Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 41: Viên kẹo đường thứ ba chín 2

Thiên Tuyết SS

27/10/2020

Edit: Cẩm Anh.

Đường Vi Vi nhỏ giọng lầm bầm: “Hiện trường trực tiếp cũng khá đẹp mà…”

“Đẹp?” Hạ Xuyên liếc cô: “Cậu cảm thấy bây giờ mình đẹp không?”

Đường Vi Vi nghẹn họng, còn nói thêm: “Vậy chắc chân là đẹp theo kiểu không bình thường rồi.”

Cửa thang máy mở ra, Hạ Xuyên bước ra ngoài, Đường Vi Vi đi theo phía sau anh, miệng vẫn còn lải nhải: “Mà nhắc mới nhớ, hình như trong mấy người vừa rồi có một người học trường chúng ta, tôi nhìn rất quen.”

“Ờ.” Hạ Xuyên đáp lại, “Mạc gì đó, lớp C2-6.”

Đường Vi Vi bổ sung hoàn chỉnh: “Mạc Vũ Phàm.”

Hạ Xuyên dừng chân, Đường Vi Vi không kịp phòng bị nên bất ngờ va phải anh.

Không biết đây là lần thứ mấy đụng vào người này rồi, cô xoa mũi, hốc mắt dâng nước, cất giọng mềm mại phàn nàn: “Cậu làm gì vậy….”

Đường Vi Vi cảm giác một ngày nào đó mũi cô sẽ tẹt mất.

“Cậu biết cậu ta?” Hạ Xuyên nheo mắt lại.

“Cũng không hẳn.” Cơn đau giảm đi, nhưng mắt cô gái vẫn đỏ một cách đáng thương: “Chỉ là tuần nào trường cũng thông báo phê bình, người này đi lên mấy lần nên tôi nhớ kỹ.”

Mấy tội danh bị phê bình như đánh nhau ẩu đả trong lớp, thu phí bảo kê của bạn học.

Khi ấy Đường Vi Vi còn cảm thán, so sánh mới thấy Hạ Xuyên ở trường cũng thật khiêm tốn, ngoại trừ đi trễ trốn học thì dường như không làm chuyện gì quá phận.

“Tại sao cậu ta lại học chung cấp hai với cậu? Trước kia hai người có thù sao?” Cô hỏi.

Hạ Xuyên đứng trước cửa chống trộm màu đen, vừa điền mật mã vừa nói: “Không biết.”

“…..”

Khi anh điền mật mã cũng không tránh Đường Vi Vi, ban đầu cô cũng không muốn nhìn, chỉ là trong lúc lơ đãng cúi đầu, nhìn thấy bốn số đằng sau: “1224, ngày Giáng Sinh? Là sinh nhật cậu?”

“Không phải.” Hạ Xuyên hơi dừng lại, nhưng không giải thích.

Đường Vi Vi cũng không tiếp tục truy hỏi, quay trở về đề tài ban đầu: “Mà rốt cuộc cậu đã đắc tội bao nhiêu người vậy, chỉ ra ngoài ăn một bữa mà đã bị kiếm chuyện.”

Hạ Xuyên cúi thấp đầu, điềm nhiên như không “a” một tiếng, đẩy cửa ra: “Nhiều lắm, không nhớ rõ.”

Đường Vi Vi: “…..”

Cũng đúng.

Vị trí lão đại trường học nói thế nào cũng đại biểu cho vị trí cao nhất, muốn lên cao thì phải đổ máu, hơn nữa Hạ Xuyên không thể hiện tài năng nhiều nên có không ít người không phục anh.

Về phần bên ngoài trường, Đường Vi Vi cảm thấy tính cách Hạ Xuyên cũng không giống người sẽ chủ động gây chuyện, hơn phân nửa là tự đám người đó dâng mình đến, anh đành phải bị động nghênh chiến.

Sau khi vào nhà, Đường Vi Vi chạy vào phòng vệ sinh rửa tay, dòng nước lạnh ào ào chảy ra.

Cô vén một góc váy lên, dùng bàn tay ướt lau đi vết bẩn màu xám, chỗ vải bị nước làm ướt sẫm màu hơn những chỗ còn lại.

Hạ Xuyên đứng ở cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa. Anh chú ý tới động tác của Đường Vi Vi nên liếc mắt nhìn sang, váy bị cô kéo lên giữa đùa làm lộ ra một mảng da trắng nõn tinh tế.

Anh nghiêng đầu, yết hầu hơi ngứa: “Cậu có muốn tắm không?”

Đường Vi Vi buông váy ra, quay về người về phía anh, hé miệng không nói chuyện.

Thật ra cô có hơi do dự.

Quần áo bên ngoài chỉ bẩn một chút thôi, chủ yếu là bị nước canh dính vào, thấm vào da nên có hơi dinh dính, làm cô khó chịu.

Nhưng cô đang ở trong nhà người khác, tắm trong nhà một nam sinh, thế này cũng quá…

Đường Vi Vi cúi đầu nhìn vết bẩn ở mép váy, nội tâm do dự.

Nếu cô mặc thế này đi về bị bà ngoại trông thấy, nhất định bà sẽ gọi điện cho mẹ cô, khi ấy cô khó mà sống nổi.

Phòng tắm bên trong dùng một tấm thủy tinh ngăn cách với toilet, phần trêи và dưới đều trong suốt, chỉ có phần giữa được đánh bóng mờ mờ.

Đường Vi Vi nhìn vào bên trong, chấp nhận nhắm mắt lại, ừ nhỏ một tiếng rồi hỏi: “Cậu có quần áo cho tôi mượn không?”

“Có.” Hạ Xuyên nhìn cô, “Cậu mặc ở nhà thì được, nhưng ra ngoài thì không.”

“…”

Đường Vi Vi thở dài, bỗng nhiên cảm thấy hối hận.

“Cậu đi tắm trước đi.” Hạ Xuyên nói: “Tôi đi mua giúp cậu.”

Đường Vi Vi: “Cậu có chị em nào không, hay đi mượn một bộ giúp tôi đi?”

Hạ Xuyên rũ mắt: “Không có.”

Anh ngừng lại mấy giây, khóe miệng tựa hồ như đang nở nụ cười, cố ý nói: “Tôi chỉ có một mình cậu, không có ai khác.”

Đường Vi Vi: “…”

Đúng là Hạ Xuyên đang nói thật.

Anh là con một, ba mẹ cũng không có anh em họ hàng nên nếu nhất định phải tính, anh chỉ có Đường Vi Vi là “em gái” duy nhất.

Thật ra khi hồi tưởng lại chuyện này vẫn thấy rất thần kỳ.

Ở tuổi này các nam sinh đều giống nữ sinh, ở trường học rất thích nhận người thân, anh trai em gái, thậm chí là ba mẹ nuôi gì đó cũng có luôn. Hạ Xuyên có mấy người anh em nhận nuôi một đống em gái và con gái.

Người muốn nhận anh làm anh trai cũng có rất nhiều.

Một phần là vì tướng mạo, phần là vì cảm thấy anh lợi hại, có thể che chở cho các cô ấy.

Hạ Xuyên vẫn luôn yên lặng, từ trước tới nay chưa bao giờ chơi trò này.

Cho đến khi cô gái này tới.

Hạ Xuyên nhớ tới lần đầu tiên gặp cô, rồi lần gặp cô trêи hành lang của trường, khi ấy cô dùng chất giọng trong veo gọi anh mấy tiếng “Chú”.

Hạ Xuyên đưa tay đè lên huyệt thái dương.

Gọi anh trai thì sao, còn dễ nghe hơn cả chú nữa.

Lúc ấy anh nói đùa gọi cô là em gái, không biết là nghiện hay vì cảm giác quen thuộc mà coi cô là em gái thật.

… Nhưng mà không đúng.

Làm gì có ai nảy sinh mấy suy nghĩ bất chính với em gái, mấy suy nghĩ đồi trụy chứ.

Hạ Xuyên cảm thấy con mẹ nó anh thật là cầm thú.

Khi gọi điện cho Ôn Bắc Vũ, Hạ Xuyên ngồi trêи chiếc ghế nằm ở ban công. Nhà anh ở tầng mười, gió thổi lớn, buổi chiều ánh nắng đậm hơn, thật ấm áp.

Tiếng chuông reo rất lâu mà vẫn chưa có ai nghe máy.

Anh cầm điện thoại, vẻ mặt phức tạp nhìn vào trong phòng, lại bấm lần thứ hai.

Chờ mười mấy giây, Hạ Xuyên có chút không kiên nhẫn được nữa, vừa định cúp máy thì điện thoại vang lên tiếng kết nối, nhưng bên kia lại không lên tiếng nói chuyện.

Trầm mặc một hồi, Hạ Xuyên nhắm mắt, mở miệng: “Cho anh mượn một bộ quần áo sạch, tốt nhất là chưa từng mặc.”

“…”

Bên kia vẫn không nói chuyện.

Hạ Xuyên cảm thấy có gì đó không đúng, dù sao anh và Ôn Bắc Vũ đã quen biết rất lâu, biết rõ cô nàng không phải người yên tĩnh, không có chuyện im lặng không nói gì.

Hắn nhíu mày: “Ôn Bắc Vũ?”

Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một tiếng động nhỏ, giống như là tiếng lật giấy, tiếp đó là một giọng nói thanh lãnh không thuộc về con gái: “Biết rồi, tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy.”

“…”

Biệt thự Ôn gia cách Hạ gia rất gần, khi đi vào Vân Chi Hạ, Hạ Xuyên đúng lúc gặp phải Hạ Thiêm. Anh thản nhiên gật đầu thay cho tiếng chào, khách khí không giống như cha con.

Hạ Thiêm nhìn anh, tâm tình có vẻ rất tốt: “Sao hôm nay con cũng tới? Muốn về nhà sao?”

Hạ Xuyên đút tay trong túi quần, nhìn ông: “Con tìm Vũ Điểm có việc.”

Mặc dù không nói thẳng nhưng đã phủ nhận lời nói của người đàn ông.

Nụ cười trêи mặt Hạ Thiêm nhạt đi một chút, nhìn vẻ mặt hờ hững của con trai mình, nội tâm khẽ thở dài, nói: “Nha đầu Vũ Điểm gần đây đang học bổ túc, sắp thi cấp ba rồi, con đừng quấy rầy nó.”

Hạ Xuyên ngẩng đầu nhìn ông, nhàn nhạt đáp: “Còn có việc gì không?”

Vốn cũng chẳng có việc gì, Hạ Thiêm gọi anh lại cũng chỉ muốn nói chuyện với anh mà thôi. Đợi khi Hạ Xuyên xoay người rời đi, ông đột nhiên nhớ ra gì đó, gọi anh lại: “Phải rồi, con còn nhớ dì Vu không? Con gái dì ấy cũng chuyển trường đến Hi thành, nghe nói thành tích rất tốt. Lần sau hai đứa gặp mặt, con cũng nên nhờ người ta dạy bổ túc cho, đừng suốt ngày lêu lổng bên ngoài nữa.”

Hạ Xuyên dừng bước chân nhưng không quay đầu: “Không cần.” Anh đáp, “Con có người dạy thêm rồi, không cần người khác.”

Để lại Hạ Thiêm kinh ngạc đứng tại chỗ, lẩm bẩm: “Thằng bé này sao lại tự giác vậy, chủ động tìm giáo viên học thêm?”

Ôn Bắc Vũ cầm theo một cái túi đứng ở vườn hoa nhỏ trước cửa nhà đi tới đi lui, bên cạnh có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, dung mạo tuấn tú, mặt mày lãnh đạm. Trong tay cậu ta cầm một quyển sách, cúi đầu đọc nó.

Hạ Xuyên đến gần, trông thấy người nọ thì dừng lại.

Vừa nhìn thấy anh, Ôn Bắc Vũ lập tức chạy tới, mở cánh cổng trắng, đưa cái túi trong tay cho anh mà vẫn không quên buôn chuyện: “Quần áo này có phải cho chị gái nhỏ lần trước không? Anh làm gì chị ấy rồi? Không phải là… Hai người tiến triển nhanh như vậy sao?!”

Hạ Xuyên: “…”

“Wow! Vậy mà đã thành công rồi, không hổ là Xuyên thiếu của chúng ta!” Ôn Bắc Vũ coi anh im lặng là thầm thừa nhận, đáy mắt lóe lên ánh sáng, không biết là kϊƈɦ động vì cái gì: “Trâu bò quá đấy!”

“….”

Hạ Xuyên không muốn nói nhảm với cô nàng, lười giải thích, nhận lấy cái túi rồi nói cảm ơn.

Đợi sau khi anh đi, Ôn Bắc Vũ hưng phấn tung tăng trở về, rốt cuộc Nam Tự cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy, cất giọng lạnh lùng: “Em còn muốn đến Tam Trung không?”

Ôn Bắc Vũ: “Anh nói nhảm gì vậy, đương nhiên là muốn rồi, nếu không em nhờ anh dạy thêm làm gì.”

“Những kiến thức trọng tâm thì không nhớ được, trong đầu em chỉ toàn những thứ này?” Nam Tự cụp mắt nhìn cô, hơi cúi người: “Thành công mỹ mãn? Em cảm thấy hứng thú?”

Ôn Bắc Vũ: “… Không, em chỉ hứng thú với học tập. Em sẽ bắt đầu nghiêm túc đọc sách, anh câm miệng đi.”

Trong phòng tắm mờ mịt sương mù, khói bay lượn lờ.

Cửa kính pha lê bên ngưng tụ thành từng giọt nước, chậm rãi chảy xuống, để lại vệt nước mơ hồ. Đường Vi Vi đóng vòi hoa sen lại, tiếng nước ngừng chảy, lúc giơ tay lấy bộ quần áo Hạ Xuyên chuẩn bị cho cô, cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt.

Đó là một cái áo đen phổ biến, vải rất mềm mại, phần trêи còn có mùi xà phòng thơm tho và mùi nhàn nhạt của Hạ Xuyên.

Nhiệt độ từ gương mặt bắt đầu lan xuống phía dưới, làm Đường Vi Vi xúc động có suy nghĩ muốn đi tắm nước lạnh.

Sau khi thay áo xong, vì quần quá rộng so với cô nên không có cách nào mặc được, nhưng vạt áo lại che qua đùi, vì thế cô dứt khoát đi chân trần ra ngoài.

Trong đầu hiện lên mấy tình tiết trong tiểu thuyết, nữ chính sau khi tắm rửa xong mặc áo sơ mi của nam chính hay mặc đại cái gì đó, bên dưới trống trơn. Sau đó nam chính không khống chế nổi thú tính, ăn nữ chính sạch sẽ.

Đường Vi Vi đứng trước gương một khoảng cách nhỏ, không biết mình quyến rũ ở điểm nào.

Lúc Hạ Xuyên trở về, cô có thói quen nằm trêи ghế sô pha xem chương trình giải trí, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không để ý, vì tránh để lộ hàng nên cô đã lấy một chiếc gối ôm che lại phần bụng.

Hạ Xuyên vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook