Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 39: Viên kẹo đường thứ ba tám

Thiên Tuyết SS

27/10/2020

Trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Cửa phòng chưa đóng, ánh đèn lọt vào từ khe cửa, chiếu sáng khung cảnh tối tăm trong phòng. Hạ Xuyên ngồi bên cạnh, cô có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp qua chiếc áo phông dài tay mỏng manh của thiếu niên.

Đường Vi Vi khẽ mở miệng: “Cậu…!”

Cô lúng túng đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước, khi gót chân chạm vào tủ quần áo phía sau tạo ra tiếng động nhỏ thì mới dừng lại, vẻ mặt không tin: “Hạ Xuyên, cậu vẫn còn là người sao?!”

Từ lúc vào cửa đến giờ, cô đều bị anh dẫn dắt.

Lúc này rốt cuộc mới tỉnh táo lại.

“Ngủ cùng cái đầu cậu!” Đường Vi Vi trừng mắt nhìn anh, “Tôi còn chưa thành niên đâu, cậu muốn làm gì tôi?!”

Hạ Xuyên ngồi ở mép giường không nhúc nhích, ngả người ra sau, hai tay chống lên ga trải giường, nghe vậy thì ngửa đầu nhìn về phía cô: “Hả?”

Đường Vi Vi vẫn nhìn anh chằm chằm.

“Nghĩ đi đâu vậy?” Hạ Xuyên lười nhác cười, “Tôi nói là đi ngủ chứ không phải ngủ với cậu.”

“….”

Đường Vi Vi thiếu chút nữa đã muốn cắn lưỡi mình.

Hạ Xuyên ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ bừng, từ má lan xuống cổ, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Cô không biết mình đang tức giận hay xấu hổ nữa.

Đường Vi Vi hít sâu một hơi, nắm chặt tay, dịu dàng nói: “Tôi thấy cậu thiếu đòn rồi.”

Hạ Xuyên ngồi thẳng dậy, xoa xoa mái tóc đen vốn đã hơi rối, cười hừ một tiếng: “Cô bé đừng bạo lực như vậy.”

Đường Vi Vi không để ý tới anh.

Biết là anh nói đùa, cô cũng không thật sự để ý.

Mặc dù ngoài miệng nói thế nhưng cô tám phần cũng không đánh lại anh, chuyện này thật khó chịu. Hạ Xuyên lấy một cái gối đệm vào đầu giường, nghiêng người thản nhiên cười ɖâʍ tặc, Đường Vi Vi càng nhìn càng thấy khó chịu, xoay người bước ra ngoài.

“Rầm” một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại.

Giọng nói lạnh lùng của thiếu nữ truyền đến sau cánh cửa: “Mau ngủ đi. Nếu hai tiếng sau không thấy cậu ra khỏi cửa, tôi sẽ nhặt xác cậu.”

Hạ Xuyên không đáp, giơ tay xoa lông mày, cúi đầu cười một tiếng.

Thật bạo lực.

Còn máu lạnh tàn nhẫn nữa.

Hạ Xuyên lại nằm trêи giường, khép mắt lại, trước mắt hiện lên bộ dáng đỏ bừng mặt tức giận của cô gái, độ cong bên miệng vẫn không thể hạ xuống được.

Trong căn phòng yên tĩnh tối tăm, thiếu niên nằm trêи giường, tiếng cười trầm thấp vang vọng.

Hạ Xuyên cảm thấy có lẽ mình bị bệnh rồi.

Có người nói muốn “nhặt xác” anh mà anh vẫn có thể cười vui vẻ tới vậy.

Khả năng là bệnh cũng không nhẹ.

…..

Đường Vi Vi tức giận, nhưng cô cũng nguôi giận nhanh chóng.

Phòng khách vẫn nguyên như lần trước cô tới, không có gì thay đổi.

Cô bước đến gần ghế sô pha và ngồi xuống, cúi xuống lấy điều khiển từ xa trêи bàn. Nhìn đống tàn thuốc trong chiếc gạt tàn sang trọng bên cạnh, cô hơi dừng lại.

Tất nhiên là cô biết Hạ Xuyên hút thuốc, lần đầu tiên gặp anh ở đầu ngõ, trêи tay người này đã cầm điếu thuốc.

Ngoài ra, hôm tết Thanh Minh cũng vậy.

Sau đó cô không thấy anh hút thuốc nữa.

Ngồi cùng bàn lâu như vậy, ngày thường bọn họ ngồi gần nhau, cô cũng không ngửi thấy mùi khói thuốc trêи người anh.

Đường Vi Vi cứ nghĩ rằng anh chỉ thi thoảng mới hút.

Nhưng dường như không phải vậy.

Tuy rằng không nghiện, nhưng một ngày cũng muốn hút một hai điếu?

Ít nhất những người mà Đường Vi Vi đã gặp ở Lâm thành cũng là những giáo bá lớn của trường. Họ hút khoảng một gói rưỡi một ngày, phổi phỏng chừng đều đã đen hết.

Nhưng trong trí nhớ của cô, Hạ Xuyên dường như chưa bao giờ hút thuốc trong trường.

Đánh giá về tác phong trước giờ của anh, anh cũng không giống học sinh ngoan luôn tuân thủ kỷ luật của trường.

Khả năng duy nhất có lẽ là dây thần kinh tinh tế của anh đã khiến anh cố ý làm như vậy.

Đường Vi Vi cầm lấy điều khiển từ xa, nằm xuống ghế sofa.

Quay đầu nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt, ngón tay cái đặt ở nút nguồn của điều khiển từ xa, thật lâu không ấn, cô nghĩ lại, cảm thấy mình nên thân thiện hơn một chút.

Để yên cho cậu ta ngủ vậy.

Hai giờ sau.

Cửa gian phòng “Két” một tiếng, Hạ Xuyên đúng giờ đi ra.

Động tác của anh rất nhẹ, bước chân cũng rất chậm, khi đi tới thì thấy Đường Vi Vi còn đang cúi đầu trêи bàn làm bài, hình như không chú ý tới anh.

Hôm nay cô mặc chiếc váy liền thân màu vàng nhạt, khoác bên ngoài một chiếc áo len vàng.

Cô lấy gối ôm trêи ghế số pha xuống làm đệm, ngồi quỳ xuống đất, làn váy co lên lộ ra bàn chân trắng muốt và một phần bắp chân tinh tế.

Hạ Xuyên dừng lại bên cạnh, nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua đường cong ở chân cô, sau đó lại dừng trêи đống bài tập cô đang làm.

Đợi khi cô làm xong đề, đặt bút xuống thì mới trông thấy anh, cơ thể đang định duỗi người bỗng nhiên giật mình một cái.

“Tôi…..” Cô nuốt lại câu nói thô tục đang định chửi: “Cậu không nói gì lù lù xuất hiện ở đây là muốn hù chết tôi sao?”

Hạ Xuyên liếc nhìn cô một cái, cũng lấy một cái gối ôm từ trêи ghế sô pha xuống ngồi bên cạnh cô: “Tôi đang chờ cậu làm bài xong.”

Anh co một chân lại, hất cầm về phía đống giấy nháp trêи bàn, hỏi cô: “Cậu cũng phải nháp nhiều như vậy sao?”

“Mặc dù Vi Vi lão sư thông minh hơn người, nhưng cũng là người.” Đường Vi Vi liếc mắt, “Năng lực tính nhẩm của tôi không biến thái như vậy.”

Hạ Xuyên không nói gì.

Biến thái kiểu này anh cũng biết rõ một người.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, Hạ Xuyên rửa mặt xong, tìm đông tìm tây trong nhà, rốt cuộc cũng tìm được một túi bánh mì, vừa ăn vừa nghe Vi Vi lão sư giảng bài.

Vẫn là giảng về mấy nội dung học trêи lớp.

Nhưng khi nhìn sườn mặt dịu dàng của thiếu nữ, ánh nắng từ cửa sổ phía sau hắt vào khiến cả người cô trở nên ấm áp, ngay cả lông mi cũng ánh vàng.

Hạ Xuyên đột nhiên cảm thấy nghe giảng cũng không phải là chuyện thống khổ.

Vẫn rất hưởng thụ.

….. Nhưng mà cô đang nói những gì nhỉ?

Giữa trưa bọn họ ra ngoài ăn.

Trước khi ra ngoài, Hạ Xuyên trở về phòng thay áo hoodie màu vàng nhạt và quần jean, sau đó đi đến huyền quan mở tủ giày. Đường Vi Vi thấy anh lướt qua kệ giày, lấy ở tầng chót ra một đôi giày màu nâu đậm.

Đường Vi Vi lại nhìn váy và áo len màu vàng cùng đôi giày da nhỏ màu nâu của mình.

“…”

Người này cố ý à?

“Cậu có ý gì?” Đường Vi Vi đứng ở cửa nhìn anh, nửa câu sau không nói tiếp vì sợ tự mình đa tình xấu hổ.

Hạ Xuyên nhướng mày: “Hử?”

Đường Vi Vi hơi ngập ngừng, không sợ chết nói: “Cậu mặc đồ cha con với tôi?”

Cô cố ý nói anh là con trai của cô, Hạ Xuyên nhất định đã hiểu, đôi mắt đen thẳng tắp nhìn cô, nửa ngày trời mới gật nhẹ đầu: “Ừm, đồ cha con.”

Anh chỉ vào bản thân, nói: “Cha.” rồi chỉ cô: “Con.”

“…”

Thất sách.

Cô không nên nói là cha con mà nên nói thẳng là mẹ con mới đúng.

Đường Vi Vi không ngờ cuối cùng lại tự bê đá đập chân mình, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ trong miệng, chỉ còn lại một chữ: “Cút.”

Hạ Xuyên không nói thêm gì, lấy chìa khóa trêи tủ giày rồi đóng cửa lại, cánh tay tự nhiên khoác lên vai cô, cúi người lại gần: “Không phải là đồ đôi thôi sao, có ý gì được chứ.”

Đường Vi Vi đờ người.

Hơi thở nóng rực của thiếu niên phả vào tai cô, tê dại ngưa ngứa nhưng lại nhanh chóng rời đi.

Anh đứng thẳng dậy, giọng điệu điềm nhiên như không nói: “Cũng không có quy định phải là cặp đôi mới được mặc chung một kiểu, đúng là tôi thấy cậu mặc màu này rất thuận mắt, vậy nên mới mặc thử.”

Anh nói thoải mái như vậy làm Đường Vi Vi cảm thấy cũng không có gì là không hợp lý.

“Hay là cậu để ý, muốn tôi về nhà thay đồ?” Hạ Xuyên hỏi cô.

Đường Vi Vi đã nghĩ thông suốt xong, cô nhìn anh từ trêи xuống dưới một lần, quả nhiên trông rất đẹp: “Không cần, cứ như vậy đi.”

Đi xuống lầu, bọn họ không đi quá xa mà chỉ tìm một quán ăn ở gần nhà.

Quán này được trang trí khá đẹp, khi đồ ăn được bưng lên còn ngửi thấy mùi cay nồng, màu sắc hấp dẫn, mới ăn thôi đã thấy cay.

Đường Vi Vi ăn được mấy miếng thì không chịu nổi, càng ăn thì càng không ngừng uống nước, cơm cũng không ăn.

Đến cuối cùng cả hai chẳng ăn được mấy miếng, khi ra về Đường Vi Vi còn cảm thán: “Chúng ta lãng phí lương thực như vậy không tốt lắm.”

Hạ Xuyên nghiêng đầu: “Vậy cậu muốn quay lại tiếp tục ăn?”

Trong miệng Đường Vi Vi vẫn còn vị cay, nghe thấy vậy thì lắc đầu như trống tỏi: “Không, không. Con người không phải Thánh Hiền, thỉnh thoảng làm sai một lần cũng không sao. Viên Long Bình* gia gia thật xin lỗi.”

(*Viên Long Bình là một nhà nông học và giáo ɖu͙ƈ người Trung Quốc, được biết đến là người lai tạo ra các giống lúa lai đầu tiên vào thập kỷ 70 của thế kỷ trước. )

Hạ Xuyên: “…”

Hạ Xuyên cảm thấy dáng vẻ này của cô có chút buồn cười, khóe miệng cong lên, khóe mắt liếc thấy đám người ở con phố đối diện thì ý cười lập tức thu lại.

Đường Vi Vi không để ý tới vẻ mặt biến hóa của anh, sờ lên cái bụng xẹp lép rồi nhìn quanh một vòng.

Không biết có phải do cuối tuần hay không mà xe cộ trêи đường không nhiều, chỉ có vài chiếc xe gia đình thưa thớt qua lại, cảnh tượng bên kia đường nhìn thấy không sót một thứ gì.

Khi nhìn thấy xe đẩy bán hàng rong xuất hiện ở đầu đường, mắt Đường Vi Vi sáng rực lên, một tay chỉ về hướng đó, tay khác hưng phấn kéo áo Hạ Xuyên: “Đi, chúng ta qua đó thôi!”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.

Lúc này cô mới phát hiện anh không được bình thường, giật nhẹ ống tay áo của anh, hỏi: “Sao vậy?”

Nhìn đám người kia cười nói biến mất sau chỗ rẽ, Hạ Xuyên thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn cô rồi lại ngẩng đầu, nhìn về hướng cô vừa chỉ: “Muốn ăn gì?”

Cô gái nhỏ vừa rồi còn mang dáng vẻ hứng thú mà lúc này không hiểu vì sao lại chớp đôi mắt hạnh nhìn anh.

Hạ Xuyên kiên nhẫn đợi cô trả lời.

Ước chừng mười mấy giây sau, rốt cuộc cô mới lên tiếng: “Cậu vừa nhìn thấy ai sao?”

“Không có.” Ngữ khí anh bình đạm trả lời.

“Không có ai mà cậu cứ nhìn chằm chằm sang bên đó?” Hiển nhiên Đường Vi Vi không tin: “Cậu có biết dáng vẻ vừa rồi của cậu giống như là đi chơi với bạn gái rồi bỗng nhiên gặp lại bạn gái cũ không?”

Cô chỉ thuận miệng nói ra câu này chứ không suy nghĩ nhiều.

Khi kịp phản ứng lại thì đã thấy Hạ Xuyên đang nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên tia sáng dị dạng nào đó, thấp giọng hỏi: “Bạn gái?”

“À…” Đường Vi Vi hé miệng, giải thích, “Không phải, ý tôi không phải vậy…. Tôi chỉ lấy ví dụ thôi.”

Cô ngập ngừng đôi chút rồi lại quay về chủ đề ban đầu: “Vậy nên cậu gặp lại bạn gái cũ thật sao?”

“…”

Hạ Xuyên rất muốn hỏi cô dùng ánh mắt ngu xuẩn gì nhìn anh mà lại lý giải thành như vậy.

Nhưng lúc này còn có thứ quan trọng hơn.

“Không có.” Hạ Xuyên thở dài, dừng một chút, lại bổ sung thêm, “Không có bạn gái cũ.”

Đường Vi Vi “ồ” một tiếng.

Nghe thấy câu nói này, không thể không thừa nhận trong nội tâm cô có chút vui vẻ, ngay cả chính cô còn không hiểu cảm xúc đó từ đâu đến. Dù sao khi trong đầu còn chưa kịp phản ứng, khóe miệng đã cong lên.

Nhưng nói đi thì phải nói lại.

“Vậy rốt cuộc cậu trông thấy ai?” Đường Vi Vi nháy mắt mấy cái, đùa hỏi, “Bạn trai cũ?”

“…”

Hạ Xuyên không hiểu vì sao cô phải cố chấp với từ “cũ” như vậy, nhưng đúng là cũng có chút liên quan.

“Bạn học cũ.” Hạ Xuyên nói.

“Bạn cấp hai của cậu à?”

“Ừm.”

Thấy anh gật nhẹ đầu, dáng vẻ như không muốn nói nhiều thì Đường Vi Vi cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Dù sao nhìn dáng vẻ này của anh thì cũng biết bọn họ không có quan hệ tốt, đoán chừng đã từng nảy sinh xung đột gì đó.

Người bán hàng rong đã đẩy xe đi rất xa, Đường Vi Vi đuổi theo, muốn ăn một phần Quan Đông nấu.

Thật ra cô rất thích ăn mấy món đồ ăn vặt bên lề đường như thế này, nhưng Vu Uyển Ngâm không cho, thậm chí còn không cho cô uống trà sữa. Trước kia ở Lâm thành cô bị bà giám sát chặt chẽ nên không có cơ hội mua.

Sau khi đến Hi thành, cô đã được nếm thử qua mấy lần.

Bình thường trước cổng trường học cũng có bán đồ ăn vặt, nhưng do quá đông nên Đường Vi Vi không thích xếp hàng chen lấn. Chỉ có trà sữa là sinh mệnh của cô, khiến cô can tâm tình nguyện đi xếp hàng.

Quan Đông nấu nhanh chóng được nấu xong, Hạ Xuyên không muốn ăn nên chỉ có một phần của cô, dùng tăm trúc đâm thịt bên trong ăn.

Cô vừa ăn vừa cất giọng hàm hồ hỏi: “Chúng ta về hay đi dạo thêm lát nữa? Vừa rồi cậu ăn không nhiều, không thấy đói bụng sao?”

“Không.”

Hạ Xuyên cũng không nói là muốn về, bọn họ cứ đi thẳng về con đường phía trước. Hàng cây bên đường lá xanh biếc um tùm, ánh nắng xuyên qua kẽ lá phản chiếu bóng lên mặt đất.

Bên tay phải là một con ngõ nhỏ hẹp.

Khi đi ngang qua đó, Hạ Xuyên liếc mắt vào bên trong xem, bước chân dừng lại.

Đường Vi Vi cũng nghiêng đầu nhìn theo.

1, 2, 3, 4, 5.

Năm tên côn đồ đứng đó, tóc đủ loại màu sắc, mặc quần rách, nhìn trông rất lưu manh.

Đường Vi Vi khẽ liếc nhìn Hạ Xuyên.

Sau khi so sánh mới thấy, vị đại ca này ăn mặc thật giống thiếu niên ấm áp thanh xuân vườn trường.

Quả là một level khác hẳn.

Nhất là gương mặt ấy.

Đối diện có một tên đeo dây xích ở cạp quần, chắc là tên đại ca cầm đầu. Miệng hắn ngậm điếu thuốc, hắn bỏ xuống, cất giọng kêu: “Đây chẳng phải là anh Xuyên sao, trùng hợp ghê.”

Trùng hợp ư? Đường Vi Vi không cảm thấy vậy.

Rõ ràng là đang chờ hai người họ tới thì có.

“Lâu rồi không gặp, cùng nhau ôn chuyện chứ?” Đại ca đeo dây xích nhìn Hạ Xuyên, chỉ thiếu nước không khắc bốn chữ “không có ý tốt” lên mặt.

Đường Vi Vi nghiêng đầu, vẻ mặt một lời khó nói hết: “Bạn học cũ của cậu?”

Hạ Xuyên “Hừm..” một tiếng, đại khái là cảm thấy mất mặt nên rất không nguyện ý thừa nhận: “… Ừ.”

“Hai đứa chúng mày thì thầm cái gì đấy?” Tên cầm đầu không kiên nhẫn được nữa: “Hạ Xuyên, chắc không phải mày sợ chứ?”

Hai người đều không để ý đến hắn, vẫn tiếp tục thì thầm.

“Anh Xuyên, tên này cũng quá kiêu ngạo!” Đáy lòng Đường Vi Vi đầy căm phẫn: “Nó dám nói cậu sợ, đổi thành tôi tôi cũng không nhịn được.”

Hạ Xuyên nhíu mày: “Vậy cậu nói xem làm thế nào bây giờ?”

“À…” Đường Vi Vi nhìn cốc giấy Quan Đông nấu của mình, khẽ ɭϊếʍ môi: “Hay là, chơi đùa với bọn họ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook