Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 32: Viên kẹo đường thứ ba mốt

Thiên Tuyết SS

06/10/2020

“Ting ting.”

Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên làm Đường Vi Vi giật mình, cô vội buông đũa xuống, đôi mắt hạnh mở to hướng về phía cửa ra vào.

Cô khẩn trương đến mức quên cả nhai cơm mà cứ thế nuốt chửng, nghẹn họng hỏi: “Có phải ba mẹ cậu đến không? Làm sao bây giờ, tôi nên giải thích với bọn họ thế nào…”

Trong nhà một nam sinh độc thân sống một mình đột nhiên xuất hiện một cô gái, còn mặc quần áo của nam sinh đó ngồi ăn cơm chung với nhau, quan hệ của hai người nhìn kiểu gì cũng thấy khả nghi, nhất định sẽ bị hiểu lầm.

Đường Vi Vi lập tức bổ não ra bộ tiểu thuyết ngôn tình một vạn chữ, tình tiết ngược luyến tàn tâm hào môn các kiểu, mẹ của nhân vật nam chính lấy ra một tờ chi phiếu ném vào mặt nữ chính, lạnh lùng nói với cô: Cho cô 10 triệu, tránh xa con trai tôi.

Rốt cuộc cô có nên đồng ý không, có nên đồng ý không, có nên đồng ý không….

Không đợi Đường Vi Vi nghĩ xong toàn bộ cốt truyện, Hạ Xuyên đã đứng lên, bàn ghế gỗ ma sát với lớp đá cẩm thạch tạo nên tiếng vang, kéo cô về hiện thực.

Cô nghe thấy tiếng đáp lạnh nhạt của anh: “Không phải.”

Đường Vi Vi muốn hỏi vì sao anh có thể khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô muốn nói rồi lại thôi.

Hạ Xuyên đi tới chỗ huyền quan, cứ thế mở cửa ra mà không thèm nhìn qua lỗ mắt mèo.

Ngoài cửa là ba người đang đứng, hai nam một nữ.

Dường như Hạ Xuyên đã đoán được là bọn họ nên anh chỉ dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn ba người họ, hỏi: “Sao các cậu lại tới đây?”

“Đương nhiên là tới tìm anh chơi rồi!”

Hạ Hành Chu giơ cánh tay lên, trong tay cầm theo một túi lớn đồ ăn vặt, bên trong cái gì cũng có.

Đại khái là do quá nặng nên cậu ta giơ mãi cũng mỏi, lại hạ cánh tay xuống, dùng một tay khác trống không nện vào ngực Hạ Xuyên: “Ngày nghỉ ở nhà một mình nhàm chán biết bao nhiêu, các anh em muốn họp mặt nhưng bên ngoài trời mưa, vì thế đến nhà anh.”

Hạ Xuyên liếc cậu ta một cái, không nói gì, nghiêng người để bọn họ bước vào.

“Anh Xuyên, em không mang rượu đến, máy chơi game thật sự quá nặng, em tin chỗ này của anh có đủ…” Hạ Hành Chu vừa nói vừa đi vào.

Vừa quay đầu, cậu ta đã trông thấy một cô gái ngồi trước bàn ăn đang đưa mắt nhìn cậu ta, lời nói phía sau tự động im bặt.

Hai người trầm mặc nhìn nhau.

“Bịch!”

Cái túi trong tay Hạ Hành Chu rơi bịch xuống đất.

“Hạ Hành Chu, cậu cầm cái gì cũng không vững…”

Chu Minh Triết và Ôn Bắc Vũ sau khi đổi dép lê xong cũng đi theo phía sau, khi thấy Hạ Hành Chu đang đứng đơ tại chỗ, bọn họ cũng nhìn theo ánh mắt của cậu ta, cơ thể cũng đều dừng lại.

Mặc dù Chu Minh Triết không cùng lớp với Đường Vi Vi nhưng cậu ta thường xuyên đến lớp chín chơi, biết Hạ Xuyên có quan hệ tốt với cô gái này, còn gọi cô là em gái…

Chu Minh Triết kinh ngạc: “Không thể nào, thực sự là em gái ruột?!”

Nếu không lại xuất hiện trong nhà anh???

Mạch não của Ôn Bắc Vũ không giống với Chu Minh Triết, cô vừa bước vào, Đường Vi Vi đã di dời sự chú ý sang người cô, hai cô gái mắt to mắt nhỏ nhìn nhau vài giây đồng hồ.

“Mẹ….” Ôn Bắc Vũ thốt ra một câu thô tục: “Kim ốc tàng kiều?! Kϊƈɦ thích như vậy sao!”

Hạ Xuyên: “…..”

Đường Vi Vi: “…..”

Thấy người đến là bọn họ, Đường Vi Vi thở phào nhẹ nhõm.

Kịch bản hào môn ngược luyến không biến thành sự thật, cô mất chi phiếu 10 triệu, chỉ có thể gắp mấy miếng thịt nuốt vào trong bụng với có thể an ủi sự mất mát của bản thân.

Nhưng mà….

Cô lại len lén liếc nhìn nữ sinh có mái tóc hoa lê (tóc cụp) kia vài lần.

Khẽ mấp máy môi, trong lòng vẫn rất để ý.

Ngồi cùng bàn được một tháng, Đường Vi Vi biết rõ Hạ Xuyên ở trường học chưa bao giờ chơi với nữ sinh. Người này bình thường hoặc là không đến, hoặc là đến rồi lại ngủ, hoặc chơi cùng nhóm Hạ Hành Chu.

Bên cạnh anh chỉ có một mình cô là sinh vật giống cái.

Nhưng đó là ở trường học.

Một ngày hai mươi bốn giờ, anh có bao nhiêu thời gian ở trường học?

Lúc cô không biết, ở nơi cô không thấy…. Chẳng hạn như bên ngoài trường….

Đường Vi Vi lại nhớ tới lần cô trông thấy Hạ Xuyên ở cửa hàng lớn trước đó, lúc ấy cô gái này ngồi bên cạnh anh.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người có thể ngồi vừa một người khác, nhưng rất hiển nhiên, quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ lắm, không chỉ ra ngoài ăn cơm chung, bây giờ còn trực tiếp tới nhà…

Ngây ngốc cả nửa ngày, cuối cùng Hạ Hành Chu cũng lấy lại tinh thần.

Cậu ta nhìn Hạ Xuyên bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, dáng vẻ tựa như không có gì để giải thích với bọn họ mà thản nhiên nhấc đũa lên, sải đôi tay dài gắp đồ ăn.

“Sao bây giờ hai người mới ăn cơm?” Hạ Hành Chu thuận thế bước lên nhìn, còn tưởng là thức ăn ngoài nên không hề khách khí chê bai: “Mẹ nó, thức ăn gì mà cháy thành thế này, phải khiếu nại.”

Hạ Hành Chu ngẩng đầu, trông thấy Hạ Xuyên gắp thứ gì đó đen sì bỏ vào trong miệng, thần sắc tự nhiên không có nửa điểm ghét bỏ thì khϊế͙p͙ sợ: “Anh Xuyên, thứ đồ chơi này mà anh cũng ăn được?”

Ngữ khí cậu ta tràn ngập vẻ không thể tin bổi: “Anh chính là Hạ thiếu gia cao quý mà em vẫn biết sao?”

“….”

Đường Vi Vi thả chậm động tác nhai thức ăn, khẽ nghiến răng không nói chuyện.

Hạ Xuyên ở đối diện thu hết hành động này của cô vào trong mắt, phát giác đáy mắt cô gái nhỏ đang từ từ dâng lên tia lửa giận, anh khẽ cong khóe miệng: “Cháy chứng tỏ nó chín, cậu thì biết cái gì.”

Hạ Hành Chu: “…..”

……

Ba người ngồi một hàng trêи ghế sa lông, ánh mắt thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn hai người đang ăn cơm, bắt đầu xì xào bàn tán.

“Không phải bọn họ đang quen nhau chứ?” Hạ Hành Chu nhỏ giọng hỏi.

“Không đâu, có đôi nào yêu nhau mà ngồi xa như vậy.” Chu Minh Triết nói, “Cậu nhớ lại những lúc chúng ta ăn cơm ở quán gần trường đi, gặp mấy đôi đang yêu nhau, nếu đang ở trong thời kỳ tình cảm nồng nhiệt, bọn họ chỉ hận không thể dính lấy nhau như sam ấy.”

Có thể là do câu nói này tạo cảm giác liên tưởng quá mạnh nên mấy người họ tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Xuyên mang vẻ mặt ôn nhu, đôi môi mỏng cong lên, gắp một miếng thịt cháy đen đưa lên miệng cô gái ngỏ, cất giọng ấm nói: Bảo bối há mồm, a….

Hình tượng này thực sự quá kinh khủng.

Còn có một chút ghê tởm.

Ôn Bắc Vũ nổi một tầng da gà doa hai cánh tay, chấm dứt đề tài này: “Mặc kệ bọn họ có quen nhau hay không, hiện tại chúng ta chỉ có một việc phải làm.”

“Chuyện gì?”

“Đi về thôi.” Ôn Bắc Vũ lườm bọn họ, “Có mắt nhìn một chút đi được không, ở lại làm bóng đèn các anh vui lắm sao?”

“…..”

Khi đám người đang vụng trộm quan sát bên này, Đường Vi Vi cũng đang lén nhìn bọn họ.

Cô gái nhỏ gắp từng hạt cơm ăn trong hồi hộp, hàm răng khẽ màu đầu đũa, ánh mắt hơi sẫm lại.

Việc cô ở lại đây chỉ có thể nói là nhất thời xúc động. Lúc ấy cô không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy mình không thể đi, không thể để Hạ Xuyên một mình.

Có lẽ cô đã quên mất Hạ Xuyên có nhiều bạn bè như vậy, quan hệ của bọn họ chắc chắn còn tốt hơn người bạn cùng bàn với quen biết được một tháng là cô.

Dường như anh… cũng không cần cô ở cạnh.

Ý thức được điều này, Đường Vi Vi rũ mắt, đôi lông mi dài rủ xuống, che đi đáy mắt đầy cảm xúc.

Cô vốn định cơm nước xong xuôi rồi sẽ đi, không ngờ vừa mới nảy ra suy nghĩ này không bao lâu thì ba người ngồi trêи ghế đã hành động trước.

Bọn họ lấy một cái cớ ngay cả đồ đần còn không tin rồi vội vàng rời đi, chỉ để lại một túi đồ ăn vặt chưa mở.

Cơm ăn cũng được lưng chừng rồi, Đường Vi Vi theo thói quen đứng dậy thu dọn bát đũa. Lúc đi đến chỗ Hạ Xuyên, cô vờ như vô ý hỏi một câu: “Chị gái vừa rồi hình như không học trường chúng ta phải không, tôi chưa thấy cậu ấy bao giờ.”

“Ừ.” Hạ Xuyên gật đầu, đặt bát vào trong mâm, cũng không suy nghĩ nhiều mà thuận miệng đáp: “Trường trung học Tinh Nguyệt, kém chúng ta một khóa.”

Bởi vì anh đang ngồi, Đường Vi Vi lại đứng bên cạnh nên cô có thể cân bằng tầm mắt với anh, thậm chí còn cao hơn một chút.

Nghe anh nói xong, cô hơi phồng miệng, giọng điệu hơi chua: “Cậu có quan hệ tốt với em gái trường khác như vậy, nếu đám Tạ Tiểu Vũ mà biết, có lẽ các cậu ấy sẽ khổ sở lắm.”

Tạ Tiểu Vũ là ủy viên môn Văn của lớp họ, thích Hạ Xuyên, lần trước thổ lộ bị từ chối cả lớp đều biết.

“Cậu ấy có khổ sở hay không tôi không biết.” Hạ Xuyên đứng dậy, khoảng cách chiều cao lập tức kéo dài. Anh khẽ cúi đầu, đôi mắt đen dài hẹp hơi híp lại, ra vẻ nghiền ngẫm nói: “Tôi chỉ biết, bạn nhỏ ngồi cùng bàn của tôi hình như đã ăn dấm.”

Vốn Đường Vi Vi còn đang định hỏi vì sao anh biết, nghe thấy hai chữ “ăn dấm” thì bỗng ngẩng đầu, lui về phía sau nửa bước: “Nói gì đó, tôi chỉ hiếu kỳ hỏi chút thôi.”

Cô hơi ngập ngừng: “Hơn nữa tôi nói đâu có sai, rõ ràng quan hệ của hai người rất tốt, còn đến tận nhà…”

“Bây giờ cậu cũng đang ở nhà tôi.” Hạ Xuyên nhắc nhở cô.

Đường Vi Vi: “Vậy thì sao?”

Hai người họ ăn cơm trưa cùng nhau, mà cô gái có mái tóc hoa lê kia chỉ đến một lúc rồi đi, trêи lý thuyết thì rõ ràng là cô chiếm ưu thế.

Nhưng ai biết được khi cô chưa đến đây thì họ đã ăn cơm trưa cơm tối chung với nhau rồi, thậm chí còn ở lại tới đêm thì sao…

Cô càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng không vui, ngón tay bưng mâm cơm siết chặt, xương khớp trắng bệch.

“Đường Vi Vi.” Hạ Xuyên gọi cô.

Cô gái nhỏ không tình nguyện ngẩng đầu lên, hừ nhẹ một tiếng trong mũi, ra hiệu anh “Có rắm mau thả”.

Vì bên ngoài trời đang đổ mưa nên bầu trời tối mịt, ánh sáng trong phòng có chút thâm trầm.

Thân hình cao ráo của Hạ Xuyên đứng trước mặt cô, bóng tối phủ lên phía trêи, cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng.

“Cậu là do tôi đưa về, còn cô ấy là đi theo bọn Hạ Hành Chu đến.” Hạ Xuyên buồn thõng mắt, nói: “Tính chất không giống nhau.”

“….”

“Cho tới bây giờ tôi chưa từng đưa cô ấy về đây.”

Tốc độ nói của Hạ Xuyên rất chậm, tiếng trầm thấp chậm rãi, mỗi câu mỗi chữ phảng phất như ngưng tụ lại đánh thẳng vào đáy lòng cô, mỗi lần đều có thể làm nhịp tim của cô tăng nhanh.

Đường Vi Vi cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ổn, cô hít sâu một hơi, cố nhịn: “Cậu giải thích với tôi nhiều như vậy làm gì? Là một người yêu sắc đẹp, tôi nhìn thấy em gái xinh đẹp thì thích nên mới hỏi cậu vài câu, cậu nghĩ đi đâu vậy chứ.”

Thật ra cô cũng nói thật mà. Ai có thể kháng cự được trước các chị gái xinh đẹp? Nam sinh không thể, nữ sinh cũng không thể.

Em gái tóc hoa lê kia nhìn qua có vẻ như rất ngầu và cá tính, là kiểu Đường Vi Vi ưa thích muốn hướng tới, nếu như không phải không đúng địa điểm thì cô còn muốn kết bạn với người ta luôn cơ.

“Yêu sắc đẹp đúng không?” Cơ thể Hạ Xuyên hơi nghiêng về phía trước, gương mặt sát lại gần, đôi mắt đen kịt hơi nheo lại, đáy mắt kéo lên tia ranh mãnh nhìn chằm chằm cô một hồi.

Khuôn mặt thiếu niên gần trong gang tấc, đôi mắt hẹp dài rất đẹp, lạnh lùng nhưng lại đa tình, vô cùng quyến rũ. Da anh còn trắng, đôi lông mi vừa dài lại vừa dày, phía dưới có quầng thâm mắt nhàn nhạt.

Khi đối diện với gương mặt này, Đường Vi Vi cảm thấy mình hít thở không thông.

Nếu bàn về giá trị nhan sắc, gương mặt này có lực sát thương quá lớn.

Hạ Xuyên không nhìn cô mãi mà hơi chếch mặt sang bên cạnh, ghé sát vào tai cô nói nhỏ như mê hoặc: “Vậy cậu có thích anh trai đẹp trai không?”

Hô hấp nóng ẩm lập tức chui vào trong tai, có chút nóng. Đường Vi Vi lập tức rụt về phía sau mấy bước, há to miệng: “Cậu….”

Cô đột nhiên nhớ ra ban nãy người này chê cô thẩm mỹ có vấn đề, vì thế cô lại nheo mắt, bày ra vẻ mặt ghét bỏ: “Anh trai đẹp trai đương nhiên tôi thích, nhưng loại người xấu xí như cậu thì thôi đi.”

Hạ Xuyên: “…..”

…..

Trong phòng bếp.

Trêи người Đường Vi Vi còn mặc áo khoác của Hạ Xuyên, là áo màu xanh đậm kiểu cao bồi, tay áo rộng thùng thình. Khi cô nhấc tay lên, ống tay áo được xắn lên mấy nấc làm lộ ra một đoạn cổ tay và cánh tay trắng tinh tế.

“Tự giác quá.” Hạ Xuyên đi đến bên cạnh cô, hài hước cảm thán: “Rất có thiên phú làm hiền thê lương mẫu.”

“….”

Động tác đang chuẩn bị mở vòi nước của Đường Vi dừng lại.

Cô nghiêng đầu, trừng mắt nói: “Cậu im miệng.”

Thật ra Đường Vi Vi cũng không thích rửa bát, mà hình như chẳng có con gái nào thích rửa bát cả.

Cô hít sâu một hơi, dự định muốn giảng đạo lý cho anh nghe: “Cơm là tôi nấu, bát cũng để tôi rửa, cậu có cảm thấy bản thân mình rất vô dụng không?”

Hạ Xuyên khiêu mi.

Anh muốn nói mình đã không để cho cô nấu cơm cũng không để cho cô rửa bát, tất cả đều là cô tự nguyện. Nhưng mấy câu EQ thấp như thế này có thể nói ra sao?

Chắc chắn là không thể.

Đường Vi Vi vẫn tiếp tục lải nhải: “Hơn nữa cậu có biết không, nước rửa bát có hại cho da, tay của con gái là bộ mặt thứ hai, tôi phải bảo vệ tay của mình.”

“Hơn nữa….” Cô nhấc tay lên, giơ bàn tay ra. Bàn tay của cô rất nhỏ, trắng trắng mềm mềm.

Cô thành thật nói với Hạ Xuyên: “Hơn nữa đây là tay của người đi học, còn phải dùng để viết chữ, sao có thể làm việc nặng được. Loại chuyện vặt vãnh này tương đối thích hợp với cậu.”

Hạ Xuyên lại nhíu mày: “Bạn học Đường Vi Vi, cần tôi nhắc nhở cậu một chút không, hình như chúng ta đi học chung một trường.”

Đường Vi Vi sâu kín nhìn anh: “Vậy rốt cuộc cậu có rửa bát không?”

Nói xong cũng không chờ anh đồng ý, cô dứt khoát nhét giẻ rửa bát vào tay anh, giao lại sứ mệnh gian khổ mà vĩ đại này lại, sau đó nghênh ngang đi về phía phòng khách.

Cô vừa mới ngồi xuống không lâu đã nghe thấy tiếng loảng xoảng trong phòng bếp, sau đó là một tiếng “Choang” lớn vang dội!

Là tiếng đồ sứ vỡ vụn trêи mặt đất.

Một lần rơi còn chưa đủ, chốc lát sau lại vang lên tiếng thứ hai.

“….”

Chỉ mấy cái bát cũng rửa không xong.

Được rồi, ai bảo trong nhà vị anh trai này giàu có, người ta thích ăn bát đũa dùng một lần thì sao. Có vấn đề gì không? Đương nhiên là không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook