Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 36: Viên kẹo đường thứ ba lăm

Thiên Tuyết SS

08/10/2020

Lúc tan học, bên ngoài hành lang có rất nhiều học sinh nô đùa rượt đuổi nhau, tiếng nói chuyện cười đùa không dứt bên tai, có người dựa vào lan can trò chuyện, thi thoảng sẽ nhìn ra cửa lớp chín.

Thiếu nữ mặc đồng phục tam trung quy củ, tóc dài buộc sau đầu, phía bên tai có kẹp một chiếc kẹp hình dâu tây, cả người nhìn ngoan ngoãn lại đáng yêu.

Trước mặt cô cũng là một nam sinh mặc đồng phục, nhìn qua cũng là kiểu ngoan ngoãn. Hai người đứng ở đó, rõ ràng là không phù hợp với phong cách của lớp chín.

“Bạn học, có chuyện gì sao?”

Đường Vi Vi vừa đánh giá cậu ta vừa hỏi.

Nam sinh trước mặt có chiều cao trung bình, cao hơn cô nửa cái đầu, lúc này cúi thấp đầu, kính trêи sống mũi tuột xuống. Cậu ta đưa tay đẩy lên, sau khi bắt gặp ánh mắt của cô thì vội vàng tránh đi, quá căng thẳng.

“Ừm, cái đó, thì là…” Nam sinh ấp úng nói rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu ta hơi xấu hổ khi thấy có nhiều người đang nhìn mình.

Phòng học lớp chín ở cuối hành lang, cạnh cầu thang. Cậu ta chỉ vào đó và hỏi: “Chúng ta qua đó nói chuyện được không?”

Nam sinh rất lịch sự, Đường Vi Vi cũng không từ chối, đi theo cậu ta đến chỗ cạnh cầu thang.

“Ờ, bạn học Đường Vi Vi….” Bốn phía bỗng an tĩnh lại, không có những người khác, nam sinh lấy hết can đảm, đôi mắt sau cặp mắt kính sáng ngời nhìn cô.

“Tôi thích cậu, hy vọng cậu có thể kết giao với tôi!”

“….”

Hả??

Cậu ta không phải tới tìm Hạ Xuyên sao?

Đường Vi Vi hơi sửng sốt, ngây người hai giây, cẩn thận suy nghĩ lại, hình như là mình hiểu lầm rồi. Mị lực của bạn cùng bàn không lớn đến mức này, là cô đã xem nhẹ mị lực của bản thân.

Đường tiểu thư lớn lên xinh đẹp, thành tích tốt, tính cách cũng dễ mến, đi đến chỗ nào cũng rất được hoan nghênh, từ nhỏ đến lớn luôn có người tìm đến thổ lộ tình cảm.

Việc này nói ra cũng kỳ lạ, cô tới Tam Trung vẫn chưa được tỏ tình lần nào. Nam sinh này vẫn là người đầu tiên.

Đường Vi Vi định từ chối nhẹ nhàng nên nói với cậu ta: “Cảm ơn tình cảm của cậu, nhưng giờ tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập, không muốn yêu đương. Thật xin lỗi, không thể đáp ứng tình cảm của cậu được.”

Nam sinh có chút kϊƈɦ động tiến lên một bước. Đường Vi Vi theo bản năng lùi về phía sau, phần lưng đụng phải bức tường cứng, hơi lành lạnh, cô khẽ cau mày.

“Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu!” Nam sinh nói, “Điểm kiểm tra tháng của tôi vẫn luôn nằm trong top 10, chúng ta có thể cùng nhau đốc thúc, cùng nhau tiến bộ!”

Nam sinh đứng trước mặt cô, bởi vì chiều cao chênh lệch không quá lớn nên cũng không có cảm giác áp bức, cô gái nhỏ khoanh tay trước ngực nhìn cậu, cằm hơi nhếch lên, rất có khí chất, giống như một tiểu nữ vương. Đường Vi Vi không muốn cùng cậu ta dây dưa nữa, nói nhẹ nhàng thì cậu ta không hiểu, chỉ có thể mạnh bạo hơn.

“Nhưng tôi đứng thứ nhất.”

Cô nói chậm rãi, từng câu từng chữ như dao đâm vào tim cậu ta: “Tôi không thích người có thành tích kém hơn tôi, chờ khi cậu có thành tích cao hơn tôi thì hãy nói lại đi.”

…..

Hạ Xuyên không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì. Buổi trưa khi trở lại lớp học, anh thấy nữ sinh phiền toái kia đang đứng ở cạnh bàn học mình, dường như đang nói chuyện với cô gái nhỏ của anh.

Khi đến gần thì nghe thấy câu nói kia của Đường Vi Vi. — “Tôi không thích loại hình này.”

Đây không phải lần đầu anh nghe thấy cô nói vậy. Cô nương này lúc vừa mới chuyển đến, còn có lúc ở nhà xe, cô cũng nói như vậy. Lúc ấy Hạ Xuyên không cảm thấy gì, giống như nữ sinh kia nói, cô trông rất ngoan ngoãn, kiểu học sinh giỏi này phải thích Nam Tự mới đúng.

Nhưng hiện tại, Hạ Xuyên cảm thấy khó chịu, bực bội dị thường.

Cho tay vào túi, ngón tay chạm vào vỏ hộp thuốc lá hơi cứng, anh hơi ngừng lại, xoay người đi vào WC. Thật ra không phải anh nghiện thuốc, cũng không hay hút thuốc ở trường học, nhưng hôm nay thì thật không nhịn được.

Bật chiếc bật lửa tạo ra âm thanh nhỏ. Đốt đầu điếu thuốc trêи ngọn lửa, anh hít một hơi, đôi môi mỏng khẽ nhếch, thở ra một vòng khói màu trắng.

Hút xong một điếu, anh định quay trở lại phong học, lại nghĩ tới bạn nhỏ cùng bạn không chịu được mùi khói thuốc, nếu không sẽ ho khan. Thở dài, khẽ xoa lông mày rồi đi về. Anh về nhà tắm rửa một cái rồi thay quần áo sạch sẽ.

Trêи đường tới trường học, Hạ Xuyên còn đang suy nghĩ chuyện giữa trưa.

Không thích kiểu người như anh. Vậy thì thích kiểu như nào?

Hạ Xuyên nhanh chóng sẽ biết. Tai anh luôn nhạy cảm, khi anh bước lên tầng ba đã lờ mờ nghe thấy cuộc trò chuyện trêи lầu, là người bạn cùng bàn nhỏ của anh và một nam sinh.

Anh cố tình giảm tốc độ và tiến lại gần.

Cầu thang rất yên tĩnh.

Những hạt bụi li ti bay lên bay xuống trong không khí, bị ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào làm nhiễm sắc vàng. Hạ Xuyên dừng lại, đôi mắt lạnh lùng giờ càng sâu không đáy.

Những lời cuối cùng của cô lọt vào tai anh từng chữ từng chữ. Người có thể đáp ứng yêu cầu của cô, chỉ có Nam Tự.

…..

Đường Vi Vi nói xong câu đó thì nam sinh trước mặt hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc, há hốc miệng không biết nói gì.

Bọn họ đứng bên trái cầu thang, đứng ở nơi cao nhất, gần tầng thượng. Hạ Xuyên đứng ở góc chết. Anh đứng đó một lát, nhìn dây đeo cặp sách đang cầm trêи tay gần như quệt xuống sàn, anh nhấc lên, mặt vô cảm đi lên.

“Bịch, bịch….”

Hiện tại không có ai nói chuyện, tiếng bước chân vang lên ở cầu thang yên tĩnh, nặng nề lại rõ ràng. Đường Vi Vi thò đầu ra từ phía sau nam sinh, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, cất giọng hô: “Bạn cùng bàn?”

Hạ Xuyên ngước mắt nhìn sang.

Cô gái nhỏ dựa lưng vào vách tường, nam sinh đứng phía trước cô, hai người cách nhau khoảng 20, 30 cm, tư thế quá gần và ái muội. Anh nheo mắt bước tới.

Sức mạnh uy hϊế͙p͙ của lão đại quả không thể nghi ngờ, anh vừa tới gần, nam sinh đã lập tức lúng túng, run rẩy lùi về phía sau mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ: “Xuyên, anh Xuyên….”

Cậu ta nhắm mắt lại: “Anh đừng đánh em, em thật sự thích em gái anh. Mong anh thành toàn cho chúng em!”

Đường Vi Vi: “….”

Trước không nói đến việc cô vừa từ chối cậu ta, còn thành toàn cái gì mà thành toàn.

Về chuyện “em gái”, Đường Vi Vi thật sự muốn biết cái tin này từ miệng tên ngốc nào tung ra, chẳng lẽ lại là tên ngốc Hạ Hành Chu nhiều chuyện? Đường Vi Vi có chút muốn đánh người.

Kỳ thật bạn học Hạ cũng thật oan uổng. Ngày thường cậu hay ở trong lớp nói nói đùa đùa, ngoại trừ mấy anh em chơi thân thì bên ngoài cũng chả đề cập gì.

Nói về chuyện này thì phải quay lại lúc Đường Vi Vi vừa mới chuyển tới trường ngày thứ hai. Cô ở trêи hành lang bị một tên đùa giỡn, cuối cùng tên đó bị Hạ Xuyên đe dọa, uy hϊế͙p͙.

Người anh em kia cũng là người có nghĩa khí. Sau khi biết được tiểu tiên nữ mới chuyển trường là em gái của đại ca, cậu ta liền thông báo cho các anh em của mình biết, để họ chú ý không đi gây chuyện. Những người đó cũng có bạn bè của mình, một truyền mười, mười truyền một trăm, chẳng mấy chốc ai hay để ý sẽ biết đại ca nổi tiếng lớp chín có em gái trong lớp.

Có quan hệ huyết thống hay không thì khó mà nói, dù sao thì quan hệ hai người cũng khá tốt, không ai dám cướp người của lão đại. Đặc biệt là hai người vẫn ngồi cùng bàn, đây quả thực là ở động thổ trêи đầu Thái Tuế.*

(Động thổ trêи đầu thái tuế: ngày xưa tin rằng đào đất xây cất về hướng sao Thái Tuế mọc sẽ vời lấy tai họa. Do đó câu nói trêи dùng để tỉ dụ việc xúc phạm người có quyền thế hoặc kẻ hung ác.)

Nam sinh này cũng nghe nói buổi chiều Hạ Xuyên không có ở đây nên mới lấy hết can đảm tới tỏ tình, kết quả bị từ chối, còn bị chính Thái Tuế gia bắt được.

“Em gái?”

Nghe thấy nam sinh nói hai chữ này, Hạ Xuyên hơi dừng lại, nhướng mày. Hàng mi dài rủ xuống che đi nửa đôi mắt đen láy, không nhìn ra được cảm xúc của anh.

Anh quay sang một bên, cô gái nhỏ vẫn đang dựa vào tường, chớp mắt nhìn anh. Hạ Xuyên đi về phía cô, khoảng cách hai người kéo gần. Đường Vi Vi không trốn.

Bên tai có làn gió nhẹ vụt qua, tiếp theo là một tiếng bang, tay thiếu niên chống vào bức tường bên cạnh cô, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc.

Anh cụp mắt xuống, lông mi như lông quạ tạo nên một bóng mờ mờ ảo dưới mắt.

“Em muốn anh trai thành toàn cho em không.” Môi mỏng Hạ Xuyên khẽ cong lên, nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt: “Hửm?”

Hơi thở của anh phả vào mặt cô, vừa ấm vừa ngứa. Có mùi khói rất nhẹ. Gương mặt bất giác nóng lên, ngón tay cuộn lại, Đường Vi Vi mở to đôi mắt lấp lánh, thật thà lắc đầu: “Không muốn.”

Hạ Xuyên hài lòng cười.

Thu tay lại, đứng thẳng người, anh nhẹ nhàng liếc sang nam sinh đang ngẩn người bên cạnh: “Nghe thấy chưa?”

“…”

Nam sinh chết lặng gật đầu.

Cậu ta đứng giữa lối đi, Hạ Xuyên tự nhiên khoác bả vai cô gái nhỏ, lịch sự nói một câu “Nhường đường, cảm ơn”, sau đó mang theo cô vào phòng học.

….

Đường Vi Vi vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc là ai truyền quan hệ anh em của cô và Hạ Xuyên ra. Khi trở lại chỗ ngồi, sức nặng trêи vai đã dời đi, Đường Vi Vi chợt khựng lại, lúc này mới bất tri bất giác phản ứng cô đã bị Hạ Xuyên ôm vào phòng học.

Hơn nữa…. Anh còn chơi trò kabe-don với cô! Đó chắc cũng gọi là kabe-don phải không? Mặc dù là một tay.

(Kabe-don: Đại khái là kiểu nam chính dùng tay dồn nữ chính vào tường, cảnh lãng mạn muôn thuở trong các bộ phim ấy.)

Sau khi Hạ Xuyên ngồi vào vị trí, anh ngả người ra sau, khuỷu tay chống trêи lưng ghế, lười biếng gọi cô: “Này, học sinh xuất sắc.”

Đột nhiên nghe thấy cách xưng hô này, Đường Vi Vi không kịp phản ứng. Từ lần ở trong ngõ chứng kiến bộ mặt thật của cô, sau đó anh không gọi cô như vậy nữa, sao hôm nay lại đột nhiên….

Hạ Xuyên nhướng mày: “Tôi giúp cậu giải quyết một người theo đuổi lì lợm, có phải nên có chút thù lao không?”

“….”

Đường Vi Vi còn không biết tên của nam sinh kia là gì, chẳng qua là tỏ tình với mình một lần, tại sao lại thành lì lợm theo đuổi?!

Đường Vi Vi ngước mắt nhìn anh: “Cậu muốn gì?”

Hạ Xuyên không lập tức trả lời mà nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đùi, nhìn cô từ dưới lên trêи. Ánh mắt anh nhìn thẳng: “Tôi muốn có rất nhiều.”

Âm điệu cuối cùng của anh hơi cao lên: “Cậu đều đáp ứng hết sao?”

“Nằm mơ đi.” Trêи mặt vẫn còn hơi nóng, Đường Vi Vi hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Nói cho tôi biết trước đã, tôi sẽ xem xét.”

“Được.” Hạ Xuyên gật đầu, “Cũng không phải là chuyện làm khó cậu, chỉ muốn Vi Vi lão sư giúp tôi học bổ túc thôi.”

Đường Vi Vi ngạc nhiên há miệng: “Cậu… muốn tôi dạy bổ túc sao?!” Cô mất nửa ngày mới phản ứng lại được, “Thế nào, anh Xuyên của chúng ta muốn cải tà quy chính?”

Hạ Xuyên nhìn cô, nâng tay lên, lòng bàn tay đặt ở sau đầu cô, kéo cô lại gần phía mình, cất giọng trầm thấp: “Cải tà vì cậu thì sao?”

Khi anh nói câu này, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt đen nhánh híp lại, đuôi mắt có hình vòng cung hấp dẫn.

“….”

Đường Vi Vi cất giọng ghét bỏ: “Cậu học mấy lời thổ lộ âu yếm này từ đâu vậy? Tôi không dính thính đâu.”

Yên lặng nhìn chằm chằm cô vài giây, thiếu niên thấp giọng cười, lồng ngực khẽ rung rung. Anh ɭϊếʍ môi, bàn tay ôm sau đầu cô di chuyển, vén tóc mái cô lên tai. Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vành tai nhỏ của cô, giọng nói lười biếng lộ ra ý cười: “Tai cậu đỏ quá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook