Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Chương 34: Viên kẹo đường thứ ba ba

Thiên Tuyết SS

06/10/2020

Đường lớn đâu đâu cũng là xe, tiếng còi inh ỏi “bíp bíp”. Hai người đi dọc vỉa hè, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, bị anh nắm cổ tay đi về phía trước. Đường Vi Vi tò mò hỏi: “Đi đâu đây? Hửm?”

“….”

Hạ Xuyên hơi dừng lại, không lên tiếng.

Cổ tay cô gái nhỏ mảnh khảnh, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài, cổ tay áo có viền nhỏ. Anh nắm ở lòng bàn tay, chất liệu vải làm anh hơi ngứa.

Nói là đưa cô đi chơi, nhưng thật ra Hạ Xuyên cũng không biết cụ thể là muốn đi đâu.

Anh có hơi lười, không thích vận động, phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ đều dùng để ngủ. Lúc Đường Vi Vi nhắn tin tới, anh vừa mới tỉnh ngủ.

Nhìn thời gian, vừa vặn đúng lúc.

Hạ Xuyên hỏi cô: “Đã ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa.” Đường Vi Vi khẽ lắc đầu.

Hạ Xuyên dường như cũng không ngạc nhiên. Anh giơ tay vẫy một chiếc taxi, nói: “Đi thôi, đi ăn cơm trước.”

Đồ ở sân bay quá đắt, Đường Vi Vi vốn chỉ muốn tùy tiện ăn gì đó một chút. Bất quá ở cùng vị thiếu gia này, đoán chừng “Tùy tiện ăn” là không được.

Hạ Xuyên đưa cô đi tới khu trung tâm thương mại thành phố, là nơi lần trước bọn họ đi. Nhưng lần này không phải ăn cơm Tây mà là một nhà hàng riêng.

Cửa hàng trang trí trang nhã, bàn ghế gỗ mang hơi hướng cổ xưa. Có thể là đã qua thời gian ăn trưa nên lúc này trong quán không có nhiều người lắm. Vì vậy, bọn họ cũng không vào phòng riêng mà chọn đại một nơi gần cửa sổ ngồi.

Gọi đồ ăn xong, sau khi trả lại thực đơn cho người phục vụ, Hạ Xuyên bỗng nhiên đứng dậy: “Chờ tôi một lát.”

Anh không nói là đi đâu, Đường Vi Vi cũng không hỏi, chỉ gật đầu.

Lúc chờ đợi có chút nhàm chán, Đường Vi Vi không muốn nghịch điện thoại nên nằm xuống mặt bàn nghiêng đầu nhìn quang cảnh thành phố phồn hoa bên ngoài cửa kính.

Đối diện là một trung tâm mua sắm, trêи quảng trường nhỏ có rất nhiều người.

Có người bán hàng rong cầm rất nhiều bóng bay hoạt hình, xung quanh là trẻ em và các cô gái trẻ, ba mẹ hoặc bạn trai đứng phía sau trông đầy bất đắc dĩ, nhưng đáy mắt lại cất giấu sự cưng chiều, lấy ví hoặc điện thoại ra trả tiền.

Đường Vi Vi thu hồi tầm mắt, dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu gỗ, thở dài. Thật ra Vu Uyển Ngâm rất hay mua quà cho cô. Cô không thiếu những món đồ chơi mà con gái thích như búp bê, hộp nhạc.

Nhưng lâu rồi không có ai cùng cô đi dạo phố, đi mua sắm. Còn bạn trai gì đó…. thì khỏi nói đi.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Đường Vi Vi không ăn trước mà vào WeChat hỏi Hạ Xuyên khi nào trở về.

Mỹ nhân ngủ say: [Nhanh thôi.]

Đường Vi Vi đáp “ừ”.

Cất điện thoại đi, chống tay lên mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống đối diện một lúc, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cô gái buộc tóc củ tỏi đang đi sang đường, trêи tay cầm một chiếc hộp có dán mã QR. Trêи hộp có kẹp tóc đủ màu sắc, các phiên bản họa tiết trái cây thật đáng yêu.

Đường Vi Vi có chút dao động. Gần đây có rất nhiều hoạt động như vậy trêи đường phố, quét mã QR liền mua được những món đồ nhỏ. Nhìn từng quả dưa hấu, dứa, chuối,… một lượt, không thấy thứ mình muốn, cô phồng mặt lên, từ bỏ ý nghĩ.

Khoảng năm sáu phút sau, Đường Vi Vi nghe thấy tiếng bước chân đằng sau. Có bóng đen phủ xuống. Cô quay đầu, thấy bàn tay của thiếu niên, trắng trẻo thon dài như búp măng, xương trêи mu bàn tay hơi lồi ra, thoạt nhìn trông gầy và có lực. Trong tay anh cầm một cốc trà sữa, chiếc cốc trong suốt, bên trêи có in logo.

Hạ Xuyên đặt trà sữa trước mặt cô rồi lại lục lọi trong túi, lấy ra một cây kẹo ʍút̼, đặt nó bên cạnh cốc trà sữa.

Một cốc trà sữa ô long ngọt bảy phần.

Cùng một cây kẹo ʍút̼ vị dâu tây.

“Cậu…” Đường Vi Vi nhìn hai thứ này, hơi ngẩn ra:

“Vừa rồi cậu đi ra ngoài là để mua cái này cho tôi?”

Thiếu niên rũ mắt, nhìn vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn vui vẻ của cô, khóe miệng cong cong, cố ý nói: “Không phải.”

Đường Vi Vi có chút ngượng ngùng, ngón trỏ xoa xoa mũi, nói “ồ” một tiếng.

“Là mua cho cậu.” Hạ Xuyên nói.

“….”

Đường Vi Vi chưa kịp nói gì, đỉnh đầu bỗng chốc truyền đến cảm giác ấm áp, chặt đứt suy nghĩ của cô.

Lòng bàn tay thiếu niên đặt trêи đầu cô một lúc, sau đó lại rời đi, rồi sau đó “tạch” một tiếng, có thứ gì đó bị anh kẹp trêи tóc cô.

“Cái gì vậy?”

Đường Vi Vi đưa tay lên sờ, nghiêng người, nhìn sang hình phản chiếu của mình trêи cửa kính.

Mái tóc dài ngang lưng đen nhánh, mềm mại, buông xõa tự nhiên.

Có một chiếc kẹp tóc màu đỏ pha lẫn màu xanh lá cây được kẹp ở trêи tai phải.

Là hình dâu tây.

Hạ Xuyên đã trở lại vị trí đối diện, uể oải ngồi xuống, giọng điệu vẫn như thường ngày: “Tôi tình cờ thấy nó trêи đường, tôi nghĩ có thể cậu sẽ thích.”

“… Cảm ơn.”

Đường Vi Vi không biết diễn tả tâm trạng của mình bây giờ như thế nào, trái tim như muốn sụp đổ, như một khối mềm mại được ngâm trong nước ấm.

Anh thật sự hiểu về cô. Hầu như biết toàn bộ thói quen và sở thích của cô.

Điều này cho thấy thường ngày anh rất quan tâm, để ý đến cô…?

Hơi dừng lại, Đường Vi Vi giương mắt nhìn về phía Hạ Xuyên, vươn đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào cái kẹp tóc trêи đầu, môi hơi cong lên, đôi môi xinh đẹp như quả anh đào phủ nước. Ánh mắt cô đầy mong chờ, nhẹ nhàng hỏi: “Đáng yêu không? ….Ý tôi là nói kẹp tóc ấy.”

“Đáng yêu.” Anh gật đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào cô, khóe môi hơi cong, nói: “Ý tôi là nói cậu.”

…..

Bữa cơm này ăn đến tận hai giờ chiều. Ban đầu Đường Vi Vi muốn AA (chia đôi) với anh, nhưng người này đã thanh toán hóa đơn từ bao giờ không biết, căn bản là không cho cô có cơ hội trả tiền.

Sau đó, họ đến trung tâm mua sắm đối diện để đi dạo, Đường Vi Vi đối với việc “Mua mua mua” không có nhiều hứng thú. Cô tùy tiện vào mấy cửa hàng, chọn vài món đồ ổn rồi soi gương một lúc, cũng không thay thử mà nhìn thuận mắt thì mua.

Hạ Xuyên giúp cô xách túi, đi dạo phía sau. Anh không thúc giục cô phải nhanh lên, cũng không lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng anh có ngáp vài lần. Đây là phản ứng sinh lý, không khống chế được.

Đường Vi Vi biết đi mua sắm là một điều rất nhàm chán đối với con trai, cô cũng định trở về. Nhưng trước đó, cô đã lôi kéo Hạ Xuyên vào một cửa hàng thời trang cho nam giới.

Là một nhãn hiệu thời trang đang rất được ưa chuộng hiện nay, dành cho giới trẻ, quần áo ở đây đều rất đẹp, bình thường Đường Vi Vi ở lớp thường xuyên nghe thấy mọi người bàn tán. Nhưng giá cả có hơi đắt, đối với học sinh bình thường mà nói thì rất khó có thể mua được.

Nhân viên cửa hàng ở đây cũng đều là mấy anh chàng đẹp trai. Bọn họ làm ở đây, bình thường có rất nhiều cô gái đến hỏi phương thức liên lạc. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng đi vào, hai mắt sáng lên.

Bình thường họ cũng hay gặp các cô gái, nhưng xinh đẹp như này thì rất hiếm thấy. Hơn nữa không chỉ có gương mặt xinh xắn mà đôi chân cũng đẹp, thân hình thon thả, cân xứng.

Sau đó bọn họ lại thấy, đằng sau là một người thiếu niên có thân hình cao gầy, mái tóc đen nhánh, vẻ mặt lạnh nhạt, ngũ quan đẹp đến kinh người.

Tuấn nam mỹ nữ, thập phần xứng đôi. Trái tim háo hức của bọn họ ngay lập tức bình tĩnh lại. Hai người này đều có nhan sắc thần tiên, bọn họ là phàm phu tục tử thì chỉ xứng ở bên cạnh nhìn.

Hạ Xuyên đi đến bên cạnh Đường Vi Vi, lại ngáp một cái, liếc mắt hỏi cô: “Cậu tới cửa hàng thời trang nam làm gì?”

“Mua quần áo cho cậu. Không được từ chối, nếu không tôi sẽ giận.”

“….”

“Cậu chọn đi xem có thích không.”Cô gái nhỏ đi qua lại bên trong cửa hàng, thi thoảng duỗi tay ra lấy vài bộ, ướm thử lên người anh rồi hỏi, “Cái này thế nào?”

Thật ra Hạ Xuyên không cần quần áo quá cầu kỳ, chỉ cần kiểu dáng đơn giản, màu sắc đừng quá lòe loẹt là được. Đường Vi Vi chọn quần áo rất phù hợp với thẩm mĩ của anh, hai màu trắng đen kết hợp, sạch sẽ đẹp trai.

“Được.” Anh gật đầu.

Đường Vi Vi nói: “Vậy lấy cái này.”

Anh chàng nhân viên cửa hàng giúp họ cầm quần áo mới. Lúc đến quầy tính tiền, nhân viên cửa hàng thấy Đường Vi Vi chủ động lấy điện thoại ra trả tiền, họ liền liếc nhau một cái, rồi nhìn về phía Hạ Xuyên với ánh mắt vi diệu.

Đường Vi Vi cũng đã nhận ra, biết bọn họ hiểu lầm, vừa định giải thích thì một anh chàng tóc xoăn trong số đó bỗng nhiên nói: “Này, mấy người đều là cẩu độc thân. Bọn tôi có người yêu thì quyền tài chính đều nằm trong tay vợ. Đây mới chính là đàn ông tốt, các cậu thì biết cái gì!”

Anh ta nhìn về phía Hạ Xuyên, cười đến ái muội: “Người anh em không tệ nha, tuổi còn nhỏ mà đã có tính tự giác, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ lớn.”

Đường Vi Vi: “….”

Hạ Xuyên giương mắt nhìn về phía anh chàng này, nhướng mày nói: “Cảm ơn.”

“….”

Cậu cảm ơn cái rắm ấy.

Ra khỏi cửa hàng, Đường Vi Vi nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên lười biếng bên cạnh: “Tôi cảm thấy cậu đang chiếm tiện nghi của tôi.”

Hạ Xuyên rũ mắt: “Hử?”

“Vừa rồi anh trai kia nói bạn gái, vợ….” Đường Vi Vi có hơi ngại ngùng, “Đều không phải sự thật, cậu nói ‘cảm ơn’ thì khác nào ngầm thừa nhận.”

Hạ Xuyên bước tới gần cô.

Hàng lông mi dài, mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên nhìn cô có tia nghiền ngẫm: “Không phải sự thật… Vậy cậu hy vọng là thật?”

Khóe miệng anh nhếch lên: “Cậu muốn tôi đem tài sản của tôi cho cậu giữ?”

“Tôi không có ý đó.”

Đường Vi Vi lui về phía sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với anh.

“Vậy ý cậu là gì, muốn làm vợ tôi?” Khi nói hai chữ kia, Hạ Xuyên cố tình hạ giọng xuống, nghe vừa ái muội vừa không đứng đắn.

Đại não Đường Vi Vi tê dại.

Cô đột nhiên ngẩng đầu, bỏ qua khuôn mặt mất tự nhiên và đôi tai đang đỏ ửng mà trừng mắt nhìn anh: “Đang ở ngoài đường, ban ngày ban mặt, anh đừng có chơi lưu manh, anh trai.”

Cô nghiến răng nghiến lợi, nhấn mạnh cách xưng hô “anh trai” này.

Hạ Xuyên đứng thẳng người dậy, thản nhiên cười: “Được thôi.”

“Nhà người ta thì vợ quản lý tài chính, nhà chúng ta không giống vậy, là em gái quản.” Anh cất giọng lười nhác: “Có cần anh trai nói mật khẩu Wechat cho em biết không?”

“….”

Vẻ mặt Vi Vi vô cảm: “Không cần, cút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Yêu Đương Không Bằng Học Tập

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook