưng Hạ thiếu gia nói thì dễ nghe, đợi lúc Đường Vi Vi dẫn anh đến tiệm mì còn bày ra vẻ mặt không muốn ăn, nói đi ăn phở lại ngại quán ăn có nhiều người.

À, miệng đàn ông đều là gạt người gạt quỷ.

Bọn họ đi dạo quanh một vòng mới tìm được một cửa hàng hợp khẩu vị.

Ăn cơm trưa xong, Hạ Xuyên bị nhóm Hạ Hành Chu gọi đi, Đường Vi Vi một mình quay về trường học.

Cô không có thói quen ngủ trưa. Các bạn học ăn cơm xong sẽ quay về phòng học nói chuyện cười đùa, ầm ĩ đến mức cũng không học được.

Đường Vi Vi dứt khoát đeo tai nghe lên, bật một bộ anime để xem.

Xem được một nửa, bả vai bỗng bị ai đó nhẹ nhàng chọc. Cô quay đầu, trông thấy một cô bạn tóc quăn đang nhìn cô, dáng vẻ như muốn nói gì đó.

Là Tạ Tiểu Vũ.

Đường Vi Vi không quen thân với cô nàng, trừ lúc khai giảng cô ấy đến bắt chuyện với cô thì sau đó hai người cũng không trò chuyện cùng nhau nữa.

Đường Vi Vi đại khái có thể hiểu vì sao cô ấy lại tới tìm mình.

Tạ Tiểu Vũ: “Ờm, tớ muốn hỏi cậu…”

Đường Vi Vi tháo tai nghe xuống, liếc mắt sang chỗ trống phía bên trái rồi nói: “Tớ không biết Hạ Xuyên đã đi đâu, cũng không biết lúc nào cậu ấy sẽ về…”

“Không phải không phải.” Tạ Tiểu Vũ xua tay, “Không phải tớ định hỏi cái này.”

Cô ấy cúi đầu, nhìn thiếu nữ đang ngồi phía trước, lén đánh giá ngoại hình của cô.

Đôi mắt to sáng, hàng lông mi dài, làn da trắng đến mức phát sáng, dáng vẻ mặc đồng phục vừa thanh thuần lại dịu dàng.

Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần nhưng nhìn gần vẫn thấy kinh diễm.

Nói thật, trong lòng Tạ Tiểu Vũ có chút ghen ghét.

Ghen ghét gương mặt của cô xinh đẹp, ghen ghét cô có thành tích học tập tốt, ghen ghét cô có thể ngồi cùng bàn với người mà mình thích…

“Tớ chỉ muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu và Hạ Xuyên có quan hệ gì?” Tạ Tiểu Vũ mấp máy môi: “Tớ nghe Hạ Hành Chu nói, cậu nhận Hạ Xuyên làm anh trai, thật vậy sao?”

“…”

Trong lòng Đường Vi Vi thầm mắng Hạ Hành Chu là kẻ ngu si, bất đắc dĩ nói: “Cậu ta nói đùa thôi, chúng tớ là quan hệ bạn cùng bàn đơn thuần.”

Câu này Tạ Tiểu Vũ không tin lắm.

Ngoài trừ hôm nay, không dưới một lần cô ấy thấy hai người họ ăn cơm chung, đôi khi còn cùng nhau tan học, quan hệ nhìn không đơn thuần một chút nào.

Tạ Tiểu Vũ cũng không phải là chưa từng yêu đương, biết rõ giai đoạn hiện tại của bọn họ là mập mờ, không bao lâu sau chắc sẽ ở chung một chỗ.

Nhưng Tạ Tiểu Vũ vẫn không chết tâm: “Vậy cậu thích Hạ Xuyên không?”

“…”

Câu hỏi của cô ấy quá trực tiếp làm Đường Vi Vi hơi sửng sốt, không trả lời ngay.

Đường Vi Vi cảm thấy bây giờ cô còn nhỏ, chưa từng có ý định yêu đương, vấn đề thích hay không cô chưa từng nghĩ đến.

Hơn nữa Vu Uyển Ngâm cũng từng nói với cô, nếu như sau này tìm bạn trai, nhất định phải tìm kiểu người thành thục ổn trọng, đáng tin và có ý chí cầu tiến.

Tuyệt đối không thể là loại thất học chơi bời lêu lổng được.

So sánh cả hai với nhau, hình như Hạ Xuyên giống vế sau hơn một chút.

Ngay khi Tạ Tiểu Vũ cho rằng cô im lặng là ngầm thừa nhận, Đường Vi Vi bỗng thở dài, đôi lông mi rủ xuống, nhẹ nói: “Tớ không thích loại hình này.”

Cô chỉ nói không thích loại hình này, nhưng lại không nói là không thích anh.

Cơ mà Tạ Tiểu Vũ không chú ý tới chuyện đó, cô ấy liếc nhìn cô vài lần, sau đó khẽ xoa cằm: “Cũng đúng, học sinh tốt như cậu nên thích kiểu người như Nam Tự…”

Cô ấy nói được một nửa, khe mắt thoáng nhìn thấy thân ảnh phía sau, dịu dàng hô: “Hạ Xuyên, cậu….”

Nghe thấy cái tên này, Đường Vi Vi không tự chủ được quay đầu. Chỉ thấy bóng lưng cao lớn của thiếu niên biến mất sau cánh cửa.

…..

Mãi đến khi chuông vào học buổi chiều vang lên, Hạ Xuyên vẫn chưa quay lại.

Đường Vi Vi không chú tâm nghe giảng lắm, tay vẫn không ngừng sờ lên cái kẹp tóc trêи đầu, thỉnh thoảng lấy nó xuống nhìn ngắm rồi lại kẹp trở lại.

Cô không nhịn được lén lấy điện thoại ra, vào Wechat.

[Chiều cậu có đến học không?]

Phía trêи cùng góc trái xuất hiện “Đối phương đang gõ chữ”, cô tì trán lên mép bàn, cứ chờ đợi mãi đến khi xuất hiện khung chữ màu xanh lá.

Mỹ nhân ngủ say: [Cậu nhớ tôi?]

Đường Vi Vi: [Nhớ.]

Đường Vi Vi ngừng lại mấy giây: [Cậu có tới không?]

Lần này anh đáp lại rất nhanh: [Chẳng phải sáng nay đã nói rồi sao, tôi nghe theo cậu.]

Đường Vi Vi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc nói lời này của Hạ Xuyên, nhất định là lười biếng dựa vào tường, gác một chân lên chân bên kia, cúi thấp đầu, khóe miệng mang theo nụ cười.

Đường Vi Vi phồng miệng, gõ chữ trả lời: [Ngoài miệng thì nói dễ nghe lắm, nhưng có lẽ cậu không nghe theo đâu.]

Đối phương gửi tin nhắn thoại tới.

Cô điều chỉnh âm lượng, đầu chui xuống dưới bàn, áp điện thoại vào bên tai.

“Nghe.” Giọng nói niên thiếu truyền đến từ điện thoại giống như đang thì thầm: “Sao lại không nghe, cậu nói cái gì tôi cũng nghe.”

…..

Không biết có phải vì Hạ Xuyên đã đồng ý với cô là sẽ đến hay không mà Đường Vi Vi đột nhiên lấy lại tinh thần, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Đến giờ tan học, cô nhìn lại vở một chút, thấy không bỏ sót gì thì mới cất đi, lại nghe thấy có bạn học trong lớp gọi cô: “Đường Vi Vi! Bên ngoài có người tìm cậu!”

“…”

Đường Vi Vi đã nảy sinh ám ảnh với câu nói này.

Không ngờ cô chưa đợi được Hạ Xuyên mà lại chờ được người theo đuổi anh.

Thở dài, cô đứng lên đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy nam sinh thanh tú đeo kính gọng vàng trêи hành lang, Đường Vi Vi dừng bước, chấn kinh luôn.

Mẹ nó chứ.

Mị lực bạn cùng bàn của cô lớn đến mức này?

Ngay cả con trai cũng không tha?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook