Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 42: Viên kẹo đường thứ ba chín 3

Thiên Tuyết SS

27/10/2020

Thiếu niên vắt chéo chân ngồi trêи ghế sô pha, làn da từ đầu mũi chân đến phần đùi đều trắng đến chói mắt.

Cô xõa mái tóc đen, đuôi tóc có hơi ướt, rũ xuống trước ngực tạo ra một khoảng ướt nhỏ.

Cổ áo lệch sang một bên lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một dây áo viền ren.

“Cậu …”

Đường Vi Vi nhận ra ánh mắt thiếu niên rơi trêи người mình không đúng, những tình tiết trong tiểu thuyết vừa nghĩ đến lại đổ xô vào trong đầu cô.

Nhìn Hạ Xuyên từng bước đi tới bên này, trái tim cô từng đợt chùng xuống.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!!!

Có lẽ vì quá mức tin tưởng anh, cộng thêm việc lần trước cô ngủ lại đây anh cũng không làm gì nên Đường Vi Vi cảm thấy Hạ Xuyên không phải loại người đó.

Vậy nên hóa ra toàn bộ đàn ông trong thiên hạ đều giống nhau sao?!

Cách ăn mặc này rốt cuộc hấp dẫn bọn họ chỗ nào vậy?

Thiếu niên đứng bên cạnh ghế sô pha, cúi đầu nhìn cô bằng đôi mắt đen tĩnh mịch.

Anh cúi người, hơi nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay chạm vào vai cô. Ngay khi Đường Vi Vi định giơ một bạt tai lên chào hỏi thì thiếu niên lại nhấc cổ áo của cô lên, kéo vào.

Đường Vi Vi: “…?”

“Lộ rồi.” Hạ Xuyên một lần nữa đứng thẳng dậy, đôi lông mi dài buông thõng, giọng nói khàn hơn bình thường một chút: “Màu trắng.”

Lúc đầu Đường Vi Vi bị động tác của anh làm cho cứng đờ, đợi anh đứng ra xa rồi mới bĩnh tĩnh lại, đại não trống rỗng.

“Cậu là lưu manh sao?” Đường Vi Vi vô cảm nhìn anh: “Về sau mấy chuyện kiểu này cậu có thể kín đáo nhắc nhở tôi không?”

“Được.” Hạ Xuyên cong môi, đặt cái túi xuống bên cạnh cô: “Mượn được rồi, thay đi.”

Đường Vi Vi lấy từ trong túi ra một chiếc váy liền màu hồng cánh sen, rất sạch sẽ, hình như là còn mới.

Cô ngẩng đầu hỏi: “Cậu tìm ai mượn vậy?”

Hạ Xuyên ngồi xuống một chiếc ghế sô pha khác, nói như không nói: “Bạn.”

Đường Vi Vi nhìn anh.

Hạ Xuyên nhướng mi: “Cậu cũng đã gặp rồi, lần trước đó.” Anh cố ý nói bốn chữ này, dường như đang nhắc nhở cô thứ gì: “Em gái xinh đẹp.”

“…”

“Em gái xinh đẹp” là cách gọi Đường Vi Vi tự mình nói.

Nhưng cô gọi thì không sao, ngược lại nghe Hạ Xuyên gọi lại cảm thấy không quá thoải mái.

Đường Vi Vi vô cùng bình tĩnh gật đầu: “Ừ, em gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Cậu cũng thấy vậy sao?”

Hạ Xuyên không đùa cô nữa, ɭϊếʍ môi cười một tiếng, khẽ nghiêng người sang bên cạnh, đưa tay xoa đầu cô: “Không.”

Anh nhìn thẳng vào gương mặt của cô gái nhỏ.

Khoảng cách khá gần, đôi mắt thiếu niên đen láy giống như nghiên mực, bên trong phản chiếu hình bóng nho nhỏ của cô. Đường Vi Vi có chút không tự nhiên khi bị nhìn như vậy, vừa muốn lên tiếng thì bên tai vang lên một câu nói nhỏ: “Tôi thấy cậu xinh đẹp.”

“À…” Đường Vi Vi có thể cảm giác lỗ tai mình đang nóng lên, cô cực lực duy trì sự bình tĩnh: “Vậy xem ra thẩm mĩ của cậu cũng không tệ lắm.”

Cái tay đang xoa đầu cô bỗng nhiên dùng lực, ấn đầu cô xuống. Hạ Xuyên rụt tay lại, hừ một tiếng: “Đương nhiên không thể giống cậu rồi.”

Đường Vi Vi: “Tôi nói cho cậu biết, lần đó tôi nói đùa thôi.”

Hạ Xuyên nhàn nhạt nhìn cô: “Tôi nghĩ là cậu biết câu vừa rồi của tôi là trào phúng.”

“…”

Đường Vi Vi không muốn ở đây tranh cãi với anh nữa. Cô đứng lên, cầm lấy váy đi vào phòng anh, đóng cửa lại, động tác thuần thục dứt khoát.

Váy của Ôn Bắc Vũ tạm coi như vừa với cô, chỉ có điều hơi rộng.

Lần trước khi cô bé đến đây Đường Vi Vi đã nhìn qua, chắc cô bé cao hơn cô mấy cm, ngực cũng lớn hơn cô một chút.

Đường Vi Vi cúi đầu, lấy tay đè phần vải trước ngực xuống, chỉ có thể thấy đường cong chập trùng như sườn núi nhỏ.

Thảo nào những tình tiết trong tiểu thuyết không xảy ra trêи người cô.

Cô không xứng.

“Không sao, mình còn nhỏ mà.” Đường Vi Vi lẩm bẩm tự an ủi mình: “Vẫn có thể to ra được…”

Cô bỗng nhiên nhớ ra Hạ Xuyên từng nói Ôn Bắc Vũ nhỏ hơn cô một tuổi.

Cô bé còn nhỏ hơn mình một tuổi.

Nhưng lại lớn hơn mình.

…. Mịa!

Lại một tuần nữa trôi qua, đã đến thời gian thi giữa kỳ.

Đường Vi Vi cảm thấy thời gian này thành tích của Hạ Xuyên đã bay vọt lên nhờ sự chỉ đạo và giám sát của cô, hẳn là thứ hạng trêи 180 không thành vấn đề.

Chỉ cần anh đồng ý nghiêm túc làm bài, đừng chọn bừa C hết là được.

Trường học cũ của cô không có quy định khi kiểm tra phải mặc đồng phục, vậy nên rất nhiều học sinh mặc quần áo cá nhân, đủ màu sắc lộng lẫy.

Khi ấy toàn bộ trường học chỉ có duy nhất một mình cô là mặc đồng phục, cô không thể tránh khỏi những tiếng nghị luận của bạn học.

Mà lúc này đây, đứng ở cổng trường nhìn biển người xanh trắng trộn lẫn, cô có cảm giác như học sinh đi xa được về quê hương của mình, cảm giác vô cùng thân thiết.

Đường Vi Vi vào phòng học, chỗ ngồi được sắp xếp theo thành tích, cô ngồi bàn thứ hai tổ một.

Nam Tự ngồi bàn đầu.

Đối với sự sắp xếp này, nội tâm cô vẫn rất không phục.

Tại sao đều là hạng nhất mà cậu lại được ngồi trước?

Chẳng lẽ vì sắp xếp tên theo bảng chữ cái sao?

Nam Tự đến sớm hơn cô, lúc này đã ngồi vào vị trí bắt đầu học bài, thi thoảng sẽ có một vài người tới hỏi cậu ta một vài vấn đề, cậu ta cũng không thèm ngẩng đầu, dáng vẻ nam thần lãnh lẽo cô độc.

Lúc đầu Đường Vi Vi không hề có ý kiến với tích cách lạnh lùng cô độc.

Nhưng những người không hỏi được bài Nam Tự thì lại quay sang hỏi cô, nói liên tục không ngừng, Đường Vi Vi càng thấy tức.

Cô đột nhiên có chút hoài niệm Hạ Xuyên.

Khi có lão đại ở đây, chẳng ai dám líu ríu xung quanh cô. Chỉ cần một ánh mắt của lão đại, những người đó lập tức câm như hến, lực uy hϊế͙p͙ cao bao nhiêu thì khỏi bàn rồi.

Nhưng bây giờ Hạ Xuyên không có ở đây, giữa hai người là ba tầng phòng học.

Đường Vi Vi nằm sấp trêи bàn, rất không vui hừ khẽ một tiếng, nhìn người bàn bên cạnh đang vùi đầu vào ôn tập.

Cô đột nhiên cảm thấy có chút không quen.

Không có mấy người bàn trước tự cho là mình nói nhỏ nhưng thật ra đều bị cô nghe được hết tin bát quái, cũng không có đám Hạ Hành Chu chơi game hùng hổ lớn tiếng.

Càng không có Hạ Xuyên ngồi bên cạnh cô, an tĩnh ngủ mà mặt luôn hướng về phía cô.

Khi tỉnh dậy, anh sẽ lười biếng dựa vào tường, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn lên bảng đọc mấy chữ cô không nhìn thấy rõ cho cô.

So sánh với bầu không khí lớp học chỉ biết cắm đầu vào đọc sách thế này, cô vẫn thích lớp chín hơn. Thanh xuân phải sôi nổi, hào hứng chứ không nên gò bó theo khuôn phép.

Nhưng mà… Cô không thể như thế.

Khi tiếng chuông kiểm tra vang lên, giấy thi truyền xuống, Đường Vi Vi nhìn dòng đề bài màu trắng đen, nâng bút.

… Cô không muốn để cho Vu Uyển Ngâm thất vọng.

Vì để tránh cho lần này Hạ Xuyên kiểm tra Tiếng Anh không được 22 điểm nữa, ngay cả thời gian ăn cơm Đường Vi Vi cũng ôm sách tiếng Anh giành giật từng giây bổ túc cho anh.

Trước khi ăn cơm sẽ kiểm tra từ vựng của anh, nếu không trả lời được thì không cho phép động đũa.

Mà Hạ Xuyên cũng rất phối hợp, tay chống mặt lười biếng trả lời, vài từ đơn giản thì anh trả lời được, mãi đến khi Đường Vi Vi hỏi mấy từ phức tạp thì anh không thể nào nhớ nổi.

Hạ Xuyên thở dài, thương lượng: “Đổi một câu khác được không?”

Vi Vi lão sư rất vô tình: “Không được.”

Cơm đã bưng lên bàn rất lâu, hai bát cơm dần nguội lạnh, bọn họ không hề động đũa.

Hạ Xuyên đưa tay chạm vào thành bát xem thử, vẫn còn chút ấm, nhưng nếu để thêm một lát nữa thì sẽ lạnh thật. Anh ngước mắt, định nói gì đó.

Đường Vi Vi nghiêng người về phía trước, không hề ngần ngại hất tay anh ra, bực bội trừng anh: “Buông tay ra, tôi cho cậu động vào sao!”

Cô nhất thời không chú ý nên canh trong bát hất tung tóe, làm bẩn tay hai người.

Hạ Xuyên nhíu mày.

“…”

Lúc ấy trong quán còn có những học sinh khác, khi thấy cảnh này thì xém chút nữa đã cho rằng lão đại muốn động thủ.

Bàn bên cạnh nín thở ngồi im thin thít, đồng loạt buông đũa xuống, chờ đợi một trận gió tanh mưa máu.

Ước chừng khoảng năm giây, rốt cuộc Hạ Xuyên cũng động đậy, anh rút mấy tờ giấy ăn trong hộp ra đưa cho cô gái ở đối diện, sau đó mới rút mấy tờ cho bản thân, vẻ mặt không hề có chút gợn sóng.

Tóm lại là khác một trời một vực so với tưởng tượng của mọi người, hoàn toàn không có ý tức giận nào.

Đường Vi Vi vừa lau mu bàn tay vừa liếc nhìn anh, nói: “Chúng ta vừa nói rồi, chuyện cậu đã đồng ý thì không thể đổi ý.”

“Không đổi ý.” Hạ Xuyên đẩy một cái bát lên trước, nói nốt câu vừa rồi chưa kịp nói ra: “Cậu ăn trước đi, lát nữa sẽ nguội.”

“…”

Đường Vi Vi ngập ngừng, không nói chuyện.

Những người khác cũng không dám lên tiếng.

Danh tiếng của Hạ Xuyên ở Tam Trung rất lớn, tin thật tin giả lưu truyền rộng rãi giữa các bạn học, ngoại trừ những chiến tích của lão đại thì chuyện tình cảm của anh cũng được chú ý không kém.

Mà theo như mọi người được biết, lịch sử tình trường của người này đang là con số không.

Nhưng những ai có mắt đều nhận ra, lão đại và cô em gái ngồi cùng bàn có gì đó rất không đúng.

Hạ Xuyên nhìn cô không nhúc nhích, gõ tay xuống mặt bàn một cái, hỏi: “Không đói bụng ư?”

Ban đầu Đường Vi Vi muốn đáp lại là “Vẫn ổn”, nhưng bụng cô lại reo lên tiếng òng ọc kháng nghị.

“….”

Cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Khóe miệng anh cong lên, cười nhạt: “Đói mà không ăn, cậu định đồng cam cộng khổ với tôi sao?”

Đường Vi Vi phản bác: “Không phải.”

Hạ Xuyên nhướng mày, đổi một tư thế ngồi khác, nửa người nghiêng dựa vào vách tường, “Hử?” một tiếng.

“Thôi được.” Đường Vi Vi cúi đầu, thất bại thở dài, gần như thỏa hiệp: “Ăn đi, ăn chung.”

“Cậu đổi ý là vì đau lòng cho tôi à?” Hạ Xuyên nhìn cô, đôi mắt đen hơi cong lên.

“…”

Trước bàn dân thiên hạ mà nói gì nghe ngứa đòn vậy.

Đường Vi Vi ngẩng đầu: “Là bởi vì Vi Vi lão sư lo lắng học sinh duy nhất của cô ấy chưa kịp thi đã chết đói, tin này mà truyền ra thì thật mất mặt.”

Cô đi lấy hai bộ bát đũa mới về, đưa cho anh một bộ: “Bớt nói nhảm, ăn cơm đi.”

Giọng điệu gần như ra lệnh.

Hạ Xuyên ngược lại cũng không thèm để ý, nhận lấy đũa, hơi nghiêng nhìn xung quanh một vòng.

Quần chúng ăn dưa nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, ngay cả động tác nhai nuốt cũng nhẹ nhàng, sợ quấy rầy lão đại tán gái.

Mọi người bắt đầu suy diễn đủ thứ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook